Chương 118 : Hồi kết!
Tránh sủng
Chương 118 : Hồi kết!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Sau khi Cổ Thần Hoán thu hồi súng, liền gọi điện thoại, lệnh cho thủ hạ lại đây dọn dẹp hiện trường.
Gác máy, Cổ Thần Hoán mặt không cảm xúc nhìn thứ trên mặt đất, là Dư Thặng đã không còn hơi thở, lẽ ra trước khi giết y, hắn nên làm cho y trải qua cảm giác sống không bằng chết, chỉ là, hiện tại hắn đã mệt đến chẳng còn sức mà truy cứu.
Cổ Thần Hoán hắn đã u mê ngu ngốc suốt nửa đời người, tình yêu cũng đã mất, cho dù hắn ta có trả thù Dư Thặng bao nhiêu đi chăng nữa, thì người nam nhân hắn yêu cũng sẽ không bao giờ trở lại.
Hết thảy tựa như tiến vào hồi kết, mọi thứ đã chấm dứt, không chỉ là mạng sống của Dư Thặng, mà dường như cả sinh mệnh của hắn, cũng đang chênh vênh cạnh cái chết.
Thời Thiên đã không còn.
Suốt quãng thời gian qua, niềm vui và ý nghĩa duy nhất của sinh mệnh mà hắn tìm thấy, đã không còn.
Cổ Thần Hoán càng không muốn tin rằng cậu đã rời đi, hắn lại càng cảm nhận rõ tư vị sống không bằng chết, nhờ những chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng kia.
Cổ Thần Hoán quỳ xuống trước bia mộ Thời Thiên, hắn cởi áo khoác khoác lên bia mộ, sau đó dùng tay vuốt ve tấm bia đã lạnh lẽo, từng cơn giá buốt truyền tới từ đầu ngón tay, hóa thành những lưỡi đao sắc bén, cứa thẳng vào tim hắn.
"Bây giờ có phải em rất cô đơn?" Cổ Thần Hoán nhìn mộ bia, lẩm bẩm với chính mình, "Tôi hiện tại, hoàn toàn chỉ có một mình, về sau mỗi ngày, đều sống trong sự hối tiếc và đau đớn vô tận, Thời Thiên, dù cho âm dương cách biệt, chúng ta cũng mãi không thanh toán xong được, tôi vĩnh viễn, nợ em...."
Cổ Thần Hoán ngồi cạnh bia mộ, tựa luôn thân thể vào đó, đầu cũng nhẹ nhàng cụng vào bia đá, hắn ngửa đầu, ánh mắt hoang mang mù mịt nhìn không trung.
Trời vẫn tí tách mưa, chân trời phía xa, chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào.
Cổ Thần Hoán nhắm mắt lại, vài tên thủ hạ của hắn chạy tới nơi, vừa thấy Dư Thặng ngã trên mặt đất không còn hơi thở, kinh ngạc không thôi, lại nhìn đến Cổ Thần Hoán sắc mặt u ám đang tựa lên bia mộ của Thời Thiên, ai cũng không dám hé lời.
Thi thể Dư Thặng bị nâng đi, một trong những thủ hạ thân tín của Cổ Thần Hoán bước tới bung dù, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Thần ca, trời sắp sáng rồi, hay là... Anh trở về nghỉ ngơi một chút đi."
Cổ Thần Hoán lệnh cho tất cả mọi người rời đi, chính mình vẫn tiếp tục ngồi ở cạnh mộ Thời Thiên.
Những kí ức xót xa dần hiện lên làm cho Cổ Thần Hoán không kìm được mà rơi lệ, hắn chợt nhận ra, từ khi hắn gặp lại Thời Thiên, địa ngục của cậu dường như chưa từng dừng lại. Hắn đã dùng những cách thức dơ bẩn và tồi tệ nhất, lột xuống tôn nghiêm của cậu, khiến cho một người kiêu ngạo như thế, phải quỳ xuống trước mặt mình, khóc lóc, xin tha....
Cổ Thần Hoán hắn vẫn luôn cho rằng, tình yêu của hắn dành cho Thời Thiên mãnh mẽ hơn bất kì ai khác, ham muốn chế ngự và chiếm dữ cậu cũng mãnh liệt tột đỉnh, chỉ là, hóa ra, so với những gì cậu đã trả giá, hắn chẳng là cái thá gì, hóa ra, hắn vẫn luôn huyễn hoặc bản thân, tự cho mình là đúng.
