02

02.

Yến Ngữ Lâu, nghĩa tự như tên, oanh oanh yến yến tề tụ, hồng tụ thiêm hương, là chốn hoa thơm thâu hiểu ý người.

"Con hồ ly đực dơ bẩn này cái khác không cần, một mực gây họa cho các mỹ nhân tỷ tỷ, thực sự đáng giận." Ngụy Vô Tiện là cao thủ biết điều chỉnh bầu không khí, trong một đám ôn hương nhuyễn ngọc vui cười trêu đùa, sớm đùa đến các cô nương cười ra tiếng, "Xem ta cùng sư đệ tóm nó ra, bồi tội với các tỷ tỷ nha ~"

Giang Trừng chỗ kia ôm kiếm không nói một lời, nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng tiến lên đem người từ trong đám cô nương lôi ra, túm mặt hắn nhìn một lúc lâu, giống như miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu, "Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đi?"

Ngụy Vô Tiện một đám lải nhải 'Giang Trừng ngươi rốt cuộc phát hiện ta phong thần tuấn lãng' kẹt ở trong họng, không hiểu ra sao nói, "Đi làm gì?"

"Muốn bắt hồ ly, ngươi không cần câu nó xuất động?" Giang Trừng giống như nhìn đồ ngu mà nhìn hắn, "Con kia gây tai họa cho nữ tử, ngươi không đi, chẳng lẽ để mấy nử tử này đi?"

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện giống như bừng tỉnh đại ngộ vỗ mạnh hai tay, "A, ta biết rồi, ngươi chờ."

Giang Trừng không hiểu ra sao nhìn hắn lại quay lại trong đám phấn son, không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện xe nhẹ đường quen cùng nữ tử dẫn đầu trêu đùa mấy câu, cuối cùng chỉ vào Giang Trừng cười tủm tỉm mà nói, "Tỷ tỷ, ngươi xem sư đệ ta giả làm nữ tử liệu có được không?"

Cô nương kia tỉ mỉ đánh giá Giang Trừng đang hơi trừng mắt hạnh một phen, vị tiểu công tử này ngược lại có mấy phần nữ tướng, mày mảnh mắt hạnh, làn da trắng nõn, vóc người còn chưa trưởng thành cũng có hai phần bộ dáng cô nương gia, "Tiểu công tử lớn lên xinh đẹp, thêm chút phấn son, thay thân váy áo là được rồi."

Ngụy Vô Tiện làm lơ gương mặt đen như đáy nồi của Giang Trừng, trong lòng biết hắn ngại các cô nương ở đây không tiện phát hỏa, càng thêm đắc ý lên, "Các tỷ tỷ so một chút, so với ta được hơn đi?"

"Ngươi?" Các cô nương nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thấy hắn trưởng thành nhanh hơn, cốt cách dần lộ, tuy rằng cũng là thân hình thon dài phiên phiên thiếu niên lang, nhưng vẫn là thiếu chút mảnh khảnh của cô nương gia, nói là nữ tử không quá có sức thuyết phục, vì thế khẽ lắc quạt tròn, "Nhưng so với ngươi được hơn nhiều, tiểu công tử rất xinh đẹp, ngươi là phân tuấn tú kia."

Cái quỷ!

Ngụy Vô Tiện cái bộ mặt dày kia, tặng không cũng chả ai thèm!

Chẳng qua là chuyện từ một nén nhang trước, Giang Trừng bây giờ lại là càng nghĩ càng tức, nếu không phải Ngụy Vô Tiện tên ngốc kia, hắn đến nỗi hiện tại phải ngồi trên núi Mộc Lan hứng mưa sao!

