Chương 30+31

30.

Hai tháng sau.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.

Thấy Minh Dạ quay về điện từ xa, Tang Tửu chạy dọc theo hành lang tới đón. "Minh Dạ, hôm nay huynh về sớm thật đấy."

Ở bên nhau đã lâu, Minh Dạ nắm rất rõ tâm lý của Tang Tửu. "Sao lại chạy nhanh thế? Ta thấy muội có vẻ vui lắm, đã xảy ra chuyện gì tốt sao?"

Tang Tửu cười không hề giấu giếm. "Minh Dạ, muội cảm thấy việc tu luyện của muội sắp đại thành (1) rồi, vậy nên muốn chia sẻ với huynh ngay lập tức."

Nghe Tang Tửu nói xong, Minh Dạ cũng cảm thấy trong lòng vui mừng không kém. "Vậy sao? Thế thì ta phải chúc tiểu hữu Tang Tửu phi thăng thuận lợi, tu được tiên quả sớm rồi."

"Cũng không nhanh đến thế đâu." Tang Tửu nhìn Minh Dạ, trên mặt có chút ngại ngùng, cười khá kín đáo. "Có điều, có sự khích lệ của Minh Dạ thần quân, Tang Tửu nhất định sẽ có thể phi thăng thuận lợi."

Minh Dạ thu lại nụ cười. "Tang Tửu, có còn nhớ lần trước ta bảo sẽ đưa muội về sông Mặc thăm phụ vương và huynh trưởng của muội không?"

Tang Tửu nhớ tới cái đêm cùng ngắm mưa sao băng, Minh Dạ đã hứa sau một thời gian nữa sẽ đưa nàng về sông Mặc, đã lâu như vậy mà Minh Dạ vẫn chưa nhắc tới, nàng tưởng Minh Dạ bận quá, không bỏ thời gian ra được, cũng không dám chủ động nhắc tới.

"Nhớ chứ. Minh Dạ, chẳng lẽ ý huynh là mấy ngày này sẽ đưa muội về thăm phụ vương và những người khác ư?"

Minh Dạ gật đầu. "Bây giờ đi luôn."

"Bây giờ? Gấp vậy sao?" Tang Tửu thoáng sững người, song vừa nghĩ tới việc quay lại sông Mặc, cả người đều đắm chìm trong bể hạnh phúc.

"Tang Tửu, muội nghe ta nói, đại chiến Thần Ma thực sự sắp bắt đầu rồi, ta rất nhanh sẽ lên chiến trường thôi. Đi chuyến này muôn phần nguy hiểm, có thể không rõ sống chết, vậy nên Tang Tửu, muội hãy tạm thời quay về sông Mặc trước đã..."

"Minh Dạ, huynh đang muốn đuổi muội đi sao?" Nét mặt vốn vui vẻ của Tang Tửu bỗng đông cứng lại, trực tiếp cắt ngang lời Minh Dạ, nhào vào lòng y, ôm chặt lấy y. "Muội không muốn rời xa huynh, muội không đi đâu."

Minh Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng Tang Tửu tỏ ý an ủi. "Tang Tửu, muội nghe ta nói hết đã, có được không? Không phải ta muốn đuổi muội đi, thế này chỉ là tạm thời thôi. Đại chiến Thần Ma đã bắt đầu rồi, ta sẽ có một thời gian rất dài không ở Ngọc Khuynh cung, để muội ở lại trong cung một mình ta thực sự không yên tâm, vậy nên muội hãy về sông Mặc trước đã, có phụ vương và huynh trưởng của muội coi sóc, ta mới yên tâm được."

Hốc mắt Tang Tửu đỏ lên, sau lời giải thích của Minh Dạ, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại rất nhiều, nàng buông cánh tay đang ôm chặt Minh Dạ ra, rưng rưng nước mắt nhìn Minh Dạ, một lúc sau mới mở lời xác nhận: "Thật sao? Thật sự không đuổi muội đi chứ?"

Minh Dạ nhìn Tang Tửu bằng ánh mắt xác nhận, nói tiếp: "Tất nhiên là thật rồi, ta lừa muội lúc nào chứ?"

