Chương 22+23
22.
Ngày hôm sau.
Tang Tửu mở cửa, cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu vào người, bèn đứng ở cửa duỗi người.
"Tang Tửu." Minh Dạ mặc chiến giáp chậm rãi đi tới.
"Minh Dạ, chào buổi sáng." Tang Tửu trông thấy Minh Dạ thì có chút bất ngờ, mỉm cười chào y, thầm nghĩ: Không ngờ mới sáng sớm hôm nay đã gặp được Minh Dạ, xem ra hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ vui vẻ và thuận lợi đây.
"Chào buổi sáng." Minh Dạ đi tới trước mặt Tang Tửu, dang tay thi pháp, chỉ thấy trên tay y xuất hiện một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. "Tang Tửu, mở ra xem đi."
Tang Tửu không biết là vật gì, chỉ nghe lời Minh Dạ, tiến tới mở nắp ra, không ngờ thứ đập vào mắt lại là một cây cung tên, đế màu trắng bạc, được bổ sung bởi màu lư lục và giao thanh, thân cung thon dài, toàn thân được điêu khắc những đường vân hình giọt nước.
"Cây cung đẹp quá." Tang Tửu khen.
"Thử xem nào." Minh Dạ khẽ mỉm cười, lần này có thể tận mắt chứng kiến sự vui vẻ của Tang Tửu khi nhận quà rồi.
Tang Tửu lấy cây cung từ trong hộp ra, sau khi bắt đầu mới phát hiện ra cây cung này cực kỳ nhẹ, cảm giác nắm trong tay rất tốt, quả là bất ngờ, lại cố gắng giương cung, phát hiện nó vô cùng thuận tay.
"Thế nào? Cái này tiện dụng hơn nhỉ."
Tang Tửu liên tục gật đầu, mặt mày rạng rỡ. "Ừm. Minh Dạ, ta thích cây cung này lắm."
Trông thấy dáng vẻ quyến luyến không rời của Tang Tửu, Minh Dạ tỏ ra rất hài lòng.
"Minh Dạ, cảm ơn huynh đã tặng món quà này cho ta, có qua có lại, tối nay ta sẽ dẫn huynh đi xem thứ hay ho, không biết tối nay có tiện cho huynh không?" Tang Tửu nhìn Minh Dạ với ánh mắt mong chờ, lặng lẽ đợi Minh Dạ trả lời.
"Được." Minh Dạ đáp.
"Vậy giờ Tuất chúng ta không gặp không về nhé."
"Được, ta tới quân doanh trước đã, cô cứ tự tu luyện cho tốt trước đi, nếu gặp vấn đề trong lúc tu luyện, đợi ta về thì hãy mau chóng nói cho ta biết nhé." Minh Dạ dặn dò.
"Biết rồi mà, huynh cứ đi đi." Tang Tửu nửa đẩy Minh Dạ ra ngoài, trong lòng lẩm bẩm: Sao Minh Dạ thần quân lại thích lải nhải y như cha thế nhỉ? Đây có còn là Chiến thần Minh Dạ kiệm lời hồi mình mới gặp nữa không?
Có vũ khí tiện lợi trong tay, việc tu luyện của Tang Tửu càng trở nên thuận buồm xuôi gió. "Theo Minh Dạ tới Thần vực thực sự quá tốt, việc tu luyện trong khoảng thời gian này sắp theo kịp việc tu luyện nhiều năm của ta trước đây rồi."
Trước đây, khi Tang Tửu ở sông Mặc hãy còn ít tuổi, tính tình cũng chưa chín chắn, cộng thêm việc Trai vương và huynh trưởng chiều chuộng, có lúc ham chơi là việc khó tránh khỏi, huống chi cả sông Mặc là một loạt yêu quái, lại chẳng có người thầy tiên thuật cao siêu nào dạy được, việc tu luyện tất nhiên sẽ lơ mơ.
Bây giờ, ở Thần vực này, Tang Tửu có mục tiêu rõ ràng, thái độ nghiêm túc, có thêm pháp khí mà Minh Dạ tặng, có vũ khí tiện lợi trong tay, linh lực dồi dào bao quanh, thỉnh thoảng còn có Minh Dạ ở bên cạnh chỉ bảo, tốc độ tu hành không thể so sánh với thường ngày được.