Hai người bọn họ một đường từ Yến Ngữ Lâu đuổi theo con hồ ly tinh bị ép hiện nguyên hình đến trên núi Mộc Lan, vốn dĩ sắp thành công rồi, kết quả Ngụy Vô Tiện vừa không lưu tâm dẫm lên vạt váy chấm đất Giang Trừng không kịp thay, hại hắn loạng choạng đứng không vững, trẹo mắt cá chân, cả người mất trọng tâm không kịp đề phòng từ sườn núi ngã xuống, đau đến nhe răng trợn mắt.

Ngụy Vô Tiện hiếm thấy thu vẻ cợt nhả, sốt sắng ở phía trên hỏi hắn có sao không, Giang Trừng tức đến độ chỉ muốn đấm chết cái đồ chuyên chuốc họa này, nhưng đánh chết hắn cũng không muốn làm kẻ kéo chân sau, vì vậy nói Ngụy Vô Tiện trước ngự kiếm đuổi theo, bản thân ở lại điều chỉnh một chút, chậm rãi đuổi theo là được rồi, Ngụy Vô Tiện do dự một chút, hắn hiểu tính tình Giang Trừng, vẫn là y lời đuổi theo hồ ly tinh kia.

Kỳ thực trong lòng Giang Trừng biết bản thân đuổi không kịp, lần này rơi căn bản không kịp chuẩn bị, ngã có chút tàn nhẫn, trẹo chân rồi không nói, trừ bỏ mấy chỗ trầy da, cánh tay phải va vào thân cây càng là xanh tím một mảnh, đã chảy ra tơ máu, Giang Trừng đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, cắn chặt răng ngồi dậy, kết quả hắn vừa mới ngồi vững trên một cái rễ cây còn tính là bằng phẳng, dùng tay trái không thuận tháo giày vớ chuẩn bị tự mình băng bó, trên tay đột ngột 'tí tách' chợt lạnh, hắn kinh ngạc ngước mắt nhìn về nơi xa, bầu trời mây đen giăng đầy, chầm chậm đổ mưa.

......

Không cần đến gần Ngụy Vô Tiện, sẽ trở nên bất hạnh.

Giang tiểu công tử tâm như tro tàn, từ túi càn khôn lấy ra mạc li(1) bởi vì bản thân không nguyện tô son trát phấn mà bị cứng rắn yêu cầu đội lên, hắn lúc đầu động thủ bỏ xuống, bây giờ lại tức anh ách đem nó đội lại —— hắn không mang dù, cái này so với không có gì cũng tốt hơn chút.

Cùng thời điểm cảm khái mưa đến đột ngột không kịp đề phòng còn có một vị công tử Cô Tô —— huynh trưởng nói thật không sai, Vân Mộng cuối hạ quả thật nhiều mưa, so với Cô Tô còn nhiều hơn.

Vừa mới giải quyết hai con phệ hồn quỷ, Lam Nhị công tử đến Tị Trần cũng không kịp thu vào vỏ, dù còn chưa từ trong túi càn khôn lấy ra, mưa cũng đã rơi xuống.

Y cầm dù, đội màn mưa bụi mịt mùng bước nhanh trong rừng tìm đường xuống núi, núi Mộc Lan lại không phải nơi dễ đi, đường mòn gập ghềnh, rêu xanh loang lổ, y phục dưới thân sớm bị thấm ướt toàn bộ, vẫn luôn thích sạch sẽ Lam Nhị công tử nhất thời cũng không biết phải làm sao, cho dù trong túi càn khôn của y có y phục thay đổi, cũng phải tìm một chỗ có thể tránh mưa đổi y phục mới được, nghĩ như vậy y rốt cuộc cũng bước chậm lại, ướt cũng ướt rồi, không bằng đi chậm một chút, còn có thể bớt chút bùn bắn lên.

