Chương 3: Vị Khách Không Mời

Editor+Trans: Hima
__________

Sắc mặt Sở Tư tối sầm lại trong chốc lát rồi trở về bình thường, nở một nụ cười nhàn nhạt và gõ dòng tin nhắn trên máy truyền tin: "Chán vậy cơ à? Thế thì tôi đề nghị anh tự tìm trò chơi đi, hoặc là chơi với cái bộ kiểm soát chưa tháo trên cánh tay ấy."

Lời nói đầy vẻ khiêu khích. Ai cũng biết Nhà Tù Không Gian là nơi giam giữ những "quả đạn hình người" khó kiểm soát nhất vũ trụ. Hệ thống của nhà tù tưởng như không thể phá vỡ, nhưng tất cả tù nhân ở đó đều bị gắn bộ kiểm soát vào cánh tay – một thiết bị gần như không thể tháo ra, khó hơn gấp trăm lần so với việc vượt ngục.

Ngay khi Sở Tư chuẩn bị gửi dòng chữ này, màn hình máy truyền tin bỗng tối đen. Hết pin rồi! Đúng lúc chuẩn bị đáp trả thì lại hết pin, Sở Tư không biết nên khóc hay cười, mặt tối sầm, chỉ biết bực bội kéo cổ áo sơ mi rồi tăng tốc.

Anh cao ráo, bước chân dài, ngoài trán đẫm mồ hôi thì dường như không có dấu hiệu nào của việc thiếu oxy, chỉ vài bước đã bỏ lại Cây lau nhà lẽo đẽo phía sau.

"Ê?! Sao tự dưng lại vội vàng thế?" Gã gọi với theo, thở hổn hển. Sở Tư vẫn không đáp lại, chỉ bước nhanh hơn. Anh dứt khoát nói thêm một câu: "Chân anh bị đứt rồi à?" khiến Cây lau nhà suýt tưởng mình sắp bị bỏ rơi. 

Cũng may, nhờ tốc độ đó, khi cả ba đến biệt thự, họ vẫn còn dư 22 phút. Nhưng Cây lau nhà đã kiệt sức, ngồi bệt xuống, thở dốc nhìn ổ khóa điện tử trước mặt rồi chợt nhớ ra điều gì: "Giời ơi, quên mất là phải quét đồng tử trưởng quan mới vào được."

Gã nhìn Sở Tư, ngơ ngác hỏi: "Cậu là nhân viên ở đây sao? Hay là... thư ký?" Vừa định dứt lời, Sở Tư đã bước đến máy quét, lạnh lùng nhấn nút. May mắn là hệ thống vẫn hoạt động, cánh cửa phát ra âm thanh "Tích——" rồi mở ra sau khi quét đồng tử anh.

Cây lau nhà ngỡ ngàng, miệng há hốc: "Tôi... đệch?"

Sở Tư bình thản bước vào, lạnh lùng nói: "Muốn chết đứng ở đó thì cứ tự nhiên, chỉ đừng cản cửa, tốn điện." Cây lau nhà lắp bắp chạy theo. Cánh cửa sau lưng họ từ từ khép lại, tiếng khóa điện tử vang lên đều đặn.

Trong sân, không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng rì rầm nhỏ phát ra từ một cột kim loại hình trụ ở góc sân. Cột này cao ngang đầu người, đỉnh có vòng ánh sáng xanh lam, bao quanh là những sợi kim loại mảnh tựa lông nhím đang xòe ra. Trông đơn giản nhưng đây lại là phát minh vĩ đại nhất hành tinh.

Mặc dù bề ngoài chỉ là một cột kim loại, nhưng nó kết nối với một bể vật chất khổng lồ dưới lòng đất, có khả năng tạo ra vòng bảo vệ và duy trì sự sống trong vùng lở đất. Chính nhờ nó mà hành tinh không bị phá hủy hoàn toàn, mà chỉ vỡ ra thành những mảnh vụn trôi nổi giữa không gian, như Rừng Tuyết Tùng Đen và ngôi biệt thự này – những dân du cư trong biển sao mênh mông.

Cũng không biết khi nào mới là điểm kết thúc.

