Quyển III Chương 4 : Mất trí nhớ?


Tránh sủng

Quyển III Chương 4 : Mất trí nhớ?

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

"Ông chủ Cổ, có phải là nên buông tay rồi không?"

Bốn mắt giao nhau, Cổ Thần Hoán hận không thể nhìn chằm chằm mặt cậu để soi ra đáp án, nhưng hắn cũng hiểu một điều, xem tình hình này, dù mình cố chấp như thế nào đi nữa cũng sẽ không có kết quả, thậm chí sẽ làm sự tình phát triển tệ hơn.

Cổ Thần Hoán vừa không muốn buông tha dù chỉ là một giây để tận dụng cơ hội hòa hợp với Thời Thiên, vừa không muốn tốn calo cùng một tên hàng giả nói chuyện.

Hắn không thể quá mức nóng nảy, phải kiên nhẫn chờ kết quả điều tra.

Cổ Thần Hoán chậm rãi buông ra tay, thanh âm không nóng không lạnh, "Xin lỗi Tiêu tiên sinh."

"Không có gì." Tiêu Thích ung dung cười, nói xong thong dong xoay người đi về phía đại sảnh.

Sau khi Tiêu Thích rời đi, di động Cổ Thần Hoán reo lên, là thủ hạ của hắn gọi tới.

Tia hy vọng cuối cùng có khả năng tan vỡ, giọng điệu Cổ Thần Hoán ngập tràn thuốc súng, "Chuyện gì? Nói."

"Thần ca, Tiêu Thích chính là Thời Thiên tiên sinh."

Thân thể Cổ Thần Hoán chấn động, sự phấn khích tức khắc dồn lên não bộ hắn một cách mất kiểm soát , hắn vội vàng hỏi, "Điều tra tới đâu rồi?"

"Thuộc hạ mua chuộc một tên người hầu của Tiêu gia, trong thư phòng của Tiêu Hải Duyên tìm được một phần báo cáo DNA của Tiêu Thích, sau khi thông tin được gửi qua, thuộc hạ so sánh báo cáo này cùng với mẫu DNA ngày xưa Thời thiên tiên sinh lưu lại bệnh viện, phát hiện giống nhau như đúc, còn có bốn năm trước, chính vào thời điểm tàu thủy của Thời Thiên tiên sinh nổ mạnh, vừa khéo là sinh nhật hai mươi tuổi của Tiêu Thích, Tiêu gia nhân dịp này thuê một chiếc du thuyền tổ chức tiệc sinh nhật cho y, chiếc du thuyền này lại trùng hợp cách vụ nổ ngày đó không xa.

Trái tim đang chậm rãi chìm xuống lại đột nhiên vút lên phía trời cao, Cổ Thần Hoán dựa vào mặt tường, nâng tay ôm trán kích động nói , "Được, rất tốt."

Cậu quả nhiên chính là Thời Thiên!

Thật tốt quá!

Thế giới của hắn, rốt cục hoàn toàn tái sinh!

Bốn năm, suốt bốn năm, hắn có quá nói nhiều tưởng muốn nói với cậu.

Cổ Thần Hoán cúp điện thoại, xoay người bước nhanh về phía đại sảnh, chỉ là vừa tiến vài bước lại đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi dị thường, bởi vì hắn nhớ lại lời vừa rồi hắn nói với cậu.

Thời Thiên có thể đứng trước mặt mình biểu hiện không chút sơ hở, chỉ có một khả năng, cậu mất trí nhớ, ngay từ đầu không nhớ rõ hắn là ai, không thì làm sao có chuyện hắn không nhìn ra được bất kì thông tin gì từ mắt cậu.

Chỉ có khả năng này!

Thời Thiên mất trí nhớ, chính là cơ hội ngàn năm để bắt đầu lại mọi chuyện, vốn nên dùng hình tượng thân sĩ quân tử ôn nhu theo đuổi, ngặt một nỗi, vừa rồi hắn lại mở miệng nói ra hai từ "cường bạo" với cậu, cả người ngập mùi âm hiểm tàn ác.

Giờ phút này trong lòng Thời Thiên, khẳng định hắn đã thành một tên đàn ông bá đạo ngang ngược.

"Chết tiệt!" Cổ Thần Hoán tự mắng một tiếng, đôi lông mày cau lại, mặt mũi là bộ dáng hối hận không cùng.

Trở lại đại sảnh, Cổ Thần Hoán liền thấy xa xa Thời Thiên cùng Tiêu Dật đứng một bên bàn ăn đang nói chuyện gì đó, mặt ai cũng mang theo nét cười, Tiêu Dật nhìn Thời Thiên ánh mắt dịu dàng, lần thứ hai trong lòng Cổ Thần Hoán dấy lên một ngọn lửa đố kỵ. Tình yêu của hắn đối với Thời Thiên từ trước tới nay lúc nào cũng tràn ngập độc chiếm, dù trong lòng biết Thời Thiên hiện tại gì cũng không nhớ rõ, hắn vẫn không cách nào chấp nhận việc cậu cùng người đàn ông khác tình tứ cười nói.

Tên Tiêu Dật này, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra được khuyết điểm gì, Cổ Thần Hoán vừa nhìn đã ngứa mắt.

Trong lúc tiệc rượu, vì phải đi đi lại lại tiếp chuyện, Thời Thiên cũng khó tránh được vài dịp bốn mắt nhìn nhau với Cổ Thần Hoán, song, cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, giống như chỉ tùy ý lướt qua mặt mọi người, vô tình chạm phải mắt Cổ Thần Hoán.