"Ừm, muội tin huynh." Tang Tửu khôi phục nụ cười.

Minh Dạ lau đi nước mắt trên má Tang Tửu. "Hơn nữa, việc tu luyện của muội hiện giờ sắp đại thành rồi, lẽ nào muội không muốn thể hiện cho bọn họ thấy sao? Công chúa Tang Tửu, muội là niềm hy vọng của tộc Trai cơ mà, tin tức tốt như vậy cũng phải tuyên bố cho tộc nhân của muội chứ."

"Minh Dạ, sao huynh cũng học được thói trêu chọc người khác vậy?"

"Phải rồi, ta vẫn còn một vật muốn giao cho muội." Minh Dạ thi pháp, biến ra một viên ngọc trong suốt long lanh màu xanh lam trong lòng bàn tay, đưa cho Tang Tửu. "Tộc Trai đã sống ở sông Mặc qua nhiều đời, hiền lành không tranh đoạt, yên phận giữ mình, nhưng khi chiến tranh tới sẽ xảy ra chuyện gì thì chúng ta không thể biết được, có trận pháp này, Ma quân không thể dễ dàng quấy nhiễu sông Mặc được, mười vạn thuỷ tộc của sông Mặc sẽ có thêm một lớp bảo vệ."

"Tốt quá, Minh Dạ, cảm ơn huynh."

"Thực ra đây cũng là một nguyên nhân mà ta muốn để muội quay về tộc Trai, bây giờ pháp lực của muội đã tăng lên rất nhiều, có muội trấn giữ, cộng thêm trận pháp này nữa, sông Mặc sẽ càng an toàn hơn, không bị chiến sự ảnh hưởng."

Tang Tửu rời mắt khỏi người Minh Dạ, không dám nhìn thẳng, cụp mắt xuống. "Minh Dạ, thì ra huynh đã lo cho tộc Trai và muội như vậy, vừa rồi muội còn chưa nghe huynh nói xong đã tự ý ngắt lời huynh, tưởng huynh muốn đuổi muội đi, xin lỗi nhé."

Sắc mặt Tang Tửu căng thẳng, âm lượng lời nói trong nháy mắt đã giảm quá nửa, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra tâm tình của nàng lúc này.

"Giữa hai chúng ta không cần phải cảm ơn, tất nhiên cũng không cần xin lỗi." Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu. "Tang Tửu, đợi ta bình an trở về, ta sẽ đích thân đưa sính lễ tới cho Trai vương, đường đường chính chính đón muội từ sông Mặc tới Ngọc Khuynh cung. Bây giờ, muội yên tâm rồi chứ?"

Lúc này, Tang Tửu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mặt đỏ bừng, lộ ra một mặt tiểu cô nương e lệ, hồi lâu sau mới kìm nổi chữ "được".

__________________

(1) Ngày xưa, mỗi lần nhạc thay đổi điệu gọi là nhất thành (一成), chín lần thay đổi thì xong bản nhạc, gọi là đại thành (大成). Về sau, công trình thâu thập học thuyết hoặc chủ trương của tiền nhân cho có hệ thống gọi là đại thành (大成). Như: Khổng Tử tập đại thành (孔子集大成). Ý Tang Tửu ở đây có lẽ là tu vi sắp đột phá hoặc là trở về như cũ ấy (mình đoán vậy).

31.

Sông Mặc, vương cung tộc Trai.

Chủ nhân của sông Mặc – Trai vương tóc bạc trắng đang ngồi bên cạnh bàn trong tẩm cung, cầm đồ chơi hồi nhỏ của Tang Tửu trong tay, nhìn một cách say sưa.

"Phụ vương." Tang Hựu bước nhanh vào tẩm cung của Trai vương. "Phụ vương, A Tửu về rồi!"

"Con nói sao?" Trai vương tưởng mình nghe nhầm, bỏ món đồ chơi trong tay xuống mà truy hỏi một câu.

