Quyển III Chương 15 :Lại là mày!!


Tránh sủng

Chương 15 :Lại là mày!!

Edit : Nodoha

Sau khi nằm xuống giường, từng lời nói của Tiêu Dật lúc ở công ty cứ xoay vòng vòng quanh đầu cậu.

Số tiền kia ...

Tuy rằng đối với Tiêu gia số tiền này chẳng thấm vào đâu, nhưng nó cũng coi như là một khoản tiền khổng lồ, có thể nói đây là lần tổn thất lớn của Tiêu gia suốt mấy chục năm qua.

Do bức bối trong lòng nên khó ngủ, Thời Thiên mở điện thoại lướt linh tinh xem tin tức trên màn hình. Vô tình, cậu trông thấy tin tức về một cuộc đấu giá.

"Nước Anh... ba ngày sau ...." Thời Thiên lẩm nhẩm trong miệng, hơi nhíu mày như thể vừa nhớ tới gì đó. Cậu đứng phắt dậy bước xuống giường, sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một hộp hình vuông cỡ bằng bàn tay.

Từ ba năm trước, sau khi tỉnh lại cậu đã tháo thứ này xuống khỏi cổ tay mình, bỏ trong chiếc hộp nhỏ này rồi cất mãi trong rương hành lý.

Tuy rằng cậu từng định sẽ vứt đi rất nhiều lần nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn luôn giữ gìn.

Có lẽ.

Bởi vì giá trị khôn lường của nó trên thị trường nên mình mới miễn cưỡng giữ lại.

Chắc là thế đi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Thiên mò trên mạng được số điện thoại của người phụ trách buổi đấu giá ở Anh quốc kia. Để chứng minh vật cậu đang sở hữu, cậu chụp liền mấy tấm ảnh gửi vào hòm thư của vị nọ.

Tiếp theo là chờ câu trả lời của người ta.

Chạng vạng tối, Nguyên Hiên gọi điện thoại tới, vô cùng ga lăng mời Thời Thiên ăn cơm chung. Thời Thiên chẳng thèm suy nghĩ đồng ý luôn, cúp điện thoại cậu mới gọi điên cho Tiêu Dật, báo rằng tối nay mình cùng bạn ăn cơm chung, có lẽ sẽ về muộn một chút.

Thời Thiên cũng không giấu giếm gì mà nói cho Tiêu Dật người hẹn cậu chính là Nguyên Hiên, người mà cả đời này cậu mắc nợ.

Còn nhớ ngày đó sau khi gặp được Nguyên Hiên, Thời Thiên từng mừng rỡ như điên kể cho Tiêu Dật nghe mọi chuyện, thế nên Tiêu Dật hiểu được tâm lý áy náy hổ thẹn cậu đang giữ trong lòng.

"Thích, nếu uống rượu thì gọi điện cho anh nhé, anh tới đón em." Tiêu Dật ôn nhu dặn dò.

Lúc Thời Thiên bước vào nhà hàng  hai người hẹn với nhau đã thấy Nguyên Hiên ngồi chờ ở đó từ sớm rồi, còn chu đáo gọi một ít điểm tâm và rượu vang nữa.

Y mặc áo khoác nỉ màu đen, lười biếng rộng mở hai bên lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, làm cho các khối cơ bắp trước ngực lờ mờ hiện ra. Y cũng chẳng buồn cài hai nút áo trên cùng khiến cho xương quai xanh lộ rõ, cùng với làn da màu lúa mạch trước ngực như ẩn như hiện.

Dáng người tuấn lãng lười nhác dựa vào chiếc ghế mềm trước bàn ăn, nụ cười tiêu sái mê người vẫn một mực treo trên miệng, thấy Thời Thiên đến nơi, y lập tức đứng dậy khéo ghế cho cậu.

Thời Thiên nhịn không được cười nói, "Cậu khách khí quá làm tôi không quen gì hết."

"Cậu chính là người bạn đầu tiên sau khi tôi về K thị mà, phải hầu hạ thật cẩn thận mới được chứ."

