Quyển III Chương 19 : Chịu khó tìm cả rừng cây!
Tránh sủng
Chương 19 : Chịu khó tìm cả rừng cây!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Edit : Nodoha
Bước ra từ trong xe là một nữ minh tinh, Thời Thiên cũng không lạ lẫm gì, không riêng cậu, cả Tiêu Dật lẫn mọi người ở đây ai cũng nghe danh cô rồi. Đó là Mạc Tiêu, nữ diễn viên điện ảnh siêu nổi tiếng mấy năm trước.
Mạc Tiêu rất đẹp, là đẹp kiểu thuần khiết mỹ lệ, khiến người ta không cầm lòng nổi mà cảm thán. Trong giới giải trí đầy rẫy những cô gái phấn son lòe loẹt, cô tựa như một chồi non xanh mướt gột rửa đôi mắt khán giả. Vừa tràn ngập sức sống, vừa có gương mặt đẹp đẽ tinh xảo cùng kĩ năng diễn xuất tuyệt vời, cô mau chóng trở thành nữ diễn viên nổi tiếng vang dội.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Mạc Tiêu – cô gái có chỉ số EQ tỉ lệ thuận với IQ - thấp ngang nhau, mau chóng bị người ta gán cho cái mác ngực bự não tí hon. Tuy rằng cô diễn xuất cũng tốt đấy, cơ mà không có lực lượng tư bản lớn mạnh đứng sau nên chẳng làm nên cơm cháo gì, ngoài mấy tin tức lá cải vớ vẩn đưa tin ra, chưa đến một năm sau cô tựa như không khí, nhanh chóng bị người đời quên lãng.
Mạc Tiêu nhìn ánh mắt của Cổ Thần Hoán, cố nén sự kích động đang phừng phừng trong lòng, ngượng ngùng đặt tay lên tay hắn, cử chỉ tao nhã xuống xe.
"Vào thôi." Giọng Cổ Thần Hoán dịu êm ngọt ngào tựa như rót mật vào tai, ga lăng nâng khuỷu tay để Mạc Tiêu khoác tay mình.
"Vâng." Mạc Tiêu gật đầu, nở nụ cười động lòng người, "Anh Thần Hoán, chúng ta đi nào."
Nếu về sau Cổ Thần Hoán trở thành hậu trường cho cô trong giới gải trí hỗn tạp kia, thế thì cô chả còn chuyện gì để băn khoăn lo lắng nữa, có thể yên chí làm người phụ nữ bị người người ghen ghét hâm mộ rồi.
Vừa nghĩ một tí thôi mà lòng Mạc Tiêu đã háo hức muốn chết, cơ mà đường đường là một diễn viên có diễn xuất tốt nên sắc mặt cô vẫn duy trì nét điềm tĩnh, duyên dáng như mặt hồ không mảy may gợn sóng.
Mạc Tiêu khoác tay Cổ Thần Hoán tiến vào Ngôi Sao, khi bước lên bậc thang thì hai người chỉ cách Tiêu Dật và Thời Thiên cỡ vài bước chân, lúc ấy Cổ Thần Hoán mới liếc qua cậu. Khi tới gần, hắn rất lịch sự gật đầu mỉm cười một cái xem như chào hỏi, dù sao cũng là người quen nên Tiêu Dật cũng lịch sự gật đầu chào lại.
Chỉ có Thời Thiên, nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần.
Bởi vì Cổ Thần Hoán trong trí nhớ với Cổ Thần Hoán đang đứng trước mặt cậu như hai người khác nhau hoàn toàn.
Trong cuộc sống thường nhật, Cổ Thần Hoán là người cực kì khiêm tốn, tuyệt đối không bao giờ rình rang lái siêu xe ra ngoài, huống hồ còn đưa theo một minh tinh màn bạc – có thể bị paparazzi chụp trộm bất cứ lúc nào – theo mình xuất hiện nơi công chúng như này.
Hơn nữa nữ minh tinh này còn...
Thời Thiên nhớ rõ hồi trước trong lúc vô tình cậu đọc được vài tin tức giải trí, trong đó viết Mạc Tiêu này là người chuyên chăn đại gia, ham tài hám của. Thậm trí trong bài báo đó còn có ảnh chụp lén cô với một tay thương gia giàu có vào khách sạn chung với nhau.
