Quyển III Chương 25 : Tôi muốn hôn em!
Tránh sủng
Chương 25 : Tôi muốn hôn em!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Edit : Nodoha
Câu hỏi của Nguyên Hiên làm Mạc Tiêu "nhũn như con chi chi", nụ cười trên mặt bắt đầu biến mất dần. Cô cúi đầu tránh đi tầm mắt rét lạnh như muốn chọc thủng người ta của y, ra vẻ tự nhiên cầm tách cà phê uống.
"Nguyên tổng, chuyện này... Tôi không rõ cho lắm." Mạc Tiêu bày vẻ mặt vô tội, "Làm sao tôi có thể qua đêm với một người mình không hề quen biết cơ chứ."
"Tôi biết cô là một diễn viên xuất sắc." Nguyên Hiên ngắm nghía chiếc vòng cổ, thờ ơ cười nói, "Vở kịch này của cô, nhờ Cổ Thần Hoán viết kịch bản chăng? Hắn cho cô cái gì cô cứ ra giá, tôi sẽ cho cô gấp đôi."
Dĩ nhiên, chỉ dựa vào tiền tài sao có thể làm Mạc Tiêu phản bội Cổ Thần Hoán. Một điều rất quan trọng khiến cho Cổ Thần Hoán chọn Mạc Tiêu, không chỉ bởi vì cô ham hư vinh tiền của, mà còn vì cô là chúa nhát gan, sợ phiền phức.
Vì vậy, ngoài sự si mê ra, cô còn theo bản năng mà sợ hãi những người đàn ông như Cổ Thần Hoán.
"Một tiếng sau tôi còn phải chụp hình quảng cáo nữa, nếu không có gì quan trọng, Nguyên tổng, tôi xin phép..."
Bộp một tiếng, Nguyên Hiên ấn bàn tay Mạc Tiêu xuống. Mạc Tiêu đang định đứng dậy bị động tác này của y ép phải ngồi xuống. Cô định rút tay ra thì bàn tay của Nguyên Hiên lại đè mạnh hơn, làm cô đau đến mức muốn kêu thành tiếng.
"Nguyên... Nguyên tổng...." Mạc Tiêu ngước nhìn Nguyên Hiên bằng khuôn mặt vô tội, lúc hai mắt chạm nhau cô mới phát hiện ánh mắt y đã mang theo sự âm u lạnh lẽo tự lúc nào.
"Cô Mạc..." Nụ cười của Nguyên Hiên khiến Mạc Tiêu nơm nớp trong lòng, "Tôi đúng là người đàn ông lịch lãm biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Cơ mà, dưới một số tình huống đặc biệt, tỷ như như khi đối phương cực kỳ bất hợp tác chẳng hạn, tôi sẵn sàng trở thành một thằng khốn. Thế cô Mạc muốn nói chuyện với một quý ông, hay một tên tâm thần sẵn sàng dạy cho cô một bài học nào."
Mạc Tiêu toát cả mồ hôi hột, mặt trắng bệch, hai vai trùng xuống. Cô cúi đầu nhìn mặt bàn, mím môi, như thể đang tính đến hết thảy hậu quả của mình nếu khai ra mọi chuyện.
Nguyên Hiên buông tay, nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, "Trong thời gian sự nghiệp xuống dốc, cô Mạc cũng kiếm chác được không ít nhỉ." Nguyên Hiên vuốt cằm, "Tính ra thì cứ mỗi đêm là 30 vạn, thu nhập khéo cũng ngang ngửa mấy nữ diễn viên hạng A đó."
Mạc Tiêu nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu, môi run run mấp máy được vài từ, "Anh... Anh...."
Nguyên Hiên nhếch miệng, "Tất nhiên là tôi tốn công điều tra rồi. Quá khứ đen tối không thể đưa ra ngoài sáng của cô, người của tôi chẳng cần tốn một ngày đã đào ra được tất. Từ chuyện dùng cái vỏ bọc diễn viên để "buôn bán" tới chuyện làm tiểu tam, tình nhân, ha ha, cô Mạc, cô thấy có đúng không?"
Mạc Tiêu vừa định thanh minh gì đó thì bị Nguyên Hiên tung ra một sấp ảnh chặn miệng. Trên mỗi bức ảnh toàn hình giường chiếu thân mật của cô và những đại gia trước kia, bức nào mặt cô cũng tươi cười rạng rỡ mới gay go.
