Chương 18+19

18.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.

Bên trên một tấm bia rơm có dán hai chữ "Ma thần" cắm rất nhiều mũi tên, Tang Tửu đang đứng cách đó hai mét, nheo một mắt, dùng lực kéo cung tên, nhìn thấy những mũi tên lao ra, cắm vào mục tiêu.

Tang Tửu vỗ ngực, khẽ thở ra một hơi. "Bây giờ linh lực không đủ, ngay cả lực bắn cũng giảm đi tám phần."

Tang Tửu tự động viên bản thân, để bản thân không nản lòng, có chiếc vòng Minh Dạ đưa cho, nàng đã cảm nhận rõ rệt thấy linh lực xung quanh mình mười phần dồi dào, chỉ cần tu luyện cho tốt, tròng vòng vài ngày, ắt sẽ có thể khôi phục linh lực, tìm lại tu vi.

Đúng lúc Tang Tửu khát nước, khi ngoảnh lại thì tình cờ nhìn thấy những quả đỏ tươi trên cây tiên. Nhớ trước đây, Minh Dạ từng nói với nàng rằng quả tiên sinh ra ở Thượng Thanh đã vạn năm, linh lực dồi dào, bảo nàng ăn nhiều vào, Tang Tửu bèn lên cây hái quả.

Ngồi trên thân cây rậm rạp, Tang Tửu gặm quả, ngắm những áng mây nơi chân trời, mười phần thoải mái, vẻ mặt hài lòng.

Tang Tửu nhìn thấy Minh Dạ ở phía dưới đi ngang qua, vừa định mở miệng gọi y, một quả mà nàng đang ôm trong tay đã rơi thẳng xuống.

"Cẩn thận đấy!" Tang Tửu cảm thấy tình hình không ổn, sợ đập trúng Minh Dạ, vội vàng hô lớn.

Minh Dạ lùi lại một bước, đón lấy quả tiên rơi xuống một cách ổn thoả, không hề ngẩng đầu lên. "Tang Tửu, xuống đây đi."

Tang Tửu xoay người, nhảy từ trên cây xuống, những quả trên tay rơi vãi khắp mặt đất. Tang Tửu chỉ có thể cười xấu hổ. "Sao huynh lại biết là ta?"

Minh Dạ ngồi xổm xuống, nhặt những quả tiên rơi gần chân mình lên. "Ngoài cô ra, trong Ngọc Khuynh cung của ta có ai hái những quả tiên này đâu."

Tang Tửu cũng ngồi xổm xuống, nhặt quả tiên ở bên cạnh lên. "Minh Dạ, huynh nói không sai, quả này thực sự rất ngọt, ngon lắm."

Minh Dạ trả những quả đã nhặt lại cho Tang Tửu. "Vậy cô ăn nhiều một chút nhé."

Tang Tửu chọn từ trong đó ra quả to nhất, đỏ nhất đưa cho Minh Dạ. "Huynh cũng ăn đi."

Minh Dạ đón lấy quả tiên, nhìn một cái. "Được."

"Tang Tửu, hôm nay tu luyện thế nào rồi?" Minh Dạ không quên đốc thúc việc chính của Tang Tửu.

Cả người Tang Tửu trở nên hưng phấn trong nháy mắt. "Ta không lười biếng đâu, vừa rồi có hơi khát nước, bèn qua đây hái mấy quả để giải khát ấy mà, ta quay về tu luyện ngay đây."

Nói xong, Tang Tửu chạy vụt đi, còn không quên đem theo những quả ban nãy.

Minh Dạ đứng yên không nhúc nhích, nhìn bóng lưng vội vã của Tang Tửu, không khỏi cười trộm. "Ta cũng phải tăng cường tu luyện, chuẩn bị cho đại chiến Thần Ma thôi."

19.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Bích Hàm điện.

"Việc điều tra thế nào rồi?" Một giọng nói lạnh lùng và cao ngạo vang lên.

Thánh nữ tộc Đằng Xà – Thiên Hoan – đang ngồi trước bàn, trang điểm tao nhã, mặt không cảm xúc, trong mắt lộ vẻ bất mãn và khinh thường không hề giấu giếm, nhìn thị nữ không dám ngẩng đầu bên cạnh.

