Chương 7
"Phu nhân đâu?"
Trước đây, Tang Tửu sẽ đợi y ở bên ngoài Thượng Càn điện thật sớm, đợi y đẩy cửa điện ra, rồi nhào vào lòng y dưới ráng chiều, cùng y nắm tay quay về tẩm điện nghỉ ngơi.
Không hiểu sao mấy hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng Tang Tửu đâu, dù rằng mỗi đêm hai người vẫn ôm nhau ngủ, buổi sáng vẫn hôn tạm biệt, song vào những thời điểm khác trong ngày, y vẫn luôn không thấy Tang Tửu đâu cả.
Chẳng lẽ Thiên Hoan lại tìm Tang Tửu rồi xúi bẩy chuyện gì, nhưng gần đây nghe thị nữ bẩm báo, mấy hôm nay Thiên Hoan đều chuyên tâm bế quan ở Bích Hàm điện, không gặp ai khác, tất nhiên cũng không có cơ hội gặp Tang Tửu.
Vậy rốt cuộc là lý do gì đây...
Để làm rõ nguyên nhân, kịp thời giải quyết những hiểu lầm không đáng có, Minh Dạ kết thúc việc nghị sự từ sớm, chuẩn bị đi tìm Tang Tửu.
Ngọc Khuynh cung tuy rộng lớn, nhưng y không tin mình tìm khắp nơi mà còn không tìm được nàng.
Trước tiên y về tẩm điện, trên đường bắt gặp hai tiên tỳ hầu hạ Tang Tửu, liền hỏi bọn họ xem phu nhân đã đi đâu.
"Thưa thần quân, bọn nô tỳ không biết, mấy hôm nay chỉ có Lục Ngạc và Hồng Châu ở bên phu nhân thôi."
Y lại tới tẩm điện ban đầu của Tang Tửu, trông thấy có hai người đang thu dọn tàn cuộc.
Hai người hiển nhiên không để ý Minh Dạ đang đi vào, nói chuyện riêng với nhau.
"Hồng Châu, cô nói xem tại sao gần đây phu nhân lại nghĩ tới việc học nấu ăn?"
Học nấu ăn? Tiểu Tang Tửu vẫn luôn làm việc này ư?
"Làm sao ta biết được, nói không chừng là niềm vui chốn khuê phòng của thần quân và phu nhân đó."
"Đây mà là niềm vui chốn khuê phòng gì chứ, hai người ngày ngày không gặp mặt mà cũng tính là niềm vui sao?"
"Úi chà, cô không hiểu đâu, ta nghe nói phu thê nơi trần gian đều như vậy cả, thê tử rửa tay, nấu canh cho phu quân, ấy là ân ái."
Minh Dạ ngẩn người, ở bên nhau như một đôi phu thê bình thường ư?
Không ngờ Tang Tửu của y lại có tâm tư như vậy.
Y đột nhiên ho một tiếng khiến hai người giật mình, vội đứng dậy hành lễ.
"Tang Tửu đâu rồi?"
"Phu nhân... Phu nhân đang ở trong bếp riêng ạ."
Thực ra Minh Dạ cũng không biết Ngọc Khuynh cung của mình còn có một nơi như bếp riêng, đoán chừng là căn phòng mà Tang Tửu dành riêng để học nấu ăn.
"Dẫn đường."
Hồng Châu vâng dạ, ném chiếc khăn tay trong tay mình cho Lục Ngạc hãy còn đang cúi đầu không dám ngẩng lên, vội vàng dẫn đường.
Phu nhân à, không phải bọn nô tỳ không muốn giúp người giấu thần quân đâu.
Thực sự là thần quân tự tìm tới.
"Thần quân, chính là nơi này, phu nhân ở bên trong."
"Ngươi lui xuống trước đi."
Hồng Châu hành lễ rồi rời đi ngay, trước khi đi, nàng còn nghe thấy một tiếng kêu truyền tới từ bếp riêng.
