Chương 3

"Minh Dạ, chàng về rồi!"

Buổi sáng Tang Tửu vừa ngủ dậy, kéo cửa lớn của tẩm điện ra, liền trông thấy một bóng người đứng bên ngoài tẩm điện của nàng, dường như đã đợi khá lâu.

Tang Tửu nhìn đến là si mê, ban đầu chính bộ dạng này đã mê hoặc nàng, lần đầu gặp gỡ đã qua rất lâu, nhưng mỗi lần gặp y, nàng vẫn sẽ nhớ tới sự loạn nhịp trong lần đầu gặp gỡ ấy.

Cứ nhìn như vậy suốt hồi lâu, tiên tỳ bên cạnh khẽ cất tiếng nhắc nhở, Tang Tửu mới hồi thần lại, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh y.

"Chàng đợi lâu lắm rồi phải không."

"Không sao, đằng nào cũng đang rảnh, hôm nay mới phát hiện phong cảnh Ngọc Khuynh cung nhìn từ bên ngoài tẩm điện của nàng rất đẹp."

Minh Dạ đưa tay vén lọn tóc rối của nàng ra sau tai, mỉm cười đáp.

"Chuyện về ma khí thế nào rồi, chàng đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

"Ừm, có điều phải hao tổn chút sức lực, Ma thần có tà cốt trong người, tà cốt bất diệt, Ma thần bất tử, nếu muốn nhân lúc Ma thần luyện hoá Đồng Bi đạo mà phong ấn tà cốt, e là cần mười hai vị thần hợp lực."

Tuy Tang Tửu không hiểu nhưng vẫn gật đầu, cẩn thận từng li từng tí nhưng cũng đánh bạo nắm lấy tay y, mỉm cười với y, chậm rãi cất tiếng.

"Minh Dạ, chàng nhất định sẽ làm được, thiếp tin chàng."

Minh Dạ ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay y sau khi vào Ngọc Khuynh cung lâu như vậy, cảm giác này hệt như sự trong sáng và ấm nóng khi đột phá cảnh giới linh đài, không, còn hơn cả thế.

"À, thiếp..."

Tang Tửu bây giờ mới nhận ra mình đã làm ra việc gì quá giới hạn, tuy việc hai người thành thân đã là sự thực, song nàng vẫn ghi nhớ ba điều quy ước của y với nàng, chưa từng có tiếp xúc thân thể gì với y.

Nàng đột nhiên buông tay ra, cảm giác ấm áp hãy còn rất chân thực, Minh Dạ cúi đầu nhìn bàn tay vừa bị nàng nắm lấy, khoé miệng liền nhếch lên.

"Không sao."

"Tang Tửu, sao nàng lại tin tưởng ta như vậy?"

Tang Tửu lại cười, lập tức đáp.

"Vì chàng là Minh Dạ."

Nàng không nói vì chàng được Thiên Hạo thần quân dạy dỗ, không nói vì chàng là Chiến thần của Thần vực Thượng Thanh, không nói tu vi ngàn vạn năm rốt cuộc sâu đến độ nào.

Chỉ vì chàng là Minh Dạ mà thôi.

Thiếp sẽ tin chàng.

Không chút do dự mà tin chàng.

Trái tim Minh Dạ vì một câu nói của Tang Tửu mà mềm đi, khi tiểu Công chúa của y chịu ấm ức, y đã không bảo vệ nàng ngay, nhưng nàng vẫn tin tưởng y, mỉm cười ngọt ngào với y.

"Minh Dạ, hôm..."

"Hôm qua, Thánh nữ Thiên Hoan đã tới đây."

Tang Tửu gật đầu.

"Ừm, ngoài đưa đồ điểm tâm tới, Thánh nữ Thiên Hoan còn nói..."

"Không quan trọng."

Lời Tang Tửu bị cắt ngang, nàng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn y.

"Hả?"