Tuy rằng không biết tin này là thật hay giả, cũng không tài nào khẳng định được Mạc Tiêu này là người ra sao, nhưng Thời Thiên khẳng định một điều với tính tình của Cổ Thần Hoán, làm sao có chuyện hắn đồng ý qua loại với người có loạt scandal tiêu cực như thế.
Huống chi, không phải Cổ Thần Hoán hắn là GAY sao???????? Từ khi nào ăn thông cả nam lẫn nữ vậy???????????????????????
Rốt cục đầu hắn nghĩ gì vậy trời...
Lúc Mạc Tiêu khoác tay Cổ Thần Hoán lướt qua người cậu, cậu không nhịn được cười thầm bản thân.
Hà tất đoán già đoán non suy nghĩ của Cổ Thần Hoán làm quái gì cơ chứ, dẫu sao thì cũng chả liên quan tới cậu.
Nếu Cổ Thần Hoán thật sự hẹn hò với Mạc Tiêu, Thời Thiên cậu chắc chắc sẽ phải quỳ xuống cảm ơn ông bà ông vải một phen, âm thầm cầu nguyện trời đất phù hộ cho hắn tinh tẫn nhân vong trên giường người yêu mới.
"Thích, sao em lại ngẩn người ra vậy." Tiêu Dật cười khẽ vỗ vỗ bả vai Thời Thiên, sau khi thấy Cổ Thần Hoán sánh bước bên tình nhân mới có vẻ anh vui lắm, "Đi thôi, chắc là mọi người tới hết rồi đó em."
Lúc này Thời Thiên mới hoàn hồn, "Dạ, mình mau vào thôi."
Thời Thiên và Tiêu Dật vào phòng VIP đặt trước, thấy mọi người đã đông đủ hết rồi. Bọn họ hầu hết là bạn bè hai người quen biết sau khi tới K thị, trừ mối quan hệ hợp tác làm ăn, họ còn là những ngườitrẻ có nhiều đề tài, sở thích tương đồng nhau, vậy nên rất dễ nói chuyện. Trong đó cũng có không ít người quen với Thời Thiên, chỉ chốc lát sau cả hội mau chóng nhiệt tình tán gẫu.
Gần hai mươi phút qua đi, điện thoại Thời Thiên bỗng reo vang, cậu xin lỗi mọi người một chút rồi ra ngoài nghe điện thoại. Vừa mới mở cửa phòng, còn chưa kịp bắt máy, cuộc gọi đã bị người ta cúp luôn.
Thời Thiên nhìn dãy số lạ, đang xoắn xuýt không biết có nên gọi lại không thì đã nghe giọng Cổ Thần Hoán vang lên từ sau lưng, "Là tôi gọi, chỉ muốn gặp em một chút."
Thời Thiên sửng sốt, nhanh chóng quay đầu cảnh giác nhìn Cổ Thần Hoán.
Cổ Thần Hoán khẽ cười nói, "Số điện thoại nào của tôi cũng bị em kéo vào danh sách đen hết rồi, nên mỗi lần gọi cho em, bí quá tôi mới phải đổi sim khác."
Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, "Ông chủ Cổ có việc gì sao? Nếu thật sự có việc thì mong ngài ngắn gọn giùm, không thì tôi xin phép."
Thật ra giờ phút này chạm mặt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên nhiều ít cũng cảm thấy hơi chột dạ chứ, lần trước hốt bao nhiêu là tiền của hắn cơ mà. Cho dù cậu cậu lấy số tiền đó trả hết nợ cho Cổ Thần Hoán thì vẫn còn dư một khoản kha khá, thế là cậu đem số dư còn lại thay Khưu gia đền cho hắn.
Cậu làm thế không hẳn là giúp Khưu gia, chẳng qua từ đáy lòng cậu muốn đem tất cả số tiền mình moi được trả về tay hắn.
Coi như một lần thanh toán xong xuôi luôn, không dây dưa gì nữa.
Chẳng qua...
Lừa đảo là lừa đảo, chẳng thế ngụy biện nổi, chỉ e Cổ Thần Hoán không nuốt trôi cục tức này được.
Mấy ngày không gặp, cũng không thấy Cổ Thần Hoán giở trò gì, nhưng Thời Thiên biết chắc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng yên lặng cam chịu vậy đâu.
