Chương 14: Diệp Mi (2)
Edit: Khía.
Anh đến mới phát hiện đây là quán cà phê anh gặp Đinh Dao. Anh hơi buồn bực, sao phụ nữ đều thích đến đây nói chuyện chứ? Khiến lúc anh ngồi xuống còn hơi hoảng hốt, luôn cảm thấy Quý Chính Tắc sắp vào rồi, tới trước mặt anh dẫn binh hỏi tội: "Mẹ kiếp, anh dám đắc tội em." Lại hiu quạnh lên án anh: "Anh bắt nạt em, em ghen rồi."
Anh đè ấn đường, miễn cưỡng cho tâm trạng anh trở về.
Diệp Mi là một người phụ nữ cao gầy, trên 1m7, mang giày cao gót còn cao hơn Phương Yểu An một chút. Mắt cô nhỏ dài, góc mắt rộng, đôi môi căng dày, mặt 'cá nheo sông Amur' điển hình, là cái đẹp cao cấp truyền thông lập tức phải ba hoa chích chòe. Thật sự hấp dẫn và phong cách rõ ràng, nhãn cầu vô cùng quyến rũ.
Nhưng mười mấy năm trước, cô không sáng chói như bây giờ. Dù sao mặt 'cá nheo sông Amur' là thẩm mỹ trong nước vài năm trở lại đây. Phong cách cô không điêu luyện, trang điểm cũng lạc hậu. Trong đại học nhìn cứ thấy vừa dữ vừa khỏe, không dễ trêu.
"Cho tới bây giờ, tôi vẫn muốn nói cho anh. Trước khi chính thức ly dị với anh, tôi không có ngoại tình." Lần tai nạn xe đó là lần đầu tiên cô thử thật.
Phương Yểu An nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt không chút gợn sóng nhìn cô: "Nên là? Tôi phải cảm ơn cô à?"
Diệp Mi giống như không nghe lời anh nói: "Tôi có nghe nói chuyện anh và học sinh của anh." Cô cười lạnh, giống như là cố ý tới chế giễu anh: "Tôi nên nghĩ tới từ sớm, anh không có bất kỳ dục vọng nào với tôi. Từ cuối ngay cả qua loa anh cũng lười. Thật buồn cười, nếu anh thích đàn ông sao lúc đầu lại kết hôn với tôi?" Cô đang chất vấn anh.
Phương Yểu An thờ ơ nhìn cô, bỏ ly xuống, hai tay đan nhau đặt lên đầu gối, thấu kính bức xạ ánh sáng: "Tại sao tôi kết hôn với cô thì cô phải rõ nhất chứ? Tôi không tin rượu đêm đó không có đồ, cô tự cầm giấy khám thai tới liến thoắng cho tôi biết cô mang thai con của tôi. Tôi phải làm sao?" Tầm mắt không nhịn được nhìn ra cửa, giữ vài sợi khao khát buồn cười, khao khát một thiếu niên rắn rỏi nhưng kiêu căng bước vào. Anh cúi đầu, từng gợn từng gợn trong ly cà phê vừa đen ngòm vừa đắng chát: "Bất luận tôi có thích đàn ông hay không, cô dùng cách này bắt đầu cuộc hôn nhân của chúng ta, sao còn phải yêu cầu tôi phải yêu cô?"
Lần đầu Diệp Mi nghe anh nói nhiều như vậy, không nhanh không chậm nói cho cô biết anh biết rõ mọi chuyện năm đó. Cô hơi sụp đổ, vành mắt hơi đỏ, âm thanh khàn khàn: "Em yêu anh mà, em dùng hết thủ đoạn theo đuổi anh, anh là tảng đá hả? Đá cũng nên ủ nóng cho em chứ, em nghe theo con tim mà. Chuyện gì em chưa làm hả, còn anh? Thì anh cũng nói 'Chúng ta không hợp', không hợp cái gì, không hợp chỗ nào, sao không thích hợp? Chưa có gì hết anh đã nói với em không hợp. Em không cam lòng đâu, em yêu anh vậy mà..." Tiếng càng ngày càng nhỏ, cô cúi đầu, lẩm bẩm như bị điên vậy.
"Cô yêu tôi như vậy sao lại ngoại tình?" Không chỉ một lần, anh liên tiếp thấy cô tiếp xúc thân mật với ba người đàn ông.
Diệp Mi đối địch với anh chỉ có thua, từ đầu tới cuối cô không thể hiểu được người đàn ông này. Lúc ly dị anh chỉ nói ba câu: "Ly dị đi" "Tôi không yêu em" "Không thú vị". Khuôn mặt dịu dàng đơn thuần như vậy, trái tim lạnh lẽo như vậy: "Em kìm nén quá, em sắp điên rồi, anh có thể tưởng tượng được không? Thậm chí ngay cả đụng em một chút anh cũng không muốn. Chẳng lẽ anh muốn em thủ tiết cả đời? Em là người, là phụ nữ, là người thì phải có dục vọng."
