Quyển III Chương 2 : Hoặc là không phải!
Tránh sủng
Quyển III
Chương 2 : Hoặc là không phải!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Cổ Thần Hoán bị thủ hạ đưa vào bệnh viện, Liêu Minh Dịch sau khi biết được tình huống vốn cũng muốn chạy tới, nhưng bị Cổ Thần Hoán ngăn cản, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật tròn bốn mươi của Liêu Minh Dịch, ở khách sạn còn có một đống người chờ y ứng phó.
Khi Liêu Minh Dịch hỏi tiền căn hậu quả lí do bị đâm, Cổ Thần Hoán cũng lời ít mà ý nhiều nói cho y, hắn thấy Thời Thiên.
Hơn nữa hắn xác định, đó chắc chắn là Thời Thiên!
Liêu Minh Dịch nghe xong lời nói trong di động của Cổ Thần Hoán, trầm mặc thật lâu mới thấp giọng, "Tôi còn cho rằng bốn năm qua, chú đã hoàn toàn khống chế tốt cảm xúc của mình, không nghĩ tới vừa thấy một giọng nói hao hao cậu ta, lại có thể khiến chú mất khống chế thành như vậy, A Thần, chú cứ nhất định một hai vì một người đã khuất mà bức tử bản thân mới cam tâm sao? Chú thử nghĩ mà xem, nếu chiếc xe kia chạy nhanh một chút, thì chẳng phải chỉ quẹt qua người chú đâu, mà là trực tiếp nghiền nát chú rồi..."
"Tôi rất bình tĩnh." Cổ Thần Hoán cắt lời lời Liêu Minh Dịch, thái độ kiên quyết, giọng nói chắc nịch, " Minh ca, anh tin tôi đi, trong suốt bốn năm qua đây là khoảnh khắc tôi bình tĩnh nhất, chắc chắn đó không phải ảo giác sinh ra khi tôi uống say, đó chính là Thời Thiên, em ấy không chết, em ấy đã trở về. Trong cuộc trò chuyện của tên kia, hình như hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đến K thị, hơn nữa khả năng cao đang ở trong khách sạn nơi tổ chức tiệc sinh thần của anh.
Nghe Cổ Thần Hoán nói đạo lý rõ ràng, Liêu Minh Dịch cũng bắt đầu hoài nghi, cuối cùng thở dài, "Được rồi, để anh trở lại khách sạn điều tra cho chú."
---------
Vết thương bên hông Cổ Thần Hoán chịu tổn thương tương đối nghiêm trọng, nhưng may thay ngoài việc thân thể không thể hoạt động mạnh, thì những mặt khác vẫn ổn. Ở bệnh viện một ngày, Cổ Thần Hoán không màng đến Âu Dương Nghiên đang khuyên can hết lời mà xuất viện, chuyện đầu tiên sau khi hắn xuất viện, là liên lạc với Liêu Minh Dịch.
Nhận được câu trả lời của Liêu Minh Dịch, Cổ Thần Hoán mừng như điên. Bởi vì Liêu Minh Dịch khó có thể tin nổi nói cho hắn, y quả thực đã coi lại camera anh ninh trong khách sạn đó, nhìn thấy một người giống Thời Thiên y như tạc.
Lời xác thực của Liêu Minh Dịch làm cho tia hi vọng chỉ le lói trong lòng Cổ Thần Hoán bùng cháy thành ngọn lửa lớn, càng đốt càng vượng, chẳng ai có thể hiểu được tâm tình của hắn một giây trước đang chìm trong vực thẳm, một giây sau đã tràn đầy mừng rỡ vui sướng tột độ. Trái tim bị tuyệt vọng bao phủ suốt bốn năm, giây phút này kịch liệt nhảy dựng lên, một ngàn ngày đêm qua, vô số ý niệm tự tử lướt qua đầu óc hắn, để rồi hắn phải gắng gượng trong chết lặng mà tồn tại, rốt cục, giờ phút này, thế giới tăm tối giá lạnh ấy được truyền vào một luồng sáng rực rỡ mãnh liệt.
"Đúng là em ấy ." Cổ Thần Hoán một tay ôm trán, giọng nói nghẹn ngào, "Em ấy không chết, em ấy đã trở về, Minh ca, hiện tại em ấy còn ở khách sạn sao? Tôi đi tìm em ấy."
"Chỉ mới điều tra được đại khái, chỉ sợ chưa phải là thời cơ tốt để chú xuất hiện." Liêu Minh Dịch khuyên nhủ, "Bởi có khả năng.... Đó không phải là Thời Thiên."
