Chương 6: Cá Voi Mắc Cạn
Editor + Trans: Hima
Hima: Xin lỗi vì những lời hứa...
_________
Rơi từ tầng ba xuống đất chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Giữa sự hỗn loạn, một thứ gì đó từ trên không đột ngột quật xuống, mang theo cảm giác đau nhói như bị roi quất. Không rõ là tĩnh điện hay gì khác, chỉ biết nó bỏng rát đến mức khó chịu.
Khi lưng chạm đất, Sở Tư vô thức đưa tay lên bảo vệ đầu. Tuy nhiên, cú va đập mạnh vẫn khiến anh choáng váng, đầu óc mờ mịt trong chốc lát.
"Đỡ được cậu rồi." Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai.
"Ai?!" Sở Tư lăn qua một bên, quỳ nửa gối xuống đất, ánh mắt quét nhanh xung quanh.
Anh phát hiện mình đang ở sân trước, bên cạnh chỉ có Cây lau nhà lớn nhỏ đang lồm cồm bò dậy. Không có bóng dáng ai khác.
"Ai cái gì mà ai! Tiếng nổ vừa rồi là gì vậy? Tôi cảm giác như bị đánh trúng!" Cây lau nhà thét lên, mặt tái mét, lưng dựa chặt vào tường, ôm chặt cây lau nhà nhỏ hơn, trông như muốn tan biến trong bóng tối.
"Có người vừa nói chuyện với tôi." Sở Tư nhanh chóng núp vào góc tường, hạ giọng đáp.
"Tôi à? Từ nãy giờ tôi toàn hét thôi!" Cây lau nhà nhìn quanh ngờ vực, đáp lời.
Sở Tư nhíu mày: "Không phải anh."
Giọng nói khi nãy rất rõ, là của một thiếu niên lạ mặt. Dù chưa từng nghe qua, nhưng cảm giác quen thuộc không thể giải thích được vẫn khiến anh bận lòng.
Chưa kịp nghĩ thêm, một tiếng rít xé gió từ trên cao vang lên.
"Trời đất ——" Cây lau nhà ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm.
Ba sợi dây kim loại lớn màu bạc từ trên trời lao xuống, lướt qua không khí, phát ra tiếng rít nhỏ nhưng sởn gai ốc.
Chỉ một thoáng, Cây lau nhà nhận ra không chỉ cảm giác sợ hãi mà cả luồng tĩnh điện khiến toàn thân tê dại.
Họ nhìn thấy ba sợi dây rơi xuống đất, kéo theo cả mảnh vỡ hành tinh rung chuyển dữ dội. Mặt đất dưới chân họ như biến thành chiếc đĩa, khiến cả hai suýt lăn như bi.
Sợi dây bám chặt mép mảnh vỡ, đầu móc kim loại đâm sâu vào vách đá, phát ra âm thanh bén nhọn. Ba sợi dây khóa chặt mảnh vỡ hành tinh, như một cái lồng giam khổng lồ.
Cây lau nhà bị chấn động mạnh, đầu đập vào tường liên tục, mặt mũi bầm dập, gào lên trong đau đớn: "Thứ quái gì đây!!!"
Gã hét lớn, cố át tiếng ồn.
"Có phải do cậu gây chuyện không, nên tên khủng bố họ Dương mới không chịu nổi nữa hả?!"
"Câm miệng!" Sở Tư quát, cố gắng giữ tỉnh táo.
Ngay lúc đó, một khối kim loại khổng lồ màu bạc xuất hiện trên bầu trời. Nó trông giống như những chiếc đĩa tròn ghép lại, tựa một con nhện thép khổng lồ. Ba sợi dây bạc thả xuống từ đây.
Sở Tư kinh ngạc thốt lên: "Nhà Tù Không Gian!?"
Cây lau nhà hét lên: "Nhà Tù Không Gian?! Bắn chúng ta làm gì?!"
Khối kiến trúc khổng lồ này là nơi giam giữ tội phạm nguy hiểm, và tên Sae Dương đáng lẽ đang bị nhốt ở đó. Nhưng giờ, nó lại lơ lửng trên đầu họ.
Dưới sức mạnh của sợi dây, mảnh vỡ hành tinh bắt đầu bay lên. Chấn động từ dưới đáy làm khu vườn hoang phế đổ nát, bụi đất bốc lên cuộn vào không khí.