Khi cậu chịu đủ loại tra tấn mà gào thét tên hắn, lại mạo hiểm trốn trở về cạnh hắn, điều hắn làm, lại là hoài nghi cậu.
"Thời Thiên..." Lúc Cổ Thần Hoán chuẩn bị rời đi, hắn khom người hôn một bia, khẽ nói," Ngôi mộ này, trong tim tôi, chỉ là lường trước khả năng một phần vạn, rằng em đã không còn. Tôi vẫn sẽ kiên trì tìm kiếm em, thẳng đến ngày tôi chết... Có lẽ em sẽ không tin, nhưng nếu lòng tôi không có loại kiên trì này thôi thúc , có lẽ lúc nào đó tôi lại nảy ra suy nghĩ, đi làm bạn với em...Thời Thiên.... Chờ tôi, xin em hãy chờ tới khi tôi tìm thấy em."
----------------
"Thần ca, qua thông tin mấy tên thủ hạ của Tra Tư Mạc khai nhận, thì hồi trước sở dĩ ông ta có thể bắt được Thời tiên sinh, đều là nhờ sự phối hợp của Dư Thặng, chỉ là cuối cùng, y lại bị gậy ông đập lưng ông, bị Tra Tư Mạc bắt làm con tin. Thần ca, tôi đã cẩn thận điều tra lại Dư Thặng, cũng đã tra ra không ít, ba năm trước, khi y gặp Thần ca trong lúc bị bọn vay nặng lãi đuổi giết , cũng chỉ là một vở tuồng, hòng lợi dụng lòng cảm thông của anh. Hơn nữa, chuyện hồi trước Thần ca anh... Anh dùng Thời Việt Nam để uy hiếp Thời tiên sinh, chuyện này, cũng là Dư Thặng nói cho Nguyên Hiên thiếu gia, sau còn giúp cho Nguyên Hiên thiếu gia bí mật đưa Thời Việt Nam trốn khỏi bệnh viện. Còn nữa, nhớ có lần ở Ngôi sao khi Thời Thiên tiên sinh say rượu bị Nghiêm Ngũ mang đi, dường như cũng là do Dư Thặng ở giữa...."
"Được rồi." Cổ Thần Hoán không kiên nhẫn mà ngắt lời, gian nan mở miệng, "Không cần phải nói nữa, cậu cứ đi xuống trước đi."
"Vâng."
Sau khi thủ hạ rời đi, Cổ Thần Hoán ngồi trên ghế, nhắm mắt lại dùng sức xoa huyệt Thái Dương - nơi đang nảy lên phình phình, tựa như có một mạch máu đang chuẩn bị vỡ nát tới nơi, nhưng càng day, cơn đau không chỉ không thuyên giảm, ngược lại càng đau đớn mãnh liệt hơn.
Cổ Thần Hoán đập mạnh vào chiếc bàn trước mặt, cuối cùng cầm lấy chìa khóa xe, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Hắn không tài nào bình tĩnh nổi, cũng không biết nên dùng biện pháp gì để có thể bình tĩnh, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ muốn tìm một nơi có thể đến gần Thời Thiên, càng gần càng tốt, vì thế cuối cùng, Cổ Thần Hoán lái xe nhanh như bay nhanh tới trước ngôi mộ Thời Thiên. Vừa vào nghĩa địa, hắn đi như chạy tới trước bia đá khắc tên Thời Thiên.
"Vì sao em lại để tôi một mình?! Thời Thiên!!"
Cổ Thần Hoán tê tâm liệt phế rống to, hắn hình như đã uống say, thân hình run rẩy, vẻ mặt ngẩn ngơ, đáy mắt tràn ngập tan nát suy sụp, biến hắn thành một tên mất trí cuồng loạn.
"Tôi phải làm như thế nào em mới chịu trở về!! Tôi xin em! Tôi không chịu nổi nữa! Tôi không chịu nổi!!"
Thứ Cổ Thần Hoán am hiểu nhất hẳn là việc dùng khuôn mặt mình để che đậy mọi cảm xúc trong lòng, nhưng áp lực khi tưởng nhớ Thời Thiên, cùng với sự hối tiếc và đau đớn tột độ, khiến cho hắn không thể chống cự được nữa.
