Chương 25+26

25.

Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.

Tang Tửu không ngừng chạy về phía đình nghỉ chân của Kim Thần điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không đuổi theo chứ?" Tang Tửu thỉnh thoảng sẽ ngó ra kiểm tra, chắc chắn rằng Thiên Hoan không đuổi theo.

Việc này có cần nói với Minh Dạ không nhỉ? Trong lòng Tang Tửu lúng túng, có chút do dự, Minh Dạ gánh vác trọng trách bảo vệ chúng sinh, nàng không muốn gây rắc rối cho Minh Dạ.

Thôi vậy, không nói chuyện này cho Minh Dạ biết vội, sau này mình cứ ở yên trong Kim Thần điện, đừng tuỳ tiện ra ngoài, chắc là không việc gì đâu, Tang Tửu hạ quyết tâm.

Chuyện vừa rồi đã khiến Tang Tửu hao tổn chút tu vi, nàng phải mau chóng bổ sung lại mới được.

"Tang Tửu." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Sự xuất hiện đột ngột của Minh Dạ doạ Tang Tửu hết hồn, nàng hồi thần, vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh hơn của mình. "Minh Dạ, sao hôm nay huynh về sớm thế?"

"Tang Tửu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?" Minh Dạ hỏi.

"Làm gì có." Tang Tửu chớp chớp mắt, cười với vẻ không tự nhiên, lặng lẽ đưa hai tay ra sau lưng, có chút ngập ngừng nói: "Mọi việc đều bình thường cả mà."

Minh Dạ ở một bên quan sát Tang Tửu từ trên xuống dưới, cảm thán tâm tư của tiểu cô nương không có tâm kế rất dễ nhìn thấu. "Tang Tửu, đưa tay ra đây."

"Hả?" Tang Tửu lén liếc nhìn Minh Dạ, Minh Dạ mặt không cảm xúc khiến nàng cảm nhận được một sự áp bức mạnh mẽ, chỉ đành ngoan ngoãn đưa tay từ phía sau lưng ra.

Trên tay Tang Tửu có mấy vết bỏng nhỏ, trên bàn tay trắng nõn, mềm mại của nàng đột nhiên xuất hiện mấy vết thương màu đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà không chịu nổi, màu sắc tươi sáng này chứng tỏ nàng vừa bị thương cách đây không lâu.

Minh Dạ kéo tay Tang Tửu lại, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác nhận chỉ là vết thương nhẹ thì sắc mặt mới dịu đi một chút.

Giọng Minh Dạ chứa đựng sự lo lắng và một chút trách móc: "Chẳng phải ta đã bảo nếu có người ức hiếp muội thì nhất định phải nói cho ta biết sao, nếu ta không tới, muội định cứ giấu ta mãi ư?"

Tang Tửu có chút chột dạ. "Minh Dạ, huynh bận chống lại Ma quân, bảo vệ thiên hạ, muội không muốn làm huynh lo lắng. Hơn nữa, chẳng phải muội đã không việc gì rồi sao, sau này muội sẽ cẩn thận mà."

"Muội đấy." Minh Dạ nhớ tới những ấm ức mà Tang Tửu phải chịu trước đây, vô cùng đau lòng, ngày trước, y không thể bảo vệ Tang Tửu cho tốt, lần này tuyệt đối không thể để nàng chịu tổn thương nữa. "Nơi này thanh tịnh, ngồi xuống trước đã, ta sẽ chữa trị cho muội."

"Ừm." Tang Tửu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, Minh Dạ ngồi trước mặt nàng.

Minh Dạ kết ấn thi pháp, chuyển linh lực trong cơ thể mình sang Tang Tửu. Được tăng thêm linh lực của Minh Dạ, Tang Tửu cảm nhận rõ rệt rằng linh lực bị hao tổn đã được bù đắp lại, mà vết thương trên tay, trên người cũng nhỏ đi đáng kể.