"Là A Tửu, Chiến thần Minh Dạ đưa A Tửu về thăm chúng ta đấy!" Tang Hựu cười đáp. "Phụ vương, mau theo con tới đại sảnh nào."

Trai vương lập tức đứng dậy, cầm lấy quyền trượng, hô lên: "Mau đi thôi!"

Trai vương và Tang Hựu cùng đi tới đại sảnh, lúc này, Tang Tửu đang chờ bọn họ, trông thấy cha và ca ca của mình thì chạy thẳng tới đón.

"Cha, ca ca, A Tửu về rồi đây." Tang Tửu khoác lấy cánh tay hai người.

Trai vương không ngừng quan sát Tang Tửu từ trên xuống dưới, sờ sờ gò má của Tang Tửu, vẻ mặt lo lắng. "A Tửu, ba tháng không gặp, con gầy đi nhiều quá."

Tang Tửu biết cha đã quá lâu không gặp mình thì vô cùng mong nhớ, lo mình chịu khổ bên ngoài, bèn vội nói: "Cha đừng lừa con chứ, ngày nào con cũng ăn no uống đủ, đã béo lên mấy cân rồi đó."

Tang Hựu khẽ xoa đầu Tang Tửu, không nhanh không chậm an ủi: "Con thấy khí sắc của A Tửu tốt lắm, dường như tu vi cũng tăng lên không ít, phụ vương đừng lo lắng nữa."

"Phải rồi, việc này đều nhờ có Minh Dạ thần quân cả." Tang Tửu dùng ánh mắt ra hiệu, hai người mới ý thức được bên cạnh còn có một người sống sờ sờ.

"Kính chào Trai vương, Tang Hựu huynh." Minh Dạ không nỡ quấy rầy khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp của gia đình họ nên đứng sang một bên không nói một lời, thấy Tang Tửu đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình thì mới hành lễ gặp mặt.

"Kính chào Chiến thần Minh Dạ." Trai vương và Tang Hựu vội đáp lễ.

"Chiến thần Minh Dạ, chuyến này tiểu nữ tới Thần vực Thượng Thanh, được ngươi chăm sóc, ta vô cùng cảm kích."

"Trai vương nặng lời rồi, Tang Tửu là quý nhân tôn quý của Ngọc Khuynh cung ta, tất nhiên phải chăm sóc cho tốt." Minh Dạ bước lên phía trước mấy bước, tới gần mọi người. "Trai vương, lần này đưa Tang Tửu về sông Mặc, thứ nhất là vì Tang Tửu nhớ mong người thân, thứ hai là vì đại chiến Thần Ma sắp bắt đầu, thời gian này, Tang Tửu sẽ ở lại sông Mặc, cùng mọi người bảo vệ sự an nguy của mười vạn thuỷ tộc sông Mặc, chờ khi đại chiến kết thúc, nếu Minh Dạ có thể bình an trở lại thì sẽ đường đường chính chính đón Tang Tửu về."

Sắc mặt Trai vương trong nháy mắt đã nghiêm lại, nhìn Minh Dạ chằm chằm. "Không biết việc đường đường chính chính mà Chiến thần nói là..."

Minh Dạ không hề nao núng, trên mặt không mảy may lo sợ, nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là tam thư lục sính, cưới Tang Tửu vào Ngọc Khuynh cung."

Trai vương và Tang Hựu trầm mặc, không phải không bằng lòng, mà là mọi việc xảy đến quá đột ngột, không có bất cứ sự chuẩn bị nào.

Tang Tửu cũng không ngờ Minh Dạ lại thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không báo cho nàng biết trước, tình cảnh lúc này quá chấn động, nàng phải mau chóng ổn định tình hình mới được.

Tang Tửu đẩy Minh Dạ ra ngoài, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho y. "Minh Dạ, chẳng phải huynh đang vội tới linh đài bàn bạc đại sự trừ ma sao?"

Tang Tửu ghé sát tai Minh Dạ, nhỏ giọng thì thầm: "Huynh đi trước đi, về phía cha và ca ca cứ để muội hoàn thành."