---------
Cổ Thần Hoán ở K thị ngày càng khiêm tốn, tựa như một lần nữa khôi phục lại cảm giác thần bí cho người ta, tựa như một lần nữa lùi về hậu trường khống chế quyền lực. Hắn không tham gia các loại yến hội, cũng không thường xuyên xã giao, nhưng đế chế thương nghiệp của hắn vẫn luôn không ngừng cường đại như cũ, không chỉ K thị, thậm chí trên trường quốc tế, hắn dần trở thành người được mọi người kính trọng tôn sùng.
Trong mắt những người thân tín của Thần Hoán, hiện tại Cổ Thần Hoán tựa như một cỗ máy chỉ biết làm việc, từ trên gương mặt của hắn người ta đã chẳng thể thấy bất kì cảm xúc nào nữa. Lạc thú sinh hoạt hàng ngày cũng ngày càng ít, thậm chí là không có, ít nhất trước kia, hắn còn nhận lời mời đi uống chút rượu của đám Chu Khảm, Âu Dương Nghiên, cùng Liêu Minh, hiện tại trừ những lúc ăn uống nghỉ ngơi, hắn sẽ chỉ làm một việc, đó chính là chạy đến nghĩa trang.
Có khi thậm chí nửa đêm , Cổ Thần Hoán vẫn như người tâm thần mà chạy ra nghĩa trang, rồi ngồi luôn ở đó tới tận buổi sáng hôm sau, chẳng ai biết hắn ra nơi đó làm gì. Một đêm nọ, trời đột nhiên đổ mưa phùn, thủ hạ hắn mới không nhịn được mà chạy tới bên cạnh Cổ Thần Hoán đưa dù. Lúc tới nơi, người đó kinh ngạc mà phát hiện, Cổ Thần Hoán lại thực sự dựa vào bia mộ của Thời Thiên mà ngủ thiếp đi, trên người đắp áo khoác, mắt nhắm nghiền, dù mưa phùn, vẫn say sưa ngủ.
Nếu không phải vì Cổ Thần Hoán giải quyết công việc đâu ra đấy, những người xung quanh hắn thể nào cũng cho rằng hắn hẳn đã bị tâm thần phân liệt.
Liêu Minh vẫn luôn cảm thấy rằng Cổ Thần Hóa từ thân thể tới tâm lý đều vô cùng cường hãn. Dốc sức làm việc suốt mấy năm qua, Cổ Thần Hoán đã trải qua không ít sóng to gió lớn, quỷ môn quan cũng vòng qua vài lần, hắn dùng sự bình tĩnh vượt xa người thường cùng những quyết sách đúng đắn, thành công tạo dựng một mảnh giang sơn cho riêng mình. Quyết đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn, một nam nhân gần như bất khả chiến bại, là điều mà Liêu Minh luôn luôn ngưỡng mộ bội phục.
Chỉ là hiện tại, Cổ Thần Hoán lại hoàn toàn lạc lối trong tình cảm của chính mình, điều này làm cho Liêu Minh không thể tin nổi. Y vốn còn tưởng rằng sau một vài ngày thương tâm ngắn ngủi, Cổ Thần Hoán có thể dễ dàng khôi phục hình ảnh oanh liệt dĩ vãng, dù sao cũng đường đường là một người đàn ông có trái tim sắt đá, hẳn không tới mức vì một đoạn tình cảm mà đòi sống đòi chết. Chỉ là, tới khi y phát hiện Cổ Thần Hoán ngày càng hay làm ra những hành động bất thường, y mới sâu sắc minh bạch, sự ra đi của Thười Thiên, ảnh hưởng tới Cổ Thần Hoán lớn tới mức nào.
Đây đã chẳng còn là vết thương có thể chữa lành bởi thời gian, bởi vì tâm lí của Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn bị Thời Thiên đánh sập, vết thương ấy dường như trở thành tâm bệnh của Cổ Thần Hoán, khiến hắn trở thành một cỗ máy vô tình không cảm xúc.
Có lẽ ngay cả Cổ Thần Hoán cũng chẳng để ý tới điều đó. Hắn không phải là không gì có thể phá nổi, hơn nữa thời gian trôi qua, vết thương của hắn không phải khép lại, mà là làm càng ngày càng phát triển, chậm rãi hư thối tới tận xương tủy.
Mỗi khi hắn chịu đựng tới cực hạn, trái tim phảng phất như sắp nổ tung, bất kể lúc nào chỗ nào, cho dù là ban đêm, hắn cũng sẽ lập tức đến trước mộ Thời Thiên tìm kiếm an ủi.