"Cô Mạc lên giường với người ta thì thôi đi, sao lại để người ta lưu luyến chụp mấy tấm hình này cơ chứ. Ha ha, tôi cũng chỉ dám chừng mực thế này thôi, sợ Cô Mạc bị dọa chết khiếp." Nguyên Hiên bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, âm hiểm cười nói, "Thế nào? Không biết mấy tấm hình này đủ cho Cô Mạc lên trang nhất chưa nhỉ?"
"Đừng ..." Mạc Tiêu có chút nghẹn ngào, mặt mũi trắng bệch như người sắp chết tới nơi. Cô rõ hậu quả nếu những tấm hình này bị rò rỉ ra ngoài hơn ai hết, vì thế nhẹ giọng cất lời, "Tôi sẽ trả lời ... mọi câu hỏi của Nguyên tổng. Tôi cam đoan sẽ nói đúng sự thật. Có điều, tôi sợ ông chủ Cổ, ngài ấy...."
"Cô yên tâm, Cổ Thần Hoán sẽ không biết gì hết."
Mạc Tiêu khẽ thở phào, cúi đầu nói khẽ, "Hôm đó, ông chủ Cổ cho người hạ thuốc vào ly rượu của Tiêu tiên sinh, uống vào sẽ làm cho người ta cảm thấy như thể bị say rượu vậy. Thời điểm Tiêu tiên sinh trở về phòng nghỉ ngơi, tôi nhân cơ hội đỡ ngài ấy về phòng.... Nhưng mà giữa chúng tôi không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, vì ngài ấy về phòng cái là hôn mê ngay lập tức. Có điều, tôi bố trí hiện trường sao cho giống như bị... bị ngài ấy cưỡng hiếp, thế nên sáng hôm sau, vì ngài ấy chẳng nhớ gì cả, nên tôi nói gì cũng tin. Cuối cùng thì dàn cảnh ông củ Cổ đẩy cửa tiến vào, bắt gian tại trận.... Tiêu tiên sinh sợ tôi lỡ lời nên đành tự mình chạy đi tìm ông chủ Cổ giải thích. Chuyện là như vậy, tôi... tôi cũng không biết tại sao ngài Cổ lại bày ra màn kịch này với Tiêu tiên sinh, tôi chỉ biết phối hợp diễn cho tốt vai của mình thôi, những chuyện khác, tôi cũng không dám đi hỏi...."
Nguyên Hiên nheo nheo đôi mắt, cuối cùng cười lạnh, "Hắn cũng thông minh phết nhỉ. Chỉ một chiêu đã khiến mình từ người bị động thành chủ động. Ha ha, nói đi cũng phải nói lại, cũng phải cảm ơn chiêu này của hắn, nhờ vậy mới kéo chân người lại K thị được."
Nguyên Hiên tắt chế độ ghi âm ở điện thoại, khoan khoái đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ cho Mạc Tiêu, "Cảm ơn Cô Mạc."
----------------
Thời Thiên ngồi trên một chiếc ghế màu đen khá mềm mại thoải mái, cách Cổ Thần Hoán vỏn vẹn một chiếc bàn làm việc. Phía bên này, là Cổ Thần Hoán đang ung dung tựa trên chiếc ghế được làm thủ công hoàn toàn bằng da thật. Ánh mắt hắn không nóng không lạnh nhìn Thời Thiên đang yên lặng trước mặt, có điều, bàn tay đang đặt trên đùi lại vì quá kích động mà siết chặt thành nắm đấm.
Hắn làm như vậy, cốt cũng chỉ để Thời Thiên không cách nào lập tức rời khỏi K thị.
Hắn biết nếu lúc này mình bình tĩnh hòa hoãn ngồi khuyên Thời Thiên ở lại, chắc chắn cậu sẽ không nghe. Vả lại hắn lại chẳng thể áp dụng mấy thủ đoạn cưỡng chế ép buộc cậu nữa, mắt thấy Thời Thiên chuẩn bị rời đi, dưới tình thế cấp bách, hắn bèn làm vậy.
Vụ đấu giá lần trước bị Thời Thiên úp sọt lừa một vố, vốn Cổ Thần Hoán cũng thấy hơi bực mình đấy, nhưng nghĩ lại, phần nhiều hắn càng thấy tủi thân, đau lòng.
Tất cả những gì hắn muốn, âu chỉ là dốc sức kề cạnh cậu mà thôi.
