Chương 24
24.
Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Bích Hàm điện.
Thiên Hoan ngồi ngay ngắn trước sạp, sau khi nghe thị nữ có liên quan đến trai tinh báo cáo thì bỏ thẳng chén trà trong tay xuống. "Ngươi nói sao? Minh Dạ tặng cung Lưu Vân (do chính y lấy được) cho con trai tinh kia ư?"
Thị nữ run lẩy bẩy, đáp: "Không dám dối gạt Thánh nữ, một tiên tỳ giao hảo với nô tỳ ở Kim Thần điện đã tận mắt nhìn thấy, cô ấy còn nói tối đó đã thấy con trai tinh kia và Minh Dạ thần quân cùng ra khỏi Kim Thần điện nữa."
"Buổi sáng tặng cung, buổi tối lại cùng nhau ra ngoài, ai mà biết được hai người họ đã lén lút tằng tịu cái gì chứ!" Thiên Hoan nhíu mày, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và bất mãn, nói giọng gay gắt. "E là mấy ngày nữa, Ngọc Khuynh cung này phải thay tên đổi họ luôn ấy chứ."
"Con trai tinh này ti tiện như vậy, mưu đồ cướp đi mọi thứ của ta, ta không thể để ả sống dễ chịu được, phải cho ả một bài học thôi." Thiên Hoan nảy ra một kế, vẫy tay gọi thị nữ lại. "Ghé tai lại đây."
"Dạ, nô tỳ sẽ làm ngay." Thị nữ nhận mệnh lệnh của Thiên Hoan, bèn hành lễ lui xuống.
Cùng lúc đó, Kim Thần điện.
Tang Tửu đang tập bắn cung trong sân như thường lệ. Tang Tửu cầm cung Lưu Vân trên tay, động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, bách phát bách trúng, thu hút một loạt các tiên tỳ vây quanh khen ngợi.
"Tang Tửu cô nương lợi hại thật đấy!"
Nghe thấy những lời khen truyền tới từ đám người nọ, Tang Tửu cười ngại ngùng, trong lòng vui sướng như được mật ngọt lấp đầy.
Một lúc sau, các tiên tỳ đã xếp thành nửa vòng tròn tản ra đi làm việc của mình, Tang Tửu cũng dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi trèo lên cây hái vài quả ăn.
Ngồi trên thân cây ăn quả tiên, Tang Tửu tình cờ nghe thấy hai tiên tử thì thầm to nhỏ dưới gốc cây.
"Cô biết không? Tang Tửu cô nương ngày ngày tu luyện ở Kim Thần điện, đợi cô ấy phi thăng thành tiên là có thể tới quân doanh, cùng Minh Dạ thần quân chiến đấu chống lại kẻ thù rồi."
"Nhưng chẳng phải cô ấy là yêu ư? Làm sao phi thăng được? Quân doanh của thần quân không thu nhận yêu mà nhỉ?"
"Việc này thì cô không biết rồi, tuy Tang Tửu cô nương là yêu, nhưng cũng có tiên tuỷ bẩm sinh, có thể tu thành tiên quả đấy."
"Chẳng trách Tang Tửu cô nương ngày ngày chăm chỉ tu luyện, thì ra sau này có thể bầu bạn bên cạnh thần quân. Tang Tửu cô nương có được sự tán thưởng của thần quân, thực khiến người ta ngưỡng mộ mà."
"Phải đấy, Kim Thần điện trước giờ chưa từng có người ngoài vào ở, Tang Tửu cô nương tốt phúc thật." Tiên tử đang nói chuyển chủ đề: "Nhưng Tang Tửu cô nương dù gì cũng là yêu, trước đây vẫn luôn sống ở dưới hạ giới, không khỏi bị nhiễm yêu khí, muốn tu luyện thành tiên cũng không phải chuyện dễ dàng đâu."
