05

05.

"Hồ Lô Cô vào đông, cảnh đẹp trên hồ dần tàn lụi, du khách đều tán đi, xa gửi một phân màu hoa cuối cùng cho ngươi."

Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống chỗ trống trên trang loan tiên, một đóa hoa trắng nhỏ ép khô hoàn chỉnh đính vào đó, cánh hoa bán trong suốt còn có thể nhìn thấy hoa văn trên trang giấy bên dưới.

Giang Trừng đối với Vân Mộng có bao nhiêu mềm lòng a, vì để cố hương thưởng thức một mạt phong quang đất Thục, hơn hai ngàn dặm sông núi xa xôi cũng muốn xa gửi thư nhà.

Vậy y thì sao? ....Tại sao đối với y lại không chịu mềm lòng một chút thôi?

Giang Trừng là một người quá mức mãnh liệt, đến gần, Lam Vong Cơ luôn cảm thấy quá rực rỡ chói mắt, bản thân lúng ta lúng túng, cúi đầu không nói ra được lời nào, ngược lại lúc xa xa mà nhìn hắn, ánh mắt cùng tâm ý liền thu lại không được.

Đơn giản chỉ nhìn người này, trên bức họa trước kia trắng xám của y cho đến hiện tại rốt cuộc miêu tả ra từng điểm từng điểm dấu vết rung động tâm tư.

Nét mực này thần lệ vô cùng, cường thế diễm liệt, tước đi quyền lợi cất chứa người khác trên bức họa của y, một phân chỗ trống cũng không để lại.

Vì thế khi đó Lam Vong Cơ thường thường ra ngoài săn đêm, từ núi Mộc Lan đuổi về Động Đình Tây Sơn trong Cô Tô, lại một đường theo tới Mông Sơn Lan Lăng, lại vô dụng, trực tiếp đi đến đường phố Vân Mộng, nếu như Kim tiểu công tử nháo muốn ra ngoài chơi ăn điểm tâm, y có lẽ có thể gặp được Giang Trừng.

Cứ như vậy trăn trở đến đến đi đi,thời điểm khó khăn lắm gặp được Giang Trừng, Lam Vong Cơ lại không nói ra được lời nào.

Y biết, Giang Trừng đến giờ vẫn đang truy tìm tung tích Ngụy Anh.

Y từng làm bạn đoạn thời gian ba tháng Giang Trừng đeo theo Tùy Tiện, từng chứng kiến hai người dưới ánh trăng cửu biệt trùng phùng, cũng từng tâm như đao cắt hắn sau khi Ngụy Anh chết trong mắt hạnh vắng lặng mịt mờ.

Quyển trục trong tim y không có chỗ trống, quyển trục trong tim Giang Trừng... cũng chưa chắc có, nhưng nét mực y yêu thích là một mạt tím sậm(1), quyển trục trong tim Giang Trừng, có lẽ là xích diễm đỏ rực(2).

Y đạm nhạt giống như nước, so với đỏ khác nhau rất xa, liệu có thể ở trên quyển trục lưu lại vết tích hay không cũng không biết.

Cho nên ở miếu Quan Âm, thời điểm nhìn đến vườn hạnh cạn khô tĩnh mịch của Giang Trừng bởi vì ba chữ 'Ngụy Vô Tiện' mà một lần nữa doanh đầy nước mưa thậm chí mang theo sấm chớp bão bùng, y liền lui bước, y không biết phải làm sao, y muốn có thể xông vào màn mưa ấy cho dù ướt đẫm toàn bộ cũng không oán không hối, thế nhưng mưa lại không phải vì y mà rơi.

Y vẫn luôn biết Giang Trừng chán ghét loại trả giá tự mình cho là đúng.

Mà vai chính Ngụy Vô Tiện nhìn còn rất hững hờ, thời điểm mưa rơi xuống, hắn nhẹ nhàng bung dù tránh khỏi chuyện cũ năm xưa, tựa hồ còn có chút ghét bỏ nó mốc mục ẩm ướt.

"Ta ngu đã được chưa!" Ngụy Vô Tiện đối với chất vấn của Lam Nhị công tử không biết làm sao, vò mẻ không sợ nứt, "Ta đó không phải là sợ sao ...... Bao lâu không thấy hắn khóc vừa nhìn não liền úng luôn rồi."

"......Đây không phải cũng hối hận rồi sao." Ngụy Vô Tiện nặng nề thở dài, "Nói ta không về nhà, bây giờ tốt rồi, Giang Trừng, ngươi là không về nhà nhất."

Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc hắn một cái, tựa hồ đang chất vấn mười ba năm thời gian rốt cuộc là ai để Giang Trừng chờ đợi.

"Được được được, ta không về nhà nhất!" Ngụy Vô Tiện đuối lý thú nhận, "Nhưng hắn đến thư cũng không viết một phong về, ta cũng không biết làm sao nói rõ ràng với hắn....Hắn cũng là ngoan cố, Kim Lăng đã lớn như vậy, hắn cũng không trở lại nhìn xem."

