Chương 4: Món quà an ủi.

Editor + Trans: Hima

Hima chin nhỗi vì đăng hơi muộn....

_________

Thần nói rằng thế giới này không phải lúc nào cũng như lòng người mong muốn. Ngày đầu tiên mở mắt giữa nơi hoang tàn, hắn đã nhìn thấy ma quỷ.
—— Esther, 《Vùng đất vĩnh hằng》

Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt sát gần màn hình, đồng tử của Sở Tư thoáng co lại. Anh xắn tay áo sơ mi lên hai lần, để lộ nửa cánh tay với cơ bắp mảnh nhưng căng rõ ràng, rồi lại nhanh chóng thả lỏng.

Dù xử lý cảm xúc rất nhanh, khuôn mặt ngay lập tức trở lại bình thường, nhưng Cây Lau Nhà ở bên cạnh vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ đó.

Gã chỉ mới quen Sở Tư chưa đầy nửa tiếng, nên không thể nói là hiểu rõ anh. Vì vậy, gã không biết phản ứng vô thức ấy là phòng bị, căng thẳng, hay... điều gì khác. Dù thế nào, nó cũng khiến gã thêm bối rối.

Nghe rõ câu "không nhận được tin nhắn", gã hạ giọng, run rẩy hỏi:
"Đây là... tên khủng bố mà cậu nói đến phải không?"

Sở Tư không trả lời, chỉ chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt như đang quan sát một con sư tử nhàn nhã dạo bước gần đó. Ngón tay anh khẽ di chuyển tới nút đỏ trên bảng điều khiển, nhấn nhẹ, rồi thản nhiên nói:
"Tôi đã trả lời rồi."

Cây Lau Nhà: "Hả??"

Gã ngây ra, há hốc miệng sững sờ cho đến khi tiếng cười nhẹ vang lên từ người đàn ông quá mức đẹp trai trong màn hình. Khi đó, gã mới nhận ra câu nói vừa rồi của Sở Tư không phải dành cho mình, mà là gửi tới phía bên kia màn hình.

Người đàn ông kia nhướn mày, giọng lười biếng cất lên:
"Trả lời cái gì?"

Giọng hắn nghe qua như chẳng buồn để tâm, hờ hững đến mức khiến người khác cảm thấy hắn không muốn mở miệng.

Có lẽ hình ảnh về "Nhà Tù Không Gian" trong lòng mọi người vốn đã đáng sợ như ác quỷ. Hoặc cũng có thể do cách miêu tả trước đó của Sở Tư khiến Cây Lau Nhà càng thêm bất an. Rõ ràng, người đàn ông này chẳng có vẻ gì liên quan đến "kẻ hung ác" kia, lời nói của hắn cũng không hề đáng ngại. Nhưng không hiểu sao, gã vẫn thấy căng thẳng.

Gã siết chặt ngón tay, quay sang nhìn Sở Tư, chờ anh trả lời. Trực giác nói với gã rằng, Sở Tư sẽ không nói điều gì khiến đối phương hài lòng.

"Quên rồi. Nhiều lắm, tôi đề nghị anh tự xem khi nhận được." Sở Tư bình thản đáp, mặt không đổi sắc.

Cây Lau Nhà: "..." Không hiểu sao, gã có cảm giác như vị này đang trợn mắt nói dối.

Sở Tư dừng lại một chút rồi bổ sung:
"Mà có vẻ như ngay cả siêu tín hiệu vũ trụ cũng tránh anh luôn. Không chừng phải đợi 27 năm nữa mới nhận được đấy."

Vừa dứt lời, một tiếng "Đinh" rõ ràng vang lên từ phía bên kia màn hình.

Người đàn ông hơi thẳng người dậy, lấy ra một thiết bị truyền tin. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, một tay vẫn giữ mép màn hình, tay kia vuốt nhẹ hai lần trên thiết bị.

Liếc qua nội dung, hắn bật cười, giơ thiết bị lên trước màn hình, giọng trêu chọc:
"Một dấu chấm. Nhiều ghê ha?"

Cây Lau Nhà: "..."

Bị vạch trần, Sở Tư vẫn giữ thái độ hờ hững, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình:
"Nhiều ý nghĩ."

Người đàn ông nhướn mày:
"Chẳng hạn như?"

Sở Tư đáp, không chút dao động:
"Chẳng hạn như chúc anh sớm quay lại nhà tù."

"..."

Cây Lau Nhà suy nghĩ một chút, lặng lẽ lùi sâu vào gầm bàn. Trong tình huống này, gã không muốn xuất hiện, chỉ muốn sống thêm vài ngày nữa.

Hai người trước và sau màn hình, một người giữ mép màn hình, một người dựa vào bàn điều khiển. Cả hai đều thoải mái, dường như chỉ là hai người bạn cũ đang tán gẫu.

Nhưng cách nói chuyện này... lại khiến Cây Lau Nhà nghe mà lạnh sống lưng.

Ngồi co rúm một lúc, gã bắt đầu cảm thấy lạ. Người đàn ông kia mất công sức đến đây, nói chuyện qua thiết bị giám sát lâu như vậy, nhưng lại không hề có ý định tiến gần biệt thự.

Gã lén nhìn màn hình, cố đoán ý đồ.

Trên màn hình, người đàn ông đã đứng thẳng, cắn một đầu găng tay đen, tháo chiếc găng còn lại. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn camera, giọng mơ hồ vang lên:
"Không định đến thăm tôi thật sao, trước khi tôi vặn gãy cái bảng điều khiển này?"

Sở Tư nhướn mày:
"Không."