Trong lòng tiên tử còn lại rất lo lắng, vội hỏi: "Phải làm sao mới được đây? Tang Tửu cô nương không những xinh đẹp mà còn đối xử hoà nhã với chúng ta, trước giờ chưa từng gây khó dễ cho chúng ta, còn lúc nào cũng chủ động chào hỏi chúng ta nữa, chúng ta phải nghĩ cách giúp cô ấy chứ."
"Cách thì rất đơn giản, chỉ cần Tang Tửu cô nương đến hồ Tẩy Tuỷ, ngâm mình trong một thời gian ngắn, tự khắc sẽ có thể loại bỏ yêu khí trên người, làm sạch tiên tuỷ, sẽ càng tu luyện thành tiên nhanh hơn. Có điều, hồ Tẩy Tuỷ đó là địa bàn của Thánh nữ Thiên Hoan, Thánh nữ từ nhỏ đã ái mộ Minh Dạ thần quân, bây giờ coi Tang Tửu cô nương như cái đinh trong mắt, nếu chúng ta nói cho Tang Tửu cô nương biết, sau này Thánh nữ mà biết chuyện, chúng ta không gánh vác nổi đâu, vậy nên việc này chúng ta không thể giúp được."
"Thôi được, những tiên tỳ nhỏ bé như chúng ta không thể đắc tội với Thánh nữ Thiên Hoan, hy vọng việc tu luyện của Tang Tửu cô nương sẽ thuận lợi hết thảy."
"Chúng ta đi thôi, phòng bên kia hãy còn chưa quét dọn đâu."
Hai tiên tử nắm tay nhau rời đi, "không ngờ rằng" cuộc trò chuyện vừa rồi đều đã bị Tang Tửu ngồi trên cây nghe thấy hết.
"Hồ?" Tang Tửu gặm một miếng quả, trầm ngâm, nói tiếp: "Chưa từng nghe nói tới, có điều, nếu cái hồ này thực sự có công hiệu như lời bọn họ nói, vậy chẳng phải ta sẽ có thể tu thành tiên quả nhanh hơn sao, hay là lát nữa qua đó xem sao nhỉ?"
Sau khi ăn xong quả tiên trong tay, Tang Tửu tung người nhảy vọt từ trên cây xuống đất, đi ra khỏi Kim Thần điện, nghe ngóng vị trí của hồ Tẩy Tuỷ từ tiên tỳ đi ngang qua, đi thẳng tới đích đến.
Hồ Tẩy Tuỷ trong lời tiên tỳ thực ra là một con suối thuốc, tên là suối Địch Tuỷ. Suối Địch Tuỷ có hình vuông, trên mặt nước toàn là sương mù không ngừng bốc lên, rất giống suối nước nóng.
"Đây là hồ Tẩy Tuỷ sao?" Tang Tửu ngồi xổm bên mép hồ, đưa tay vào trong nước nghịch nghịch. "Không ngờ nước này lại rất ấm, cảm giác thoải mái lắm."
"Ta chỉ cần ngâm mình xong thì mau chóng rời đi, thần không biết quỷ không hay, vậy thì sẽ không có ai biết đâu!" Tang Tửu nhìn trước ngó sau, thấy chung quanh không có người, mười phần yên tĩnh thì mừng thầm, ngồi trên bàn, cởi giày tất, chậm rãi bước xuống hồ.
Cách đó không xa, ở phía sau cột hành lang, Thiên Hoan đứng đó, nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, khoé miệng nhếch lên, để lộ nụ cười không rõ nguyên do.
Tang Tửu chậm rãi đi đến giữa hồ, cảm thấy tất thảy đều tốt. Nàng vốn là trai tinh sống trong nước, tất nhiên sẽ có thiện cảm bẩm sinh với nước.
Ngay lúc Tang Tửu đang âm thầm vui mừng, nàng đột nhiên phát hiện ra sự bất thường, da nàng bị nước hồ thiêu đốt, tu vi trong cơ thể cũng đang trôi đi mất.
