Chương 32+33

32.

Chẳng bao lâu sau, đại chiến Thần Ma mở màn, mười hai vị thần dốc toàn lực chống lại Ma thần, nhằm phong ấn tà cốt.

([Lời tác giả] P/s: Không ngờ chứ gì, chị Hoan của tui trở lại rồi đây!)

Cùng lúc đó, Ngọc Khuynh cung, thiên lao.

Một nữ tử thân thể gầy yếu ngã trên đất, chính là Thánh nữ Thiên Hoan của tộc Đằng Xà – người đã vu cáo Tang Tửu, bị huỷ đi tiên tuỷ, đày vào thiên lao.

"Ta giờ đây đã mất tiên tuỷ, lại bị nhốt ở cái nơi quái quỷ mù mịt tăm tối này, còn sống được mấy năm nữa đây? Chẳng qua chỉ chờ chết mà thôi, Minh Dạ, ngươi thật tàn nhẫn làm sao, nực cười, phụ thân của ta đối với ngươi ơn nặng như núi, ta yêu ngươi đến vậy, ngươi lại đối xử với ta như thế, rồi một ngày nào đó, nếu ta ra ngoài, ắt sẽ khiến ngươi và con trai tinh kia phải trả giá!"

Thiên lao trống trải tràn ngập những lời nguyền rủa của Thiên Hoan hết lần này đến lần khác, âm thanh xé gan xé ruột ấy cực kỳ thảm thiết, tựa như một con ác quỷ bị khoá linh hồn dưới địa ngục.

"Thánh nữ, bọn ta tới cứu cô đây." Nhân lúc Minh Dạ không ở Thần vực Thượng Thanh, mấy vị trưởng lão lớn tuổi của tộc Đằng Xà đã lẻn vào Ngọc Khuynh cung, phá bỏ kết giới của thiên lao một cách khó khăn, cứu Thánh nữ Thiên Hoan ra ngoài.

Các trưởng lão thấy Thiên Hoan bị thiên lôi hành hạ tới mức không ra hình người thì hết sức đau lòng.

Cả người áo quần rách rưới, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù, Thiên Hoan đã sớm không còn khí chất của Thánh nữ nữa, trông như một kẻ ăn xin bên đường vậy.

"Các trưởng lão." Thấy các trưởng lão của tộc Đằng Xà dũng cảm tới cứu nguy, mắt Thiên Hoan ngân ngấn lệ, trong lòng lại nhen nhóm hy vọng.

Một vị trưởng lão dẫn đầu cầm quyền trượng bước tới đỡ Thiên Hoan đứng dậy. "Thánh nữ, thời gian cấp bách, chúng ta phải mau trốn ra ngoài, còn chậm trễ nữa thì e là sẽ bị thiên binh tuần tra phát hiện mất."

Thiên Hoan gật đầu, theo các trưởng lão trốn ra khỏi thiên lao, cùng quay về Vụ Sơn.

Tắm rửa, chải chuốt xong xuôi, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Thiên Hoan triệu tập các trưởng lão tụ họp ở sảnh nghị sự. "Các trưởng lão, lần này Thiên Hoan gặp đại nạn, mất đi tiên tuỷ, biến thành kẻ vô dụng, hết thảy đều do con tiện nhân của tộc Trai kia ban cho, mọi người phải làm chủ cho Thiên Hoan."

Trưởng lão cao tuổi nhất trong số đó thở dài, nói: "Thánh nữ, chuyện của cô bọn ta cũng nghe nói rồi, cô thật hồ đồ, làm ra hành động như thế. Bây giờ, tộc Đằng Xà sắp trở thành trò cười cho thiên hạ rồi, cứ tạm thời giấu tài trước đã."

Một trưởng lão khác tiếp lời: "Thánh nữ, lần này bọn ta liều chết cứu cô ra, bảo toàn tính mạng của cô đã là không dễ dàng gì rồi. Lần này cô mất đi tu vi, sắp tới đừng vô sự kiếm chuyện nữa thì hơn. Hơn nữa, hiện giờ phần lớn những người trẻ tuổi sức lực dũng mãnh ở tộc Đằng Xà đều đã bị Chiến thần Minh Dạ điều đi rồi, Vụ Sơn chỉ có mấy lão già bọn ta thôi, đừng gây rắc rối nữa."

Thiên Hoan tất nhiên là nuốt không trôi cục tức này, song nàng cũng không ngu xuẩn đến vậy, vẫn hiểu rằng phải xem xét thời thế, trước mắt chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ thời cơ báo thù thôi.

Đối với các trưởng lão đã cứu mình từ thiên lao ra, trong lòng Thiên Hoan vô cùng cảm kích; nhưng đối với việc bọn họ tạm thời từ chối giúp mình báo thù, Thiên Hoan rất bất mãn.

