Quyển III Chương 20 : Sẽ tái hiện lại !


Tránh sủng

Chương 20 : Sẽ tái hiện lại !

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Edit : Nodoha

Trang đầu của một loạt các tờ báo, từ báo chính thống cho tới báo lá cải, đều là hình ảnh Mạc Tiêu khoác tay Cổ Thần Hoán bước vào Ngôi Sao lần trước. Thời Thiên cực kỳ bình tĩnh lật trang báo bác bảo mẫu mới lấy sáng nay. Cậu nhìn những dòng chữ hết miêu tả vẻ dịu dàng của Cổ Thần Hoán lúc ôm eo Mạc Tiêu say xỉn rời Ngôi Sao, tới những phỏng đoán ngớ ngẩn về mối quan hệ của bọn họ trước bức ảnh cả hai cùng nhau rời khỏi khách sạn, chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.

Tuy rằng, Thời Thiên không biết trong hồ lô của Cổ Thần Hoán bán thuốc gì*, chẳng qua ấn tượng của cậu về hắn, dù không phải là loại chính nhân quân tử gì cho cam, chí ít hắn vẫn giữ cho mình lối sống cực khắt khe, không bao giờ để lọt dù chỉ là tiếng gió ra cho xã hội đàm tiếu. Ấy vậy mà giờ lại nổ ra scandal với nữ minh tinh tai tiếng hàng đầu giới giải trí như này, đúng là chuyện cười mà.

* Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì(不知葫芦里卖的什么药): Không biết anh ấy / cô ấy / họ đang nghĩ gì.
Một thành ngữ Trung Quốc thường dùng để chỉ ý nói không hiểu người kia nói thế có ý gì.

Dĩ nhiên, Thời Thiên cũng cảm thấy hơi ngờ vực tính chân thật của chuyện này. Dựa vào đầu óc của Cổ Thần Hoán, chắc phải biết nếu hắn cứ vậy mà xuất hiện với Mạc Tiêu thể nào cũng bị đám paparazzi chụp trộm chứ. Thế mà hắn dám ngang nhiên ôm áp cô ả ở nơi công công như thế, thậm chí chẳng e dè rời khách sạn cùng nhau, rốt cục là hắn cố ý, hay là không bận tâm chút nào?

Chẳng lẽ hắn lại thật sự yêu cô ả Mạc Tiêu đó sao? Cho nên dù cho sở hữu năng lực khống chế cả ngành giải trí K thị đi nữa,  vẫn lựa chọn để mặc phóng viên rò rỉ tin tức này nọ.

Qua bức ảnh còn nét hơn tương lai của một số người, dường như Thời Thiên cảm nhận được ý cười nhàn nhạt treo bên miệng Cổ Thần Hoán khi hắn ôm eo người tình mới. Thật ra thì, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được tình yêu tràn ngập nơi đáy mắt Cổ Thần Hoán hắn.

Chú thích ngay bên bức ảnh là phần lớn là suy luận " vô cùng logic" của biên tập viên nào đấy. Gì mà hai người nhất kiến chung tình, gì mà Cổ Thần Hoán đã sớm tài trợ cho Mạc Tiêu nào là siêu xe biệt thự đến cả rót tiền vào phim điện ảnh cho ả đóng cũng làm rồi, có vẻ như một lòng o bế người tình của mình tới đỉnh cao vinh quang nữa chứ. Thậm chí bên dưới còn có một đoạn văn lớn trịnh trọng kể lại quá trình hai người từ khi quen biết đến lúc yêu đương, xác nhận rằng Cổ Thần Hoán và Mạc Tiêu chính thức hẹn hò.

Thời Thiên buông tờ báo xuống bàn, mở TV ra, đứng như cậu đoán, hầu hết tin tức giải trítrên TV  đề cập tới mối quan hệ yêu đương của Cổ Thần Hoán với Mạc Tiêu.

Trong bản tin, dưới ống kính của một anh quay phim nọ, Mạc Tiêu đang đi ra từ công ty chủ quản của mình thì bị một đám phóng viên chặn đường. Cô khoác trên mình một bộ quần áo cực kỳ thời thượng, giúp gương mặt được trang điểm kĩ từng chân tơ kẽ tóc hiện lên trên màn hình tỏa ra vẻ đẹp như thiên tiên. Trên mặt cô vừa có vẻ kiêu kỳ, lại vừa có vẻ hưởng thụ, rồi nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ và người đại diện, tốn quá trời sức mới leo lên được một chiếc xe thương vụ màu đen.