Thời Thiên thấy bộ dạng nghiêm túc của Nguyên Hiên, cậu không nhịn được cười, "Nếu đã xem tôi như bạn bè thì càng không nên khách khí như vậy."

Thời Thiên bắt đầu dùng bữa, cậu vẫn nhỏ nhẹ như trước kia hỏi han nói chuyện với Nguyên Hiên, cuộc nói chuyện diễn ra cũng khá êm đẹp suôn sẻ.

Nguyên Hiên thấy mặt mũi Thời Thiên sáng sủa tươi vui, ánh mắt dần tối lại, đột nhiên cười khẽ hỏi, "Mấy vấn đề trong chuyện làm ăn lần trước giải quyết xong hết rồi sao?"

Cơn phong ba lần này cũng khá lớn, thế nên thấy Nguyên Hiên biết chuyện Thời Thiên cũng không ngạc nhiên gì cho cam, "Coi như là giải quyết xong rồi đi, dù gì thì hiện tại cũng không có vấn đề gì lớn."

"Thật vậy ư? Vậy thì quá tốt rồi." Nguyên Hiên cười nói, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi lại siết chặt tạo thành tiếng răng rắc.

Từ đầu đến cuối, cậu đều không đả động gì với y chuyện xin giúp đỡ.

Rõ ràng y đã xuất hiện ngay thời điểm cậu cần tương trợ nhất!

Hiện tại trong lòng cậu liệu còn có y chăng?

Cậu có một Tiêu Dật yêu thương hết mình, lại có một Cổ Thần Hoán trợ giúp toàn lực, còn với y, có lẽ ngoại trừ thứ áy náy rẻ tiền thì chả có gì!

Bỗng nhiên di động của Thời Thiên đổ chuông, cậu nói xin lỗi một tiếng rồi bắt máy ngay, nét sung sướng vui mừng tràn ngập khuôn mặt cậu, cậu dùng tiếng Anh đáp lại đối phương, "Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."

Thời Thiên cúp điện thoại, Nguyên Hiên hỏi ngay, "Chuyện gì mà vui thế? Nói cho tôi để còn vui chung với nào."

Thời Thiên trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên nghiêm túc hỏi vặn lại y, "Nguyên Hiên, ngày kia cậu có rảnh không?"

Đoán rằng chắc hẳn Thời Thiên có chuyện gì đó nên y đáp "Đương nhiên là rảnh rồi. Đúng lúc tôi còn chẳng biết làm gì vào ngày kia nữa là."

Nghe Nguyên Hiên nói xong, Thời Thiên ngay lập tức nói ra kế hoạch của mình.

"Tôi bao toàn bộ chi phí, coi như mời anh đi nước Anh du lịch một bữa."

"Được thôi, quyết như thế nhé."

Nguyên Hiên bưng ly rượu vang đỏ lên muốn chạm cốc tới Thời Thiên, chẳng ngờ cậu lại xua xua tay, "Chờ xíu nữa tôi còn phải lái xe, không uống được đâu."

"Uống một ly thôi có làm sao nào, nếu mà cậu say thật thì đã có tôi chở về mà. Không phải chứ Tiêu Thích, cậu không nể mặt tôi sao? Cuối tháng này cậu bay về Bắc thị rồi,  có thể này là lần cuối chúng ta uống rượu với nhau còn gì."

Đối diện với anh mắt chờ mong của Nguyên Hiên, Thời Thiên chẳng có cách nào từ chối được, do dự một chút rồi vẫn ngửa đầu uống hết ly rượu.

Nguyên Hiên nhìn ly rượu trống rỗng, ý cười quỷ dị nơi đáy mắt càng thêm nặng nề.

Có thể là Cổ Thần Hoán..

Có thể là Tiêu Thích...

Tại sao lại không thể là y...

Đêm nay, hắn phải chiếm chiếm đoạt được chàng trai trước mắt này,  những chuyện về sau, tất cả đều nằm sẵn trong kế hoạch!

