Chương 14+15
14.
[Lời tác giả] Lưu ý: Khi xem phim, tôi phát hiện thì ra cung điện của Thiên Hoan tên là Bích Hàm điện, cái tên này quả thực rất xứng với nàng ta. Nhưng hình như không xuất hiện tên cung điện của Minh Dạ thì phải, chẳng biết có phải tôi đã bỏ sót trong lúc xem hay không, vậy nên đã đặt cho nó cái tên "Kim Thần điện".
Sáng sớm hôm sau.
Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.
Tang Tửu thay một chiếc váy màu xanh nhạt, bên trên được điểm xuyết hoa văn chấm bi màu xanh đậm, thắt bím tóc hai bím, trang sức trên đầu chủ yếu vẫn là ngọc trai và vỏ sò. Nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng, duỗi người hướng về phía Mặt Trời khi ở hành lang.
Tang Tửu lười biếng xoay người lại, đúng lúc trông thấy Minh Dạ quay lưng về phía mình đang đi về phía trước, bèn lập tức hô lên: "Minh Dạ!"
Tang Tửu gọi tên Minh Dạ, chạy đến trước mặt y, vì chạy quá nhanh nên giẫm phải váy của mình. Thấy Tang Tửu sắp ngã về phía trước, Minh Dạ đưa tay ra đỡ lấy, nhưng quán tính của Tang Tửu khi tiến về phía trước đã khiến Minh Dạ cũng di chuyển hai bước.
Tang Tửu ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, ánh mắt phiêu hốt, cười xấu hổ, sau đó lập tức buông Minh Dạ ra, đứng thẳng, vuốt tóc, mím môi như không có chuyện gì.
Minh Dạ khẽ nhướng mày nhìn Tang Tửu, mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, không nhanh không chậm nói: "Cô đấy, không cần phải chạy nhanh thế đâu. Nếu cô gọi ta thì ta qua đó là được mà."
"Minh Dạ, tối qua ta vẫn luôn đợi huynh, mãi không thấy huynh về, sau đó thì ngủ mất, cũng chẳng biết huynh về lúc nào. Không thấy huynh, ta lo cho huynh lắm đấy." Tang Tửu thấp giọng nói, ngón trỏ giấu trong tay áo không ngừng tạo thành vòng tròn, nàng cũng lo mình nói sai. "Có điều, bây giờ gặp được huynh thì ta yên tâm rồi."
"Hôm qua ta về muộn quá, không báo cho cô biết, sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta ở Thần vực Thượng Thanh cơ mà, sẽ không có chuyện gì đâu, sau này, nếu đã quá muộn thì đừng đợi ta làm gì, cứ nghỉ ngơi sớm một chút."
Tang Tửu gật đầu đồng ý. "Vậy nếu huynh không về muộn, ta sẽ đợi huynh."
Minh Dạ không phản đối: "Được, đều nghe cô. Phải rồi, những thứ đồ bài trí cho phòng của cô lát nữa sẽ được đưa tới, có thể hôm nay cô sẽ bận đấy. Xin lỗi, ta vốn nên ở lại giúp cô, nhưng thực sự không thể phân thân được, ta sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể."
"Không sao đâu, ta có thể tự làm được, Minh Dạ, huynh cứ đi làm việc đi." Tang Tửu muốn làm một vị tiên có thể ở bên cạnh Minh Dạ, giúp đỡ y, chứ không phải một con yêu lúc nào cũng bám lấy y, cần y bảo vệ.
15.
Minh Dạ lúc này cũng không vội rời đi ngay, bèn đổi chủ đề: "Nếu Tang Tửu đã sống ở Kim Thần điện của ta, chi bằng chúng ta hãy lập ra ba điều quy ước đã, có được không?"
"Hả?" Tang Tửu chớp chớp mắt, dường như không hiểu lắm, nàng thầm nghĩ, làm khách ở nhà người khác, quả thực nên tuân theo quy củ của nhà người khác, đây cũng là việc nên làm.
Tang Tửu giơ tay làm động tác mời, cung kính nói: "Mời Chiến thần Minh Dạ nói, ta nhất định sẽ tuân thủ cho tốt."
Minh Dạ đi loanh quanh, chậm rãi cất tiếng: "Thứ nhất, cô có thể thoải mái ra vào Ngọc Khuynh cung này, thân là khách quý của ta, nếu có người dám không tôn trọng cô, ức hiếp cô, thậm chí là nói xấu sau lưng cô, cô đều phải nói cho ta biết ngay lập tức, không được âm thầm chịu đựng. Tất nhiên, nếu có điều nghi hoặc hay bối rối, cũng đều có thể hỏi thăm, bàn bạc với ta, không được tự suy nghĩ linh tinh."
Tang Tửu không nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Minh Dạ trước mặt, thầm nghĩ: Thế này hình như không giống những gì ta nghĩ cho lắm.
Thoáng dừng một chút, Minh Dạ nói tiếp: "Thứ hai, từ ngày mai trở đi, cô không được lười nhác, phải bắt đầu tu luyện cho cẩn thận, đừng quên chuyện quan trọng nhất khi cô tới Thần vực Thượng Thanh. Yên tâm đi, ta cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cô."
Lúc này, Tang Tửu đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, cao giọng nói: "Ta cũng đang có ý này, Minh Dạ, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta còn muốn gia nhập quân doanh nữa, sau này sẽ theo huynh chinh chiến, giúp đỡ huynh."
"Được, chờ cô phi thăng, ta đi đâu cũng sẽ dẫn cô theo." Minh Dạ gật đầu hứa hẹn. "Tang Tửu, đưa tay ra nào."
Tang Tửu không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Minh Dạ khua tay thi pháp, trên tay phải của Tang Tửu xuất hiện một chiếc vòng bạc, bên trên khảm ba viên đá quý màu lam sáng lấp lánh.
"Đây là vòng Hộ Tâm, bên trên có pháp lực của ta và trận pháp mà ta lập nên, trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ cô, điều quan trọng nhất là có thể giúp cô tập hợp linh lực xung quanh lại bên cạnh mình, giúp đỡ rất nhiều cho việc tu luyện của cô đấy."
"Thứ này quý giá quá, ta không thể nhận được." Tang Tửu vội vàng xua tay, từ khi rời khỏi sông Mặc, nàng đã hưởng quá nhiều ơn huệ, không thể nhận thêm thứ quý giá như vậy nữa.
"Tang Tửu, chẳng phải cô muốn cùng ta chinh chiến tứ phương, bảo vệ chúng sinh sao? Vậy nếu không mau chóng tu luyện, làm sao có thể sớm thực hiện được nguyện vọng của cô đây?" Minh Dạ đã sớm đoán được phản ứng đầu tiên của Tang Tửu sẽ là như thế, y không hề ngạc nhiên, tốc độ nói vẫn không nhanh không chậm, ngữ khí bình ổn khiến người ta cực kỳ yên tâm: "Hơn nữa, cô đã cứu mạng ta, đây đều là việc nên làm cả, cô cứ yên tâm nhận đi."
Tang Tửu gật đầu, thực ra vừa mới nhìn một cái, nàng đã rất thích chiếc vòng trên tay mình rồi, cảm thấy bề ngoài nó rất đẹp, rất tinh tế, cũng rất hợp với váy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top