"Đau quá!" Tang Tửu chạm vào làn da bỏng rát, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, rời khỏi hồ Tẩy Tuỷ.
Khi Tang Tửu đi được nửa đường, một lực bất ngờ từ trên cao giáng xuống, đè phần lớn cơ thể nàng vào trong nước.
"Tang Tửu muội muội, đừng vội đứng dậy như thế, hồ này cần phải ngâm mình lâu mới có hiệu quả được." Thiên Hoan đi tới bên mép hồ, nhìn Tang Tửu trong hồ, ánh mắt lạnh lẽo.
"Thánh nữ Thiên Hoan?" Tang Tửu lập tức đoán được, chắc chắn Thiên Hoan đã động tay động chân với nước. "Thánh nữ Thiên Hoan, chúng ta trước kia không thù không oán, tỷ muốn làm gì?"
"Không thù không oán? Một con trai tinh nhỏ nhoi như cô mà cũng xứng ư?" Ánh mắt Thiên Hoan khinh thường. "Minh Dạ thì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đi theo con đường của con trai tinh là cô, ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn được. Tốt nhất là cô hãy tự biết điều, mau mau thu dọn đồ đạc mà cút về sông Mặc, bằng không thì cô cứ ngâm mình trong hồ này đến khi tu vi tan sạch đi."
"Cô..." Tang Tửu không dám tin Thánh nữ Thiên Hoan thế mà lại có ác ý lớn như vậy với mình, dù gì trước giờ nàng cũng chưa từng mạo phạm nàng ta.
Đúng lúc Thiên Hoan đang đắc ý, một tia sáng từ chiếc vòng bạc trên cổ tay Tang Tửu phát ra, quấn chặt lấy Tang Tửu, tách rời khỏi nước hồ, Tang Tửu cũng nhân cơ hội nhanh chóng bay lên bờ.
"Đó là... vòng Hộ Tâm?" Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay Tang Tửu, có chút khó tin.
"Thánh nữ Thiên Hoan, ta không có phúc hưởng thụ cái hồ này đâu, cứ để lại cho Thánh nữ Thiên Hoan tự mình hưởng dụng thì hơn." Thời gian Tang Tửu ở trong hồ không tính là dài, cộng thêm sự bảo vệ của vòng Hộ Tâm, Tang Tửu chỉ chịu chút vết thương nhẹ thôi.
Tang Tửu biết Thánh nữ Thiên Hoan thân phận tôn quý, không muốn xích mích trực diện với nàng ta, sợ Minh Dạ sẽ khó xử. Lại thêm việc tu vi của Tang Tửu trước mắt không đủ, tạm thời không đánh lại được nàng ta, nhân lúc Thiên Hoan hãy còn chưa phản ứng lại, Tang Tửu nhanh chóng chạy đi, tránh xa chốn thị phi này.
Trên đường bỏ chạy, Tang Tửu chợt nhớ tới ba điều quy ước lúc đó của Minh Dạ và nàng, Minh Dạ bảo nàng đừng đến gần Thiên Hoan, khi ấy, Tang Tửu không rõ vì sao Minh Dạ lại nói vậy, bây giờ xem ra hết thảy đều có vết tích mà dựa theo cả.
Thiên Hoan đứng đó hồi lâu, nhìn chằm chằm bóng dáng Tang Tửu chạy về với vẻ hung dữ, nàng vốn tưởng sẽ doạ được trai tinh để ả biết khó mà lui, kết quả là không ngờ Minh Dạ lại tặng vòng Hộ Tâm cho con tiện nhân này.
"Trai tinh à, vốn muốn mở lòng từ bi để lại cho ngươi một mạng, bây giờ xem ra không thể giữ ngươi lại được rồi." Thiên Hoan nắm chặt tay thành quyền, không mảy may phát hiện ra móng tay đã cắm cả vào da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top