Quyển III Chương 24: Nhất định không tha cho nó!
Tránh sủng
Chương 24: Nhất định không tha cho nó!
Edit : Nodoha
Tiêu Dật thấy Thời Thiên nói muốn ra ngoài tản bộ, liền nhanh miệng nói muốn đi cùng cậu. Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt anh, Thời Thiên khẽ gật đầu một cái.
Hai người đi dạo dọc theo một con đường gần biệt thự, hai bên đường trồng rợp cây phong. Tuyết vẫn còn rơi nhè nhẹ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, những bông tuyết như những đốm lửa bay lả tả.
Ngày như này, chẳng thích hợp để tản bộ chút nào, nhưng thật kì diệu, cảnh đêm yên tĩnh và đẹp đẽ ấy lại như liều thuốc an thần, xoa dịu mọi vết thương. Dường như Thời Thiên giành được một tia phẳng lặng giữa những ồn ào ẫm ĩ vừa rồi, đôi mắt cũng trở nên trấn tĩnh thư thái hẳn ra.
"Mẹ.... vừa nói gì với em thế?"
Đi được nửa đường, Tiêu Dật không nhịn được thăm dò cậu. Anh đi guốc trong bụng mẹ mình, lại thấy bà gọi Thời Thiên vào phòng nói chuyện lâu như vậy, chẳng thế nào thoát được việc dính dáng tới anh.
Mà trong mắt mẹ anh, điều duy nhất làm bà lao tâm khổ tứ, chính là tình cảm của anh với Tiêu Thích.
"Mẹ kể cho em nghe một vài chuyện xưa của anh với Tiêu Thích thôi." Thời Thiên không hề giấu giếm, nhàn nhạt cười cười, nhẹ giọng nói, "Không nghĩ anh là người si tình đến thế đó nha."
"Kỳ thật... Anh cũng đại khái đoán được chuyện mẹ nói cho em. Chỉ do bà ấy quá lo nghĩ cho anh mà thôi. Có lẽ, tất cả là do năm xưa anh quá cố chấp với Thích, nên bà chẳng yên tâm, vẫn luôn cảm thấy anh còn bị hãm sâu trong đó. Có lẽ bà vẫn sợ, nếu bên cạnh anh không có ai để tỏ bày, tình yêu của anh dành cho Thích sẽ như gông xiềng, khiến anh luẩn quẩn..."
Nói xong câu cuối, Tiêu Dật cười khổ, "Mẹ vẫn coi anh như đứa trẻ......"
"Anh sẽ không bao giờ từ bỏ Tiêu Thích, đúng không? Kì tình, mẹ cũng nói đúng một nửa rồi còn gì."
Sắc mặt Tiêu Dật bỗng cứng đờ, muốn mở miệng thanh minh gì đó, lời tới bên môi lại nuốt trở vào. Anh dừng bước, quay người nắm lấy bàn tay Thời Thiên, hồi lâu sau mới từ từ nói, "Trong tim anh, em vừa là Tiêu Thích, vừa là Thời Thiên, cảm giác như hai người các em đã vĩnh viễn hòa thành một. Từ lâu, người anh muốn bảo vệ cả đời đã không chỉ có mỗi một."
Dưới ánh đèn đường, con ngươi đen láy của Thời Thiên lộ ra nét ảm đạm khó giấu. Cậu hít một hơi, gắng lấy nụ cười che đi ánh mắt phức tạp của mình, dang tay ôm eo Tiêu Dật, đồng thời gác cằm lên vai anh, "Thực ra hiện tại em cũng không mong mỏi gì xa hoa. Em chỉ mong tìm được một người thật tâm yêu mình. Ngày qua ngày, cùng nhau sống một cuộc sống bình an vô sự tới cuối đời. Cho dù trong mắt anh, em là Tiêu Thích hay là Thời Thiên, miễn là anh không gạt em, không làm em tổn thương, càng không bỏ rơi em vào thời điểm em tuyệt vọng nhất là em mãn nguyện rồi. Trong tim em, anh mãi mãi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế."
Nửa đời này của cậu đã ba chìm nảy nổi, thật sự quá mệt mỏi rồi, Điều cậu khát vọng bây giờ chỉ đơn giản thế thôi.
Không bị thương tổn, không bị lừa gạt, không bị vứt bỏ....