Bạch y công tử một đường rẽ hoa đẩy lá mà đến, cúi người tránh khỏi một nhánh cây du(2) rũ xuống, hoa hiên(3) và hoa ngọc trâm(4) nở rộ một vùng, còn chưa bước qua lãnh địa của chúng, đông thanh(5) tùy ý mang theo màu xanh lục đậm áp lên, dâm bụt(6) cùng tóc tiên(7) dọc theo con đường từ từ uốn khúc, đây là phong vận khác với Cô Tô sơn thủy tinh tế tú lệ, mang theo một loại sức sống bừng bừng xanh ngắt thấm nhuận, sậm đến màn mưa cũng không thể làm tan đi.

Màn xanh cỏ vàng sắc xanh đậu là giấy bút trần thế, đá xám trong tựa ngọc thạch là những nét mực khoáng đạt, cáp phấn nhàn nhạt cùng màu gốm men đỏ đều khiến như sao ngân hải đường hiện ra, đỏ chu sa cùng màu vàng xanh hòa hợp cũng khiến lòng người thoải mái.

Lam Vong Cơ một đường đi một đường thu hết cảnh mưa vào trong đáy mắt, ánh mắt đột nhiên lại từ trong những sắc màu thanh thúy này bắt gặp một mạt trắng vươn ra —— một bàn chân trần không mang giày vớ, trong cơn mưa hiện lên mấy phần sáng trong như ngọc.

Lam Nhị công tử Thái Sơn có sụp trước mắt cũng mặt không đổi sắc lúc này đột nhiên chấn kinh, hoảng mắt lại nhìn thấy người nọ một thân váy dài tử sắc, lập tức dời đi tầm mắt, mưa rơi quá nhanh, nữ tử này có lẽ bị ướt giày vớ ở đây chỉnh lại, bản thân thật sự là thất lễ.

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, "Thất lễ, vô ý mạo phạm."

Giang Trừng chính đang nghĩ xem trong túi càn khôn còn có cái gì có thể che mưa nghe thấy tiếng vang đột ngột quay đầu nhìn qua, qua rèm sa rủ xuống từ mạc li nhìn thấy không phải Ngụy Vô Tiện mà hắn nghĩ, Giang Trừng nhíu nhíu mày, chú ý tới trên vạt bạch y loang lổ vết bùn một mạt hoa văn mây cuốn đặc trưng, đường thêu tinh xảo.

....Cô Tô Lam thị?

Vì để tiện cho các đệ tử rèn luyện, bốn gia tộc lớn sớm đã thỏa thuận, núi sông lưu vực từng nhà không quan trọng là đệ tử nhà ai đến trừ túy, trên núi Mộc Lan trong Vân Mộng xuất hiện một đệ tử Lam thị cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng Giang thiếu tông chủ lại là lập tức căng thẳng lên, hắn suy nghĩ hỗn loạn, quên mất bản thân hiện tại không mặc y phục đệ tử Giang thị, nhất thời chỉ cảm thấy bản thân làm mất thể diện Liên Hoa Ổ, ở trước mặt một người cùng là tứ đại gia tộc đệ tử chật vật như vậy, bất giác muốn đem bàn chân bị thương rút lại giấu đi, nhưng hắn lần này rút nhanh quá mức, lực đạo không khống chế tốt, đột ngột động đến vết thương liền cảm thấy co rút đau đớn, ".....A."

Lam Vong Cơ theo bản năng ngẩng đầu, sau khi phản ứng lại liền lập tức cúi đầu xuống, nhưng đây đã là nhìn lần thứ hai, lần đầu tiên không nhìn thấy một mảnh sưng đỏ trên cổ chân lần này đã bị y nhìn vào trong mắt, Lam Nhị công tử tự mình yên lặng niệm mười lần gia quy, thầm nghĩ nữ tử này thì ra là bị thương rồi, chứ không phải điều chỉnh giày vớ, "Không có ý đường đột, nhưng... có phải bị thương rồi?"

Ý hỏi này thỏa đáng đúng mực, ngữ khí thanh lãnh bình đạm, Giang Trừng lại ánh mắt toàn bộ héo tàn, không nói lên lời.