"A a a a, bỏng chết ta rồi!"
Sau đó, thần quân biến mất rồi...
Hồng Châu cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Tang Tửu hai tay véo dái tai mình, nghiêng đầu nhìn Minh Dạ không biết đã bước vào từ bao giờ đang đứng sau lưng nàng, buồn bực dẩu môi.
Gì vậy, còn tưởng có thể cho y một bất ngờ, không ngờ còn chưa đợi nàng chuẩn bị xong xuôi đã bị phát hiện trước rồi...
Minh Dạ vờ như nghiêm mặt lại, kéo tay nàng lại tỉ mỉ nhìn mấy lần.
"Tang Tửu, nàng đang làm gì thế?"
Tang Tửu nắm chặt lấy tay y, tiến về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn y, bĩu môi, lắc lắc cánh tay y, nũng nịu nói:
"Minh Dạ, thiếp đang học nấu ăn."
"Nàng muốn ăn gì thì cứ nói với người hầu là được, sao phải tự làm khó mình."
"Không phải thiếp, thiếp muốn làm cho chàng ăn cơ."
Tang Tửu nhớ lại ngày trở về sông Mặc, trông thấy một tiểu cô nương tộc Trai đưa đồ điểm tâm tới cho một binh sĩ tộc Trai đang tuần tra, dù binh sĩ kia lúc tuần tra có lạnh lùng nghiêm khắc, song khi trông thấy người trong lòng thì ánh mắt cũng dạt dào tình ý.
Nàng nhoài người sau cây cột, nhìn binh sĩ kia vuốt ve đôi tay của tiểu cô nương, hai người dịu dàng trò chuyện.
Nàng nghĩ bụng: Làm thê tử của Minh Dạ lâu như vậy, ngoài việc hái táo tiên cho y ăn, hình như nàng cũng chưa thực sự làm gì cho y cả.
Loại táo tiên ấy tự sinh tự dưỡng, không tính là công lao của nàng, trái lại là Minh Dạ chiều chuộng nàng đủ điều, đối đãi dịu dàng, còn cho phép nàng mang quà từ Ngọc Khuynh cung về cho người nhà nữa.
Nàng cảm thấy mình thực sự nên làm chút gì đó cho Minh Dạ.
Do đó, ngày hôm sau trước khi đi, nàng tránh Minh Dạ, lặng lẽ đi hỏi nhũ mẫu về vấn đề này.
"Tiểu Công chúa của ta ơi, muốn nắm bắt được trái tim của một nam nhân thì phải nắm được dạ dày của y trước đã."
"Minh Dạ tuy là Chiến thần của Thần vực Thượng Thanh, nhưng ai quy định Chiến thần thì không ăn cơm nào, Công chúa chỉ cần học tập nhiều vào, tất nhiên sẽ có thể lấy lòng Chiến thần."
Vậy nên mới có chuyện mấy hôm nay Tang Tửu vất vả học nấu ăn.
Tang Tửu giải thích ngọn nguồn, đoạn hỏi Minh Dạ như đang lấy lòng:
"Chàng nói đi mà, chàng thích ăn đồ điểm tâm gì?"
Minh Dạ nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, không kìm được mà xoa đầu nàng, nhưng trông thấy bàn tay bị bỏng đến đỏ bừng của nàng, tay y liền búng nhẹ lên trán nàng.
"Nàng đấy..."
"Ta không để tâm nàng có biết những việc này hay không."
"Nàng cũng không cần phải vì ta mà thay đổi bản thân đâu."
"Tang Tửu, ta rất yêu nàng."
"Nàng không cần phải làm những việc này, ta cũng rất yêu nàng..."
Minh Dạ hãy còn chưa bày tỏ xong xuôi, chiếc nồi nhỏ bên cạnh đã ra chiều biểu tình trước, bốc khói ùng ục.
"Úi chao, món canh miến của thiếp!"
"Tại chàng đó, Minh Dạ,canh miến của thiếp cạn nước rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top