Có lẽ, cậu nên toàn tâm toàn ý giao cho người đàn ông hoàn hảo trước mặt cất giữ trái tim mình.
Lời của Thời Thiên giúp cho Tiêu Dật cảm thấy vui mừng không xiết, rồi bỗng dưng lòng anh lại xuất hiện cảm giác áy náy hổ thẹn khó nói.
"Thích, anh có thể hôn em không?"
Một tay Tiêu Dật đỡ eo Thời Thiên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu. Nhìn ánh mắt chất chứa ái tình của anh, tự nhiên Thời Thiên cảm thấy luống cuống hết cả tay chân. Thấy vậy, Tiêu Dật khẽ cười, cúi đầu xuống, áp sát môi cậu.
"Anh, có chuyện này em đắn đo mãi, vẫn nên nói cho anh vậy..."Thời Thiên bất thình lình lên tiếng.
Chuyện xảy ra giữa Mạc Tiêu với cậu, tốt nhất phải nói cho Tiêu Dật mới được. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, xem như cậu đã thổ lộ với anh, nếu còn giấu diếm vụ này cậu cứ thấy chột dạ không an tâm.
"Hôn xong rồi kể không được hửm?" Môi Tiêu Dật chỉ còn cách môi cậu trong gang tấc. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt cùng nụ cười quyến rũ của anh làm người ta say đắm khó tả, giọng nói lại càng trầm đục từ tính, "Thích...."
Thời Thiên dần thả lỏng, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiêu Dật cười khẽ, hôn lên môi cậu.
Bất chợt, cách đó không xa có tiếng động cơ xe truyền lại. Tựa như tiếng gào thét của dã thú, lúc xa lúc gần, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Thời Thiên theo bản năng mở to mắt, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen như thể một con dã thú tuột cương lao vun vút tới chỗ bọn họ.
Chính xác hơn là phóng tới chỗ Tiêu Dật.
Qua cơn kinh ngạc, Thời Thiên nhanh như cắt đẩy Tiêu Dật một cái. Hai người đồng thời bị ngã ra sau lưng.
May thay, chiếc xe hơi màu đen kia chỉ chạy sượt qua Thời Thiên và Tiêu Dật, không tông vào ai. Nào ngờ, chạy được vài chục mét, bánh xe lại quay phắt 180 độ, làm bông tuyết vảy lên bốn phía trong không trung. Dường như, đích đến lần này của nó là Tiêu Dật đang té ngã còn chưa kịp đứng dậy kia.
Thời Thiên không bị ngã nặng như Tiêu Dật. Cậu lồm cồm bò dậy, chạy tới chỗ Tiêu Dật. Cậu nhanh như chớp đẩy Tiêu Dật mới vừa đứng lên ra. Chẳng qua, lần này cậu không lùi về phía sau né tránh như hồi nãy.
"Thời Thiên!!" Tiêu Dật hoảng sợ gọi tên cậu.
Thời Thiên như người bị điểm huyệt, chỉ còn biết trơ mắt nhìn chiếc xe lao vào mình. Có điều cậu không thể ngờ rằng, khi chiếc xe nọ sắp tông vào mình lại đột ngột bẻ lái, đâm vào một cây phong bên cạnh.
Tuyết trên cây lả tả rơi xuống, Thời Thiên theo bản năng giơ tay che mặt.
Sau khi đâm vào cây phong, cũng không biết là do lực va đập không lớn, hay là do chất lượng quá tốt, chỉ thấy chiếc xe nọ không có vẻ hư hỏng nghiêm trọng gì. Người lái xe được túi khí bung ra bảo vệ tính mạng nên không sao. Y mau chóng định thần khỏi vụ va chạm, đánh tay lái vòng qua người Thời Thiên, phóng đi như tên bắn.
Chỉ trong nháy mắt nhưng Thời Thiên vẫn nhìn thấy được gương mặt của người kia.
Gương mặt quen thuộc ấy.
"Thích, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cho anh xem xem."
Tiêu Dật tất tả chạy đến bên cạnh Thời Thiên, vừa căng thẳng bắt lấy hai tay cậu vừa hoảng hốt nhìn nhìn xem cậu có chỗ nào sứt mẻ không.