"Vậy ta đi trước đây, muội giữ gìn sức khoẻ cho tốt, việc tu luyện cũng không được lười nhác đâu nhé." Minh Dạ cười nhạt, đứng đó hành lễ với Trai vương và Tang Hựu: "Minh Dạ xin cáo từ trước."

"Tang Tửu, chuyện này là sao? Con đã dính dáng đến thứ gì khi ở Ngọc Khuynh cung thế?" Sau khi Minh Dạ rời đi, Trai vương chất vấn với vẻ mặt nghiêm túc. Mọi việc quá đỗi đột ngột, khiến ông không khỏi lo rằng liệu Tang Tửu và Minh Dạ có phải ván đã đóng thuyền rồi không, trong lòng người cha già cứ rối bời.

"Cha, ca ca, con thích Chiến thần Minh Dạ, chắc hai người cũng biết chứ? Lúc đó, con đã vì cứu y mà hao tổn hết tu vi của mình, không chỉ là vì lòng mang chúng sinh mà còn vì con ái mộ Chiến thần Minh Dạ nữa." Tang Tửu chớp chớp mắt nhìn Trai vương và huynh trưởng Tang Hựu. "Chuyện này kể ra thì dài lắm, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói được không, hơn nữa, chẳng lẽ hai người không tò mò con đã trải qua ba tháng nay như thế nào ư?"

Tang Tửu mời hai người ngồi ở sảnh phụ, rủ rỉ kể lại những chuyện ở Ngọc Khuynh cung ba tháng qua.

Nghe Tang Tửu kể lại, nhất là đoạn về Thiên Hoan, Trai vương tức giận đập bàn, lớn tiếng quát: "Không ngờ Thánh nữ Đằng Xà Thiên Hoan đó lại lòng dạ độc ác như thế, thật sự coi như sông Mặc chúng ta không có ai sao?"

Sắc mặt Tang Hựu đau lòng và quan tâm. "A Tửu, vậy Thiên Hoan có làm muội bị thương không thế?"

Tang Tửu xoay một vòng tại chỗ, tà váy bay lên như hoa nở. "Cha, ca ca, hai người xem đó, chẳng phải con vẫn ổn sao? Con chẳng những không việc gì mà tu vi còn tăng lên nhanh như gió, trước mắt đã có chút thành quả rồi, con tin là chẳng bao lâu nữa sẽ có hy vọng phi thăng thôi."

Trong lòng Trai vương và Tang Hựu vô cùng vui mừng, không kìm được mà gật đầu khen ngợi.

Tang Tửu chuyển chủ đề: "Cha, ca ca, hết thảy đều phải cảm tạ Chiến thần Minh Dạ đó."

Trai vương và Tang Hựu trong nháy mắt đã hiểu ngay ý ở ngoài lời của Tang Tửu, nhìn nhau cười một cái, cho đối phương một ánh mắt thì ra là vậy, thì ra Tang Tửu đang chờ điều này.

Trai vương khoát tay, nở nụ cười như có như không. "Chuyện của đám tiểu bối các con, lão già ta đây sẽ không tham dự nhiều nữa. A Tửu, chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi."

"Phải đấy, A Tửu. Nếu Chiến thần Minh Dạ đã thật lòng đối đãi với muội, bọn ta tất nhiên sẽ không có ý kiến gì cả."

"Đúng rồi, cha à, Minh Dạ còn giao cho con một trận pháp, để con chuyển tới cho cha nữa." Tang Tửu lấy viên ngọc màu xanh lam kia ra, đưa cho Trai vương. "Có trận pháp này, Ma quân sẽ không thể dễ dàng quấy nhiễu sông Mặc được, mười vạn thuỷ tộc của sông Mặc sẽ có thêm một lớp bảo vệ."

Trai vương đón lấy viên ngọc, vuốt bộ râu dài của mình, cười lớn: "Không ngờ Chiến thần Minh Dạ lại suy nghĩ chu đáo như vậy."

Không ngờ lại suôn sẻ như thế, cha và ca ca đều không phản đối, đã vậy còn rất công nhận Minh Dạ nữa, trong lòng Tang Tửu cũng vui như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top