Chương 4

"Tang phu nhân, thần quân nói phu nhân dùng bữa sáng xong thì mời người dời bước tới hậu hoa viên."

Tang Tửu nhìn những đĩa món ngon được mang lên, dùng đũa gõ nhẹ vào môi.

"Vậy chàng có nói tới hậu hoa viên để làm gì không?"

Tiên tỳ lắc đầu, bỏ chiếc khay xuống lui sang một bên, Tang Tửu xua tay, bảo bọn họ đi làm việc của mình.

Nàng vội đi gặp Minh Dạ, cũng không biết y muốn nói gì với nàng, đồ ăn đưa tới còn chưa ăn được mấy miếng đã thay y phục rồi ra ngoài.

Ở nơi cách hậu hoa viên mấy bước, Tang Tửu đứng yên trên cầu mống, thấy Minh Dạ đang nửa quỳ dưới đất... xúc đất, còn trước mặt y là cây táo tiên mà lá đã úa vàng một nửa và rụng hết quả.

Tang Tửu chạy thật nhanh xuống dưới, cây táo tiên trở lại rồi, là Minh Dạ trồng lại.

"Minh Dạ!"

Tang Tửu đứng bên cạnh y, Minh Dạ nghe thấy tiếng nàng thì chậm rãi đứng dậy, thấy nàng vì chạy mà thở không ra hơi, y vừa muốn đưa tay lau mồ hôi trên đầu nàng thì nhớ ra mình vừa chạm vào đất, liền dùng tay áo ấn nhẹ lên ấn đường của nàng.

"Làm gì mà chạy nhanh thế, ta có đi đâu."

"Sao nàng tới nhanh vậy, ta đã tính toán thời gian, hẳn là phải một lúc nữa nàng mới tới."

Tang Tửu ổn định lại hơi thở, nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của y, không kìm được bật cười.

"Nàng cười gì vậy?"

"Thiếp cười chàng đó, chàng còn nhớ không, năm đó lần đầu thiếp hái táo tiên bị chàng phát hiện, chàng còn nghiêm mặt hung dữ với thiếp nữa."

"Nhưng bây giờ, thiếp phát hiện chàng đã thay đổi rồi."

Minh Dạ kéo tay nàng lại vuốt ve, cũng cúi đầu mỉm cười.

"Lúc đầu ta chỉ coi nàng như một người vợ tương kính như tân, là ta không đúng, không đáp lại tình cảm tha thiết của nàng ngay."

Tang Tửu lắc đầu, chính vì tình cảm chân thành của nàng đổi lại được sự hồi đáp của Minh Dạ nên nàng mới tin tưởng.

Chỉ cần có lòng thành, thần linh ắt sẽ ngoảnh đầu lại.

"Thiếp vừa gặp đã yêu chàng, ấy là duyên phận của chúng ta."

"Nhưng chàng vốn không phải người tuỳ tiện, ngay khi thiếp gả tới đây đã biết điều này."

"Nếu chàng vì một tờ hôn thư mà nảy sinh tình cảm, vậy chàng còn là Minh Dạ mà thiếp thích nữa sao."

"Nhưng may thay, ông Trời đối xử với thiếp không bạc, cũng coi như không để sự kiên định của thiếp trở nên uổng phí."

Minh Dạ nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Tang Tửu, ta nhất định sẽ không để nàng phải chịu ấm ức nữa đâu, đời này của Minh Dạ cũng sẽ chỉ có mình nàng bên cạnh mà thôi."

Tang Tửu gật đầu, như vậy là đủ rồi, có lời hứa này là đủ rồi.

Nàng không cần gì nhiều, giờ đây đều đã đạt được rồi.

Phụ vương, ca ca được khoẻ mạnh.

Thuỷ tộc sông Mặc được yên bình.

Người nàng yêu cũng yêu nàng.

...

"Minh Dạ, chàng tìm được cây táo tiên này ở đâu thế?"

"Cây táo tiên vốn là linh căn, Thiên Hoan chặt đứt thân rễ của nó nhưng không thể phá huỷ được toàn bộ, tìm lại hết cành lá và chăm sóc nhiều hơn, sẽ không khó để khôi phục lại như trước."

"Thánh nữ Thiên Hoan..."

Tang Tửu mím môi, nàng tự thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với Thánh nữ Thiên Hoan cả.

Song nàng ta lại gây sự hết lần này đến lần khác.

Chuyện Nhược Thuỷ nàng có thể coi như nàng ta không biết mà bỏ qua, nhưng còn cây táo tiên, nàng ta đã ở đây mấy vạn năm, không thể không biết cây táo tiên là linh căn của trời đất, làm vậy chỉ có một khả năng mà thôi.