Ánh mắt bất cẩn thờ ơ của cậu, như lưỡi dao sắc bén, có thể vô thanh vô tức khoét vào tim Cổ Thần Hoán một nhát, khiến hắn không chỉ đau đớn trong câm lặng, còn làm thâm tâm thêm lạnh lẽo thấu xương.

Cuối cùng Cổ Thần Hoán cũng thoát khỏi mấy lão thương nhân tới bấu víu mời rượu, hắn bưng một ly vang đỏ, mặt mang tươi cười vui vẻ tiến tới chỗ Thời Thiên.

Một gã đàn ông đang cùng nói chuyện phiếm với Thời Thiên, mặt đang ngệt ra vẻ si mê nhìn cậu, bỗng thấy Cổ Thần Hoán từ đâu chạy ra đứng ngay phía sau Thời Thiên, nhìn chằm chằm mình vẻ mặt âm u, khiến gã sợ mất mật, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng làm ra vẻ mặt tươi cười lấy cớ cần đi vệ sinh, rồi đi vòng qua Thời Thiên, gật đầu cung kính chào Cổ Thần Hoán cười nói, "Ông chủ Cổ."

Cổ Thần Hoán chỉ hơi cong khóe môi, không nóng không lạnh gật đầu ứng phó coi như thay lời chào hỏi.

Sau khi tên đó rời đi, Thời Thiên cũng không xoay người, cậu biết Cổ Thần Hoán đang đứng ngay phía sau mình.

"Tiểu Thiên...."

Cổ Thần Hoán còn chưa kịp nói xong, Thời Thiên đã nhấc bước nhanh chân tiến tới bàn ăn trước mặt châm đầy ly rượu đã vơi của mình, mới vừa bưng lên ly vang đỏ đang nghiêng người chuẩn bị rời khỏi, đã bị Cổ Thần Hoán nhanh tay chặn lại.

"Tiêu tiên sinh vẫn còn giận tôi vì chuyện vừa rồi sao?" Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói, hắn tuy đang hối hận xanh ruột vì hồi nãy trong lúc rối bời lỡ miệng đe dọa cậu, nhưng nhớ lại Thời Thiên giờ chẳng nhớ rõ chuyện xưa, trong lòng Cổ Thần Hoán lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hân hoan. Hẳn là thế đi, bởi vì nếu cậu nhớ rõ mọi việc hắn từng làm với cậu bốn năm trước, sợ là cậu sẽ chẳng bao giờ trở về K thị, đừng nói là xuất hiện trước mặt hắn như này.

Hiện tại, làm quen lại với nhau như hai người xa lạ, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn khiến Cổ Thần Hoán hưng phấn không thôi, ít nhất thì hiện giờ cậu không hận mình, ít nhất hắn lại lần nữa có cơ hội theo đuổi cậu.

Nếu Thời Thiên nhớ rõ hết thảy, chỉ sợ ngay cả dũng khí đứng trước mặt cậu hắn cũng không có, đừng nói tới việc trò chuyện chính diện với nhau như này.

Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán, "Ông chủ Cổ thật đúng là người thân thiện nhỉ ." Tuy cậu vừa cười vừa nói, nhưng lại mang theo loại thâm ý khác mỉa mai châm chọc Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên đang vì hắn lật mặt trở bàn tay mà chế giễu hắn , "Thật là xin lỗi, không biết liệu Tiêu tiên sinh có thời gian hay không, tôi rất muốn mời Tiêu tiên sinh cùng nhau thưởng trà một bữa, xem như vì chuyện vừa rồi nhận lỗi."

Thời Thiên mắt nhìn Cổ Thần Hoán, con ngươi đen nhanh chuyển động không rõ sắc thái, cuối cùng nhẹ nhàng cười, "Buổi chiều ngày mai thì thế nào?"

Cổ Thần Hoán không ngờ tới Thời Thiên sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn tiếp tục tỏ ra vẻ mặt nhã nhặn lễ độ, " Chân thành cảm ơn Tiêu tiên sinh cho ta một cơ hội để nhận lỗi."

Thời Thiên đưa tay cụng ly với Cổ Thần Hoán, "Ông chủ Cổ quá lời, tôi đã từ lâu nghe danh của ngài, có thể cùng ngài uống chén trà, cũng là vinh hạnh của tôi."

Tuy nói chẳng qua chỉ là tâng bốc xã giao, nhưng từ trong miệng Thời Thiên nói ra, lại làm Cổ Thần Hoán có cảm giác lâng lâng, hắn cũng không phải người tự cao tự đại gì cho cam, nhưng bỗng nhiên hắn nảy ra suy đoán, giờ Thời Thiên đang mất trí nhớ, có khi nào cậu cũng sinh ra chút tình cảm ngưỡng mộ mình.

Ý nghĩ này, làm Cổ Thần Hoán lần thứ hai âm thầm kích động, hắn lại lộ ra nụ cười mê hoặc nhân tâm, ái muội nói, "Tiêu tiên sinh mới tới K thị, nếu gặp chuyện gì bất tiện, chỉ cần tôi có thể giúp được, nhất định dùng toàn lực giúp đỡn, đây là danh thiếp của tôi."

Thời Thiên đưa tay nhận lấy danh thiếp Cổ Thần Hoán đưa ra, khách sáo cười nói, "Cảm ơn."

Nhìn nụ cười hòa nhã trên mặt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán bỗng vọt lên ham muốn được vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, hắn suýt nữa không khống chế được khát vọng này, rõ ràng đã từng thân mật đến mức thân thể triền miên, ấy vậy giây phút này chỉ còn đọng lại những câu nói xa cách lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top