Chương 2+3
2.
Vương cung tộc Trai.
"A Tửu, A Tửu..." Tang Hựu phát hiện ra muội muội của mình đã lẻn đi, bèn vội vàng đi tìm nàng.
Nghe thấy tiếng ca ca gọi, Tang Tửu vội giấu mảnh giáp trong tay đi, bước thật nhanh, bước lên những bậc thang dài, chạy tới trước mặt Tang Hựu, vạt váy đung đưa nhè nhẹ.
Sắc mặt Tang Hựu lúc này có chút nghiêm nghị. "A Tửu, muội lại chạy đi đâu thế? Vừa rồi không tìm thấy muội, phụ vương lo lắm đấy."
Tang Tửu sợ bị huynh trưởng trách phạt, bèn nũng nịu nói: "Ca ca, muội mới ra ngoài có một lát thôi mà."
Trông thấy Tang Tửu, Tang Hựu mới bớt đi vẻ lo lắng trên mặt, nhanh chóng kéo Tang Tửu lại. "Mấy hôm nay, muội phải ngoan ngoãn ở nhà, không được ra ngoài đâu đấy, hai quân Thần Ma ở bên ngoài đang giao chiến kịch liệt, đợi khoảng thời gian này qua đi, ca ca sẽ lại đưa muội ra ngoài hít thở không khí."
Tang Tửu vừa muốn mở miệng than phiền rằng khu vực sông Mặc quá nhỏ, cứ mãi không ra ngoài thì sẽ rất dễ cảm thấy buồn chán, song vừa nghĩ tới ước định với Chiến thần Minh Dạ bên bờ sông ban nãy thì lập tức thay đổi thái độ, vội gật đầu. "Ca ca yên tâm đi, thời gian này, muội nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà, tuyệt đối không chạy lung tung đâu."
Tang Hựu vốn đã chuẩn bị sẵn cớ để ứng phó với lời phàn nàn không được ra ngoài của Tang Tửu, kết quả là lần này Tang Tửu lại ngoan ngoãn nghe lời, cảnh tượng này Tang Hựu thực sự không ngờ tới.
Tang Hựu nhẹ nhàng bẹo má Tang Tửu, vẻ mặt không thể tin nổi, nói: "Muội là ai thế? Muội thực sự là vị muội muội ngày nào cũng ham chơi của ta sao?"
"Ca ca, trong lòng huynh, muội là một đứa trẻ chỉ biết ham chơi thôi sao? Huynh không thể cứ mãi nhìn người bằng ánh mắt cổ hủ được." Tang Tửu giả vờ tức giận vỗ ngực. "Trước đây không hiểu chuyện thì đều đã là quá khứ cả rồi, bây giờ, muội đã trưởng thành rồi."
"Được, muội muội của ta trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi. Nhưng trong mắt ca ca, dù muội muội có lớn đến đâu thì cũng là tiểu Công chúa của sông Mặc chúng ta."
"Nếu muội đã là Công chúa sông Mặc thì nên giành lấy vinh quang cho tộc Trai chúng ta."
Sự thay đổi tính cách đột ngột của Tang Tửu khiến Tang Hựu thấy không quen lắm, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, trong lòng Tang Hựu thấy rất yên tâm, bèn nhẹ nhàng xoa đầu Tang Tửu, trên mặt viết rõ hai chữ mừng vui.
"Ca ca, phụ vương luôn nói tộc Trai chúng ta đã tích luỹ âm đức suốt nghìn năm mới sinh ra được một con trai tinh có tiên tuỷ bẩm sinh như muội. Trước đây, A Tửu đã không chăm chỉ, sau này, muội nhất định phải cố gắng tu hành, cố gắng để sớm ngày tu thành tiên quả, dốc sức chiến đấu với Ma quân, bảo vệ tộc Trai chúng ta."
Tang Hựu đã rút ra được một từ quan trọng trong lời nói của Tang Tửu – "Ma quân", bèn nói với Tang Tửu: "Tang Tửu, muội có suy nghĩ này là chuyện tốt."
Tang Hựu còn chưa dứt lời, Tang Tửu đã lập tức ngắt lời y. "Ca ca, không nói chuyện với huynh nữa, muội đi ngồi thiền đây."
Thấy bóng dáng Tang Tửu đã chạy đi xa, những lời chưa kịp nói hết của Tang Hựu vẫn không kìm được mà hét lên.
"Tang Tửu, phi thăng là được rồi, chúng ta không cần phải chống lại đám Ma quân này đâu!"
Tang Tửu đã chạy đi xa, nghe thấy lời dặn dò của ca ca, nhưng nàng lựa chọn tự động ngăn lại.
Tang Hựu quay lại chính điện của vương cung, phục mệnh với phụ vương.
"Phụ vương, Tang Tửu quay về rồi, muội ấy không sao cả, người không cần lo lắng đâu."
"Nha đầu này đúng là không khiến cho người ta bớt lo được, ngày ngày xuất quỷ nhập thần, có ở nhà thì cũng hồn vía trên mây."
"Phụ vương, hôm nay A Tửu đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ, còn nói phải cố gắng tu hành, sớm ngày thành tiên nữa, cũng chẳng rõ là thế nào đây?"
"Còn có thể thế nào được nữa, theo ta thấy, chắc chắn là trong lúc ra ngoài đã gặp phải người đánh trận rồi."
3.
Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung.
