Ngoại truyện: Đuổi không ra rồi
Edit: Khía.
Hôm họp giáo viên thường niên, Phương Yểu An uống rượu say được Quý Chính Tắc đón về.
Anh say đến không biết trời trăng, về ôm bồn cầu nôn một trận, nôn xong ngồi trên bồn cầu không di chuyển nữa, tự mình lầm bầm.
Quý Chính Tắc lạnh lùng nhíu mày, tựa vào bên cạnh cửa, đứt khúc nghe anh nhắc tới bồn cầu, nói bồn cầu chưa hề buồn bã, vừa trắng vừa sạch, trên thế giới chỉ có bồn cầu thích anh.
Cái này thì nói được gì? Quý Chính Tắc trả lời anh: "Em cũng thích anh mà."
Phương Yểu An nghe, chợt ngẩng đầu lên: "Em có thích anh đâu, em chỉ thích anh đẹp thôi."
"Anh xấu thì em không thích anh nữa..." Anh tự thương hại mình bất lực, vỗ nắp bồn cầu, hai mắt ngấn lệ đỏ tươi, nức nở khàn giọng, thề thốt chân thành uy hiếp: "Anh nhúng em vào bồn cầu luôn thì em bay tới, hức —— bay một cái tới Thái Bình... cho em bay tới Bắc Băng Dương luôn!"
Quý Chính Tắc khoanh tay buồn cười nhìn anh: "Em bay đi rồi ai nấu cơm cho anh hả?"
Bỗng chốc anh bị câu hỏi này làm khó, suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ được cách, khóc dữ dội thở phì phò: "Nấu cơm, lúc nấu cơm thì lôi em ra, lúc ghét thì cho em bay luôn! Nói cho em biết, chỗ đó xa lắm, em có sợ không?!"
Anh nhìn Quý Chính Tắc không phản ứng: "Chỗ đó rất lạnh, em, em đi một lần thì, thì sẽ biến thành nước đá đó, nước đá lớn, em có sợ không?!" Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngây ngốc: "Biến thành nước đá sẽ chết à?" Hai mắt anh nhất thời mở lớn, sợ hãi lắc đầu, nước mắt trên vành mắt quên chảy xuống, đôi môi qua loa run rẩy đóng mở: "Không được không được, anh không thể để em lạnh, không cần lạnh, em đừng tới Bắc Băng Dương nữa được không? Em đừng bay đi..."
Má, ai tới Bắc Băng Dương?
Quý Chính Tắc nghe anh càng nói càng loạn, vội vàng ôm anh từ trên bồn cầu, bế vào phòng ngủ: "Được được được, không đi không đi, chúng ta đi ngủ."
Phương Yểu An say đến nhũn người, vừa nóng vừa đỏ, hai chân vòng ngang hông Quý Chính Tắc: "Bồn cầu của anh! Thả xuống, muốn bồn cầu, cho anh!"
Quý Chính Tắc vỗ một cái lên mông anh, anh bị dọa co lại: "Anh muốn em rồi còn muốn bồn cầu nữa?"
Khóe mắt Phương Yểu An ướt át, vòng qua cổ cậu thật chặt, vùi mặt làm ổ trên Quý Chính Tắc, tủi thân cọ cọ, không nói bồn cầu nữa: "Em có thích anh đâu, em chỉ thích anh đẹp, đồ tồi, ghét chết em——"
Quý Chính Tắc ném anh lên giường, cởi quần áo lộ ra toàn bộ cơ thể, cậu kéo mắt cá chân Phương Yểu An dưới người, cả người ép lên anh, đầu lưỡi chuyển động liếm nước mắt anh, hung dữ: "Đồ tồi đúng không? Bây giờ sẽ cho anh xem thử em có tồi hơn không, còn dám nói em không thích anh hửm?"
–
Mọi người đừng hỏi H ở đâu, tui cũng chả biết :))))) Tác giả viết tới đó thì ngưng, tui cũng tức cái lồng ngực lắm. Cảm ơn mọi người đã theo chân hội đến đây, chúc một ngày tốt lành.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top