Lam Vong Cơ thấy nữ tử kia vẫn không nói chuyện, cho rằng bản thân thật sự thất lễ cùng đường đột, khiến người đến nghi vấn đều dọa quên mất rồi, vì vậy lại cúi đầu, lần nữa hành lễ, lời ít ý nhiều, "Ta có thể đưa ngươi xuống núi."

Thật ra nơi đây núi rừng hoang vắng lại cô nam quả nữ, y không nên làm chuyện có thể ảnh hưởng tới thanh danh nhân gia như vậy, nhưng muốn gọi người từ Vân Thâm đến, không khỏi quá xa, chính là tiên môn chủ quản nơi này, Giang thị Liên Hoa Ổ, cách tòa núi Mộc Lan này cũng có khoảng cách không xa, huống hồ y không có bái thiếp cũng chưa từng chính thức bái phỏng qua Giang thị, chỉ vì việc này đến phủ người ta quấy rầy cũng thật không thỏa đáng, tình thế như vậy, dù sao y tự nhận không thẹn với lòng, còn lại chỉ xem nữ tử này có nguyện tin tưởng y hay không.

Giang Trừng vẫn là cắn răng không nói chuyện, hắn tự nhận giọng nói cũng không dễ nghe, lại không làm nổi cái giọng giả tạo ưỡn ẹo như Ngụy Vô Tiện, vừa mở miệng lập tức sẽ bị nhận ra bản thân là nam tử, nhất định phải giải thích, mất mặt không nói còn tăng thêm phiền phức.

Giang Trừng hạ quyết tâm giả làm người câm, nghĩ để vị đệ tử Lam thị này không cần quản hắn nhanh chút rời đi là được rồi, nhưng trong túi càn khôn vật có thể với tới chỗ đối phương chỉ có Tam Độc, hắn năm sau còn phải đến Vân Thâm cầu học, nhiều một chút khả năng lộ ra tin tức đều không thể đưa ra, vì thế Giang Trừng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ đành vươn tay bẻ một cành đông thanh rũ xuống trên đỉnh đầu, hơi chống người lên, dùng đầu cành khe khẽ chạm vào ủng thêu vân mây của vị công tử Lam thị này.

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra.

Cái chạm này mềm nhẹ giống như mèo con, nếu không phải y vẫn luôn cúi đầu nhìn giày của mình, có lẽ cũng sẽ không chú ý đến cái chọc khẽ khàng này, Lam Vong Cơ nhận ra đó là một sự cho phép, vì vậy chầm chậm ngẩng đầu, nhìn sang.

Mùa hạ sắp qua, hoa cỏ Vân Mộng lại tuyệt không héo tàn, những giọt mưa mát lạnh trượt qua đầu ngón tay, chỉ còn lưu lại hương thơm cựu cỗi thuộc về cây cỏ, một tịch y sam mềm mại này giống như hương thơm kia tĩnh lặng mà xa xôi, như mây như sương trong mưa bụi mịt mờ hóa thành khói tím vương vấn, mạc li che đi dung mạo đại khái là một sự cự tuyệt không tiếng động, lại vì như vậy mang đến thần thái thiên tiên, như thể những cụm cây cỏ xanh tươi này triệu hoán lên tiên linh xa xôi mờ mịt phàm nhân không thể trộm nhìn, nắm lấy một nhánh đông thanh đỏ rực canh giữ nơi đây.

Đó là ngày hạ chói chang trong sinh mệnh rơi xuống mưa lành, là rẽ hoa đẩy lá ngẩng đầu lên gặp được thần tích, là một đời thiếu niên nào đó khó quên nhất một ánh mắt kinh tâm cùng chấp mê trằn trọc.

Giang Trừng ra dấu đại khái chỉ vào vị trí cổ họng mình, sau đó hướng đối phương hơi vẫy vẫy tay.