"Hay chúng tôi vào đó nói chuyện đi." Cổ Thần Hoán chỉ vào phòng VIP cách vách phòng cậu vừa ngồi, cười như không cười nói, "Hành lang toàn là tiếng nhạc sập sình, ồn ào quá, hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, đóng cửa một cái yên tĩnh hẳn luôn."
Ánh mắt Thời Thiên vẫn lạnh lùng như cũ, "Muốn nói gì thì nói ở đây đi, tôi sợ vào đó rồi không ra được nữa."
"Tôi thấy em có gì đó hiểu lầm rồi thì phải, bây giờ tôi ..."
"Nếu anh cứ nói chuyện kiểu úp úp mở mở thế này, thì để tôi nói thẳng giùm anh nha." Thời Thiên nhàn nhạt cất lời, "Có phải anh canh cánh trong lòng vụ đấu giá lần trước không? Nếu thật vậy, thì tôi vẫn câu nói kia thôi, chả có ai ép anh mua cái vòng tay đó cả, là anh tự nguyện bỏ tiền ra còn gì. Có điều, tôi thấy anh cũng có thiệt thòi gì cho cam, vừa hay có món quà dỗ dành người đẹp."
Cổ Thần Hoán cười cười, châm một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, dáng người cao lớn tựa vào bức tường tinh xảo như gương sau lưng mình, "Tôi không chấp nhặt vụ đó."
Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán một cách lạnh lùng, không nói gì.
Những lời Cổ Thần Hoán vừa thốt ra, đánh chết cậu cũng không tin.
"Thật ra tôi tới để xin lỗi em." Cổ Thần Hoán phun làn khói trắng khỏi miệng, đôi mắt đen nhánh dưới làn khói mờ lộ vẻ mênh mang, khiến người ta chẳng nhìn thấu cảm xúc trong lòng hắn, "Trước kia, tôi một mực ôm khư khư hoài niệm về em, còn cho rằng kiếp này chỉ có thể cuồng si mỗi em, nên điên dại bám víu, quấn ấy em. Nhưng rồi tôi phát hiện ra mình đã nhầm rồi, chấp niệm ngu nhất trần đời của tôi đã khiến em chịu nhiều đau khổ, xin lỗi em."
Giọng nói Cổ Thần Hoán bắt đầu tha thiết đầy yêu thương, "Sau khi gặp được Tiêu Tiêu tôi mới thật sự hiểu được thế nào là yêu. Trước kia, có lẽ vì không chiếm được em nên tôi mới không cam lòng theo đuổi em điên cuồng như thế. Nhưng em yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không quấy rầy em nữa. Mai này gặp lại, bất luận là lúc gặp gỡ nơi đông người hay chỉ có hai ta như này, tôi cũng sẽ xem em là Tiêu Thích để xử sự.
Lời nói của Cổ Thần Hoán thật sự làm Thời Thiên thấy bất ngờ muốn chết, cậu nheo nheo mắt, dường như muốn nhìn thấu hắn, "Cơ mà tôi vẫn không rõ cho lắm, sao anh phải chạy tới tận đây để giải thích nhỉ. Dù là việc anh theo đuổi tôi, hay việc anh có người tình mới, chả có cái nào liên quan tới tôi hết. Vả lại, với lời xin lỗi của anh thì anh biết đấy, tôi cũng chả phải loại hẹp hòi gì, xin lỗi cũng được, mà không xin lỗi cũng chẳng sao."
"Chẳng qua tôi chỉ muốn cho em biết suy nghĩ trong lòng tôi với em thôi." Cổ Thần Hoán khẽ cười nói, "Để tránh trường hợp mỗi lần trông thấy tôi, em lại cho rằng tôi đang thèm khát em. Những đánh giá sai lầm của em về tôi, sẽ khiến cả hai ta chẳng thoải mái gì mà, đúng không."
"Vậy thì phải chân thành cảm ơn ông chủ Cổ cất công tới nhắc nhở rồi, sau này tôi tự biết thân biết phận." Gương mặt Thời Thiên vẫn lạnh lùng như xưa, lại giống như mang theo nét cười nói đầy châm chọc.
