Chương 6
Sông Mặc cách Thần vực Thượng Thanh một quãng đường không ngắn, lần trước hai người ngồi xe cưới từ sông Mặc tới Thần vực Thượng Thanh phải mất tới bốn, năm canh giờ.
Do đó, khi Minh Dạ thương lượng với Tang Tửu về việc quay về thăm người thân, Tang Tửu lộ vẻ sầu muộn.
Lần trước tới đây, nàng chỉ nhớ mình đã tràn ngập niềm vui, không hề cảm thấy thời gian đằng đẵng, nhưng lần này về, mỗi giây trôi qua nàng đều hy vọng có thể gặp được người nhà sớm một chút, quãng đường bốn, năm canh giờ này chính là sự chờ đợi trong sốt ruột.
Có điều nàng vẫn rất vui, gần đây Minh Dạ càng ngày càng bận rộn, song vẫn có thể dành thời gian cùng nàng về nhà một chuyến, dù rằng chỉ ở lại được một đêm.
Kể từ lần song tu trước đó, ba điều quy ước giữa hai người ngày trước tựa như chưa từng xuất hiện, chẳng còn ai nhắc tới nữa.
Từ đêm hôm ấy, Tang Tửu bắt đầu ngủ lại tẩm điện của Minh Dạ, ban đầu nàng còn có chút âu lo, ngày ngày tay ấp má kề liệu có làm phiền tới y hay không.
Sau đó có một ngày, nàng định ôm chăn về tẩm điện của mình thì bị người ta kéo lại, nàng nghe thấy Minh Dạ nói:
"Ta cam tâm tình nguyện mà."
Tang Tửu cũng không cự nự, được đầu ấp tay gối với người trong lòng mình, trên đời này chẳng có nữ tử nào lại cự tuyệt cả.
Minh Dạ về rất muộn suốt mấy ngày, có lúc về rồi còn phải xem sổ sách thêm một lúc, y liền bảo Tang Tửu đừng đợi nữa, cứ nghỉ ngơi sớm một chút.
Song Tang Tửu không cần, hy sinh chút thời gian ngủ lại có thể khiến nàng vừa mở cửa đã trông thấy ánh mắt mà mình mong chờ, như vậy rất xứng đáng.
Có một lần đợi suốt hồi lâu, Tang Tửu không kìm được mà ngồi trước bàn chống đầu ngủ thiếp đi, sáng hôm sau liền phát hiện mình tỉnh lại trên sạp, bên cạnh còn để lại lời nhắn.
"Sau này, trước giờ Hợi ba khắc ta ắt sẽ trở về."
Minh Dạ quả thực nói được làm được, sau đó ngày nào cũng về đúng giờ, rồi hai người cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Do đó, để tới sông Mặc sớm, Tang Tửu quyết định thu dọn đồ đạc xong xuôi trước một đêm, kẻo sáng hôm sau lại trễ giờ.
Vì ở không lâu nên hai người cũng không mang theo gì cả, nhưng Tang Tửu lấy danh nghĩa của Minh Dạ chuẩn bị không ít lễ vật, khi nàng nhắc tới việc này với Minh Dạ, còn lo y sẽ thấy mình rắc rối, không ngờ y chỉ nói:
"Nên làm mà, nàng vừa ý bảo vật gì của Ngọc Khuynh cung đều được cả."
Sau khi Tang Tửu vui vẻ chạy đi, y còn dặn dò tiên tỳ bên cạnh:
"Phu nhân thích thứ gì, nhớ lưu ý một chút, quay về bẩm báo với ta."
Tang Tửu cũng không tham lam, chỉ chọn một chút hoa Huyền Băng và cây Dưỡng Hồn dùng được cho Trai vương, chọn cho Tang Hựu một thanh kiếm tiện dụng.
Cuối cùng, nàng đi tới bên cạnh một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp được trang trí tinh xảo, nàng nhẹ nhàng mở ra, bên trong đặt một chiếc bộ dao hình chim loan tung cánh có gắn cả thạch anh hồng, sen tịnh đế và hoa hải đường.
Nàng cầm chiếc bộ dao đó lên, đoá sen tịnh đế xinh xắn trên đó đang nở rộ, chạm ngọc trông như thật, thạch anh hồng thiết nghĩ cũng không phải bảo vật dễ tìm, chiếc bộ dao nạm vàng lay động, đung đưa, những viên ngọc va vào nhau phát ra những tiếng "leng keng".
Âm thanh này hết sức vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Lục Ngạc suy nghĩ suốt hồi lâu, vẫn cảm thấy nên nói cho Tang Tửu biết.
"Phu nhân, cây trâm này là..."
"Của Thánh nữ Thiên Hoan nhỉ."
Tang Tửu ngắt lời nàng, bỏ cây trâm vào hộp rồi đậy lại, ngoảnh lại nhìn hai người đang cúi đầu không dám nói năng gì.
"Các cô sợ cái gì, ta có làm gì đâu."
"Đường vân bên trên chiếc hộp này vừa nhìn đã biết là của tộc Đằng Xà, trong Ngọc Khuynh cung này, ngoài Thánh nữ Thiên Hoan ra thì còn ai xứng được dùng vật như thế nữa đây?"
Tang Tửu mặt không đổi sắc, gọi hai người lại lấy đồ rồi cùng rời đi.
Thiên Hoan đang ở buồng tối chậm rãi đi ra, khoé môi cong lên thành một nụ cười.
Tang Tửu, kịch hay mở màn rồi đấy.
...