"Đó là Long Trụ sao?" Cây lau nhà ngước nhìn cột kim loại phát ra ánh sáng xanh lam với vẻ kinh ngạc lẫn kính sợ. "Tôi chưa bao giờ thấy nó trong trạng thái khởi động..."

Ánh sáng từ Long Trụ quá thu hút, khiến gã vô thức đưa tay định chạm vào. Thấy vậy, Sở Tư "tsk" một tiếng, cười mỉa mai: "Thương lượng chút đi, bớt một phút tìm chết, nha?"

Cây lau nhà chưa kịp lại gần đã cảm nhận một lực xé rách mơ hồ, hoảng hốt lùi lại vài bước, ngượng ngùng đứng sát Sở Tư.

Khi vào biệt thự, việc chứng minh danh tính cũng chẳng gây phiền phức gì cho Sở Tư, bởi đây vốn là nhà của anh. Anh dẫn hai cây lau nhà lớn nhỏ dễ dàng xuống hầm chứa dưới lòng đất qua cầu thang, tiết kiệm năng lượng tối đa.

Hầm chứa toát lên cảm giác bí ẩn và lạnh lẽo, ngập mùi kim loại và bo mạch, niêm phong suốt năm mươi năm. Sở Tư bật chiếc đèn khẩn cấp nhỏ, đủ để họ nhìn rõ căn phòng đầy thiết bị.

Chín khoang đông lạnh chiếm phần lớn không gian, còn lại là các tủ đồ và bàn điều khiển nối với nhiều màn hình lớn nhỏ, không rõ để giám sát hay cho mục đích khác.

"Điện ở đây có thể duy trì được bao lâu?" Cây lau nhà thở dốc, mắt sáng rỡ nhìn về phía các khoang. "Nào, mau khởi động mấy khoang đông lạnh quyến rũ này lên đi, tôi sắp ngạt chết tới nơi rồi đây nè!"

Nhìn thấy hi vọng sống, gã phấn chấn hơn. Tuy nhiên, thay vì đến khởi động khoang đông lạnh, Sở Tư lại đi đến tủ đồ, lục lọi gì đó ở ngăn trên cùng.

"Cái gì? Phải tìm gì nữa mới có thể khởi động hả?" Cây lau nhà vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Sở Tư lôi ra một khối kim loại nhỏ từ ngăn tủ thứ tư, chẳng thèm nhìn kỹ mà đáp tỉnh bơ: "Khoang đông lạnh không gấp, tôi cần sạc máy truyền tin trước."

"Máy truyền tin?" Cây lau nhà ngơ ngác. "Cậu sạc máy truyền tin để làm gì? Khởi động khoang đông lạnh cũng cần máy truyền tin à?"

Sở Tư thản nhiên: "Không, tôi chỉ muốn trả lời tin nhắn thôi."

Cây lau nhà cạn lời, không khỏi quỳ sụp xuống trước Sở Tư: "Có thể lo mạng sống trước rồi tán phét sau có được không hả?"

Sở Tư không đáp, chỉ bình thản đặt khối kim loại vào mặt sau máy truyền tin, ấn nút kích hoạt sạc. Máy rung nhẹ, màn hình từ từ sáng lên, khởi động lại.

Lúc này, anh mới liếc nhìn Cây lau nhà đang ngồi xụi, nhặt một sợi dây cắm vào ổ điện bên tường.

"Hệ thống thông minh đã mở, vận hành thử nghiệm khoang đông lạnh, phát hiện máy giám sát lần trước tắt đột ngột, đang định vị lại... Định vị hoàn tất, tiếp tục giám sát."

Âm thanh đều đặn từ hệ thống vang lên, chín khoang đông lạnh phát ra tiếng "ong" khi bắt đầu hoạt động.

Sở Tư tựa vào bàn điều khiển, tay chống bàn, tay còn lại nhanh chóng lướt trên màn hình máy truyền tin. Tin nhắn than phiền của Sae Dương vẫn nằm trong kênh, đã bảy phút trôi qua. Không muốn lãng phí thời gian, lần này Sở Tư chỉ gửi một dấu chấm thay cho câu trả lời.

Khoang đông lạnh đã khởi động, oxy bắt đầu thoát ra từ các lỗ thông khí. Hai cây lau nhà nhìn nhau rồi cùng thở phào nhẹ nhõm, tựa vào khoang như những người kiệt sức vừa thoát khỏi địa ngục.