Chứng kiến tình cảnh Cổ Thần Hoán như vậy, Liêu Minh cũng từng nhỏ nhẹ khuyên giải, nhưng cho dù y nói gì đi nữa, Cổ Thần Hoán nếu không phải mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào máy tính gõ bàn phím, hoặc là nhìn tài liệu thì cũng là ánh mắt hờ hững hết nhìn mặt đất lại nhìn trần nhà, nói tóm lại ngoài công việc, hắn sẽ không nói bất kì chủ đề riêng tư nào khác với thuộc hạ.
Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm....
Cho dù có trôi qua bao nhiêu thời gian, Cổ Thần Hoán vẫn nhất mực duy trì thói quen sinh hoạt của mình, hắn dường như không còn dục vọng, thế giới của hắn cùng với những sinh hoạt tình sắc như thể hai thế giới song song, đã hơn một năm nay, hắn vẫn luôn sống một mình, không có ham muốn, cũng không có nhu cầu.
Từng có vị đối tác nọ, vì lấy lòng Cổ Thần Hoán, không từ thủ đoạn mà chuẩn bị hẳn một tên MB bộ dáng không tồi, đưa đến phòng khách sạn nơi hắn ở hôm đó. Cốt để vừa lòng vị lão đại phú khả địch quốc này, tên MB mạnh dạn cởi hết quần áo trốn trong chăn chờ Cổ Thần Hóan, thậm chí bên mép giường, còn chuẩn bị một đống đồ chơi tình thú. Tới khi Cổ Thần Hoán trở lại khách sạn, sau chưa đầy hai phút, tên MB kia lại bọc tấm ga giường, thảng thốt hoảng loạn chạy ra. Bởi vì sau khi Cổ Thần Hoán phát hiện ra tên MB nằm trên giường mình, hắn lập tức rút súng bắn ba phát vào gối đầu tên kia, lông vũ trong gối đầu liền bay ngập trời, hại tên MB kia thiếu chút nữa là đái trong quần.
Nếu không phải từng thấy nhu cầu sinh lý của Cổ Thần Hoán, mấy tên thủ hạ của hắn có khi còn nghi ngờ, thân thể hắn có phải là ...
Kỳ thật chính Cổ Thần Hoán cũng cảm thấy, hắn hiện tại, căn bản không giống như một người đàn ông bình thường, bởi vì dù hắn có nhìn thấy cơ thể đẹp đến đâu, nơi đó cũng chẳng có bất luận phản ứng gì, ngược lại trong mắt hắn, cơ thể của tên MB kia, lại y chang như một đống thịt mỡ.
Có lẽ đời này, sinh mệnh của hắn, cũng kết thúc như vậy đi.
----------------
"Ly Giản, tôi không rảnh tay, đang bận lắm." Quan Lĩnh đang xào rau, nghe tiếng chuông di động vang lên tin nhắn, liền quay đầu lớn tiếng nói với người đang ngồi phòng khách xem TV kia, "Ngoan, xem thử tin nhắn vừa gửi tới coi? Có phải quán bar có việc gấp gì không."
Ly Giản khoanh chân ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt xem TV, y tiện tay với qua chiếc di động đặt trên sô pha, vừa thấy tin nhắn, "Quan Quan, lại là tin nhắn của ngân hàng... Ui chao, thật nhiều tiền quá đi."
Trải qua hai năm trị liệu dài, Ly Giản đã thông minh lên nhiều, chỉ là trí nhớ vẫn chưa khôi phục được.
Ly Giản bước ra khỏi bếp với một mâm đồ ăn, cầm điện thoại từ trên tay Ly Giản, Quan Lĩnh nhìn tin nhắn nhíu mày nói, " Đây rốt cục là ai nhỉ, liên tục hai năm nay, tháng nào cũng chuyển tiền tới tài khoản của mình, còn càng ngày càng nhiều, hay là đời trước mình đã tích được đức gì nhỉ."
"Quan Quan, chắc là bạn của anh đi?"
"Bạn? Bạn của tôi thì nhiều lắm, nhưng tôi thực sự chẳng nghĩ ra ai có thể vô duyên vô cớ chuyển nhiều tiền như thế cho tôi, rốt cục chuyển tận những hai năm, tình huống này, phỏng chừng về sau còn tiếp tục."
"Quan Quan, một người cũng không nghĩ ra hả?"
"Ừ...." Quan Lĩnh vuốt cằm, nhíu chặt mi, như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, hai hàng lông mày liền dãn ra, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ là...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top