Cây lau nhà hét to: "Giống như bị nắm tóc xách lên vậy! Chúng ta thoát được không?!"
Sở Tư đáp: "Không chắc ——" Nhưng nói thế, anh vẫn không có ý định ngồi chờ chết.
Trong sự hỗn loạn, anh nhìn thấy lối thoát bên góc vừa chia cho Sae Dương.
"Bên này!" Sở Tư hét lên, nhảy qua đống tường đổ nát, lao về phía mép vực.
Cuộc chạy trốn hỗn loạn đến mức anh không nhớ rõ mình đẩy Cây lau nhà bao nhiêu lần, cũng không nhận ra ai đã kéo mình. Tất cả những gì anh biết là phải bám sát khe nứt để tìm đường thoát.
Một giọng nói trầm vang lên bên tai: "Cho tôi mượn khẩu pháo của anh ——"
"Câm miệng!" Sở Tư đáp ngay, theo phản xạ giơ khẩu R-72 lên. Đến khi nhận ra người nói là Sae Dương, anh chỉ còn biết thầm than vì tay nhanh hơn não.
Khẩu pháo R-72 bắn ra chín phát liên tiếp, những tiếng nổ lớn làm rung chuyển mọi thứ.
Cây lau nhà chưa kịp tỉnh táo thì đã bị tiếng nổ dọa đến mức ngã lăn, sợ hãi đến phát khóc.
Gã đoán trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Sở Tư không thể nào đủ thời gian ngắm bắn. Nhưng những phát pháo lại nổ ra một đường thẳng hoàn hảo. Mảnh vỡ của hành tinh tiếp tục rơi, trúng ngay đường thẳng ấy, mang theo vài tảng đất đá vụn xuống cùng.
Phía bên kia đường thẳng là một mảnh đất lớn đang được dây móc của Nhà Tù Không Gian giữ lại. Trên đó là phần lớn Rừng Tuyết Tùng Đen cùng căn biệt thự mà họ vừa trú ngụ. Còn phía bên này, một ánh sáng xanh lam lấp lánh tỏa ra từ Long Trụ.
Mảnh đất có Long Trụ bất ngờ tách khỏi đầu nhọn của dây móc, lao xuống, va mạnh vào góc nơi bọn họ đang đứng. Chấn động làm nó hòa nhập thành một mảnh vỡ lớn hơn chút. Nhưng gọi là "lớn" chỉ là tương đối thôi, bởi cộng cả trước lẫn sau cũng chưa đầy bốn mươi mét vuông.
Rải rác trên mảnh vỡ ấy là vài bóng người, hoặc đứng hoặc nằm, trông hệt như đàn cá voi khổng lồ mắc cạn trên hòn đảo hoang.
Sở Tư, khẩu pháo trên tay đã bắn sạch đạn, ngước nhìn mảnh đất tan hoang trước mặt. Không chút biểu cảm, anh thốt lên:
"Nhà của tôi. Còn cả thuộc hạ của tôi nữa."
Dứt lời, anh cúi đầu quan sát xung quanh. Kết quả... thật tuyệt vời.
Một trưởng quan của Tòa Nhà An Ninh – chính anh.
Một tên khủng bố – Sae Dương.
Kèm theo hai "cây lau nhà" – hàng mua một tặng một.
Hòa thuận. Vui vẻ.
Trưởng quan Sở vừa mất nhà, vừa mất người. Tâm trạng không mấy khả quan, anh liếc Sae Dương, rồi thản nhiên chỉ vào Nhà Tù Không Gian đang lơ lửng:
"Có phải anh nên giải thích gì đó không?"
_______
Sae ngẩng đầu, đầu lưỡi đẩy nhẹ má, ánh mắt nheo lại đầy vẻ chế nhạo. Hắn nhìn lên phần đáy của vật thể khổng lồ kia, rồi quay sang đối diện Sở Tư. Ngón tay hắn lười biếng chạm lên hàng lông mày, thực hiện một kiểu chào cực kỳ... vô lại.
"Báo cáo trưởng quan, hình như Nhà Tù Không Gian thuộc quyền quản lý của ngài mà. Có phải ngài vừa... ngủ mơ không?"
Sở Tư: "..." Ngủ cái đầu mi ấy.
Dĩ nhiên, anh không hề ngủ mơ. Chính vì Nhà Tù Không Gian là phạm vi quyền quản lý của mình, anh mới lập tức phát hiện ra vấn đề.