"Em không sao. Chiếc xe đó không đâm vào em."
"Đúng là thằng điên!" Tiêu Dật căm giận quát một câu, rồi móc điện thoại ra, "Anh sẽ gọi cảnh sát, quanh đây có camera cả, thể nào cũng tra ra số xe của nó."
Tay Thời Thiên vội giơ lên, che màn hình điện thoại, vẻ mặt phức tạp khẽ can ngăn, "Anh, hay là thôi không .... Không báo cảnh sát nữa."
Tiêu Dật sửng sốt nhìn Thời Thiên. Vốn anh còn muốn hỏi gì đó, nhưng thấy nỗi bất an trong mắt cậu, lại cố nén, gạn hỏi, "Em trông thấy mặt tên lái xe ư?"
Thời Thiên mím môi, "Vâng, nhưng em không chắc lắm."
Do dự một chút, cuối cùng Tiêu Dật đưa tay vỗ vỗ bả vai cậu, "Được rồi, nghe em tất. Cơ mà chúng ta mau về nhà thôi, chẳng may thằng đó lại quay lại thì nguy."
Về tới biệt thự, Tiêu Dật đã lấy lại được sự bình tĩnh. Đương lúc anh chuẩn bị hỏi thăm Thời Thiên vài câu về chuyện vừa nãy, thì phát hiện ra, trên trán cậu lấm tấm toàn là mồ hôi lạnh.
"Anh, em về phòng trước."
Dứt lời, Thời Thiên vội vàng bước lên lầu.
Khóa cửa phòng, Thời Thiên nhắm chặt mắt, cố điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập của mình. Sau đó, cậu bước tới bên cửa sổ, gọi điện cho Nguyên Hiên.
Cậu gọi đi gọi lại mấy lần vẫn không có ai bắt máy.
Bất lực, cậu cất điện thoại, tựa người bên cửa sổ, day day trán.
Người đó là Nguyên Hiên ư?
Hay cậu đã nhìn lầm rồi?
Sao đó có thể là y được chứ....
---------------
"DM! Mà làm trò gì mà cái đầu xe nát bét thành thế này?" Bành Thiệu nhìn chiếc xe thể thao mới cóng đang thảm hại đậu trước cửa nhà mình, tò mò hỏi. Sau, lại nhìn Nguyên Hiên - cả người toàn mùi rượu – đang chật vật bước xuống bằng ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn hoang mang, "Mày.... đừng nói mày say rượu lái xe gây tai nạn nhé. Chuyện gì đây? Đâm người ta rồi bỏ chạy?"
"Nói lảm nhàm cdg đấy. Tao mà đâm chết người thật thì đứng đây kiểu đ*o gì nữa." Nguyên Hiên ôm gương mặt cau có, cáu kỉnh ném chìa khóa cho Bành Thiệu. Sau đó đi vào nhà, không quay đầu nói, "Tìm ai bán cái đống sắt vụn này giúp tao với."
"Mày biết cái xe này giá bao nhiêu không....." Bành Thiệu cạn lời, ném chìa khóa cho gã bảo vệ cổng, thuận miệng nói, "Chiếc xe này sửa xong, coi như cho mày."
"Cảm ơn Bành thiếu gia." Gã bảo vệ phấn khỏi cảm ơn.
Bành Thiệu cũng là phú nhị đại như Nguyên Hiên. Cha mẹ của gã kinh doanh thủy sản, đi công tác xã giao quanh năm suốt tháng. Riêng gã, lại thích làm thiết kế nên xin tiền cha mẹ mở một công ty quảng cáo ở K thị, may thay cũng ăn nên làm ra.
Thực ra thì, chẳng qua đều do Bành Thiệu muốn được muốn được an nhàn rảnh rang mà thôi.
Thế nên, trong Bành gia đa phần thời gian chỉ có Bành Thiệu ở một mình. Bạn từ thuở mặc quần thủng đáy như Nguyên Hiên đương nhiên biết thừa.
Bành Thiệu đi vào phòng khách, thấy Nguyên Hiên nằm vật vờ trên sô pha. Y ngửa đầu ngắm trần nhà như đang ngẫm gì đó, đôi mắt lúc sáng lúc tối.
"Mày còn chưa nói làm sao mà cái xe ra thế kia." Bành Thiệu ngồi cạnh Nguyên Hiên.