Ngọn lửa kích động trong lòng Cổ Thần Hoán tựa như bị một cơn gió lạnh thổi qua, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đang ngày càng xiết chặt rồi lại kéo căng ra, lập tức hỏi, "Nói như thế là sao?"
"Người nam nhân giống hệt Thời Thiên kia, tên là Tiêu Thích, là nhị thiếu gia Tiêu gia của Bắc thị, đi cùng với cậu ta là Tiêu gia đương nhiệm – Tiêu Hải Duyên cùng phu nhân, còn người đàn ông đi cùng với cậu ta, chú từng thấy đấy, hẳn là Tiêu đại thiếu gia – Tiêu Dật..."
Tiêu gia ở Bắc thị, cũng coi như trùm giới dệt may, địa vị trong giới kinh doanh cũng suýt soát thân phận Cổ Thần Hoán hay Tra Tư Mạc trong ngành công nghiệp rượu và thuốc lá, lần này cả nhà Tiêu gia đi tới K thị, cốt là để tham dự đại thọ năm mươi tuổi một người bằng hữu lâu năm của Tiêu Hải Duyên.
Chuyện làm ăn của Tiêu gia từng cận kề bên bờ vực phá sản, cuối cùng may mắn nhờ sự giúp đỡ của người này mới có thể cải tử hoàn sinh, đồng thời còn càng ngày càng phát triển lớn mạnh tới tận hôm nay, vì lẽ đó, vị này được coi như ân nhân cứu mạng của cả Tiêu gia, thế nên Tiêu Hải Duyên mới nể mày nể mặt mà mang theo cả nhà đến tham dự tiệc mừng thọ của ân nhân.
Đương nhiên, cả nhà tới K thị, cũng không tránh được là vì một số chuyện làm ăn khác.
Cổ Thần Hoán rơi vào một mảnh trầm mặc, Liêu Minh Dịch mãi nghe không thấy Cổ Thần Hoán hồi âm, đành phải tiếp tục nói, "Có ba khả năng, một là cậu ta mất trí nhớ, được Tiêu gia nhận làm con nuôi, hai là cậu ta nhớ rõ hết thảy, nhưng chỉ muốn làm một đại thiếu gia nhàn rỗi, không muốn lại cùng chú có bất kì gút mắt gì nữa, thứ ba, chính là cậu không phải Thời Thiên, mà là Tiêu nhị thiếu gia Tiêu Thích, chỉ là trùng hợp giống nhau mà thôi."
"Đó chính là Thời Thiên." Nghe xong lời phỏng đoán thứ ba của Liêu Minh Dịch, Cổ Thần Hoán lập tức nói, "Tôi tin tưởng trực giác của mình, tuyệt không thể sai."
Có lẽ, cậu mất trí nhớ.
Có lẽ, cậu nhớ rõ hết thảy, nhưng tuyệt đối không muốn gặp lại hắn, cho nên suốt bốn năm mất tích kia, cậu vẫn một mực sống cuộc đời mình, mà không hề liên lạc với hắn.
Cậu lúc ấy từng nói...
Từ nay về sau, không ai nợ ai.
Cảm giác như, cậu vẫn còn hận hắn...
Cổ Thần Hoán cảm thấy thoát lực, đột nhiên không biết nên lấy mặt mũi gì mà xuất hiện trước mặt Thời Thiên, hắn vì sự trở lại của Thời Thiên mà hưng phấn không thôi, lại quên mất, hắn đã sớm không có tư cách đứng trước mặt cậu.
Nếu lúc này hắn không màng mọi thứ vọt tới trước mặt Thời Thiên, thì hắn nên nói gì.
Có lẽ, dũng khí mở miệng cũng không có.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy cậu, ham muốn được ôm được hôn, dục vọng mãnh liệt được tiếp xúc thân thể lại trỗi dậy theo bản năng, từ bốn năm trước, không, từ tám năm trước, khát khao ấy đã bắt đầu bùng cháy thành ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt hắn, tuyệt đối không thể chỉ vì một phút do dự cùng áy náy mà lụi tàn.
Muốn gặp đến cậu! Muốn đến phát điên!
Cổ Thần Hoán bật máy tính, mở hòm thư, bên trong là một đoạn video an ninh Liêu Minh Dịch thu được trên hành lang khách sạn. Hắn gấp không chờ nổi mà click mở, sau đó từ hình ảnh cửa của một căn phòng nọ thấy được thân ảnh người đàn ông giống Thời Thiên như đúc kia.
Cổ Thần Hoán dán mắt vào màn hình máy tính, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng người kia, nhịp tim không ngừng tăng cao, trong khoảnh khắc cậu xoay người, khóe mắt Cổ Thần Hoán phút chốc chậm rãi chảy xuống hai giọt lệ .