"Lần trước nhìn thấy đứa nhỏ Kim Lăng phê tông vụ, tuy rằng chỉ thị viết còn hiện chút non nớt, nhưng đầu bút thư pháp đã có phong phạm của Giang Trừng rồi."

"......"Giữa mày Lam Vong Cơ hơi động, trong lòng tràn đầy chua xót, "Chữ của hắn quả thực tốt nhất."

"Chứ sao, chữ của sư đệ ta không ai có thể so!" Ngụy Vô Tiện một bộ dáng 'đó là tất nhiên', mở miệng liền 'sư đệ ta', hoàn toàn quên chuyện hắn sớm đã bị Giang Trừng đuổi ra khỏi nhà, "Đến Vân Thâm các ngươi lão cổ... lão tiên sinh đều khen không dứt miệng."

Kỳ thực Ngụy Vô Tiện nói là đã trở lại, nhưng tiên môn bách gia không có ai hoan nghênh hắn trở về, duy nhất một mình Giang Trừng còn chọc hắn tức giận chạy mất rồi, Kim Lăng bởi vì lạc mất cữu cữu hoàn toàn không muốn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Giang Tiềm Hành nho nhã lễ độ, không nóng không lạnh, thân sơ đối đãi vừa phải, còn Lam Vong Cơ... vì quan hệ tới Giang Trừng, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là một nửa cố nhân tri giao, vì thế Ngụy Vô Tiện có điều gì muốn nói, ngược lại có thể như vậy nói cho Lam Vong Cơ nghe —— tiền đề là có liên quan tới Giang Trừng.

"Trước kia ở Liên Hoa Ổ, Thất Tịch khất xảo(3), luôn có không ít cô nương đem thư tình đặt vào khăn tay có thêu tên hắn gửi tới," Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ chân mày nhíu chặt, bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ, ngươi chắc là không biết, đây là tập tục của nữ nhi Vân Mộng."

"Nhưng Giang Trừng thì hay lắm, mở ra quả thực cũng đọc, nhưng luôn là đi xem chữ người ta viết có đẹp hay không."

"Cứ qua lại như vậy rồi không có cô nương dám viết thư cho hắn nữa."

"......" Lam Vong Cơ tưởng tượng một chút bộ dáng tiểu công tử nhíu mày đánh giá thư pháp, không tức giận nữa, "Chữ của hắn viết đẹp, tự nhiên muốn bắt bẻ một chút."

"Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút ai sẽ giống như hắn mười hai vạn phần nỗ lực tập viết a." Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy đáng tiếc, nếu như khi đó nhận tâm ý của một cô nương nào đó, Kim Lăng có cữu mẫu, Giang Trừng là một người có trách nhiệm như vậy, có khi đã không bỏ đi rồi, "Giang thúc thúc thích thư pháp, thích nhất Chung Vương Nhị Gia, Giang Trừng vì thế bỏ ra không ít công sức."

"Hắn đối với thư pháp so với ta có thiên phú hơn, Ngu lão tông chủ đại thọ bảy mươi năm đó, hắn viết một bộ Mai Hoa Triện bằng hai tay tặng đi, khiến lão nhân gia vui vẻ không thôi, luôn miệng khen ngợi.

Lam Vong Cơ vốn là an an tĩnh tĩnh mà nghe, sau khi dứt mấy câu này trái tim lại đột nhiên co chặt, lập tức khiến cho cơ thể y cũng bắt đầu cứng đờ, "....Mai Hoa Triện bằng hai tay?"

"Đúng a, Giang Trừng bởi vì Giang thúc thúc, cho dù là dạng chữ gì đều có thể viết bằng hai tay," Nguỵ Vô Tiện không phát hiện y khác thường, giang hai tay, "Mai Hoa Triện hai tay thứ quỷ tinh tế tỉ mỉ kia, cũng chỉ có tính hắn chịu được."

"Nói hắn đến dạng chữ gì đều có thể viết bằng hai tay, ta còn ngưỡng mộ không kịp."

Lam Vong Cơ xiết chặt đầu ngón tay mình, "Tay trái hắn..... cũng có thể viết chữ Khải?"

"Tất nhiên có thể," Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Có điều người bình thường tay trái lực khống chế đều hơi yếu, không viết ra được như tay phải loại phong tư nhẹ mà không trôi nổi, nặng mà không đình trệ, cho nên..."

"Cho nên tú dật uyển chuyển, kín đáo âm nhu." Lam Vong Cơ cơ hồ mở miệng liền nói tiếp, từng chữ từng câu, khắc sâu trong lòng, "Tư thái xinh đẹp, cốt tú thần thanh, ôn nhu viên nhuận, điển hình thư pháp Nam phái."

Ngụy Vô Tiện một bộ dáng 'gặp quỷ', "Ngươi sao lại biết....còn rất biết khen a."

Giang Vãn Ngâm ......Ân Vãn Khương.

Thì ra là thế, thì ra là thế.