Thị nữ không dám thất lễ, lập tức thận trọng đáp: "Thưa Thánh nữ, con trai tinh đó là Công chúa của sông Mặc, lần trước Minh Dạ thần quân bị Ma thần đánh lén, không rõ tung tích, chính con trai tinh này đã cứu thần quân. Nghe nói con trai tinh này đã vì cứu thần quân mà hao tổn hết tu vi của mình, cho nên thần quân vì báo đáp nàng ta mà đưa nàng ta về Thần vực Thượng Thanh, cho phép nàng ta tu luyện ở Ngọc Khuynh cung."

Thị nữ dừng một chút, hít một hơi rồi nói tiếp: "Mấy ngày nay, con trai tinh đó đều ở Kim Thần điện tu luyện một mình, không có gì bất thường cả. Phần lớn thời gian, Chiến thần Minh Dạ cũng đều ở quân doanh và linh đài, số lần gặp mặt nàng ta không nhiều. Nô tỳ còn đặc biệt nghe ngóng từ Lục Ngạc và Hồng Châu một phen, nghe nói hai người họ vẫn luôn đối đãi với nhau theo lễ nghĩa, không có bất kỳ hành động nào vượt quá khuôn phép cả."

"Bây giờ không có bất kỳ hành động nào vượt quá khuôn phép, vậy sau này thì sao?" Trong lòng Thiên Hoan phẫn nộ, sắc mặt tái nhợt, vỗ bàn đứng dậy. "Một con yêu quái thấp kém ở dưới hạ giới, dựa vào đâu mà có được sự coi trọng của Minh Dạ chứ?"

Nhận ra mình thất thố, Thiên Hoan nhanh chóng bình tĩnh lại, đi vòng quanh trong điện. "Yêu nữ này đã có thể khiến Minh Dạ đưa ả về Thần vực, thậm chí là sống ở Kim Thần điện, có thể thấy thủ đoạn không tầm thường. Vậy thì sau này không chừng còn có nhiều thủ đoạn hơn, khiến Minh Dạ phải tuân theo sự điều khiển."

Hàng nghìn năm nay, trong lòng Minh Dạ chẳng có sự truy cầu nào khác, chỉ có tu hành, trước giờ không gần nữ sắc, chẳng hề liếc nhìn bất kỳ tiên tử xinh đẹp nào lấy một cái.

Thiên Hoan vẫn luôn cảm thấy tính tình Minh Dạ chính là thế này, không gần gũi với mình cũng là bình thường, hai người họ là thanh mai trúc mã, theo thời gian ắt sẽ có thể tu thành chính quả, nhưng tất thảy đều đã bị một con trai tinh nhỏ nhoi phá hoại hết cả.

Thiên Hoan tiếp tục hỏi: "Người của trưởng lão có truyền tới tin tức gì không?"

Thị nữ đáp: "Không lâu trước đây vừa nhận được tin tức, gần đây Minh Dạ thần quân vẫn luôn phái người tìm kiếm những linh dược có thể nâng cao tu vi và pháp khí hộ thân."

Thiên Hoan cau mày, ánh mắt sắc lẹm: "Nâng cao tu vi? Chẳng lẽ là chuẩn bị cho con trai tinh kia?"

"Chắc là không phải đâu. Theo như thông tin mà tuyến báo truyền tới, những thứ thần quân muốn tìm đều là linh bảo cao cấp trong trời đất, không có tác dụng gì đối với con trai tinh tu vi thấp kém ấy cả, tạm thời cũng chưa chuyển về Kim Thần điện, chắc là thần quân chuẩn bị cho mình thôi."

Thiên Hoan cảm thấy hơi nhức đầu, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Minh Dạ thay đổi hành vi và sở thích của mình chỉ trong một đêm. "Trước giờ Minh Dạ tu luyện đều không thích nhờ vào vật ngoài, y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thiên Hoan suy đi nghĩ lại, biến số lớn nhất chỉ có con trai tinh này thôi, nàng dự định sẽ đi gặp con yêu khiến Minh Dạ phải nhìn bằng con mắt khác này.

"Tiếp tục canh chừng bọn họ cho ta." Thiên Hoan phất tay áo, đi ra khỏi điện. "Ta phải nhìn xem con trai tinh này là món hàng gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top