Minh Dạ đích thân chữa trị cho mình, trong lòng Tang Tửu đã sớm vui đến nỗi quên luôn sự đau đớn vì bị thương đi rồi. "Minh Dạ, đa tạ huynh."

Tang Tửu không khỏi nghĩ thầm, thế này có tính là nhân hoạ đắc phúc không nhỉ?

"Giữa hai chúng ta không cần phải cảm ơn, muội là khách quý của Kim Thần điện, bây giờ lại bị Thiên Hoan làm hại ở Ngọc Khuynh cung, là ta đã không bảo vệ muội cho tốt, ta nên xin lỗi mới phải." Minh Dạ thi pháp, tạo ra một chiếc bình gốm, đưa cho Tang Tửu. "Muội cầm lấy thuốc mỡ này đi, nhớ mỗi ngày bôi hai lần, vết thương sẽ lành rất nhanh đấy."

"Ừm." Tang Tửu gật đầu đáp.

"Việc lần này ta sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu, chắc chắn sẽ cho muội một lời giải thích." Minh Dạ trịnh trọng hứa hẹn.

Tang Tửu nhẹ nhàng kéo tay áo Minh Dạ. "Minh Dạ, Thánh nữ Thiên Hoan thân phận tôn quý, lại cùng huynh lớn lên từ nhỏ, lần này muội cũng không xảy ra chuyện gì lớn cả. Hay là thôi bỏ đi, muội không muốn làm huynh khó xử đâu."

"Nếu đã là Thánh nữ thì càng nên có lòng hướng thiện, lấy việc bảo vệ chúng sinh làm trách nhiệm của mình, sao có thể tuỳ tiện làm hại muội được. Hôm nay nàng ta đã dám đối xử với muội như vậy, ngày mai nói không chừng sẽ còn có những thủ đoạn nham hiểm khác nữa, ta không thể để mặc cho nàng ta làm càn được." Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu. "Tang Tửu, ta biết lòng dạ muội lương thiện, luôn nghĩ cho người khác, nhưng muội không thể vô duyên vô cớ chịu ấm ức được. Muội phải nhớ lấy, muội chưa từng làm gì sai cả, ta cũng không cho phép bất cứ ai làm hại đến muội."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tang Tửu rơi vào trong ánh mắt chan chứa tình cảm của Minh Dạ, đó là một ánh mắt mà Tang Tửu chưa từng thấy. Thực ra Tang Tửu vẫn luôn lấy làm lạ, không hiểu vì sao Minh Dạ lại tốt với nàng như thế, cho dù Tang Tửu đã cứu y một mạng thì cũng không nên nhận nhiều ơn huệ đến vậy.

"Minh Dạ, sao huynh lại tốt với muội như vậy?" Tang Tửu nhìn chằm chằm Minh Dạ ở trước mặt, không hề chùn chân, chỉ là giọng nói có hơi run rẩy và ngắc ngứ.

Minh Dạ không trả lời câu hỏi của Tang Tửu ngay, từ khi sống lại tới giờ, thái độ và hành vi của y với Tang Tửu đều rất cẩn thận, bây giờ đại chiến Thần Ma sắp đến, y không thể không lo cho một tương lai đầy rẫy sự không xác định và hiểm trở, nhưng đồng thời, những bài học kinh nghiệm rút ra cũng được ngẫm lại một cách sâu sắc.

Hồi lâu sau, Minh Dạ mới đáp: "Bởi vì, núi có cây chừ cây có cành (1)."

Một cơn gió thổi qua, thổi tung tóc mai bên tai Tang Tửu, cũng làm xao xuyến trái tim của một cô nương.

____________________

(1) Trích Việt nhân ca, một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Dịch thơ Điệp Luyến Hoa. Nguyên văn Hán Việt: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Trích nguyên cả câu này là: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. (Núi có cây chừ cây có cành, lòng mến chàng chừ chàng chẳng hay.)

26.