Lam Vong Cơ nhìn bàn tay vì nhánh đông thanh lại càng thêm trắng nõn, khó đem động tác của hắn xâu chuỗi lại, hiểu được ý tứ kia, y hơi hơi sững sờ, giống như bị một sợi tơ vô hình kéo qua, bước đến trước mặt Giang Trừng ngồi xổm xuống, sau khi đem dù giấy dầu đưa cho đối phương vừa muốn yên lặng lùi lại một chút, lại vào lúc này mới phát hiện trên người hắn có vài vết xước không nhỏ, còn có vết máu trên ống tay phải, có lẽ là chảy máu rồi.

Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên sườn núi cỏ cây mất tự nhiên đổ gãy một khoảng, trong lòng cả kinh, sườn núi này không thấp, hắn hẳn là đã ngã rất nặng, lại vẫn là một bộ dáng bình tĩnh như vậy, giống như một áng mây mềm mại nghỉ chân bên thân cây này, không hoảng không vội, sự can đảm này so với không ít đệ tử Lam thị y thấy qua cao hơn nhiều lắm—— bản thân ban nãy phỏng đoán hắn bị dọa đến, căn bản là suy đoán vô căn cứ.

Giang Trừng không biết y đang nghĩ cái gì, dùng tay trái còn có thể hoạt động nhận lấy cây dù giấy, đưa ra tay phải mềm nhũn, ra hiệu y cũng vươn tay ra.

Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, sau đó nhớ đến hắn không thể nói chuyện, đại khái là muốn viết chữ, nhưng ngại đến nam nữ thụ thụ bất thân, đem tay áo bản thân chỉnh một chút, che đi lòng bàn tay, đưa ra.

Giang Trừng nghiêng nghiêng đầu, cánh tay phải của hắn đã đau đến độ không dùng được bao nhiêu sức, đầu ngón tay nhẹ đến không thể nhẹ thêm được nữa đặt lên, một bên chậm rãi viết một bên phỉ nhổ mấy đệ tử Lam gia quả nhiên bộ mặt quân tử, bản thân tuy rằng không phải nữ tử, quá là cách ứng, nhưng cũng là... xem như cảm thụ được phân tôn trọng cùng lễ ngộ này.

"...Không cần cảm ơn." Đáng thương Lam Nhị công tử ở Vân Thâm đến nữ tu cũng không gặp qua mấy người, cả người cứng đơ mặc hắn viết, không hiểu sao cảm thấy bàn tay kia hơi ngưa ngứa, giống như muốn nhũn ra rồi, lúng túng suy nghĩ khó khăn mới sắp xếp ra được hắn viết cái gì, âm thầm nắm chặt dấu vết đối phương lưu lại trong lòng bàn tay, y thử hỏi: "Ngươi... đang đợi người?"

Giang Trừng gật gật đầu.

"Muốn ta đi trước?"

Giang Trừng một bộ biểu tình 'trẻ nhỏ dễ dạy', nghĩ đến y không nhìn thấy, liền lại gật gật đầu.

"Không ổn." Lam Vong Cơ cự tuyệt, "Đêm mưa nguy hiểm."

Giang Trừng yên lặng liếc người ngoài rèm một cái, suýt chút nữa mở miệng nói 'Tên sư huynh ngốc của ta sắp quay lại rồi cảm phiền ngươi đi mau chút', gặp quỷ, Lam gia bọn họ nuôi kiểu gì ra một đám đệ tử cổ hủ không biết nhìn tình hình thế? Giờ nếu như Ngụy Vô Tiện quay lại nói hớ cái gì, bản thân không phải triệt để bại lộ?

Giang Trừng bực bội đến muốn dậm chân, hắn cũng xác thực làm như vậy, nhưng cổ chân sưng đỏ bị hắn quên mất rất rõ ràng tỏ ra kháng nghị, bức Giang thiếu tông chủ kêu lên một tiếng.