Cổ Thần Hoán như thể vừa trút được gánh nặng, nhẹ nhõm cười cười, "Nhận ra tâm tư của mình xong, nói chuyện cùng em thấy thoải mái hơn hẳn. Làm người, đừng mãi treo cổ trên một cái cây, dù người không khó chịu thì cây cũng khó chịu."
Câu nói mỉa mai của Cổ Thần Hoán làm Thời Thiên dần dần phát cáu, bực hết cả mình, cậu cười lạnh đáp lời, "Ra vậy, thế thì mong ông chủ Cổ chịu khó thử hết cả rừng cây, hy vọng cuối cùng ngài cũng tìm được cái cây ưng ý để treo cổ nhé."
"Cảm ơn." Ý cười khó hiểu tràn ngập hai mắt Cổ Thần Hoán.
Thời Thiên xoay người chuẩn bị về phòng, tay cậu vừa mới cầm được nắm đấm cửa đã nghe thấy giọng nói Cổ Thần Hoán truyền tới lần nữa.
"Chuyện chiếc vòng tay kia, đúng là tôi có đôi chút khó hiểu đấy."
Thời Thiên dừng chân, chỉ là không hề quay đầu lại.
Cổ Thần Hoán đi về phía Thời Thiên, cuối cùng dừng lại ngay sau lưng cậu, cúi người, tiếng nói của hắn như thể hòa cùng hơi thở nóng ấm vang lên ngay bên tai cậu, "Bốn năm rồi, sao em vẫn luôn giữ chiếc vòng tay đó?
Rõ ràng Cổ Thần Hoán cảm thấy người Thời Thiên run lên nhè nhẹ, nụ cười bắt đầu hiện rõ trên mặt, tiếp tục nhỏ nhẹ nói, "Liệu có phải vì không quên được tôi không."
"Anh ảo tưởng quá rồi đấy." Thời Thiên mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng nói lạnh lẽo hơn mặt băng, "Tôi giữ nó chỉ vì nó có giá trị thôi, ai mà chống lại được sức cám dỗ của tiền cơ chứ."
Hơi thở ấm nóng của Cổ Thần Hoán phun hết cả lên tai cậu, nhìn qua vô cùng mờ ám. Nhìn làn da trắng mịn phía sau tai Thời Thiên, Cổ Thần Hoán tưởng chừng không kìm nổi mà hôn lên. Hắn khát khao dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc nơi đó thành màu đỏ mê người, nhưng rồi nghĩ tới kế hoạch sau đó, dằn lòng nhịn xuống, "Hóa ra là thế ư? Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ hơi lo lắng, biết đâu lúc tôi buông tay lại có người hối hận, haha...."
Tiếng cười của Cổ Thần Hoán còn văng vẳng chưa dứt, Thời Thiên đã nhanh chân đẩy cửa đi vào, sau khi đóng sầm cánh cửa lại, cậu vẫn chưa hết bực, chỉ hận không thể đập thẳng vào mặt hắn cho thỏa thuê.
Đòi cậu hối hận ấy hả?
Còn khướt nhé! Hắn ta chủ động cút ra khỏi thế giới của cậu, cậu mừng còn không kịp, đâu ra chuyện hối hận chứ!
Hối hận cái đ*o gì!
Cổ Thần Hoán còn chưa về tới cửa phòng của mình đã thấy Mạc Tiêu chạy ra đón hắn. Ả vòng tay ôm lấy cánh tay Cổ Thần Hoán, trên mặt là nụ cười xinh đẹp rung động lòng người, nũng nịu, "Anh Thần Hoán..."
Cổ Thần Hoán không nói gì, chỉ là liếc nhìn ả ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười trên mặt ả lập tức đông cứng, lát sau mới bừng tỉnh vội vàng buông cánh tay hắn ra, mặt mũi bối rối, "Em xin lỗi ngài, em... em nhất thời .."
"Được rồi." Cổ Thần Hoán lạnh lùng cắt lời, nhấc chân đi về phòng mình, Mạc Tiêu thật cẩn thận cẩn thận từng li từng tí bước theo.
"Kế hoạch tối ngày mốt chuẩn bị tới đâu rồi?" Cổ Thần Hoán đột nhiên hỏi.
"Ngài yên tâm." Mạc Tiêu vội vàng nói, "Dù sao em cũng là diễn viên mà, mấy chuyện này em nhất định có thể hoàn thành xuất sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top