Tang Tửu ngày nào cũng có tiến bộ, ngày càng tu luyện quên ăn quên ngủ, chưa từng để ý xem mặt trời lặn lúc nào, khi ngẩng đầu lên thì đã là bầu trời đêm.
"Không ngờ trời lại tối sớm như vậy, lát nữa còn có hẹn với Minh Dạ, ta phải mau chóng quay về chải chuốt trang điểm mới được."
23.
Thường ngày, để tiện cho việc tu hành, Tang Tửu ăn mặc tương đối tao nhã, trang sức trên đầu, trên người cũng rất tinh giản.
Sau khi về phòng, Tang Tửu thay một chiếc váy xếp nếp màu vàng tơ, tóc được chỉnh sửa lại một phen, sắp xếp châu tròn ngọc sáng, ngọc trai màu trắng rạng rỡ tươi đẹp, đeo vòng cổ làm từ vỏ sò, trở lại thành tiểu Công chúa của sông Mặc.
Sau khi chuẩn bị xong, Tang Tửu đứng ở hành lang ngoài cửa, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, lặng lẽ chờ đợi Minh Dạ.
Thời gian đã hẹn sắp đến, mà bóng dáng Minh Dạ cũng xuất hiện ở trong Kim Thần điện như đã hẹn.
Minh Dạ thấy Tang Tửu thân hình uyển chuyển đứng ở hành lang hóng gió, trong mắt lộ vẻ lo lắng, cất giọng dịu dàng nói: "Sao lại đứng ngoài cửa thế? Bên ngoài gió lớn, sau này đừng đợi ở ngoài nữa."
"Không sao, không lạnh chút nào cả, việc tu luyện của ta hiện giờ đã có chút tiến bộ, đâu có mong manh, yếu đuối như vậy. Huống hồ ta muốn gặp huynh sớm một chút." Tang Tửu cười đáp, ánh mắt tựa như nước, sự vui vẻ bộc lộ trong lời nói: "Chúng ta đi thôi, ta đưa huynh đi xem thứ hay ho nhé."
Tang Tửu dẫn Minh Dạ đến một cái đài cao không có người, nơi này rộng lớn, khi ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời đêm, khi đưa tay ra, dường như có thể bắt lấy những vì sao.
Cả hai nhìn lên, chỉ thấy những ngôi sao rải rác bất thường trên bầu trời xanh đậm như nhung rộng lớn.
Đột nhiên, một ngôi sao băng kéo một cái đuôi dài trên bầu trời xa xăm, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp. Ngay sau đó, các sao băng nối tiếp nhau toả sáng rực rỡ, để lại dấu vết ánh sáng chói lọi.
"Minh Dạ, huynh nhìn kìa, sao băng ở đây đẹp quá, trước đây khi ở sông Mặc, ta thường nhìn lên trời, ta thích lắm đấy, không biết huynh có thích không?"
Minh Dạ nhìn Tang Tửu mặt mày rạng rỡ bên cạnh, không đáp, nhưng ý cười bên khoé miệng đã cho câu trả lời rồi.
Nhắc tới sông Mặc, Tang Tửu thấp giọng lẩm bẩm: "Không biết lúc này cha và ca ca đang làm gì nhỉ? Đã nghỉ ngơi chưa?"
"Tang Tửu, cô tới Ngọc Khuynh cung cũng được một thời gian rồi, có phải đã hơi nhớ nhà rồi không?" Minh Dạ mím môi cười. "Một thời gian nữa, ta đưa cô về thăm cha và huynh trưởng của cô nhé?"
"Thật ư?" Tang Tửu hết sức kinh ngạc, vui tới nỗi suýt nữa nhảy lên tại chỗ. "Minh Dạ, cảm ơn huynh."
"Tang Tửu, giữa chúng ta không cần phải cảm ơn đâu." Minh Dạ thầm nghĩ: Là ta phải cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã không màng hết thảy mà thích ta như vậy.
Trong sinh mệnh, nếu có một người toả sáng như sao băng, tồn tại như một giấc mộng đẹp, có thể nhớ tới khi gió thổi qua, bận lòng khi đặt bút, thì mong cầu gì cho cuộc đời này đây?
Tang Tửu ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn mưa sao băng trên bầu trời, trong lòng thầm nói: Mưa sao băng ơi mưa sao băng, ngươi phải phù hộ cho ta luôn ở bên cạnh Minh Dạ thần quân, một đời một kiếp, không xa không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top