Theo lý thuyết, khi Sae Dương vượt ngục, nhà tù phải truy lùng hắn khắp vũ trụ. Bộ kiểm soát trên tay hắn vẫn chưa bị phá hủy, nên Nhà Tù Không Gian có thể định vị từng centimet. Nếu cần, nó thậm chí còn đủ sức gây sốc sinh lý trong phạm vi bức xạ.
Nhưng giờ thì sao? Nhà Tù Không Gian đã đột ngột nhảy đến đây, nhưng dây móc lại không nhắm vào Sae. Trong điều kiện bình thường, sai sót này đủ khiến cả ban quản lý nhà tù đồng loạt từ chức.
Vấn đề lớn hơn, máy truyền tin của Sở Tư vẫn đang mở, kênh liên lạc của anh vẫn nằm trong danh sách chứng thực của nhà tù, thậm chí còn ở vị trí cấp cao. Khi vụ tấn công xảy ra, vị trí của anh sẽ bị đánh dấu bằng màu đỏ nổi bật trên bản đồ sao của nhà tù. Đến cả quản lý đui mù cũng không thể để dây móc lao thẳng vào cấp trên mình.
Rõ ràng đây là mưu phản.
Kết hợp mọi điều bất thường lại, Sở Tư không thể không nghi ngờ rằng chính Sae đang giở trò quỷ.
"Đừng dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn chằm chằm tôi như vậy, cưng à." Sae giơ hai tay lên, vẻ mặt hờ hững nhưng không thiếu phần khiêu khích: "Tôi cũng không giải thích được đâu."
"Nếu ngày nào đó tôi bị bắn vào trán, có lẽ tôi sẽ tin anh một lần." Sở Tư đáp, giọng điệu sắc lạnh không hề che giấu sự khinh bỉ.
Sae bật cười, điệu cười tràn đầy chế nhạo:
"Thời gian chúng ta quen nhau đủ để nuôi một thằng nhóc chân ngắn thành người lớn rồi, vậy mà anh vẫn không nể mặt như vậy à? Thật khiến tôi đau lòng đấy."
Đau cái đầu nhà mi ấy!
Sở Tư không thèm nhìn Sae, chỉ lạnh nhạt trả lời:
"Dù có nuôi thằng nhóc thành tro cốt, tôi vẫn sẽ như vậy."
Cây lau nhà: "..." Mẹ nó, so sánh kiểu gì mà ác quá vậy?!
Sae cười như không, vẫn giữ vẻ bỡn cợt:
"Nhắc nhở thân thiện, nếu có thời gian mỉa mai tôi, chi bằng nhìn lại nhà cửa và thuộc hạ của anh đi? Chờ đến khi anh có cơ hội nhìn thấy bọn họ lần nữa, chắc phải năm mươi năm sau rồi."
Ánh mắt Sở Tư tối lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Nhà Tù Không Gian màu trắng bạc đã kéo cả mảnh đất lơ lửng lên cao. Phần đáy "bụng nhện" khổng lồ của nó mở ra, như sẵn sàng nuốt trọn tất cả.
Lớp vỏ ngoài của nhà tù lóe lên những gợn sáng xanh lam, lan tỏa từ đầu đến cuối như mặt hồ bị khuấy động — dấu hiệu cho thấy quá trình nhảy không gian đã bắt đầu.
Ba người họ hiển nhiên không thể nào chống lại được.
Sở Tư cố giữ bình tĩnh, lướt nhanh mọi khả năng trong đầu. Mục đích của Nhà Tù Không Gian lần này là gì, anh chưa rõ. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn — thuộc hạ của anh tạm thời không gặp nguy hiểm quá lớn.
Khoang đông lạnh vốn không dễ mở từ bên ngoài, và những người đó vẫn còn giá trị.
Chỉ là...
Mặt Sở Tư thoáng cứng lại. Trước khi rời khỏi khoang, anh đã kích hoạt thiết bị tự hủy.
Ưu điểm: Không lo bị người khác cạy cửa.
Nhược điểm: Nổ thì nổ luôn gần đây.
Và đúng như dự đoán, ngay khi "bụng nhện" vừa khép lại, một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên.
Sae hơi ngẩng đầu, thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn bật cười, trông như vừa xem được một trò hề đầy thú vị.
