Chương 5
Tuy lần trước Minh Dạ đã giúp Tang Tửu áp chế yêu khí trong thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là cách tạm thời.
Nếu muốn gột rửa trọc khí hoàn toàn, một là dùng thần tuỷ của y để tinh chỉnh ma khí con dấu Tẩy Tuỷ, hai là...
Phu thê hoan hảo, dựa vào cách song tu, dùng thần lực từ một bên đẩy lùi yêu khí tích tụ trong người bên còn lại.
Cách thứ nhất vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức, con dấu Tẩy Tuỷ là một trong tam đại ma khí, đang ở trong tay Ma thần, nay Ma thần sắp giáng thế, mười hai vị thần đang dốc sức bày trận nghênh địch, lúc này dù y có là Chiến thần Minh Dạ cũng không thể dễ dàng đánh rắn động cỏ được.
Cách thứ hai... cũng không phải không thể.
Có điều, hình như chỉ một lần thôi thì không thể gột rửa hoàn toàn được...
Minh Dạ rơi vào trầm tư, trước đây y chưa từng làm trượng phu của người khác, giờ trên người lại có thêm vai trò này, tuy việc song tu vốn là lẽ thường tình với phu thê, nhưng với y mà nói thì hoàn toàn là lính mới mà!
Hơn nữa, trước đây chỉ có thể dựa vào việc hợp tu mà lén hôn Tang Tửu, giờ phải tiến tới bước tiếp theo, cũng không biết Tang Tửu có bằng lòng hay không.
Y suy nghĩ mất mấy ngày, quyết định nói thẳng chuyện này với Tang Tửu, dù sao yêu khí tích tụ sẽ chỉ khiến nàng thêm khó chịu.
Y đích thân tới Tàng Thư các, tìm sách mật liên quan tới cách phu thê song tu, sau khi tìm được, chuẩn bị mang về nghiên cứu cho kĩ, vừa quay người lại đã bắt gặp Thiên Hoan đang chậm rãi bước vào.
"Minh Dạ, huynh tới Tàng Thư các tìm sách gì vậy?"
Minh Dạ mặt không đổi sắc cất cuốn sách mật vào trong tay áo, chắp tay sau lưng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với nàng.
"Không có gì, sao cô lại ở đây?"
"Muội nghe thị nữ nói, huynh tới Tàng Thư các tìm sách rất lâu, muội nghĩ bụng, sách trong Tàng Thư các muội đã từng sắp xếp một lần, cũng xem như có chút ấn tượng, không biết có giúp được huynh không, liền qua đây xem sao."
"Vậy bây giờ huynh tìm thấy rồi sao?"
Thiên Hoan thấy y lùi lại một bước thì có chút sững sờ, Minh Dạ bắt đầu tránh hiềm nghi với nàng rồi.
"Ừm."
"Nếu Thánh nữ thích Tàng Thư các như vậy, chi bằng hãy ở lại sắp xếp sách thêm vài lần nữa đi?"
"Minh Dạ còn có việc, xin thứ cho ta không tiếp đãi được nữa."
Thiên Hoan nhìn bóng dáng Minh Dạ rời đi, suy nghĩ một chút rồi không theo y ra ngoài, mà đi tới trước giá sách y vừa đứng.
Việc nàng từng sắp xếp Tàng Thư các là thật, vậy nên mỗi cuốn sách trong Tàng Thư các này để ở đâu nàng vẫn biết rõ, thấy khe hở ở giữa thiếu mất một cuốn, Thiên Hoan lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Cuốn sách đó nói về việc... song tu.
Thiên Hoan nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, bọn họ đã tới mức này rồi ư?
Nàng vốn cho rằng, hảo cảm nhất thời của Minh Dạ với Tang Tửu chẳng là gì để nàng phải sợ hãi, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, đợi nhiệt huyết của Minh Dạ qua đi, đợi con trai tinh đầy lòng kiên định kia bị ghẻ lạnh, hai người ắt sẽ đôi ngả đôi đường mà thôi.
Nhưng nàng không ngờ, bọn họ đã đi tới bước song tu rồi.
Tang Tửu, nếu ngươi nhất định muốn tranh giành với ta, vậy thì ta khỏi cần phải khách sáo nữa.
...
"Người đâu, đi điều tra cho ta, mấy trăm năm qua thuỷ vực sông Mặc có chút lỗi lầm nào không, chỉ cần có một chút, bất kể là bao nhiêu cũng phải báo lên."
"Việc này chớ để Minh Dạ và con trai tinh kia biết được."
...