Bốn năm, cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi cô độc.
Cổ Thần Hoán vươn tay, vuốt ve thân ảnh Thời Thiên trên màn hình , hết thảy tựa như gần trong gang tấc.
Thời Thiên có vẻ cao hơn trước, hơn nữa cũng đổi kiểu tóc thành kiểu ngắn gọn nom cũng tươm tất trưởng thành, tuy thế khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ vẫn giữ nét tinh xảo như xưa, làn da trắng nõn, trên mặt không có bất kì vết sẹo nào, phong cách ăn mặc cũng đã chững chạc hơn nhiều, từ cặp mắt trong veo ấy tản ra hơi thở của một người đàn ông thành thục chín chắn, Cổ Thần Hoán nhìn mà thất thần.
Lúc này trong hình ảnh đoạn băng ghi hình, là một Tiêu Dật tuấn tú lịch lãm đứng trước mặt cậu, nhẹ vươn tay vuốt thẳng cổ áo cho cậu, trên mặt anh ta là nụ cười mỉm dịu dàng, động tác thong thả tràn ngập nhu tình, cách một cái màn hình, Cổ Thần Hoán vẫn cảm nhận rõ được tâm tư không bình thường của anh ta phát với Thời Thiên.
Ánh mắt Tiêu Dật nhìn về phía Thời Thiên, hoàn toàn không giống ánh mắt người anh trai đang nuông chiều em út, mà hàm chứ ôn nhu ái muội.
Tuy bề ngoài hai người là anh em, nhưng trên thực tế thì Tiêu Dật và Thời Thiên không có bất kì quan hệ huyết thống gì.
Cổ Thần Hoán đột nhiên lo lắng, nếu hiện tại Thời Thiên đang mất trí nhớ, vậy chẳng phải so với Tiêu Dật thì hắn chẳng có chút lực cạnh tranh nào sao, Cổ Thần Hoán nghĩ xong lại cảm thấy buồn cười, hắn vậy mà lại sợ hãi Thời Thiên mất trí nhớ, không nhớ ra hắn nữa, kỳ thật điều chân chính hắn nên lo lắng, chính là Thời Thiên vẫn nhớ rõ hết thảy, hiện tại vẫn còn hận chính mình.
Tiêu Dật sửa cổ áo cho Thời Thiên xong, chỉ vỗ vỗ nhẹ bờ vai cậu, rồi mỉm cười nói gì đó, Thời Thiên đáp lại vài câu, sau đó hai người tách ra, trở về phòng riêng của tường người.
Cổ Thần Hoán không biết hai người nói gì, hắn chỉ chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Thời Thiên, trên gương mặt tuấn mỹ dường như chẳng nhiễm một chút bụi trần có mỉm cười, có trầm tư, cũng có một lát mất tự nhiên, nhưng mỗi một biểu cảm, đều lộ vẻ tiêu sái, bởi vì chỉ chốc lát sau cậu đều hóa thành một tràng cười thoải mái.
Cổ Thần Hoán còn nhớ, lần cuối cùng hắn thấy Thời Thiên nở nụ cười phóng khoáng như này, đã là từ bốn năm trước, vào khoảng thời gian một tháng hai người còn mặn nồng kia, cậu vui vẻ tự tin, kiên cường cởi mở, không phải gánh vác bất cứ áp lực hay gánh nặng gì.
Đó là một trái tim hoàn toàn mới, một con người hoàn toàn xa lạ.
-------------
Cổ Thần Hoán lấy được tấm thiệp mời mà Tiêu gia sắp tham dự kia, đều nhờ phúc Liêu Minh Dịch, vì tấm thiệp vốn dĩ gửi cho Liêu Minh Dịch, Cổ Thần Hoán biến mất bốn năm, dẫu sao cũng là y đại hiện Cổ Thần Hoán ra mặt trong các loại yến tiệc.
Liêu Minh Dịch sớm biết tỏng tâm tư Cổ Thần Hoán, cho nên khỏi cần Cổ Thần Hoán ngỏ lời "mượn", y đã nhanh chân giao lại tấm thiệp cho hắn.
Kỳ thật, nhìn thấy hiện tại Cổ Thần Hoán khôi phục tinh thần khí huyết như xưa, Liêu Minh Dịch mừng đến rớt nước mắt. Lúc trước y cũng chẳng có bao nhiêu thành kiến với Thời Thiên, sau này biết được chân tướng mọi chuyện, y lại đâm ra bội phục cậu. Bốn năm qua, chứng kiến cảnh Cổ Thần Hoán sụp đổ tinh thần, tâm tình chết lặng, sống mà như cái xác không hồn, giúp Liêu Minh Dịch triệt để hiểu ra : Trên thế giới này, chỉ có Thời Thiên mới cứu được Cổ Thần Hoán.