"Báo cáo trưởng quan, tôi thực sự thích cái tính cách 'đã mất một tay thì phải cưa luôn chân người khác' này của ngài."
Sở Tư không thèm đáp, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi thề.
Có lẽ vụ nổ đã làm hỗn loạn một phần hệ thống, bởi dây móc câu của nhà tù vốn đang được thu lên bất ngờ rơi xuống. Trường năng lượng xung quanh phát ra những tia sáng xanh lách tách, như thể mất kiểm soát.
Sợi dây móc, dù đang rơi tự do, lại bị hút về phía Long Trụ. Giống như một bàn tay vô hình nắm lấy nó, kéo lên trên.
Ong——
Sở Tư lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị một tia trường năng lượng sượt qua trán. Một vết cắt mỏng xuất hiện, máu rỉ ra.
Nhưng ngay lúc anh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy dây móc bằng tay không.
Bàn tay ấy, thon dài nhưng mạnh mẽ, gân xanh nổi rõ, toát lên vẻ cứng cỏi không thể xem thường.
Đó là tay của Sae.
Trong cơn đau đầu do bị trường năng lượng nhiễu loạn, Sở Tư đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải là "đáng đời", mà là "đáng tiếc."
Ngay khi bàn tay kia chạm vào bề mặt kim loại của dây móc, lập tức phát ra tiếng xèo xèo như nước nhỏ vào chảo dầu sôi. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta tưởng tượng ra cảm giác da thịt nứt toác, đau đến tận xương tủy.
Vậy mà Sae chỉ khẽ "tsk——" một tiếng, kiểu nửa vờ vịt, nửa thiếu kiên nhẫn.
Hắn xoay cổ tay, ném dây móc đang nắm chặt về phía Long Trụ cao hơn người. Làm xong, hắn còn ung dung vẫy tay như thể vừa hoàn thành một việc chẳng đáng bận tâm, cười nói:
"Trưởng quan thân ái, ngài đã hào phóng chia cho tôi một vùng đất bao la như thế này, dù sao tôi cũng nên đáp lễ lại."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cố tình nhấn mạnh từ "bao la," âm điệu kéo dài, như sợ người khác không nghe ra ý chế giễu của mình.
Dây móc kim loại mềm dẻo uốn lượn, quấn quanh Long Trụ vài vòng. Trường năng lượng dương phát ra từ Long Trụ lập tức siết chặt nó, giống như một nút thắt chết người.
Trong chớp mắt, toàn bộ dây móc bị Long Trụ đồng hóa, năng lượng từ dưới truyền thẳng lên trên, nhanh chóng lan đến đầu dây nối với Nhà Tù Không Gian.
Lúc này, phần lớn Nhà Tù Không Gian đã hoàn thành quá trình nhảy không gian, phần lớn khối cấu trúc của nó đã biến mất trong biển sao. Nếu dừng lại bất chợt, toàn bộ nhà tù sẽ bị xé toạc, nghiền nát giữa thời không, hoàn toàn tan biến không dấu vết.
Ầm ầm ầm——
Liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Pháo đạn được bắn ra từ đĩa tròn phía trước, chấn động dữ dội. Trục nối giữa hai đĩa tròn lớn nhanh chóng bị phá hủy. Trong khoảnh khắc mất kết nối, phần còn lại của Nhà Tù Không Gian hoàn thành cú nhảy, biến mất hoàn toàn khỏi không trung.
Chỉ còn lại chiếc đĩa tròn cuối cùng, bị dây móc siết chặt và giữ lại tại chỗ, không cách nào trốn thoát.
Sae giơ bàn tay đã bị tróc da, bong thịt của mình lên, nhìn qua rồi cười khẩy.
"Cũng... khá kích thích đấy." Hắn lẩm bẩm một câu, vẻ mặt hoàn toàn không để ý đến tình trạng thê thảm của tay mình.
Nói xong, Sae nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tư, nở nụ cười cợt nhả. Tay chỉ vào chiếc đĩa tròn của Nhà Tù Không Gian đang lơ lửng phía trên, nháy mắt một cái đầy trêu chọc:
"Cưng ơi, tặng anh cái diều nè."
Sở Tư: "..."
Cây lau nhà: "..." Mẹ nó, cái quái gì gọi là diều?!!
________
Hima: Trong giai đoạn ôn thi sấp mặt l....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top