Chương 1
Tóm lược: ❝Điền văn cưới trước yêu sau, Thánh nữ Thiên Hoan có tồn tại nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tuyến tình cảm, hình như trong phim hai người ít nói quá thì phải, vậy thì phải sửa cho bọn họ thôi.❞
Tang Tửu lẩn quẩn trong tẩm điện suốt mấy ngày, thỉnh thoảng đi ra hậu hoa viên nơi trồng cây táo tiên, hễ ngồi là sẽ ngồi suốt hồi lâu, loại cây ăn quả tự sinh tự dưỡng này khắp cả Ngọc Khuynh cung cũng không tìm được cây thứ hai, cây táo tiên bị chặt, kéo theo những linh thảo, hoa tiên xung quanh cũng mất đi cái ẩm ướt từ linh khí trời sinh.
"Tiếc quá, một cái cây tốt như vậy." Tang Tửu nắm lấy ống tay áo lẩm bẩm một mình, đoạn ngẩng đầu nhìn Ngọc Khuynh cung rộng lớn. "Là ta đã hại ngươi, ta không ngờ Minh Dạ sẽ không thích."
Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến cỏ tiên dưới chân nàng lay động, Tang Tửu mím môi, đưa tay chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi qua ngực, đứng dậy rời đi.
"Lẽ ra chàng nên nói cho ta biết chứ..."
"Không còn sớm nữa, chắc Minh Dạ đã về rồi, ta phải về thôi."
Hồng Châu và Lục Ngạc cảm thấy mấy hôm nay thần quân cứ luôn không bình thường, thỉnh thoảng lại cười với cây táo tiên, nhưng chỉ trong nháy mắt trông thấy canh hạt sen mà Thánh nữ Thiên Hoan đưa tới thì sẽ thu lại vẻ dịu dàng và chiều chuộng.
Thánh nữ Thiên Hoan cũng chưa từng tức giận, nàng biết canh hạt sen mình đưa tới suốt mấy ngày đều bị người hầu bỏ đi khi vẫn còn nguyên.
Trước đây, khi con trai tinh kia chưa tới, dù Minh Dạ đã dùng bữa tối vẫn sẽ uống mấy ngụm để giữ thể diện cho nàng.
Còn bây giờ... Không biết con trai tinh kia đã bỏ bùa mê gì cho Minh Dạ...
Cây táo tiên nàng đã tìm người xử lý, việc song tu cũng đã nói với Minh Dạ, nàng không tin hai người không môn đăng hộ đối thì có thể duy trì được bao lâu.
Vả chăng, tình cảm ba tháng giữa bọn họ làm sao sánh được với nàng và y sớm tối bên nhau suốt mấy vạn năm.
"Minh Dạ, cho ta mượn suối Địch Tuỷ ở Ngọc Khuynh cung của huynh đi."
"Huynh tới suối Địch Tuỷ làm gì?"
Tắc Trạch nhặt được một tiểu đồ đệ bò ra khỏi hang Vạn Yêu một cách khó khăn, nhìn vào tương lai thì phát hiện thiếu niên này lại có tiên tuỷ bẩm sinh, còn có mối liên hệ không thể tách rời với tiên môn, song tiên tuỷ hãy còn chưa thức tỉnh đã bị đại yêu bắt đi mất, hơi thở khắp người bị yêu khí che đậy, vậy nên mới muốn mượn suối Địch Tuỷ để dùng.
"Suối Địch Tuỷ đã mấy trăm năm không có ai dùng rồi, huynh cứ dùng đi."
Khi Minh Dạ và Tắc Trạch tới suối Địch Tuỷ mới phát hiện dưới suối có một nữ tử đang không ngừng run rẩy.
"Minh Dạ, chẳng phải huynh nói..."
"Tang Tửu!"
Tuy suối Địch Tuỷ có thể gột rửa yêu khí, nhưng đối với người đã mất đi tiên tuỷ, bị yêu khí phản phệ như Tang Tửu thì không thể giải quyết được tận gốc.
Hơn nữa, là ai đã nói cho Tang Tửu biết sự tồn tại của suối Địch Tuỷ chứ?
Và ai đã nói với Tang Tửu, rằng suối Địch Tuỷ có thể loại bỏ yêu khí?
"Minh Dạ, tiểu đồ đệ kia của ta cũng không vội, huynh cứ nên quan tâm tới Tiểu Tang Tửu trước đã, ta thấy cô ấy đang đau đớn khác thường đó."
Tắc Trạch phất tay, để lại một câu rồi đưa đồ đệ đi.
"Tang Tửu." Minh Dạ tới gần, gọi nàng thêm lần nữa.