Với tư cách là bạn gái tin đồn của Cổ Thần Hoán – ông trùm hàng đầu K thị, giá trị thương mại của Mạc Tiêu vụt bay chỉ sau một đêm, thậm chí vượt qua cả thời điểm cô ả huy hoàng nhất hai năm trước. Công ty chủ quản hận không thể dâng hết lòng hết dạ đối tốt với cổ, thù lao đóng phim lẫn catxe quảng cáo thì mau chóng tăng vun vút gấp bội ngày xưa.

Thời Thiên tắt TV, nhếch miệng cười khinh một cái. Cậu nhớ tới lời nói của Cổ Thần Hoán mấy hôm trước ở Ngôi Sao, lại nhớ tới hình ảnh hắn tôi rời khách sạn cùng Mạc Tiêu, trong lòng ghê tởm không thôi.

Cổ Thần Hoán yêu Mạc Tiêu, tin này bất luận là thật hay giả, đều làm cậu buồn nôn.

Tối nay K thị có một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện quy mô khá lớn, cử hành trên một du thuyền xa hoa vô cùng. Buổi đấu giá này do một số nhà hảo tâm hợp sức tổ chức. Nhiều vị từ doanh nhân cho tới lãnh đạo trong ngoài K thị, miễn là có chút tiếng tăm đều nhận được thiệp mời, dĩ nhiên bao gồm cả Tiêu gia và Cổ Thần Hoán.

Cục diện rối rắm ở K thị đã được xử lí xong xuôi đâu vào đấy, Tiêu Hải Duyên vốn định ngày mốt sẽ thu xếp đưa cả gia đình về Bắc thị. Thế nên đây có lẽ là lần cuối cùng ông tham gia yến tiệc tại K thị. Do có thể là lần cuối gặp mặt bạn bè lẫn đối tác làm ăn nơi đây, nên ông hết sức chú trọng, còn yêu cầu Tiêu Dật với Thời Thiên phải có mặt bằng được.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn lộng lẫy chiếu chiếc du thuyền sáng rực rỡ, nhìn từ xa người ta đã cảm nhận được độ xa xỉ phô trương của bữa tiệc này. Khoác trên mình những bộ quần áo đắt đỏ cùng với những khuôn mặt trang điểm tỉ mĩ, những vị khách quý mỉm cười chậm rãi tiến lên du thuyền, trong đó có cả Cổ Thần Hoán cùng với cô gái xinh đẹp đang khoác cánh tay hắn – Mạc Tiêu.

Cổ Thần Hoán sánh bước bên Mạc Tiêu, cùng nhau xuất hiện khiến không ít người xôn xao bàn tán. Thế lực cùng độ giàu có của Cổ Thần Hoán, thân phận minh tinh màn bạc của Mạc Tiêu hay một số tin đồn tình ái mập mờ giữa hai người họ mau chóng trở thành chủ đề nóng cho mọi người dị nghị. Hơn thế, trong đó còn có không ít lời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài hoa của Cổ Thần Hoán lẫn sự ganh tị ghen ghét với Mạc Tiêu.

Cũng giống như ngày hôm đó chạm mặt nhau tại Ngôi Sao, lúc lướt qua người Thời Thiên, Cổ Thần Hoán chỉ không nóng không lạnh gật đầu chào một cái, chẳng qua lần này dù là một nụ cười hắn cũng không nặn ra nữa.

Thời Thiên chỉ trơ mặt nhìn hắn, chẳng thèm đáp lại.

Trước lúc bắt đầu cuộc đấu giá, Cổ Thần Hoán cùng nói chuyện phiếm với mấy vị doanh nhân khác, Mạc Tiêu đứng bên cạnh hắn, chỉ thi thoảng mỉm cười hoặc nói vài câu qua loa phụ họa. Nhìn từ xa, bóng lưng duyên dáng của cô như nghiêng nghiêng nép bên mình Cổ Thần Hoán, thật sự đẹp động lòng người.

Thời Thiên thờ ơ liếc một cái, sau đó lại xoay người tiếp tục cuộc trò chuyện với những người khác.

Mười phút sau, cuộc bán đấu giá bắt đầu, Tiêu Hải Duyên mẫu mực đấu giá được một bức tranh chữ, tác giả cũng là người xuất thân từ danh gia có tiếng. Về phần Cổ Thần Hoán, hắn dùng số tiền cao chót vót chốt sổ cho mình một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp – kiệt tác của nhà thiết kế lừng lẫy thế giới nào đó.