Khi tiếng ù ù của máy móc lắng xuống, không gian trong kho chứa dần trở nên yên tĩnh.

"Phù—" Cây lau nhà thở phào, ánh mắt liếc qua Sở Tư với vẻ biết ơn lẫn mệt mỏi: "Cuối cùng cũng sống rồi." Gã cảm thấy dễ chịu đến mức muốn chui ngay vào khoang đông lạnh đánh một giấc, nhưng bất chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Mà này, cậu vừa vội sạc máy truyền tin là để trả lời tin nhắn gì thế? Giờ thì chúng ta đã thành hạt bụi không gian, ai rảnh mà gửi tin nhắn cho cậu chứ?"

Sở Tư nhướn mày, cười nhẹ: "Một kẻ khủng bố."

Cây lau nhà há hốc miệng: "... Kẻ đó đáng sợ đến mức nào? Không trả lời tin nhắn thì có cho nổ luôn không?"

Sở Tư thản nhiên đặt máy truyền tin xuống bàn điều khiển, khẽ nhếch môi: "Nếu hắn có nổ thì chắc nổ luôn cả hành tinh."

"???"

Cây lau nhà ngơ ngác, móc lỗ tai: "Khoan, đợi chút, hình như tôi vừa nghe thấy gì đó kinh khủng... Cậu đùa đấy à?"

Sở Tư không trả lời, chỉ quay đầu nhìn những màn hình giám sát lớn nhỏ phía sau, im lặng. Cây lau nhà cảm thấy chuyện này quá đáng sợ nhưng đành tự trấn an, cho rằng anh chắc chắn chỉ đang nói đùa thôi.

Bỗng, màn hình trên bàn điều khiển sáng lên, mỗi màn hình lại chiếu một góc biệt thự hoặc khu vực Rừng Tuyết Tùng, tự động xoay với tần suất nhất định. Trong tình hình hiện tại, hệ thống giám sát có lẽ cũng không hữu ích lắm vì ở đây chỉ có ba người.

Trong số những màn hình đang hiện, có hai màn hình giám sát một khu vực gần rìa mảnh vỡ, nơi một vách đá đứng sừng sững, nối liền với biển sao bao la bên ngoài. Biển sao trải dài trên đầu, dưới chân, tạo nên một khung cảnh huyền bí đến mê hoặc. Nhưng Sở Tư chỉ nhìn cảnh tượng kỳ lạ ấy trong thoáng chốc rồi định tắt màn hình để tiết kiệm năng lượng.

Ngay lúc tay anh chạm vào nút nguồn, hệ thống thông minh bất ngờ phát cảnh báo: "Cảnh báo, có người đột nhập vào khu vực giám sát số 2! Cảnh báo, có người đã đột nhập vào khu vực giám sát số 2!"

Khu vực giám sát số 2 không nơi nào khác chính là vách đá nối liền biển sao, biên giới của mảnh vỡ này. Âm thanh cảnh báo làm Cây lau nhà giật mình, ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy.

Sở Tư cau mày, nhìn chăm chú vào màn hình và thấy một bóng người nhảy vào từ bên ngoài vách đá, đứng vững vàng trên một tảng đá đen. Dáng người cao lớn, đường cong cơ bắp nổi bật qua lớp áo khi hạ cánh, trên mặt là chiếc mặt nạ dưỡng khí kín mít. Khi hắn quay đầu, chỉ thấy loáng thoáng gò má thon gầy.

Cây lau nhà lập tức nhận ra chiếc Vòng Hắc Kim trên tay kẻ đó, lập tức la lên: "Đậu má, người của Nhà Tù Không Gian!"

Người lạ đứng trên tảng đá đen, mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trước màn hình. Hắn nhún vai, bình thản bước tới gần, rồi bất ngờ đưa tay tháo mặt nạ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ hiện ra đẹp đến không ngờ; đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn kiêu ngạo nhưng lại dịu dàng nhờ nụ cười nơi khóe môi.

Kẻ đó đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau ống kính, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, cười nhẹ nhàng nói: "Cưng à, không thấy tin nhắn anh gửi, nên đành tự đến tìm anh đây."
_____

Editor + Trans (Hima): Mai đăng tiếp~ yêu mấy bà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top