Lam Vong Cơ biết hắn còn chưa xỏ lại giày vớ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, "Đừng động đến vết thương."

Giang Trừng không hé răng cũng không viết chữ, gian nan đem chân thu vào dưới váy, ôm lấy đầu gối một bộ tường đồng vách sắt, bộ dáng cự không hợp tác.

Lam Vong Cơ do dự mấy bận cuối cùng ghi hai lần gia quy trên đầu mình, sau đó chịu đựng xấu hổ âm thầm nhớ lại một chút những tình trạng trên cổ chân trần kia, từ trong túi càn khôn tìm đến một lọ rượu thuốc để cầm máu tiêu sưng cùng một cuộn băng vải đưa ra.

Giang Trừng liếc mắt nhìn tư thế kỳ cục đầu quay đi tay duỗi lại của y, lại cẩn thận nhìn xem y đưa qua cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ kéo kéo ống tay y, bỏ qua lòng bàn tay đối phương cầm dược đã không còn chỗ trống viết chữ, chuyển qua trên cánh tay y viết hai chữ, 'không tay."

Đụng phải đầu ngón tay rõ ràng là hư nhuyễn vô lực, Lam Nhị công tử lại cảm thấy toàn bộ cánh tay đều co quắp, thậm chí còn nóng bừng lên, bình dược nhỏ trong lòng bàn tay hơn run rẩy không yên phận mà lăn lăn, bị y giống như muốn kiềm chế thứ gì đột nhiên nắm chặt.

Có lẽ là do sức nóng trên cánh tay vẫn luôn không tiêu bớt cắt mất mạch suy nghĩ của Lam Nhị công tử, bằng không y thực sự không biết bản thân tại sao lại nói như vậy.

"Ta có thể giúp."

Nói thật Giang Trừng không cảm thấy lời này có vấn đề gì, chỉ là có chút rối rắm, hắn biết cổ chân mình vô cùng mẫn cảm, bình thường lúc đạp nước có con cá bơi qua đều có thể khiến hắn đột ngột cả kinh, một phát đem cá đá bất tỉnh, chỉ sợ không ổn lắm, chỉ là còn chưa đợi hắn tỏ thái độ, đệ tử Lam gia giống như gà ngố kia không biết làm sao đột nhiên đứng dậy lui lại mấy bước, thậm chí lui ra khỏi tán cây, lập tức bị mưa xối ướt, thanh âm vẫn luôn thanh lãnh bình ổn cũng chợt hoảng loạn lên—— "Trạm tuyệt không có ý mạo phạm!"

Một tiếng này thậm chí khiến Giang Trừng hoài nghi hoa khắp núi này đều bị y dọa héo rồi.

"..." Giang Trừng hơi hơi vén rèm sa nhìn y, thấy y cúi đầu ướt như chuột lột, cầm dù cứng họng một hồi, rốt cuộc cười ra tiếng, "Phụt."

Một tiếng cười này ngắn ngủi mà nhẹ nhàng, thoải mái thanh thúy, giống như tiếng vang 'đinh đang' khi ngọc vỡ rơi vào bình sứ cổ, lại tựa như chuông đồng trên mái hiên(8) chỉ vang một chút cũng có thể khiến người ngẩng đầu nhìn lên, tiếng cười của hắn tựa hồ cũng có loại năng lực này.

Vì thế một khắc Lam Vong Cơ ngẩn ngơ ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một mạt ý cười còn chưa bị rèm sa buông xuống giấu đi, một khe nhỏ chưa khép lại của tấm rèm sa gần như là bị ánh mắt đột nhiên thu chặt lưu tiến vào, trộm nhìn đi mấy phần nhan sắc trên mày mắt đối phương, phảng phất giống như một hộc châu ngọc tràn đầy rơi ra hai viên, được người có duyên vô ý nhặt lên.