"Rượu vang này... Nồng độ bao nhiêu vây?" Thời Thiên mê man xoa xoa cái trán, nhỏ giọng hỏi, "Sao tôi vừa uống một ly, mà hình như đã... Say rồi.."

Chưa gì Nguyên Hiên bước tới cạnh chỗ Thời Thiên ngồi, y bế cậu lên khỏi ghế, nhếch miệng nụ cười âm hiểm nhìn chàng trai đang nửa tỉnh nửa mê trong lòng mình, ghé sát tai cậu thủ thỉ, "Tôi đưa em về nhé."

"Không ưm.. Phiền..." Thời Thiên cựa quậy người, mấp máy môi nói, "Tôi muốn.. Gọi điện thoại cho anh...anh tôi..."

Còn chưa nói hết câu, đầu cậu đã gục xuống ngực Nguyên Hiên, bất tỉnh nhân sự. Nguyên Hiên nhếch miệng, vẻ mặt tự đắc, vậy là âm mưu đã thành công. Sau đó y nhanh chóng bế Thời Thiên rời nhà ăn, đặt vào ghế sau xe ô tô.

Sau khi lên xe, Nguyên Hiên không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Thời Thiên, từng nụ hôn dường như đều chạm tới tâm khảm y. Theo động tác liếm mút ngày càng mãnh liệt, Nguyên Hiên bỗng nâng mặt Thời Thiên lên, đưa đầu lưỡi thăm dò tiến vào rồi lại điên cuồng liếm mút hai cánh môi cậu. Giằng co một lúc sau Nguyên Hiên mới ngẩng đầu, vừa vuốt ve khuôn mặt Thời Thiên vừa nở nụ cười nham hiểm, " Bà xã, đêm nay em là của tôi."

Nguyên Hiên khởi động xe, y không định đến mấy khách sạn linh tinh để qua đêm, bởi vì ở đó chỗ nào cũng yêu cầu xác minh thân phận, không tiện cho kế hoạch tiếp theo.

Sắc trời đã tối mịt, Nguyên Hiên chạy tới một khu dân cư phồn hoa rồi rẽ vào một ngõ cụt xòe tay không thấy rõ năm ngón, y tắt bớt đèn xe rồi mở đèn trong xe lên.

Nguyên Hiên tháo dây an toàn, lưu manh huýt sáo với vẻ mặt đắc chí, chạy ra ghế sau bế Thời Thiên lên cạnh ghế lái.

Nhìn chàng trai đang nằm trên ghế xe, Nguyên Hiên chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Oán hận tích tụ trong người từ bốn năm trước đang điên cuồng muốn xổ ra. Vừa yêu vừa hận, vì sự lựa chọn năm đó khiến y hận đến mức muốn hành hạ cậu, nhưng y lại vẫn như ngày xưa yêu thương cuồng dại, coi cậu là cả thế giới của mình.

Thật ra thì.

Không sao cả, dù là yêu hay hận.

Thì chàng trai này cũng đều thuộc về y!

Bất cứ ai muốn tranh giành với y, đều phải chết!

Đặc biệt là gã đàn ông kia, y sẽ bắt hắn nếm trải toàn bộ cay đắng khổ sở bốn năm trước y phải chịu đựng, cả thể xác lẫn tinh thần, sẽ bắt hắn phải trả gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

"Bà xã.." Nguyên Hiên nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Thời Thiên, cởi cúc áo trước ngực mình, vẻ mặt quỷ dị hỏi,"Vì sao năm đó em lại bỏ rơi tôi? Từng viên đạn xuyên vào da thịt tôi mà em chỉ giương mắt nhìn ... Ha ha, tên súc kia không ngừng đánh đập em, tôi liều mạng cứu em, vậy mà trong lòng em, tôi vẫn thua hắn..."

Nguyên Hiên đã cởi sạch sẽ áo trên người, thô bạo xé áo sơ mi của Thời Thiên, bàn tay sờ soạng vuốt ve ngực cậu, " Cổ Thần Hoán chạm vào chỗ này rồi đúng không, vậy Tiêu Dật đã chạm vào chưa hử..."