Tang Tửu ngoảnh đầu lại, cố gắng gượng cười, nàng cảm thấy phiền muộn, sao lại gặp y ở đây chứ, y sẽ trách tội nàng tự ý dùng linh trì mất.
"Minh Dạ, thiếp... Tự ý dùng suối Địch Tuỷ là thiếp không đúng, thiếp sẽ tự đi thỉnh tội."
Nàng có chút không chịu đựng nổi, không biết vì sao thời gian một khắc lần này lại dài như vậy, đau đớn và khó chịu như thế.
"Tang Tửu!"
Cuối cùng, Tang Tửu chỉ nghe thấy tiếng gọi nôn nóng của Minh Dạ, nàng không còn sức đáp lại y nữa, ngã luôn xuống suối Địch Tuỷ.
Nàng nhớ trước khi mình nhắm mắt lại đã thấy Minh Dạ nhẹ nhàng bế nàng lên, hì hì, Tang Tửu nghĩ thầm: Minh Dạ bế nàng, hình như sự đau đớn này cũng không khó chịu đến thế.
Khi Tang Tửu tỉnh lại đã là một ngày sau đó, Minh Dạ đang ở trước giường của nàng, độ khí cho nàng.
Nàng ngọ ngoạy ngồi dậy, trên người đã không còn cảm giác đau đớn như thiêu như đốt nữa, thấy nàng ngồi dậy, Minh Dạ cũng thu lại tấm màn chắn trị thương.
"Tang Tửu, có đỡ hơn chút nào không?"
Tang Tửu không biết nên giải thích chuyện về suối Địch Tuỷ với y như thế nào, Thánh nữ Thiên Hoan đã nhiều lần nhắc nhở nàng, không được nói ra tên nàng ta.
"Tang Tửu."
"Tang Tửu."
Nhược Thuỷ trong suối Địch Tuỷ là do ai bỏ vào, trong lòng Minh Dạ không thể rõ ràng hơn, hiện giờ quan trọng là phải giải thích rõ ràng với Tang Tửu, những chuyện khác sẽ từ từ xử lý.
"À... Thiếp đỡ hơn nhiều rồi."
"Cảm ơn chàng, Minh Dạ."
"Lần này lại còn khiến chàng hao tổn tinh thần vì thiếp, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu."
Minh Dạ cắt ngang lời "thú tội" của nàng, rồi nắm lấy tay nàng.
"Tang Tửu, không có ai trách nàng cả."
"Ta đã nói, Ngọc Khuynh cung này nàng cứ thoải mái ra vào."
"Suối Địch Tuỷ không thể giải quyết được việc nàng bị yêu khí phản phệ đâu, ta mặc kệ ai đã nói gì với nàng, thời gian này nàng đều tránh mặt ta."
Tang Tửu muốn rút tay về, nhưng lại lưu luyến hơi ấm trong lòng bàn tay y, nàng nghĩ thầm: Là y tự nắm lấy, cũng không thể trách nàng được.
"Nhưng mà Thiên... À không, thiếp nghe người ta nói chàng không thích gần gũi với người khác, thiếp cho rằng..."
Tang Tửu ngẩng đầu lên, đối diện với nàng là một đôi mắt sáng ngời, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt y.
"Ta không thích gần gũi với người khác, đó là vì bọn họ đều là những người không quan trọng, nhưng nàng thì không phải vậy."
"Tang Tửu, nàng là thê tử của ta mà."
"Nàng có thể tự tin hơn một chút."
"Ta chỉ thích gần gũi với nàng."
Một câu nói nhưng lại nổ tung như pháo hoa trong lòng Tang Tửu, chàng nói cái gì, chàng nói chỉ thích ta...
Là ý mà ta nghĩ đó sao?
Tang Tửu nhìn vào ánh mắt y, dường như ánh mắt ấy có thêm mấy phần dịu dàng so với hồi mới quen y, cũng không biết có phải nàng nhìn lầm hay không.
"Vậy... Thiếp bị yêu khí phản phệ..."
"Ta đã nói, nàng lúc nào cũng có thể tới tìm ta."
Tang Tửu nghiêng đầu, chờ đợi những lời nói tiếp theo của y.
Minh Dạ đang nắm chặt tay nàng lại đột nhiên thay đổi tư thế, hai người đan chặt tay nhau, Tang Tửu bị động tác của y làm nghiêng về phía trước, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng.
Tang Tửu cảm thấy mình lại như bị thiêu đốt, nhưng không phải là đau đớn nữa.
" tu."
____________________
Tác giả: ❝Cũng không biết có thể viết được bao nhiêu chương, mọi người đọc vui vẻ thôi ha.❞
Editor: Minh Dạ này lạ quá hổng quen =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top