Người nói 'Nhất đinh yên vũ hạnh hoa hàn'(9), lúc này nói mưa bụi lại nhẹ chút, hẳn là gió buốt mưa sa mới đúng, thế nhưng đôi mắt kia vẫn đang mở lớn, kiêu ngạo sáng ngời.

Hắn bình tĩnh như vậy, ngược lại thậm chí có chút bộ dáng tự tại vui vẻ,càng khiến Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân càng thêm thất lễ, người ta có thể không so đo, nhưng sai rồi chính là sai rồi.

Lam Vong Cơ rầu rĩ mà đi trở lại, còn chưa kịp nói chuyện liền bị kéo kéo ống tay áo, hắn biết nghe lời phải mà ngồi xuống, kéo tay áo che đi bàn tay lại đưa ra.

Giang Trừng viết một chữ 'Trạm', sau khi viết xong khẽ gõ hai cái, biểu thị nghi vấn.

"Phải, Cô Tô Lam thị, Lam Trạm." Lam Vong Cơ cảm thấy chữ này giống như đã được đối phương niệm lên tiếng vậy, chữ mang theo thủy(10) sẽ bị niệm đến nóng lên, nói cũng kỳ lạ, y không hề cảm thấy thanh âm kia là mượt mà uyển chuyển, ngược lại, hẳn nên là trong trẻo thanh thúy, giống như khi chạm vào tấm rèm lưu li phát ra tiếng vang.

"Trạm...có thể thỉnh giáo tính danh cô nương?"

Người ẩn dưới mạc li rõ ràng sững người rồi, rèm sa vốn giống như gió nhẹ cũng như ngưng lại, ánh mắt Lam Vong Cơ hơi ảm đạm, có lẽ người ta không muốn nói, y không nên hỏi.

Ngón tay trỏ tinh tế nhẹ nhàng lại vào trước lúc lời xin lỗi của y ra khỏi miệng lần nữa đặt lên.

Ánh mắt Lam Vong Cơ theo ngón tay cách lớp vải áo trên bàn tay mình viết chữ, đem từng tấc từng tấc phát ngứa phát nóng dấu vết kia thu lại, gom thành tên gọi của một cô nương.

"Ân, Vãn, Khương...?" Lam Vong Cơ chầm chậm nhẩm lên cái tên này, "Ân cô nương."

Giang Trừng chịu đựng hai chữ 'cô nương' ấn lên đầu mình, cắn răng gật gật đầu.

Hắn vừa mới khẩn trương liền tùy tiện đem ba chữ 'Giang Vãn Ngâm' đảo đi một chút, haiz, thôi, khó nghe thì khó nghe không quản nữa, còn chưa phát huy một nửa trình độ lúc hắn đặt tên cho Phi Phi Mạt Lị với Tiểu Ái nữa.

"Lại chờ một hồi, nếu người ngươi chờ vẫn không quay lại", Lam Vong Cơ ngừng một chút, "Ta đưa ngươi đi khách trạm."

Y chờ đối phương hồi đáp mình, tay vẫn đưa ra như cũ.

Giang Trừng ôm lấy đầu gối yên lặng suy nghĩ, Lam thị đệ tử này quả thật không tâm nhãn, tiên môn bách gia thường truyền Cô Tô Lam thị quân tử mỹ danh, sợ không phải đều là một đám đầu đá ngây thơ lòng cổ hủ nặng nề, núi rừng hoang vắng, mưa to tầm tã, cũng không nghĩ xem một cô gái câm làm sao lại một mình lên núi, lại ngồi đây chờ ai.

Nếu là bản thân nhìn thấy, thế nào cũng phải trước dùng một lệnh hiện hình thử một lần, trước khi nói đáng thương nếu không nói đến đáng nghi, chết cũng không biết chết như thế nào.

Giang Trừng nhìn chằm chằm bàn tay nhìn có vẻ thon dài hữu lực trước mặt mình.

....Ngốc muốn chết.