Dường như tình đơn phương của cô đối với Phương Yểu An đã thành vật đánh cược nào đó, khiến cho cô làm tất cả mọi chuyện là đương nhiên, Phương Yểu An không yêu cô là nguồn gốc tội lỗi.
Phương Yểu An dùng sức nhắm mắt lại: "Nên tôi nói chúng ta không hợp."
Trên đường về nhà phải qua siêu thị, trên đường giăng đèn lồng đỏ mới biết lại đến cuối năm rồi. Mặc dù Tết năm nay lại một mình nhưng không muốn thảm thương quá.
Lúc ra siêu thị cầm hai túi đồ lớn, nặng trĩu, ngoài vài món thực phẩm đông lạnh, còn mua ít đồ nhúng lẩu. Mùa đông nên ăn lẩu, một mình cũng vui vẻ.
Trên đường tuyết còn chưa dừng, không lớn như lúc mới ra ngoài. Trên đất đã đọng một lớp tuyết, giày giẫm lên tí tách vang dội. Giống như tìm được niềm vui gì đó, anh ra sức tìm từng tảng tuyết chưa có người đạp lên mới đặt chân lên tuyết. Trải nghiệm cảm giác giày từ từ bị lún xuống, làm không biết chán.
Dường như có linh tính, có gì đó lôi kéo tầm mắt anh. Chợt anh ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua trận gió tuyết li ti đổ rào rào, nhìn Quý Chính Tắc ở cuối đường.
Cậu mặc áo khoác dáng dài, cổ choàng khăn, tay đút trong túi áo, thẳng tắp đón gió, tuấn tú trong thế giới trắng xóa nhiều người không mở mắt được. Cậu hơi giương cằm, nhìn Phương Yểu An, vẻ mặt kiêu căng: "Nhìn gì đó? Còn chưa qua đây?"
Phương Yểu An không động, xách hai túi đồ chết trân nhìn Quý Chính Tắc đối diện.
Quý Chính Tắc "Chậc" một tiếng, cam chịu số phận đi tới: "Anh đần rồi? Mặc ít vậy đi đâu? Em ở đây cóng tới mức chân cũng tê rồi. Anh không choàng khăn, bao tay cũng không có." Cậu vừa nói vừa lấy khăn mình quấn từng vòng từng vòng lên cổ cho Phương Yểu An, cuối cùng chỉ lộ ra gò má đỏ au vì rét và một đôi mắt ầng ậng nước của anh.
Cậu đột nhiên mở áo khoác, kéo Phương Yểu An vào lòng, dùng quần áo bọc. Phương Yểu An kinh hoảng, bỗng chốc túi trong tay rớt xuống, rơi bịch bịch xuống đất, hai nửa quả cam chậm rãi lăn ra, rơi vào trong tuyết, lộ ra hai đầu nhọn màu cam cam*.
Lông mi anh run rẩy, tay siết chặt từ từ thả lỏng, vô thức ôm Quý Chính Tắc.
Môi Quý Chính Tắc rơi vào mi anh, chậm rãi dời xuống đến má anh, lại kéo khăn choàng ra, làm ướt môi khô hanh của anh. Anh nhón chân lên, thành kính dâng mình lên. Đây là một cái hôn dịu dàng, lâu mà tinh tế nhưng giống như thiêu cháy anh vậy. Môi nóng, đầu lưỡi nóng, hô hấp cũng nóng, tim đập như điên, kính cũng bắt đầu bốc hơi nước.
Anh nhìn xuyên qua tròng kính mờ sương, nhìn trời đầy tuyết rơi đầy nhân gian. Anh ôm chặt lấy chàng trai quá nhỏ tuổi hơn anh, có cảm giác mất mà tìm được, vui vẻ tràn đầy nội tâm.
Anh không biết hôn bao lâu, có người thấy hay không. Anh cũng không muốn để ý tới, bất luận là ai cũng có lúc nên liều lĩnh.
Lúc môi tách ra anh còn hơi mơ hồ, nhón chân còn muốn hôn một lát. Quý Chính Tắc nâng mặt anh: "Nhớ em vậy à?" Hung hăng hôn anh một cái lại ôm vào lòng. Được thiếu niên ôm vào lòng vừa ấm áp vừa hừng hực, giống như một quả cầu lửa không tắt: "Em vui lắm đó."
–
*Chúng ta có góc giải ngố: Hình tượng hai nửa quả cam kia được dựa vào câu tỏ tình "Eres mi media naranja" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Em là nửa quả cam của tôi", cũng có nghĩa em là nửa còn thiếu của tôi. Ở đây chúng ta có hai nửa thì họ là của nhau rồi. Hoặc cũng có nghĩa là hai người đã bình an như chương trước đã nhắc tới. Đọc H còn mang não nữa :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top