Kết thúc buổi đấu giá là một bữa tiệc cảm ơn ấm áp. Mạc Tiêu đi vòng quanh bữa tiệc cùng với sợi dây chuyền Cổ Thần Hoán vừa hốt về khi nãy.

Bên cạnh Thời Thiên, có mấy cô gái đang lầm bầm tám chuyện, họ nhìn Mạc Tiêu đứng cách đó không xa, trong mắt ngập tràn đố kị.

"Được ông chủ Cổ tặng cho cái vòng cổ mà làm màu tới mức đó sao. Mấy bà nhìn ả ta kìa, chắc đang hận không thể bác loa nói với cả thế giới trên cổ mình đang đeo cái gì. Nhìn ngứa cả mắt, đúng là loại con gái khó ưa."

"Phỏng chừng ả còn cho rằng mình nhất định được gả vào nhà giàu ấy chứ nhỉ. Số đúng sướng, dẫm lên vai Cổ Thần Hoán cái là một bước lên trời ngay. Biết sao giờ, hiện tại hết báo chí đếnhot search Weibo đều là tên của ả. Nếu có ngày Cổ Thần Hoán không thèm ả nữa, tôi nghĩ dựa vào nhiệt độ bây giờ thôi cũng đủ để ả đứng vững trong làng giải trí ngon ơ."

"Có Cổ Thần Hoán đứng sau thì việc gì phải đi diễn xiếc mua vui cho người ta nữa. Tôi nói nè, ánh sáng của chiếc vòng đang tỏa ra trên cổ ả kia kìa, khéo cũng đủ cho ả thoải mái tiêu sài nửa đời người rồi còn gì. Mai mốt có bị Cổ Thần Hoán đá đi nữa, dựa vào số quà tặng ả ta được tặng, thể nào cũng đủ để làm một tiểu phú bà ấy chứ lị."

"Cô ta không xứng với ngài Cổ chút xíu nào hết." Một cô gái vẻ mặt si mê, lưu luyến nhìn sườn mặt hoàn mỹ pha chút lạnh lùng của Cổ Thần Hoán, cảm thán nói "Ngài Cổ chính là người tình trong mộng của biết bao người.  Haix, trước khi không phải có người đồn thổi Ngài Cổ thích đàn ông sao? Hic hic, sao giờ lại thích phụ nữa rồi chứ. Thà rằng Ngài ấy cứ thích đàn ông đi tôi còn đỡ tức, ít ra cũng không phải ghen tị với những người phụ nữ khác, ví như Mạc Tiêu chẳng hạn."

......

Giờ Thời Thiên cứ nghĩ về Cổ Thần Hoán là lại thấy toàn thân không thoải mái. Cậu chẳng hiểu trên người hắn có chỗ nào quyến rũ mà hấp dấn hết đám đàn bà con gái, làm còn khiến bọn họ tôn hắn thành thần thành tiên như thế này.

Âu cũng là do bọn họ chả biết tí gì về tính tình nên mới ngưỡng mộ hắn thôi. Chứ nếu biết được hắn là người như thế nào, khéo lại bị dọa mất mật cả đám ấy chứ.

Trong buổi tiệc Thời Thiên gặp lại Nguyên Hiên. Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu buổi đấu giá Nguyên Hiên đã nhìn thấy Thời Thiên rồi, nhưng y không chạy ra bắt chuyện như trước đây, chỉ lẳng lặng đứng một góc âm thầm quan sát cậu.

Bởi vì y muốn biết, ánh mắt hiện tại của Thời Thiên sẽ đặt trên người ai.

Kết quả là, Cổ Thần Hoán.

Tuy rằng đó chỉ là cái liếc nhìn hờ hững, gần như chẳng nhìn ra cảm xúc gì nhưng nó vẫn làm cho lòng Nguyên Hiên bùng lên ngọn lửa giận dữ không cách nào dập tắt.

"Tiêu Thích." Nguyên Hiên đi đến bên cạnh Thời Thiên, khẽ cười nói, "Kể từ khi từ nước Anh trở về, cậu cứ trốn tôi mãi, lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau đấy."

Thời Thiên ngẩn cả người, gượng cười, "Tôi nào có trốn cậu đâu. Tôi thật sự bận ríu cả chân tay đây này "

"Tôi đùa xíu thôi." Nguyên Hiên cười cười, "Cậu là người bạn đầu tiên tôi gặp lại sau khi về K thị. Nếu mà cậu cũng trốn tôi, thì tôi sẽ đau lòng phải biết."

Sắc mặt Thời Thiên càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn phải cố cười khan hai tiếng.