"Nàng ta nói gì cũng không quan trọng, nàng chỉ cần biết, nàng là phu nhân của Minh Dạ ta, cũng chỉ có mình nàng là nữ chủ nhân của Ngọc Khuynh cung này thôi, bọn họ có nói gì cũng không quan trọng."

"Nàng chỉ cần tin những lời ta nói là được."

Đôi môi son của Tang Tửu hơi hé mở, mơ hồ gật đầu phụ hoạ lời y.

Chàng đang bảo vệ ta...

Minh Dạ không hề biết trong lòng Tang Tửu lúc này đang rạo rực vô cùng, y nắm lấy tay Tang Tửu, đưa nàng tới cầu Khinh.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đưa nàng đi ngắm sao."

"Ngắm sao? Nhưng đang là ban ngày mà?"

Minh Dạ ôm Tang Tửu đứng vững, lại không hề buông tay, tay còn lại biến ra ngọc Lưu Ảnh, tạo ra một bầu trời đêm đầy sao cho Tang Tửu.

"Chàng đã tới Tinh trận! Thiếp chưa bao giờ trông thấy nhiều ngôi sao đẹp thế này."

"Vẫn còn một bất ngờ nữa đấy."

"Cái gì?"

Minh Dạ dùng pháp lực, biến ra bầu trời đầy sao của sông Mặc.

Tang Tửu ngây ra, nàng đã bao lâu không ngắm nhìn bầu trời sao của sông Mặc rồi?

Từ khi gả tới Thần vực Thượng Thanh, nàng chỉ đi tìm ca ca một lần, chưa tới một khắc đã về ngay, nàng đã lâu lắm không về nhà rồi.

Thiên Hoan gây khó dễ cho nàng cũng được, hồi mới tới thị nữ cười nhạo nàng cũng được, ngay cả khi bị Nhược Thuỷ làm tổn hại, nàng cũng chưa nói cho phụ vương và ca ca biết, nàng không muốn làm bọn họ lo lắng vô ích.

Nàng biết mình có thể tới đây, trở thành thê tử của Minh Dạ, vốn là do phụ vương đánh cược thể diện, âm đức tích luỹ ngàn năm của các thuỷ tộc sông Mặc mà đổi lấy, nàng không muốn mang tới rắc rối cho người nhà thêm nữa.

Theo lý mà nói, sau ba ngày thành thân thì tân nhân nên lại mắt, song lúc đó Minh Dạ chưa từng động lòng, chưa từng nghĩ tới những việc vặt rườm rà này, Tang Tửu cũng chưa bao giờ nói gì.

Nhưng bây giờ, Minh Dạ cho nàng ngắm bầu trời sao ở sông Mặc, nỗi nhớ nhà trong nàng thoáng lên tới đỉnh điểm.

"Tang Tửu, là ta sơ suất, hôm khác ta sẽ đưa nàng về sông Mặc xem sao."

Tang Tửu từ từ nhắm mắt, chắp hai tay lại.

"Nàng đang làm gì vậy?"

"Minh Dạ, khi thiếp còn là một tiểu trai tinh ở sông Mặc, mỗi lần trông thấy sao băng lao vút qua bầu trời, thiếp đều sẽ nhắm mắt cầu nguyện."

"Bây giờ, chàng có thể cùng ngắm bầu trời sao với thiếp ở Ngọc Khuynh cung, thiếp thực sự rất vui."

"Cảm ơn chàng."

Ta xin cầu nguyện với thần linh, xin thần linh ban phúc, tín nữ không dám cưỡng cầu quá nhiều, chỉ hy vọng từ nay về sau có thể cùng chàng bên nhau đến bạc đầu...

Tang Tửu thành kính nhắm mắt cầu nguyện, Minh Dạ nhân cơ hội kéo nàng lại, để nàng đối mặt với y.

Tang Tửu mở mắt, chạm phải đôi mắt đen của y, nàng thấy bầu trời đầy sao và cả chính mình qua đôi mắt y.

"Thần tiên đang ở ngay ở trước mặt nàng đó thôi."

"Nàng muốn gì, ta đều sẽ giúp nàng thực hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top