Không chỉ có Liêu Minh Dịch, ngay cả người vẫn luôn có thành kiến nặng nề với Thời Thiên như Chu Khảm cũng không thể không thừa nhận, chỉ có Thời Thiên mới có năng lực khiến cho Cổ Thần Hoán bình phục.
Nhắc về bữa tiệc mừng thọ sắp tới kia, phải nhắc đến Khưu Đồng Sơn, ở K thị ông ta cũng chỉ là người kinh doanh thời trang bình thường, mô hình cũng không phải là lớn lao gì, trong giới làm ăn địa vị cũng không tính là cao, nhưng thương hiệu nhà ông ta danh tiếng cực tốt, cộng với việc ông ta lại có hình tượng thích làm từ thiện, thế nên tiệc đại thọ này, không ít phú thương, danh nhân góp mặt tham dự.
Trong đó, có cả Cổ Thần Hoán.
Trải qua một ngày dài cứ ngỡ như một năm, Cổ Thần Hoán cố nhịn hai ngày không đi tìm Thời Thiên, như thể đã trải qua bốn năm liền.
Hai ngày này, Cổ Thần Hoán vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, muốn Thời Thiên trở về bên cạnh mình, quyết không thể vì nóng vội mà đi sai đường, bốn năm trước hắn đi nhầm một bước, hiện tại, một bước cũng không thể sai.
Giây phút này, thế giới Cổ Thần Hoán, một lần nữa vây quanh Thời Thiên, một lần nữa vận hành.
"Thần ca, theo thông tin điều tra, Tiêu nhị thiếu gia Tiêu Thích kia, là con trai ruột của Tiêu Hải Duyên."
"Mày nói cái gì?"
Hai giờ trước khi chuẩn bị đi dự tiệc, Cổ Thần Hoán nhận được cú điện thoại từ tên thuộc hạ trước đó phái đi điều tra, sau khi nghe được tin tức, lại làm cho toàn thân Cổ Thần Hoán chấn động.
Đó không phải Thời Thiên?
Tuyệt đối không thể!!
"Thần ca, ngài nghe tôi nói, vị Tiêu Thích thiếu gia này bốn năm trước từng bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng dẫn đến hủy dung, sau đó cậu ta chịu đựng một năm phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài. Chuyện này bốn năm trước báo chí cũng đã đưa tin, xác định là sự thật, trong giới kinh doanh thì đây cũng không phải bí mật gì. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, Tiêu Thích mấy năm qua vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, không hề lộ mặt với công chúng, cho nên người ngoài cũng không rõ hiện tại cậu ta trông như thế nào. Thuộc hạ chạy tới Bắc thị thăm dò một chuyến, ngầm mua tin tức mấy người hầu trong Tiêu gia, ai cũng trả lời giống hệt nhau, chắc chắn Tiêu Thích là con trai ruột của vợ chồng Tiêu Hải Duyên. Hơn nữa, thuộc hạ còn chạy tới hẳn bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cho cậu ta, xác thực là Tiêu Thích đã sửa mặt giống như đúc với Thời Thiên tiên sinh, lí do thì bác sĩ có nói, chẳng qua là lúc ấy Tiêu Thích vô tình thấy bức hình Thời Thiên tiên sinh trên mạng, cảm thấy cũng đẹp trai đáo để, nên liền yêu cầu bác sĩ dựa theo khuôn mặt đó mà sửa cho mình..."
"ĐM!!" Cổ Thần Hoán bất thình lình văng lời thô tục, mặt mày dữ tợn, "Loại tình báo này mà mày cũng con mẹ nó dám báo cáo? Những người này rõ ràng là bị mua chuộc rồi!"
Cảm giác ngọn lửa kỳ vọng đang rực cháy lại bị hất một bát nước lạnh khiến cho Cổ Thần Hoán gần như mất khống chế.
Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ suy luận lố bịch nào hủy diệt tia hi vọng cuối cùng này! Tiêu Thích kia chính là Thời Thiên! Không có lí do nào xuất hiện có thể lật đổ chứng cứ mà hắn đã nhận định!
"Thần ca, ngài cho tôi thêm hai ngày, tôi nhất định..."
"Được rồi, không cần tra xét gì nữa." Cổ Thần Hoán nói, "Đêm nay tao tự mình đi hỏi."
Đêm nay, hắn nhất định phải cùng cái tên Tiêu Thích này chính diện giao phong, phải hay không phải, Cổ Thần Hoán tự tin chỉ cần đối diện với Tiêu Thích trong nháy mắt, hắn thể nào cũng biết được đáp án!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top