Vừa kết thúc đại chiến Thần Ma, Minh Dạ quay trở lại Ngọc Khuynh cung, cởi bỏ chiến giáp, thay lại bộ đồ màu trắng thường ngày.
Minh Dạ khi không mặc chiến giáp và không có gì trong tay giống như một vị thần trên Trời không hỏi đến việc đời chốn hồng trần, chứ không phải là vị Chiến thần khiến người ta kính sợ.
Minh Dạ chắp tay sau lưng, bước qua hành lang, đi vào cung điện của Thiên Hoan.
"Thiên Hoan."
"Minh Dạ ca ca, sao huynh lại tới đây vậy?" Thiên Hoan thấy Minh Dạ chủ động đến tìm nàng, bèn vội đứng dậy đi tới trước mặt Minh Dạ.
Minh Dạ vẫn mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh lùng: "Ta vừa mới đánh xong một trận, đến thăm cô (như thường lệ) thôi."
Chưa đợi Thiên Hoan mở lời, Minh Dạ nói tiếp: "Mấy ngày trước, nghe cô nói muốn cầu nguyện cho các thiên binh tướng sĩ của Thần vực Thượng Thanh, ta vẫn luôn nhớ kĩ việc này, nghe nói khi chốn nhân gian xảy ra chiến tranh, người nhà của các binh sĩ đó sẽ chép kinh cầu phúc cho họ, cầu nguyện cho họ bình an trở về. Vậy nên ta đã đặc biệt tìm cho cô một ít kinh thư."
Minh Dạ khua tay thi pháp, khoảng không trước mặt xuất hiện một chồng kinh thư.
Thiên Hoan nhìn thấy chồng kinh thư cao gần bằng nửa người trước mặt, sắc mặt lập tức trắng bệch đi mấy phần, không nói nên lời như bị ai bóp cổ.
"Chép kinh thư không những có thể cầu phúc cho các tướng sĩ mà còn có thể khiến cô bình tâm, tích phúc, có lợi ích rất lớn cho việc tu hành của bản thân cô, có thể nói là một công đôi việc."
Thiên Hoan cau mày, tay nắm chặt thành quyền, trong lòng có một sự hoang mang không thể giải thích được, đó là một sự sợ hãi không rõ nguyên nhân.
Minh Dạ của trước đây tính tình nhạt nhẽo, chỉ một lòng tu hành, không nói cười tuỳ tiện, nhưng nội tâm lại mười phần đơn giản, giống như một dòng suối trong vắt, chỉ cần liếc qua là có thể dễ dàng thấy đáy. Có điều, chỉ trong nháy mắt, Minh Dạ trước mặt vẫn nói năng thận trọng, thậm chí là thái độ lạnh lùng như cũ lại thay đổi khiến Thiên Hoan không thể nhìn thấu được.
Câu nào Minh Dạ nói cũng đều có lý cả, Thiên Hoan không sao phản bác được nên đành nhận lời.
Đạt được mục đích, Minh Dạ không có ý định ở lại thêm một khắc nào nữa, hai chữ "cáo từ" hời hợt treo trên miệng, chỉ còn lại bóng lưng sải bước qua ngưỡng cửa, dần dần biến mất.
Sau khi rời khỏi nơi ở của Thiên Hoan, Minh Dạ trở lại chính điện, lấy lý do đại chiến Thần Ma, y tăng thêm canh phòng cho Thần vực Thượng Thanh, đồng thời để cho thuộc hạ thân tín ngầm để mắt đến tộc Đằng Xà, tiếng là bảo vệ, thực chất là giám sát.
"Các ngươi nghe đây, đại chiến Thần Ma vẫn chưa kết thúc, Thánh nữ Thiên Hoan quan tâm đến tất cả các tướng sĩ đang chống lại Ma quân trên chiến trường, từ hôm nay trở đi, nàng ta sẽ ở trong cung chuyên tâm chép kinh thư, cầu phúc cho các tướng sĩ, không ai được phép tới làm phiền hết. Lúc đó, bất kỳ tin tức nào về việc ta bị thương hay gì đó tương tự trên chiến trường chắc chắn sẽ không truyền đến tai nàng ta, kẻo nàng ta phân tâm, càng không thể để nàng ta ra ngoài tìm ta được."
"Thuộc hạ đã hiểu."
"Tuy Thần vực Thượng Thanh có kết giới bảo vệ, nhưng Ma tộc quỷ kế đa đoan, sự an nguy của Thánh nữ trông cậy cả vào các tướng sĩ đấy."
"Rõ!"
Minh Dạ đối mặt với hướng cung điện của Thiên Hoan, mọi việc y làm đều là vì muốn ngăn cản Thiên Hoan lấy cắp tinh thể băng thượng cổ vì y, như vậy vừa có thể bảo vệ tộc Trai khỏi những tai bay vạ gió, mà Tang Tửu cũng sẽ không mất đi thần tuỷ, càng không cần phải lấy ân tình ra uy hiếp mà gả đến Thần vực Thượng Thanh.
Minh Dạ biết lúc này chưa phải là thời cơ tốt nhất, khi thời điểm đó tới, y sẽ đích thân đưa sính lễ đến cho Trai vương, cùng lúc tuyên bố với cả thiên hạ rằng Chiến thần Minh Dạ muốn cưới Công chúa Tang Tửu lương thiện nhất, đáng yêu nhất trong thiên hạ này.
Trong lòng Minh Dạ nghĩ thầm: "Thiên Hoan, hy vọng rằng chỗ kinh thư này có thể giúp loại bỏ lệ khí trong lòng cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top