Chương 5: Con cá voi trên hòn đảo cô đơn.

Editor + Trans: Hima

_________

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khi tâm trạng tốt, tôi cũng biết dùng cách nhẹ nhàng hơn." Sở Tư xách ống pháo phản lực ra ngoài, phong thái ung dung như vừa uống trà chiều, chỉ thiếu một chú chó nhỏ đi dạo cùng.

Cây Lau Nhà liếc anh đầy ngờ vực: "Nhẹ nhàng? Là kiểu gì?"

Sở Tư đáp tỉnh bơ: "Tên lửa hạng nhẹ PA."

Cây Lau Nhà nheo mắt: "Khác gì so với cái này?"

Sở Tư nhấn một nút bên cạnh cửa kho, mở khóa khoang chứa. "Quỹ đạo bay mượt mà hơn, nhìn cũng 'ôn hòa' hơn."

"Cậu đang miêu tả một quả tên lửa PA có thể biến cả Rừng Tuyết Tùng thành tro bụi sao...?" Cây Lau Nhà bàng hoàng.

Sở Tư gật đầu: "Ừ."

Trong một khoảnh khắc, Cây Lau Nhà cảm thấy như vừa bị tát một cú vào mặt, tự nguyền rủa bản thân: "Tin cậu đúng là tôi ngu! Còn tin thêm nữa thì tôi đúng là đồ bỏ đi!"

Theo kế hoạch ban đầu, Sở Tư muốn đi "trấn an" tên khủng bố kia, và Cây Lau Nhà nghĩ cứ để anh làm. Dù sao, gã cũng chưa có ý định chết sớm, cứ trốn ở đây là an toàn nhất.

Nhưng khi gã vừa quay lại khoang, thì âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên khắp phòng:

"Hệ thống khóa phòng đã mở. Thiết bị tự hủy được kích hoạt. Đếm ngược 10 giây... 10..."

"Lại cái quái gì nữa đây?!" Cây Lau Nhà hét lên hoảng loạn.

Giọng Sở Tư từ xa vọng lại: "Tôi là người đa nghi, không an tâm khi để người lạ trông nhà. Nhưng yên tâm, nếu anh đủ thông minh thì căn phòng đó sẽ không nổ đâu."

"Không không không, tôi đổi ý rồi! Tôi không trông cửa nữa! Tôi sẽ đi chết chung với cậu!!" Cây Lau Nhà hét toáng, bế theo Cây Lau Nhà Nhỏ, nhặt hộp nút tai cách âm rồi lao thẳng ra ngoài.

Hai người vừa kịp thoát ra, cánh cửa phía sau họ lập tức khóa chặt lại.

Mặt mày Cây Lau Nhà tái mét, gã chạy như bay lên cầu thang. Đến cửa biệt thự, gã thấy Sở Tư đang ung dung lấy một chiếc kính bảo hộ từ tủ bên cửa ra.

"Anh cũng đi à?" Sở Tư hỏi, vẻ thản nhiên, rồi đeo kính, chậm rãi bước lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

"Đi chứ! Nếu tôi không đi, cậu nổi điên cho nổ tôi luôn thì sao?!" Cây Lau Nhà gào lên, mặt mũi ủ dột như thể vừa mất cả gia đình. Gã vội đeo máy trao đổi không khí cho mình và Cây Lau Nhà Nhỏ.

Sở Tư đứng trên mép sân thượng, tháo bao đen bọc pháo phản lực ra, nói với vẻ hờ hững: "Xin lỗi, tôi chỉ không thích nhìn người khác nằm dài ra đó, nhất là khi tôi phải đứng làm việc."

Cây Lau Nhà sững sờ nhìn anh. Người này đúng là kiểu đáng ghét nhất trên đời, lúc nào cũng thêm vào những câu như "xin lỗi", "làm phiền", hay "ngại quá" mỗi khi nói lời đe dọa. Tệ hơn nữa, anh ta luôn cười một cách lịch sự, như thể thực sự cảm thấy hành động đe dọa của mình là một điều đáng tiếc.

Hồi còn ở Tòa Nhà An Ninh, đám người già từng bị Sở Tư làm tức đến mức gần ói máu, có lần còn đập bàn nhảy dựng trong phòng họp.

Đến mức trợ lý Carl của anh từng không nhịn được mà hỏi: "Họ đã làm gì khiến ngài khó chịu à?"

Sở Tư lúc nào cũng mỉm cười, đáp nửa thật nửa đùa: "Ai mà biết được, cậu không thấy ánh mắt họ có chút gì đó e dè sao? Không chừng họ đang giấu tôi làm chuyện gì xấu."

Với giọng điệu khó đoán như thế, Carl nghe mãi cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa.