Hắn rất muốn được trò chuyện cùng Thời Thiên, dù chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, cơm áo gạo tiền vặt vãnh hàng ngày. Hắn muốn nghe giọng cậu, muốn nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng mà, cậu lại muốn lần nữa rời xa hắn...
Lần này, cậu chủ động xuất hiện trước mặt hắn, dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải giữ chặt cậu...
"Tìm tôi có chuyện gì?" Giọng Cổ Thần Hoán như thể đang giải quyết công sự, "Nếu là vì chuyện của Mạc Tiêu thì tôi không có gì để nói. Em yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài, hơn nữa người bị cắm sừng là tôi cơ mà, nói ra cũng làm tôi mất mặt."
"Tôi tới đây để giải thích cho anh. Cho dù nghe xong anh thấy thế nào, tôi cũng sẽ không tiếp tục làm mất thời gian đôi bên nữa." Thời Thiên khẽ nói, "Mọi việc đều là lỗi của tôi, tôi muốn giúp Cô Mạc hóa giải hiểu lầm."
Thấy thái độ Thời Thiên "ngồi ngay không sợ bóng nghiêng", Cổ Thần Hoán hơi hơi lo lắng trong lòng. Hắn vốn còn cho rằng thể nào cậu cũng phải có chút gì đó chột dạ áy náy, hoặc là cũng phải nơm nớp lo sợ khi đối chất với hắn, ai ngờ...
Nếu như cậu cứ giải thích một mạch, rồi quay ngoắt đầu rời đi, thì hắn biết phải làm gì đây?
"Tối hôm đó, Mạc Tiêu là người bị hại. Cô ấy không phải là hạng người như vậy. Đều tại tối đó tôi uống nhiều quá, may mắn gặp được cổ, đỡ tôi về phòng..."
Thời Thiên còn chưa dứt lời, điện thoại đặt trên bàn làm việc đột nhiên vang lên, Cổ Thần Hoán lập tức bắt máy.
Cổ Thần Hoán không lường được thái độ Thời Thiên sẽ như này, trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Hắn chỉ sợ cậu cứ thế nói xong liền đứng dậy rời đi nên từ lúc cậu mở miệng tới giờ hắn chỉ mong sao mà ngắt lời cậu luôn, chấm dứt cuộc trò chuyện ngay cho rồi.
Cho nên, cú điện thoại vừa rồi quả thực đã cứu vớt đời hắn.
"Ừ, được rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ."
Cổ Thần Hoán cúp điện thoại, rồi lập tức đứng dậy đi về phía cửa ra vào văn phòng, vừa đi vừa nói, "Xin lỗi, tôi có việc gấp, sợ là không tiếp chuyện em được nữa."
Thời Thiên hơi sốt ruột, "Chỉ mất của anh vài phút thôi, Mạc Tiêu cô ấy..."
"Tối nay đi, 7 giờ tối nay, lầu hai nhà hàng XX. Tối nay chắc là tôi hết bận rồi, có lẽ dành ra được vài phút cho Tiêu tiên sinh giải thích, ngoài ra thì tôi thật sự bận lắm, không có thời gian."
Nói xong, Cổ Thần Hoán không màng tới câu trả lời của Thời Thiên mà xoay người đi luôn.
"Tối nay tôi sẽ tới." Sau lưng truyền tới giọng nói bình thản của Thời Thiên "Cổ Thần Hoán, tôi không biết tình yêu anh với Mạc tiêu thư thật giả thế nào, tôi chỉ biết, nếu anh muốn mượn chuyện này để dắt mũi tôi, thì đừng có hòng. Cho dù anh bắt tôi phải mang tai mang tiếng, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường tôi đã chọn đâu."
Thời Thiên nói xong, đứng dậy đi lướt qua người Cổ Thần Hoán, lúc gần tới cửa cậu không quay đầu nói thêm, "Tối nay tôi sẽ không đến trễ, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần mười phút là đủ, chắc chắn không lãng phí thì giờ của anh."
Thời Thiên rời khỏi rồi mà mãi Cổ Thần Hoán vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc lâu sau hắn mới vác khuôn mặt ảm đạm trở về bàn làm việc, hai tay chống cái trán.
Nếu giờ hắn giở thủ đoạn mưu mô như bốn năm trước, khẳng định giờ này cậu đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chứ không phải như hiện tại, vươn tay là chạm phải vô vàn gai nhọn sắc bén, lạnh lẽo như băng.