Ghen ghét ganh tị hừng hực bốc lên như ngọn lửa bỏng lấp kín đôi mắt Nguyên Hiên, y cúi đầu liếm ngực cậu, bàn tay nhanh chóng cởi thắt lưng cậu.

"Đêm nay tôi muốn em từ trong ra ngoài đều bị tôi đánh dấu, haha.. Bà xã, em có thoải mái không..."

Bàn tay Nguyên Hiên luồn tay vào trong quần Thời Thiên, cầm lấy vật nhỏ mềm của cậu, cuối cùng từ quần dài tới quần lót của cậu đều bị Nguyên Hiên lột tất xuống.

Nhìn phong cảnh mỹ diệu mà mình khát khao bao lâu nay, Nguyên Hiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, khẽ nhấc nửa người dưới chuẩn bị cởi thắt lưng của mình.

"Vợ yêu, đợi chút.... Chờ lát nữa tôi sẽ cho em thoải mái..... DCM!"

Nguyên Hiên đang chuẩn bị cởi quần, đột nhiên xe bị thứ gì đó chợt đụng vào, tạo thành tiếng vang thật lớn khiến y buột miệng kêu lên một câu. Nguyên Hiên mất thăng bằng, từ trên người Thời Thiên rơi xuống dưới dưới chân, đầu bụp một cái đụng trúng cửa xe.

"DCM **!"

Nguyên Hiên mắng một tiếng rồi lại nhanh chóng bò lên. Nguyên Hiên cảm thấy đầu mình như thế có năm ngôi sao xoay vòng quanh, y lắc lắc đầu cho tỉnh táo đôi chút rồi quay đầu nhìn ra. Thế mới thấy hóa ra mình vừa bị người ta đâm vào đuôi xe.

Nguyên Hiên lập tức cảnh giác . Nơi đây là ngõ cụt, chắc chắn sẽ không có ai rảnh việc vô duyên vô cớ lái xe tới , hơn nữa y còn bật đèn trong xe, người có mù cũng phải thấy mờ mờ làm sao có thể đâm vào được.

Cho nên, chỉ có một khả năng, người đó cố ý đâm mình.

Trước tiên Nguyên Hiên mặc quần cho Thời Thiên xong xuôi rồi lấy áo khoác của mình phủ lên người cậu. Lúc y sắp sửa thắt đai lưng thì bỗng có người gõ vang cửa sổ xe.

Vì ngoài trời tối đen nên Nguyên Hiên không thấy rõ hình dạng đối phương, chỉ quát lớn, "Mày là thằng chó nào mà dám đâm vào xe của ông đây hả!?"

Hứa Vực thấy Nguyên Hiên không định mở cửa xe thì không gõ tiếp nữa, gã dứt khoát rút khẩu súng lục ra, lắp ống giảm thanh, bắn hai phát vào cửa xe.

Bên trong xe, âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra làm Nguyên Hiên cảm giác hai màng nhĩ sắp rách đến nơi, trong nháy mắt y lâm vào trạng thái mê man. Chờ đến khi y lấy lại tinh thần mới phát hiện cửa xe đã bị mở ra từ lúc nào.

Hứa Vực chẳng thèm liếc Nguyên Hiên lấy một cái, không nói một lời trực tiếp thò vào trong xe bế Thời Thiên ôm đi.

Sao Nguyên Hiên có thể để cho gã được như ý, y gắng níu lấy cổ áo của gã, không cho gã rời khỏi xe.

Đôi tay Hứa Vực đang ôm Thời Thiên, không sao mà hất cánh tay Nguyên Hiên ra được. Gã lạnh lùng nhìn Nguyên Hiên đang nhe răng trợn mắt nhìn mình trừng trừng, giọng nói bình lặng như mặt nước, "Tao chỉ nói một lần, buông tay."

Khi Nguyên Hiên rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Vực, y hít mạnh một hơi, "Đm! Mẹ kiếp lại là mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top