"Được rồi, được rồi! Cậu muốn gì thì tôi nghe hết, đừng dọa tôi nữa!" Cây Lau Nhà gào lên, mặt mũi thất thần như vừa cắn phải thuốc chuột, hòng thể hiện lòng trung thành với "vị tổ tông" thích đùa chết người này.

Từ góc nhìn của họ, cách biệt thự khoảng năm mươi đến sáu mươi mét, một bóng dáng đen nhánh hiện ra.

Người đó đứng ngay giữa ranh giới của Rừng Tuyết Tùng và mặt đất trống trải, dáng người nhanh nhẹn, bên chân là một đống đồ không rõ từ đâu ra. Xung quanh, ngoài không gian trống rỗng, chẳng có gì khác.

"Ê! Lều của tôi!" Cây Lau Nhà bật thốt, tay chỉ thẳng về phía đống đồ.

Vừa nói xong, gã chợt nhận ra mình đang chỉ thẳng vào... một tên tội phạm vượt ngục.

Cây Lau Nhà lập tức ngậm miệng, rụt tay lại, sau đó ngồi xổm xuống, ôm chặt Cây Lau Nhà Nhỏ và che mặt như thể điều đó sẽ khiến hắn ta không nhìn thấy mình.

"Có lẽ anh phải nói lời tạm biệt với cái lều của mình rồi." Sở Tư nói, giọng điệu nhẹ bẫng đầy tiếc nuối.

Dù không lớn, nhưng bóng đen kia vẫn nghe thấy. Hắn có đôi tai cực thính, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào Sở Tư.

"Quan chỉ huy thân yêu của tôi, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà ra mặt rồi."

Hắn dẫm chân lên chiếc camera giám sát nhô lên từ mặt đất, đầu gối hơi cong, đôi chân dài như được kéo thẳng hơn. Với dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa chán chường, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Tư, giọng nói mang theo ý cười khó đoán:

"Sae Dương, lâu rồi không gặp."

Sở Tư giơ tay trái lên, như thể thực sự chào hỏi hắn: "Lâu rồi không gặp."

"Nếu khi gọi tên tôi, anh bỏ cái họ đi, tôi sẽ vui hơn nhiều đấy." Sae nheo mắt, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó. Sau vài giây, hắn đột nhiên bật cười: "À, đúng rồi, tôi nhớ anh lắm đấy."

Cây Lau Nhà: "...!"

Theo lẽ thường, quan chức chính phủ và một tên tội phạm vượt ngục Nhà Tù Không Gian phải là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cái tên này lại mở miệng toàn "cưng à", rồi "nhớ anh lắm". Rõ ràng là cố ý trêu tức, phải không?

Cây Lau Nhà bất giác lo lắng, liếc trộm Sở Tư. Nhưng góc nhìn của gã hạn chế, chỉ thấy được cằm của anh, không thể nào đoán được biểu cảm lúc này.

Có vẻ như Sở Tư đã quá quen với cách nói chuyện của Sae, thậm chí thích nghi rất tốt. Không những không phản bác lại câu "nhớ anh lắm", anh còn bình thản đáp lại:

"Nếu anh ngồi trong tù, có lẽ tôi cũng sẽ thử nhớ anh một chút."

Cây Lau Nhà nghe xong thì trượt chân, suýt ngã lộn cổ khỏi rìa sân thượng. Mẹ ơi cứu con...!

Sae chẳng có vẻ gì bất ngờ với câu trả lời kiểu này, hắn nhún vai, lười nhác nhìn quanh rồi nói:

"Một khu vực rộng lớn như thế này mà chỉ có mình anh thôi à? Không thấy buồn chán sao? Cưng ơi, chia cho tôi một góc đi."

Cây Lau Nhà: "...?" Ở đây còn có người sống đấy, mi không nhìn thấy sao?!

Sở Tư nhún vai: "Rất tiếc, tôi không thấy buồn chán chút nào."

Sae tiếp lời: "Vậy đổi cái khác nhé. Siêu tín hiệu vũ trụ chẳng thích tôi chút nào, toàn chặn tôi gửi tin nhắn cho anh."

Sở Tư: "Cảm ơn trời đất. Nhờ vậy tôi mới được yên tĩnh."

Sae mỉm cười: "Lại đổi nữa nhé. Tôi rất thích căn biệt thự này."

Sở Tư cũng cười: "Tôi khuyên anh đừng nên ham hố tài sản của người khác."

Nghe đến đây, Sae không nói vòng vo nữa. Hắn dang tay, dáng vẻ vừa lười biếng vừa bất cần:

"Tôi không một xu dính túi, không nhà không cửa, nghèo rớt mồng tơi. Với lại..." Hắn ngừng lại, liếm đôi môi khô nứt, ánh mắt quét qua Cây Lau Nhà trước khi bổ sung: "... tôi sắp chết đói đến nơi rồi."