Có điều, sao hắn có thể nhẫn tâm tự tay mở ra địa ngục trần gian với cậu như bốn năm trước cơ chứ.
Bảy giờ tối, Thời Thiên không những không tới trễ, thậm chí còn tới sớm tận mười phút. Song, Cổ Thần Hoán còn tới sớm hơn cả cậu.
Trên bàn bày biện cơ hồ những món ăn phương Tây đẹp mắt ngon miệng, giữa bàn đặt hai bình rượu vang đỏ, trong đó một bình đã bị uống hết sạch, bình kia thì chỉ còn vơi nửa.
Cổ Thần Hoán ngà ngà say, hắn tựa trên ghế sô pha, đầu rũ xuống. Mãi tới khi cảm nhận được Thời Thiên ngồi trước mặt mình, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu.
"Em đến rồi." Khóe miệng Cổ Thần Hoán nhếch lên, hắn phun ra hơi thuốc trong miệng, nhìn làn khói trắng lơ lửng trên không, gượng cười.
Thời Thiên khẽ nói, "Tôi biết anh không say, thế nên những điều tôi sắp nói đây hẳn là anh có thể hiểu được."
Từng lời Thời Thiên thốt ra tựa như đao nhọn đâm vào ngực Cổ Thần Hoán.
"Nói đi." Giọng Cổ Thần Hoán yếu ớt cất lên.
Thời Thiên nhìn thân hình cao lớn của Cổ Thần Hoán lúc này như thể mất hết sức lực, ngả hết người ra chiếc ghế phía sau. Cậu bình tĩnh nói, "Đêm đó tôi uống nhiều quá, may mà có cô Mạc hảo tâm đỡ tôi về phòng. Khi đó tôi không được tỉnh táo cho lắm, không nhớ được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hơn nữa từ trước tới nay cô Mạc và tôi cũng không hề quen biết, cho nên mọi chuyện là do tôi say rượu loạn tính. Cổ không hề phản bội anh, cũng không phải là loại người như anh nghĩ. Nếu mà truy ra thì người cắm sừng anh là tôi, đều là lỗi của tôi, cô Mạc vô tội."
"Cho nên .." Cổ Thần Hoán ngẩng đầu, bộ dạng say khướt nhìn Thời Thiên với gương mặt bơ phờ, "Em muốn tôi phải làm thế nào?"
"Tôi hy vọng anh có thể thông cảm và tha thứ cho cô ấy."
"Sau đó thì sao? Tiếp tục mối quan hệ với cô ta ư?"
"Tôi đã giải thích hết sức rõ ràng rồi, nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì chắc là ..."
"Thật sự yêu cô ta ư?" Cổ Thần Hoán như thể vừa nghe được điều gì đó nực cười lắm, cười khổ vài tiếng rồi rũ tầm mắt, lẩm bẩm trong miệng, "Đời này tôi chỉ thật lòng yêu một người. Vì người ấy biến thành kẻ điên, cuối cùng lại biến thành kẻ ăn xin, ha ha ... kết quả là người ấy đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới tôi. Ha ha, tôi biết đều là do tôi gieo gió gặt bão..."
"Chuyện của cô Mạc , tôi hy vọng anh có thể ..."
"Tôi muốn hôn em." Cổ Thần Hoán ngẩng đầu, như bị điên cười nói, "Bây giờ tôi ngoại trừ muốn hôn em thì chẳng muốn làm gì nữa, cũng chẳng muốn nghe gì nữa. Xin em, cho tôi hôn em một lần thôi cũng được ...."
Thời Thiên nhìn chằm chằm nụ cười mang theo men say của Cổ Thần Hoán, sắc mặt bình thản, lạnh nhạt cất lời "Tôi sẽ mang luật sư tới gặp cô Mạc."
Dứt lời, trong lúc cậu chuẩn bị rời đi thì bị Cổ Thần Hoán vươn người chộp lấy cánh tay.
Edittor : Chào các bạn! Lại là mình Nodoha đây sau một thời gian dài lặn mất tăm mất tích. Mình vốn đã định drop truyện này rồi vì không có một chút động lực làm việc nào hết!!!!! Mình edit là vì sự u mê với Hoán-Thiên thôi cơ mà càng edit càng nản đó mấy bạn ơi.....Ai đó hãy cho tui ít lời động viên để còn tiếp tục làm tiếp nàoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top