Thôi vậy, giờ cây táo tiên đã trở lại, Tang Tửu nghĩ thầm, ta bỏ qua cho cô thêm một lần, nhưng nếu còn có lần sau, Thiên Hoan, ta tốt xấu gì cũng là công chúa của sông Mặc, cùng là công chúa, cô còn cao quý hơn hay sao!

"Không có gì, chúng ta có cần thêm đất cho nó không?"

Minh Dạ ngẩng đầu nhìn cây táo tiên, linh căn muốn phát triển phải cần tới cả trăm ngàn năm, nhưng y muốn làm Tang Tửu vui, vậy nên không chờ được lâu đến thế, cần chút pháp lực để tu bổ.

Y thầm niệm chú, thi pháp lên cây táo tiên để đưa tiên lực vào.

Linh căn của cây táo tiên được khôi phục, những chiếc lá héo rơi xuống lả tả, chồi non xanh tươi nhanh chóng mọc lên như nấm.

Khắp trời ngợp đầy lá rụng, Tang Tửu thấy gương mặt Minh Dạ đang tiến lại gần mình, bờ mi khẽ run lên, trong lòng tựa như có thiên quân vạn mã phi nước đại, chẳng lẽ y muốn...

Tang Tửu từ từ nhắm mắt lại.

"Có lá rơi trên đầu nàng này."

Tang Tửu mở choàng mắt ra, thấy trên tay y quả nhiên đang cầm một chiếc lá rụng, lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, nàng thấy tai mình nóng lên, vô thức chạm vào tai mình.

"Ừm..."

"À thì... đến khi nào táo tiên mới mọc ra nhỉ?"

Minh Dạ nhìn vẻ cuống quýt và bối rối của nàng, liền hiểu ngay ban nãy nàng nghĩ gì, y khẽ mỉm cười.

Tang Tửu, không vội.

Chúng ta tương lai còn dài.

"Vẫn cần thêm mấy ngày, dù sao cũng phải cho nó thời gian nở hoa, kết quả chứ."

Tang Tửu không nhớ hôm ấy mình đã về tẩm điện như thế nào, chỉ nhớ sau khi nàng ngại ngùng thì đã chạy vụt đi.

Minh Dạ thích ngươi đã là tiến triển rất lớn rồi, Tang Tửu, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy, còn mong chàng hôn ngươi sao!

Tang Tửu vỗ đầu, chuyện gì thế chứ!

Có điều, nghĩ tới việc Minh Dạ tự tay trồng lại cây táo tiên, nàng lại rất vui, hoá ra thực sự không giống như Thiên Hoan nói, không phải Minh Dạ chặt cây táo tiên, không phải Minh Dạ không thích nàng.

Tang Tửu che mặt, nằm trên giường lăn mấy vòng mới ngủ được.

Sáng hôm sau, khi Tang Tửu tới đình nghỉ mát hóng gió, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa các tiểu tiên nga.

"Còn phải đi đâu tìm hạt giống nữa đây, những hạt giống cây ăn quả quý báu khắp Thần vực Thượng Thanh đều đã bị vơ vét cả rồi."

"Cô chỉ việc tìm hạt giống thôi đấy, ta thì hay rồi, thần quân phái bọn ta tìm quả tiên, ngày ngày đưa tới cho Tang phu nhân ăn, còn muốn không ngày nào cùng loại, quả tiên chỉ có chừng ấy loại thôi, thế này chẳng phải là làm khó người ta sao!"

"Có điều, tình cảm của thần quân và phu nhân tốt thật, thần quân không tiếc vì nàng ta mà trồng cả nửa núi rừng cây ăn quả, nghe nói đợi kết quả xong xuôi, thần quân sẽ đích thân đưa phu nhân đi hái."

"Ta mà có được đoạn tình cảm như vậy thì có chết cũng đáng."

Khoé miệng Tang Tửu nhếch lên, cả nửa núi rừng cây căn quả, Minh Dạ, chàng vì thiếp mà âm thầm làm nhiều việc như vậy, thì giống như thị nói, thiếp có chết cũng đáng!

Nàng dặn dò hai người đi theo nàng, bảo bọn họ đừng nói với Minh Dạ rằng nàng đã biết chuyện.

Nếu y đã chuẩn bị bất ngờ này cho nàng, tất nhiên không thể phá huỷ sự dụng tâm của y được.

Minh Dạ, khi những cây ăn quả bạt ngàn sơn dã chín vàng, ấy chính là minh chứng cho việc chàng yêu thương thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top