Nguyên Hiên nâng một tay che mắt, giải thích cho có lệ, "Dù sao cũng không phải giết người."
"Tao phục mày rồi. Mày thử ngửi cái người nồng nặc mùi rượu của mày xem. DM, uống tới mức đó còn lái xe. Mày không muốn sống nữa phỏng? Mày..."
"Tao sẽ không tha cho nó!"
Bất thình lình Nguyên Hiên thốt lên một câu khiến Bành Thiệu sợ mất mật, "Nó? Nó nào? Mày đòi không tha cho ai cơ? Thằng nhóc này tự nhiên lên cơn gì đấy? Từ khi mày trở về cứ như bị vong ám ấy. Hay là trong khoảng thời gian mất tích, mày chịu kích thích gì nên là..."
Rầm một cái, Nguyên Hiên lật úp cái bàn trước mặt. Y thở hổn hển, hai mắt lộ ra tơ máu, lần nữa gầm lên, "Tao sẽ không tha cho nó!"
Bành Thiệu bị Nguyên Hiên dọa sợ xanh cả người, "Nguyên... Nguyên Hiên, có gì từ từ nói. Mày giận cái gì? Có gì cứ nói với tao, để tao tìm cách, biết đâu lại giúp được một tay."
Nguyên Hiên đột nhiên nở nụ cười, lảo đảo một lúc rồi ngồi phịch xuống sô pha. Cuối cùng y rũ đầu, đôi tay đan xen năm lấy mái tóc.
"Cậu ta là của tao. Tao sẽ khiến những thằng thèm muốn cậu ta phải trả giá!"
-----------
Ngày hôm sau, Thời Thiên cùng Tiêu Dật ra sân bay tiễn cha mẹ mình. Xong xuôi, cậu lái xe tới tổng công ty của Cổ Thần Hoán.
Thời Thiên thừa biết nếu cậu tìm tới nhà Cổ Thần Hoán, chẳng chóng thì chầy, thể nào cũng gặp được hắn. Có điều, một số chuyện giữa hai người, tốt nhất vẫn nên xử lí một cách quang minh chính đại thì hơn.
Cổ Thần Hoán không hề làm phiền cậu vì chuyện đã xảy ra, chứng tỏ hắn sẽ không lấy chuyện này để đe dọa cậu. Nếu hắn thật sự bỏ qua chuyện này như lời nói hôm đó, thì cậu chỉ việc giải quyết phiền phức chỗ Mạc Tiêu là ổn thỏa.
Chỉ cần khiến Mạc Tiêu từ bỏ, mọi chuyện coi như thu xếp xong.
May thay, hôm nay Cổ Thần Hoán cũng tới công ty. Thế là Thời Thiên chỉ cần hẹn trước rồi vào phòng VIP chờ là được. Hơn một tiếng trôi qua, trợ lý của Cổ Thần Hoán mới qua mời cậu vào phòng hắn.
---------------
"Mạc tiểu thư thật xinh đẹp làm sao, thậm chí còn quyến rũ hơn trên TV nữa chứ." Nguyên Hiên híp mắt, khẽ nhướng lông mày. Y cợt nhả nhìn Mạc Tiêu sửa soạn duyên dáng trước mặt, tựa như đang khiêu khích.
Nguyên Hiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ pha lê cực kì xa xỉ sang trọng. Y nở nụ cười , phong độ dò hỏi, "Thích không? Đây là mẫu thiết kế mới nhất của Xán Dạ đó, còn chưa tung ra thị trường đâu. Giờ cô Mạc đeo nó lên, chính là độc nhất vô nhị."
Mạc Tiêu hơi động lòng, muốn đưa tay nhận lấy nhưng được nửa đường thì xấu hổi lùi về. Sau đó cô ả làm ra vẻ tự nhiên vén sợi tóc mai, nhoẻn miệng cười, khẽ nói, "Nguyên tổng tự nhiên bỏ ra khoản lớn như thế, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận cơ chứ."
Nguyên Hiên cười cười, "Tôi chỉ muốn hỏi cô Mạc chút chuyện cỏn con. Cô cứ trả lời đúng sự thật là được. Còn chiếc vòng cổ này, coi như là tôi cảm ơn công cô giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top