Sau khi Minh Dạ tỉ mỉ nghiên cứu sách mật cả đêm, rốt cuộc đã đưa ra một kết luận.
Chỉ nói mà không làm, là giả vờ thôi!
Thế là hôm nay, Minh Dạ dựa vào ánh trăng, lặng lẽ tới bên ngoài tẩm điện của Tang Tửu.
Y cảm thấy mình có chút không quang minh chính đại, dù sao lúc đầu, người đã nói sẽ không tới tẩm điện của nàng cũng là y...
Minh Dạ đứng ngoài cửa suốt hồi lâu, cũng không biết nên mở lời thế nào, bàn tay định gõ cửa đưa lên đã mấy lần rồi lại thu về.
Ngay khi y đang chần chừ do dự, đột nhiên cánh cửa bị mở ra.
Lục Ngạc và Hồng Châu có chút kinh ngạc, đến giờ này còn có thể trông thấy thần quân của bọn họ đang chần chừ bên ngoài tẩm điện của phu nhân, không phải như bọn họ nghĩ đấy chứ!
Lục Ngạc ngoảnh đầu nhìn vị phu nhân đang đắm chìm trong đồ điểm tâm, liền bày ra vẻ mừng vui khi rốt cuộc đã đạt thành tâm nguyện.
Nhận được ánh mắt phức tạp của Lục Ngạc, Tang Tửu tỏ vẻ nghi hoặc, thế là bèn ngẩng đầu, cũng trông thấy Minh Dạ đang đứng ngay ngoài cửa.
"À... Các ngươi lui xuống trước đi."
Lục Ngạc và Hồng Châu tất nhiên không muốn làm kỳ đà, liền đáp một câu "dạ, thần quân" rồi rời đi.
Tang Tửu hào hứng chạy tới, nhìn thấy y thì không giấu được vẻ mừng rỡ.
"Sao thế, Minh Dạ, đêm khuya chàng tìm thiếp có việc gì sao?"
Minh Dạ cũng không quá lúng túng, y trực tiếp mở lời, nói rõ ý định của mình.
"Tang Tửu, có phải mấy hôm nay yêu khí lại bắt đầu tích tụ trong người nàng, rất khó chịu không?"
Tang Tửu không ngờ thường ngày y bận rộn như vậy mà vẫn nhớ tới chuyện nhỏ này, bèn gật đầu nói với y:
"Ừm, thiếp còn đang nghĩ xem nên nói chuyện này với chàng thế nào đây."
"Ta tới chính là vì việc này."
"Hợp tu ư, vậy hay là ngày mai..."
"Không."
"Ta đã tìm được một cách có thể gột rửa triệt để yêu khí trong người nàng."
"Chỉ có điều, cách này làm một lần thôi thì không thể hoàn toàn hiệu nghiệm được, có thể phải tiến hành định kỳ giống như hợp tu vậy."
Tang Tửu nghiêng đầu, cách gì mà thần bí vậy, y cứ nói thẳng với nàng là được mà.
"Cách gì thế?"
"Nàng có bằng lòng cùng ta..."
"Song tu không?"
Tang Tửu tức thì mở to mắt, sao... sao y lại đột nhiên tới bên ngoài tẩm điện của nàng để nói chuyện này vậy??
Có bằng lòng không ư, hỏi thừa, nàng có thể không bằng lòng được sao!
Vào đêm nàng gả cho y, nàng đã biết bọn họ là phu thê, nhất định phải bước qua thứ rào cản ngượng ngùng này, song đêm ấy y lại không tới, nàng cũng chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Sau đó, y lại chính miệng nói sẽ không tới tẩm điện của nàng, nàng cũng dần quên mất chuyện này, không ngờ hôm nay y lại nhắc tới với nàng như vậy.
Tang Tửu đỏ mặt, ánh trăng dịu dàng, nhưng may mà không chiếu rõ quá, để chút tâm tư của Tang Tửu có chốn nương thân.
Còn chưa đợi nàng trả lời, Minh Dạ lại cất tiếng:
"Tất nhiên, ta biết, nếu nàng không bằng lòng..."
"Bằng lòng."
Tang Tửu ngắt lời y, chậm rãi cất tiếng lần nữa:
"Đâu thể không bằng lòng được."
Minh Dạ không tỏ vẻ gì mà cong môi, muốn bước qua bậu cửa tẩm điện của Tang Tửu để vào trong, lại bị Tang Tửu ngăn lại.
"Ơ?"
"À... Chẳng phải chàng nói sẽ không vào tẩm điện của thiếp sao..."
"Vậy nên..."
"Chúng ta tới tẩm điện của chàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top