"Này, đừng nhúc nhích, trên tóc cậu có cái gì đây này." Nguyên Hiên vừa dứt lời, ngay lập tức nghiêng người thổi thổi bên tai Thời Thiên. Nhìn từ một phía nơi xa, động tác này của y cực kì mờ ám.

Ít ra thì dưới con mắt của Cổ Thần Hoán, có vẻ Nguyên Hiên đang hôn trộm gò má của Thời Thiên.

"Cái gì cơ?" Thời Thiên bày ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại.

Nguyên Hiên ngẩng đầu lên, cười xòa, "Nhìn lầm rồi."

Lúc sau, Nguyên Hiên cố ý làm đổ rượu vang đỏ lên người Thời Thiên, xong rồi y lại ra vẻ luýnh quýnh xin lỗi. Cuối cùng Thời Thiên đành phải chạy đi nhà vệ sinh một lát. Nguyên Hiên ôm khuôn mặt ăn năn hộ tống cậu.

Từ xa, Cổ Thần Hoán thấy cảnh Nguyên Hiên và Thời Thiên cùng nhau rời đi, chuông cảnh báo trong lòng lập tức reo vang.

Hắn vẫn còn nhớ vụ lần trước Nguyên Hiên định cưỡng bức Thời Thiên trong con ngõ nhỏ nọ. Thế nên hắn cũng lờ mờ nhận ra y đã chẳng còn là công tử Nguyên Hiên đô con, ăn chơi trách táng yêu Thời Thiên hết mực bốn năm trước nữa. Bây giờ đối với Thời Thiên, y chính là phần tử nguy hiểm vô cùng, hơn nữa Thời Thiên còn khăng khăng tín nhiệm y mới chết.

Cổ Thần Hoán vừa nói muốn đi vệ sinh đã nhanh tay buông tay Mạc Tiêu, chân bước thoăn thoắt đẩy cửa rời đi. Vừa tới hành lang gần nhà vệ sinh, Cổ Thần Hoán đã thấy Nguyên Hiên tựa trên tường như thể đang đợi mình.

"Biết ngay thể nào mày cũng bám đuôi mà." Khóe môi Nguyên Hiên cong lên, vẻ mặt "ông đây đi guốc trong bụng cưng rồi nhé", "Xem ra, mày đúng là đang làm trò với ả đào kia. Trong lòng mày, vẫn còn tơ tưởng bà xã của Nguyên Hiên tao."

Trong mắt mọi người Nguyên Hiên y vẫn đang bị "mất trí nhớ", có điều y lười diễn kịch với Cổ Thần Hoán. Song, y cũng hiểu, dựa vào lần trước Cổ Thần Hoán cướp người khỏi tay hắn, có lẽ hắn cũng dâng lên nghi ngờ với cái danh "mất trí nhớ" của mình rồi.

Đã vậy, ông đây ngửa bài luôn.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Cổ Thần Hoán đoán Thời Thiên tự đi một mình.

Nghĩ vậy, hắn cũng không thèm bận tâm tới Nguyên Hiên nữa, xác nhận Thời Thiên an toàn rồi, chẳng thèm liếc Nguyên Hiên một cái quay ngoắt người chuẩn bị rời đi.

"Người bắt cóc tao, rồi đánh tao đến tàn phế bốn năm trước, là mày đúng không." Giọng nói của Nguyên Hiên quanh quẩn sau lưng làm Cổ Thần Hoán ngừng bước, dẫu vậy hắn vẫn không quay đầu. Thấy thế Nguyên Hiên tiếp tục nói, "Tao đã điều tra rồi, tuy không có chứng cứ trực tiếp là do mày làm, nhưng loại trừ những người có khả năng nhất, tao phát hiện ...."

"Không cần nói nhảm, tao làm đấy." Giọng Cổ Thần Hoán mạnh mẽ cắt ngang, hắn quay đầu dùng ánh mắt rét lạnh nhìn Nguyên Hiên, "Nếu mày còn dám làm ra những chuyện không nên làm với Thời Thiên, tao không ngại để cảnh tượng ngày hôm đó diễn ra một lần nữa đâu."

Dứt lời, hắn xoay người nét mặt trầm tĩnh rời đi.

Nguyên Hiên chậm rãi mỉm cười, nhìn bóng lưng dần khuất xa của Cổ Thần Hoán mà nói, "Mày cứ yên tâm, thể nào cảnh tượng ngày hôm đó cũng diễn ra lần nữa."

Chẳng qua là cùng cảnh khác diễn viên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top