Cây Lau Nhà thảm thương như hóa đá: "...!!!" Giờ thì mi nhìn thấy ta rồi hả?!

Gã hốt hoảng quay sang hỏi Sở Tư: "Hắn đang đùa, đúng không?"

Sở Tư liếc nhìn Cây Lau Nhà, nhún vai đáp:

"Không chắc."

Nghe vậy, Cây Lau Nhà lập tức quay người, định chạy thẳng xuống lầu, nhưng Sở Tư nhanh chóng đưa chân chặn lại.

"Tôi thấy hắn khùng thật rồi!" Gã gồng cổ, cố gắng giãy ra.

Sở Tư điềm nhiên đáp: "Nếu không khùng thì sao lại bị nhốt trong Nhà Tù Không Gian chứ."

Gió thổi qua, luồn vào khoảng trống được Long Trụ bảo vệ. Dù không hiểu bằng cách nào, nhưng cơn gió nhẹ nhàng vẫn đủ khiến Cây Lau Nhà lạnh toát sống lưng, rùng mình nổi da gà.

Ở sân sau biệt thự, rừng cây lay động xào xạc, như thể báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, sự chú ý của họ đều tập trung vào kẻ điên trước mặt, chẳng ai dám phân tâm vào thứ gì khác.

"Cưng ơi, anh nghĩ sao rồi?" Sae lại lên tiếng, giọng điệu nghe như đang hết sức thuyết phục.

Sở Tư khẽ thở dài, giọng đều đều: "Anh phơi bày vết thương lòng như thế, nếu tôi từ chối thì đúng là quá tàn nhẫn."

Sae hờ hững móc ngón tay vào vành mặt nạ dưỡng khí, để nó lỏng lẻo bên cạnh. Mỗi khi Sở Tư trả lời, hắn đều lắng nghe một cách kiên nhẫn, dáng vẻ lười nhác như một con mãnh thú vừa săn mồi xong. Kỳ lạ thay, sự thoải mái của hắn khiến người ta sinh ra ảo giác rằng "có lẽ hắn không nguy hiểm đến vậy."

Sở Tư vẫn bình tĩnh: "Thật ra, tôi có chuẩn bị cho anh một món quà."

"Quà?" Sae lập tức đứng thẳng, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. "Quà gì thế?"

Cây Lau Nhà ngồi xổm dưới đất, rên rỉ, rồi lặng lẽ che mắt, như thể không muốn chứng kiến thêm bất kỳ chuyện gì nữa.

Sae cười nhạt, lùi một bước, dang tay ra, nhắm mắt lại: "Nào, tôi đã nhắm mắt rồi. Đưa đây đi."

Không nói thêm lời nào, Sở Tư nhấc khẩu pháo R-72 đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh đặt nó lên lan can tinh xảo của sân thượng, chỉnh thước ngắm rồi bóp cò mà không hề do dự.

Quả đạn pháo rời nòng như một con chó hoang thoát xích, lao vun vút giữa không trung rồi nổ tung, tạo thành một đóa hoa rực rỡ.

Phần đất ở rìa, vốn đã rất mỏng manh, bị vụ nổ phá hủy hoàn toàn. Khoảng mười mét vuông đất, cùng với chiếc lều bỏ đi của Cây Lau Nhà, lập tức tách ra khỏi mảnh vỡ hành tinh, trôi bồng bềnh trong không gian.

Sở Tư hờ hững nói: "Như anh mong muốn đấy. Chia cho anh một góc riêng, không cần cảm ơn."

Sae, giờ đang đứng trên mảnh đất lơ lửng, sững sờ không nói nên lời, trông hệt như một con cá voi mắc cạn. Cuối cùng, hắn chỉ bật ra một âm thanh nghẹn họng: "...?"

Sở Tư chưa kịp tháo khẩu pháo, định bồi thêm vài câu để chọc tức hắn, thì bất ngờ có một tiếng động vang rền như trời long đất lở.

Toàn bộ mảnh vỡ hành tinh rung chuyển dữ dội. Cây Lau Nhà lớn lẫn nhỏ đều quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy nhau trong cơn chấn động.

"Cậu có bắn thêm phát nữa không đấy?! Có chắc là không bắn nhầm hướng chứ?!" Cây Lau Nhà hoảng loạn hét lên.

Sở Tư cau mày, kéo gã đứng lên rồi lôi cả hai về phía rìa sân thượng: "Không phải tôi!"

Nói xong, anh thản nhiên đá cả Cây Lau Nhà lớn lẫn nhỏ khỏi sân thượng, rồi cũng nhảy theo ngay sau đó.

"Còn ai nữa! Mẹ kiếp, đây là tầng ba đấy —— !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top