Dứt lời, anh nhấn nút tắt nguồn trên bảng điều khiển.

"Hệ thống giám sát bên ngoài khu rừng đã tắt. Chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng."

Tiếng thông báo điện tử lạnh lùng vang lên. Màn hình lớn nhỏ trên tường đồng loạt đen kịt, mọi hình ảnh đều biến mất.

"Tắt rồi?!" Cây Lau Nhà trợn mắt, chỉ tay vào màn hình đen ngòm. "Cậu cứ thế... cứ thế mà bỏ mặc hắn ngoài đó sao?!"

Sở Tư bình thản nhặt chiếc máy truyền tin trên bàn điều khiển, nhét vào túi quần tây, hờ hững trả lời: "Tôi chỉ đang tiết kiệm điện thôi."

Cây Lau Nhà im lặng một lúc, rồi nhún vai, lẩm bẩm: "... Nếu phải chọn giữa mạng và điện, thì tôi chọn điện."

Sở Tư nhún vai, nở nụ cười mỉa mai: "Tiếc thật đấy, đây là nhà tôi."

Nói rồi, anh bước đến một tủ đựng đồ gắn tường, mở ngăn kéo dưới cùng.

Cây Lau Nhà nuốt khan, lòng còn nguyên nỗi bất an. Gã liếc xuống chân, lẩm bẩm: "Thật lòng mà nói, chân tôi mềm nhũn rồi. Cậu dám bơ hắn thật à? Người mà không trả lời tin nhắn cũng có thể cho nổ cả hành tinh đấy! Cứ thế này, tôi thấy chúng ta tự tìm đường chết..."

Không để ý đến cơn lo lắng của Cây Lau Nhà, Sở Tư cặm cụi lục lọi trong ngăn kéo. Một lát sau, anh lôi ra một hộp nút bịt tai và một đôi găng tay. Sau khi đeo găng tay, anh lấy từ trong góc tủ ra một chiếc hộp kim loại, mở khóa, để lộ một bộ dụng cụ tinh xảo sáng loáng.

"Đây là cái gì vậy?" Cây Lau Nhà tò mò hỏi.

Sở Tư thoáng liếc qua, đáp gọn lỏn: "Hộp dụng cụ."

Cây Lau Nhà há hốc miệng, sững sờ: "... Hộp dụng cụ? Nhìn như hộp thiết bị khoa học chứ đâu phải đồ sửa chữa thường ngày."

Sở Tư ngừng tay, lườm nhẹ: "Anh hay dùng hộp dụng cụ kiểu gì?"

Cây Lau Nhà gãi đầu, cười ngượng: "À thì... quên mất chưa tự giới thiệu. Tôi là kỹ sư bảo trì chức năng phi thuyền."

Sở Tư khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đẩy chiếc hộp dụng cụ về phía Cây Lau Nhà: "Tốt, thế thì anh làm đi."

Cây Lau Nhà bối rối: "Cậu muốn làm gì?"

Sở Tư nhướn mày, chỉ về phía một khoang đông lạnh gần đó: "Tháo khung ra."

"???"

Cây Lau Nhà hoàn toàn không hiểu nổi.

"Tại sao phải tháo khung? Nó đã làm gì sai à?"

"Mỗi khoang đông lạnh đều được lắp máy trao đổi không khí. Ba cái, vừa đủ để dùng." Sở Tư vừa nói vừa kiểm tra từng món trong hộp dụng cụ, vẻ mặt điềm nhiên như không.

"Tôi chỉ sửa phi thuyền thôi, còn cái này thì..." Cây Lau Nhà chưa kịp nói hết câu, đã bị ngắt lời.

"Tôi không biết cách sửa."

Cây Lau Nhà ngẩn ra, nhìn chằm chằm: "Vậy cậu lấy hộp dụng cụ ra làm gì?"

Sở Tư thản nhiên đáp: "Thử đại, lỡ đâu sửa được thì sao."

"...* Được rồi, Cây Lau Nhà chính thức hiểu ra, người trước mặt gã là kiểu người chuyên nói bừa nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.

Dù sao, gã cũng không phải tay mơ. Sau 47 năm bị đóng băng và thêm 3 năm lưu lạc, kỹ năng của gã vẫn chưa hề mai một. Chỉ vài phút, gã đã tháo rời khoang đông lạnh thành bảy, tám phần.

Trong lúc làm việc, Cây Lau Nhà nhận thấy đôi mắt Sở Tư không dán vào khoang mà lại hướng về một chiếc tủ khác. Anh lấy ra một cái túi tròn màu đen, trông khá nặng, rồi quay sang lấy cặp nút tai cách âm từ trong hộp phụ kiện.

"Xong rồi!" Cây Lau Nhà giơ lòng bàn tay ra, trên đó có ba chiếc hộp đen nhỏ và vài chiếc ống dẫn mỏng.

Sở Tư mỉm cười, cầm một chiếc hộp, cẩn thận đeo sau tai.

"Cậu định đi đâu thế?" Cây Lau Nhà không kiềm được tò mò.

Sở Tư vừa bước ra ngoài vừa đáp tỉnh bơ: "Đi trấn an tên khủng bố kia."

Cây Lau Nhà sững sờ: "... Vậy cái gì trong túi? Đồ tiếp tế à?"

Bước một chân ra khỏi cửa, Sở Tư quay lại nở nụ cười đầy ẩn ý: "R-72, pháo phản lực."

Cây Lau Nhà: "..."

Đậu má, trấn an người ta bằng pháo phản lực, cậu là thần kinh gì vậy?!!!

_________

Hima: Đăng liên tiếp 5 chương nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top