Tang Tửu không hề vì chuyện nhỏ này mà dao động chút nào, hiện giờ nàng rất chắc chắn, Thiên Hoan có làm bất cứ chuyện gì cũng đều chỉ vì không chịu nổi việc nàng được gả cho Minh Dạ, gây chuyện nhỏ nhặt mà thôi, trai tinh ta đây rộng lượng, không so đo với nàng ta nữa vậy.
Vì ngày mai phải về sông Mặc nên Minh Dạ cũng cố ý về tẩm điện thật sớm, khi y mở cửa ra, Tang Tửu đang dọn giường.
Y lặng lẽ đi tới, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, động tác trên tay Tang Tửu thoáng dừng lại, ngay sau đó liền xoay người lại ôm lấy y.
"Hôm nay có chọn được thứ gì nàng thích không?"
"Thiếp chỉ chọn đồ cho ca ca và phụ vương thôi."
Tang Tửu vỗ vỗ lưng y, tựa đầu lên vai y.
"Những vật ngoài thân ấy có tính là gì, đằng nào chàng cũng là người của thiếp mà."
Để một tiểu Công chúa tâm tư đơn thuần nói ra lời âu yếm như vậy, tai Tang Tửu vẫn không khỏi ửng đỏ.
Đêm dần khuya, rèm ngọc buông xuống, căn phòng tràn ngập sự ấm áp dịu dàng, cảnh tượng quấn quýt không rời...
...
Khi Tang Tửu tỉnh lại đã gần tới giờ Tỵ, nàng vội mặc quần áo rồi ra khỏi tẩm điện, bắt gặp Minh Dạ đang chậm rãi đi tới.
"Minh Dạ, đã là canh mấy rồi, sao chàng không gọi thiếp dậy!"
Nàng có chút phiền muộn, lần này nếu đợi bay tới sông Mặc, nói không chừng trời đã tối lắm rồi.
"Có đói không, muốn ăn chút gì không?"
Y không trách nàng, chỉ dịu dàng chỉnh sửa lại xiêm y cho nàng.
"Kêu bọn họ chuẩn bị chút đồ điểm tâm, lót dạ trước đã, lát nữa ta sẽ đưa nàng về sông Mặc."
Tang Tửu không nói nên lời, còn đợi thêm lát nữa ư?
Song nàng vẫn ngoan ngoãn để y nắm tay ngồi xuống, ăn hết hai đĩa đồ điểm tâm.
"Khi nào chúng ta lên đường?"
"À, bây giờ đi luôn."
Hai người đi ra ngoài Ngọc Khuynh cung, Tang Tửu còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy bên cạnh đã có một luồng sáng bay ra.
Giao long hiện thân, nàng kinh ngạc há hốc miệng, chân thân của Minh Dạ, nàng chỉ mơ hồ trông thấy một lần khi nhoài người bên bờ sông Mặc.
"Chàng..."
"Kiệu mềm quá chậm, chẳng phải nàng muốn về nhà sớm một chút sao, lên đi."
Tang Tửu phi thân lên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chân thân giao long ở khoảng cách gần như vậy, nàng tò mò chạm vào chiếc vảy lớn hơn mình rất nhiều, ôm lấy sừng rồng.
"Đi thôi."
...
Tắc Trạch và Sơ Hoàng ở một bên nhìn trộm toàn bộ quá trình cũng rất kinh hãi, Sơ Hoàng khẽ lắc đầu, xem ra dù có là Chiến thần cũng không địch lại nổi ôn nhu hương.
Tắc Trạch còn sốc hơn, hắn thậm chí còn tự véo mình một cái, sau khi xác nhận đây không phải là mơ liền cảm thán:
"Tiểu Minh Dạ biết yêu rồi, hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi!"
"Ôi, Sơ Hoàng, cô thấy y có lúc nào tình nguyện hoá thành chân thân chưa?"
Sơ Hoàng thở dài.
Tình yêu ấy mà...
Ngay đến thần cũng không sao cự tuyệt được.
Thậm chí còn nguyện lòng đắm chìm.
...
Tang Tửu cưỡi giao long bay lượn trong biển mây, chân thân của Minh Dạ rất vững vàng, nàng cũng không cần phải ôm sừng rồng mãi, lúc thì chạm vào những đám mây ngũ sắc đang lay động, lúc lại gật gù ngâm nga khúc hát.
"Minh Dạ, nơi này đẹp quá!"
"Nếu nàng thích, sau này chúng ta có thể thường xuyên tới."
Tang Tửu gật đầu, trong khoảnh khắc đó, nàng thực sự cảm thấy mình là tiểu trai tinh hạnh phúc nhất trên thế gian.
Khi hai người đáp đất, Tang Hựu đã đợi sẵn ở sông Mặc, thấy A Tửu cưỡi chân thân của Minh Dạ quay về, Tang Hựu thoáng kinh ngạc, song ngay sau đó đã được thay thế bởi sự mừng vui.
Xem ra vị muội phu này đối xử với A Tửu nhà y quả thực không tệ.
Tang Hựu vẫy tay với Tang Tửu từ rất xa.
"Ca ca, muội về rồi!"
Tang Tửu chạy tới nhào vào lòng Tang Hựu, vừa ôm được một chút đã bị Tang Hựu đẩy ra.
"Mấy tuổi rồi hả, đã gả chồng rồi mà vẫn không khác gì trẻ con."
Tang Tửu nhìn Minh Dạ bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào.
"Thôi, đi nào ca ca, sao vừa gặp mà huynh đã dạy dỗ muội thế..."
"Phụ vương thế nào rồi?"
"Phụ vương đợi muội cả ngàyrồi, mau đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top