"Thiên Hoan nghe lời các trưởng lão, tạm thời tha cho con tiện nhân Tang Tửu kia trước đã, ngoan ngoãn ở lại Vụ Sơn vậy."

33.

Mấy ngày sau, đại chiến Thần Ma cuối cùng cũng kết thúc, tà cốt của Ma thần đã bị phong ấn.

Sống lại một kiếp, cái giá phải trả cho việc chiến thắng Ma thần vẫn là chín vị thần ngã xuống, Trụ thần Tắc Trạch lấy thân mình phong ấn vực hoang, Vũ thần Sơ Hoàng bị thương nặng, cận kề cái chết, Chiến thần Minh Dạ không rõ tung tích.

Cái giá đắt như vậy lại lần nữa khiến lòng Minh Dạ đau nhói.

Sông Mặc, vương cung tộc Trai.

Trong đại sảnh, Công chúa tộc Trai Tang Tửu đang cau mày đi lại tại chỗ, hôm nay, nàng đột nhiên thấy trong lòng bất an, cũng thực sự không có lòng dạ nào tu luyện, nôn nóng đợi huynh trưởng Tang Hựu đi dò la tin tức quay về.

Tang Tửu thấy Tang Hựu rảo bước đi tới, bèn vội chạy tới đón.

"Ca ca, có tin tức gì về đại chiến Thần Ma không? Vừa rồi không hiểu sao muội lại cảm thấy trong lòng bất an, mí mắt cứ giật giật suốt, không phải Minh Dạ xảy ra chuyện gì chứ?"

Những ngón tay Tang Tửu giấu trong tay áo không ngừng tạo thành vòng tròn, hai mắt cứ luôn nhìn Tang Hựu, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Tang Hựu trông thấy ánh mắt vừa mong chờ vừa sợ hãi của Tang Tửu, vẻ mặt nghiêm túc, muốn nói lại thôi, trước tiên chỉ có thể đáp lại bằng sự trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở lời: "Vừa truyền tới tin tức, hai quân Thần Ma huyết chiến ở Trường Trạch, chiến đấu ác liệt rất lâu, đánh tới mức bị khoá trong trận chiến, tình hình chiến trường của đại chiến Thần Ma vô cùng thê thảm. Tuy các vị thần đã giết được Ma thần, tiêu diệt hoàn toàn chúng ma, nhưng tất cả đều đã ngã xuống, Chiến thần Minh Dạ, Trụ thần Tắc Trạch cũng không rõ tung tích."

Nghe vậy, Tang Tửu sững người tại chỗ.

"A Tửu, bây giờ, không có tin tức có thể chính là tin tức tốt đấy." Tang Hựu an ủi. "Ta đã dặn dò thuỷ tộc sông Mặc tìm kiếm nhiều hơn ở bờ sông Mặc, nếu phát hiện ra tung tích của Minh Dạ thì báo cáo càng sớm càng tốt, muội cũng đừng lo lắng quá."

"Đa tạ ca ca." Tang Tửu lấy mảnh giáp nàng mang theo bên người từ trong túi áo ra, đó chính là mảnh giáp rơi từ trên chiến giáp của Minh Dạ xuống, được Tang Tửu nhặt lấy.

Bản thân mảnh giáp màu trắng bạc bóng loáng vô cùng, trong chốc lát đã chuyển sang màu đen và thô ráp, thêm lát nữa thì chỉ e sẽ hoàn toàn tan biến.

Tang Tửu nhìn mảnh giáp đã chuyển sang màu đen trong tay, biết tình hình Minh Dạ hết sức gay go, lúc này, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, chính là tới bên cạnh Minh Dạ, nhất định phải tìm thấy Minh Dạ ngay lập tức.

Đương lúc nóng lòng, Tang Tửu nhớ tới tia thần lực mà Sơ Hoàng thần quân tặng nàng ở Ngọc Khuynh cung khi ấy, tia thần lực này có thể liên kết nàng và Minh Dạ, chỉ cần nàng muốn thì sẽ có thể vượt qua thời gian và không gian để gặp Minh Dạ.

Tang Tửu không kịp nghĩ nhiều, sau khi nói ngắn gọn việc này cho Tang Hựu biết thì lập tức nắm chặt tay, nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng: "Sơ Hoàng thần quân, giúp ta với, xin hãy đưa ta đi tìm Minh Dạ."

Tia thần lực được Tang Tửu triệu hoán hiện rõ ra ánh sáng vàng, quấn quanh cổ tay Tang Tửu, cuối cùng bao bọc lấy cả người Tang Tửu, mở ra không gian, đưa nàng tới sông Nhược Thuỷ.

Tang Hựu thấy Tang Tửu đột nhiên biến mất, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, song ánh mắt kiên định từ đầu tới cuối của Tang Tửu lại khiến y thoáng yên tâm.

Tang Hựu cầu nguyện: "A Tửu, muội nhất định phải đưa Minh Dạ bình an trở về đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top