Ngọc Khuynh cung, hồ Tẩy Tuỷ.

Minh Dạ đứng bên hồ Tẩy Tuỷ, đi theo bên cạnh là một y quan râu tóc bạc phơ đang dùng pháp thuật thăm dò nước hồ.

"Minh Dạ, huynh tìm muội?" Thiên Hoan được Minh Dạ gọi tới, bèn đi đến hồ Tẩy Tuỷ.

"Thánh nữ Thiên Hoan, chuyện là thế này, khách của Kim Thần điện ta – Tang Tửu cô nương – đã ngâm mình trong nước hồ của suối Địch Tuỷ này, da bị nước hồ thiêu đốt, tu vi cũng hao tổn. Việc này vô cùng kỳ lạ, mà hồ Tẩy Tuỷ này lại là địa bàn do Thánh nữ cai quản, theo lý mà nói thì nên báo cho cô biết, vậy nên đã đặc biệt cho gọi Thánh nữ tới để cùng điều tra."

Trên mặt Thiên Hoan không mảy may lúng túng chút nào, mà bình thản nói: "Có việc này sao? Suối Địch Tuỷ này là suối thuốc của Tiên giới chúng ta, có liên quan tới hàng ngàn hàng vạn thiên binh. Việc này vô cùng hệ trọng, Thiên Hoan ắt sẽ điều tra rõ ràng."

Minh Dạ chẳng buồn ngẩng đầu lên, phụ hoạ: "Vậy làm phiền Thánh nữ rồi. Suối Địch Tuỷ là con suối thuốc quan trọng giúp ngàn vạn thiên binh đang bị thương nặng trên chiến trường tăng tốc độ hồi phục, có người ra tay với suối Địch Tuỷ, ta lo là Ma tộc đã trà trộn vào rồi."

Y quan tóc bạc ở bên cạnh đã thi pháp xong xuôi, bèn trả lời Minh Dạ: "Chiến thần Minh Dạ, lão đạo đã dò xét rồi, nước hồ không có gì dị thường cả."

Nghe lão đạo nói vậy, Thiên Hoan đứng một bên giữ im lặng, khoé miệng nhếch lên, trong lòng rất đắc ý: Nước hồ này đã được xử lý từ lâu rồi, bất kể huynh có điều tra thế nào đi nữa, muội cũng không sợ. Muốn nắm thóp muội, nằm mơ đi.

Thiên Hoan đắc ý chưa được bao lâu, sắc mặt đã càng lúc càng khó coi, không ngờ Minh Dạ lại vì con trai tinh này mà đích thân điều tra hồ Tẩy Tuỷ.

Minh Dạ không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ liếc nhìn Thiên Hoan, nói tiếp: "Thần vực Thượng Thanh được canh phòng nghiêm ngặt, lại có kết giới bảo vệ. Có thể xoá dấu vết trong thời gian ngắn như vậy, xem ra Tiên giới chúng ta rất có thể đã có gián điệp của Ma tộc, việc này không thể coi thường, nhất định phải điều tra kĩ lưỡng, rõ ràng đấy."

Thiên Hoan chủ động đảm nhận công việc này: "Minh Dạ, việc này cứ giao cho muội đi. Hồ Tẩy Tuỷ vốn là địa bàn do muội cai quản, bây giờ xảy ra chuyện như thế này, muội có trách nhiệm và nghĩa vụ điều tra rõ ràng, cho mọi người một lời giải thích."

"Vậy việc này cứ giao toàn quyền cho Thánh nữ nhé." Minh Dạ gật đầu.

Minh Dạ hài lòng đưa lão đạo rời đi, Thiên Hoan thấy vậy thì nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Minh Dạ, trên mặt xuất hiện nụ cười, đó là nụ cười khiến người ta không rét mà run.

"Minh Dạ ơi là Minh Dạ, quả nhiên huynh vẫn ngây thơ như vậy, chẳng trách lại bị con trai tinh kia lừa gạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top