Vân Thâm cầu học, hắn vẫn luôn biết mình là nói đến đêm mưa Vân Mộng nào, đang nhớ tới là thân ảnh khói tím nào, thế nhưng chưa từng đáp lại.

Đáp án y từng muốn truy tìm, tới muộn suốt hai mươi năm, thế nhưng thật kỳ lạ —— giờ khắc này, y không hề cảm thấy phẫn uất, không hề cảm thấy bị lừa gạt, y chỉ cảm thấy đau lòng.

Y nhớ tới, thúc phụ từng nói chuyện này so với lên trời còn khó, vì ánh mắt cùng tán thưởng của phụ thân, hắn nỗ lực làm được rồi.

Mẫu thân muốn hắn thu liễm tâm tư, bổn điểu tiên phi(4), trở thành một Tông chủ tốt, nhà tan cửa nát, mưa gió tiêu điều, hắn cắn răng làm được rồi.

Trưởng tỷ mất sớm, con còn trẻ dại, trong từng tiếng 'cữu cữu' từ non nớt đến trầm ổn, hắn vụng về cố gắng, như cũ làm được rồi.

Thế nhưng ai cũng không cho hắn đáp án, hắn cứ như vậy một lần lại một lần chờ đợi, thất vọng rồi, mới muốn rời xa đoạn quá vãng này.

Lần này đi, không có tin tức, hắn là khổ sở đến mức nào, mới có thể tuyệt tình buông bỏ tất cả như vậy.

Thế nhưng Giang Trừng, ngươi vẫn còn chưa biết.

Có một người yêu ngươi, trọn vẹn hai lần.

Đêm mưa Vân Mộng, chữ ngươi viết trong lòng bàn tay y, có lẽ đã xuyên qua vân da máu thịt khắc lên xương cốt y; Cô Tô cầu học, băng vải ngươi quấn lên tay y , khẳng định đã đem trái tim y cùng chặt chẽ quấn lại.

Hết thảy những điều này, ngươi đều còn chưa biết.

Cho y một phong thư đi, giống như khi xưa, cho dù là loan tiên ngắn ngủi ba chữ, cũng cho y một phong thư đi, để cho y biết được, quá khứ niên thiếu y cùng ngươi, không phải một hồi Li Sơn ngộ tiên, ngẫu nhiên gặp nhau liền tan thành tro bụi.

Có lẽ là y ngày đêm mong đợi rốt cuộc có được hồi đáp, y nán lại nơi đây, tại cố hương của cố nhân, nhặt lên một trang loan tiên này, y cả gan vượt quá chức phận, thay khoảng núi sông đất trời này, đọc lên thư tín người phương xa.

"Lại không về, trời đất bao la, nhật nguyệt xán lạn, núi sông đẹp không tả xiết, nếu có thể hóa thành cơn gió bay đi ngắm nhìn tất thảy, đời này không hối."

Lạc khoản chỉ một chữ 'Giang'.

Một phong thư nhà ngắn ngủi đọc đến cuối, trái tim kích động của Lam Vong Cơ cũng chầm chậm bình tĩnh lại, y có nghìn lần không cam lòng vạn lần khổ sở, chung quy không cưỡng lại được ý niệm này—— Y vẫn luôn muốn biết, Giang Trừng sống có tốt hay không.

Y dưới khoảng trời đêm ánh sao lấp lánh ngẩng đầu nhìn lên rồi vẫn là ảm đạm rũ mắt, hắn có người mới bầu bạn hay vẫn như cũ lẻ loi cô độc, hắn vẫn nhắc lại chuyện cũ niên thiếu đem lại bi thương hay đều đã quên đi.

Nhìn có vẻ rất tốt, tiểu công tử kiêu hãnh cao quý kia, trải qua tự mình chém giết, đã bước trên đường kéo ra bình minh hửng sáng.

Vậy là tốt, vậy là tốt.

Y liễm mi, khẽ hôn lên trang giấy viết thư ——

"Giang Trừng."

"Nếu ngươi thật sự hóa thành một cơn gió, khi bay qua nhân gian, xin đừng lướt qua Trạm."

--

(1) Tím sậm (gốc là 绛紫)

(2.) Đỏ rực (gốc là 绯红)

(3)Khất xảo: Khất: xin, Xảo: khéo. Kinh Sở Tuế thời ký: Đêm Thất tịch phụ nữ Trung Hoa thường có tục khất xảo lấy chỉ ngũ sắc rồi mượn ánh trăng để xâu kim bảy lỗ. Ai xâu được là khéo. Bày hoa quả giữa sân, nếu đêm đó có nhện giăng lên hoa quả tức được gọi là khéo. Giữa trưa hôm mồng 7 tháng 7 đặt một cái chén ra giữa trời rồi thả một cây kim cách thế nào cho kim nằm trên mặt nước. Ai làm được như vậy thì gọi là khéo.

Edit: Tóm lại là để cầu Chức Nữ để thêu thùa nữ công khéo hơn.

(4) Bổn điểu tiên phi: con chim ngốc thì bay trước, ý nói người không có mấy tài hoa thì phải nỗ lực làm trước người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top