Giang Trừng trong lòng dịch chuyển một khối ngọc Thanh Sương ban nãy từng chút từng chút lặng lẽ lấy ra được từ trong túi càn khôn, hắn vừa rồi vẫn luôn dùng mạc li che đi để tìm mảnh ngọc bội này, cho nên lúc lúc bị thình lình hỏi tên không dư ra tay mới sẽ căng thẳng như vậy.

Giang Trừng giống như hạ quyết tâm, không tiếng động thở dài, đặt lên tay Lam Vong Cơ viết mấy chữ.

"Hiện tại?" Lam Vong Cơ cảm nhận nét chữ của hắn một chút, có lẽ là màn đêm cũng càng lúc càng tối, mưa cũng càng lúc càng lớn, hắn rốt cuộc buông tay, Lam Vong Cơ nghĩ như vậy, gật đầu đáp ứng, "Được."

Giang Trừng đem dù đưa cho y, đối phương lại không nhận, hắn biết đây là chưa phản ứng lại, vì thế chỉ chỉ giày bản thân đặt ở một bên.

Lam Vong Cơ vậy mới nhớ tới ngại bản thân ở đây, hắn vẫn luôn không có cơ hội xỏ giày, "Chờ một chút."

Y đem băng vải ban nãy đưa cho Giang Trừng băng bó che trên mắt mình, ở sau đầu buộc một núi kết, sau đó mò mẫm tới gần, nhận lấy dù, che mưa cẩn thận, "Ngươi xỏ, ta chắn mưa."

Đây không phải y tự mình nhắm mắt, quay đầu đi, nói một câu 'Ta không nhìn' là có thể giải quyết, y bởi vì che dù đã dựa vào gần như vậy, đối với một nữ tử miệng không thể nói mà nói, y trực tiếp che mắt lại mới là yên tâm và đảm bảo lớn nhất.

Đối phương cho bản thân tín nhiệm, y cũng không thể lạm dụng.

Giang Trừng yên lặng chờ động tác của y, cuối cùng chầm chậm xốc lên rèm sa vẫn che trước mắt mình, tất cả vén sang hai bên, lúc này mới nhìn rõ người này đã bịt mắt lại còn muốn quay đầu sang một bên, thật là buồn cười.

Người này luôn cúi đầu, hắn vẫn luôn không nhìn rõ lắm, lúc này đại khái nhìn hai cái, tuy rằng không nhìn thấy đôi mắt, chỉ dựa vào sống mũi cùng đường sườn mặt cũng có thể hình dung ít nhiều, đều nói tướng mạo đệ tử Cô Tô Lam thị đều lấy 'đoan chính' làm cơ bản, người trước mặt mình, nghĩ có lẽ cũng là kiệt xuất trong đó—— chỉ là người có chút ngốc hề hề.

Hắn câu lấy giày vớ của mình nắm trong tay thật chặt, kỳ thật hắn chân sưng xỏ vào ngược lại khó chịu, căn bản không định xỏ, hắn chỉ là cần một thời cơ đối phương nhắm mắt lại lâu một chút thôi.

Lam thị thường có danh quân tử, A nương coi thường bộ dáng ngả ngớn kia của Ngụy Vô Tiện, mỗi lần Thanh đàm hội trở về ngược lại sẽ nói hai câu đệ tử Lam thị không tồi.

Bản thân cũng xem như mở mang tầm mắt.

Giang Trừng nhịn đau dùng mảnh ngọc bội xoa lên miệng vết thương chảy máu, đây là truyền tống thuật Ngu thị A nương cho, không phải huyết mạch chí thân không thể dùng, số lần có hạn, hắn luôn là không cần dùng sẽ không dùng, đây thật sự là lần đầu tiên bất đắc dĩ dùng, nếu A nương còn chưa ngủ, bản thân có lẽ có thể thành công ngã vào tẩm cư của người, sau đó bị Mục Vĩnh thúc quấn thành đòn bánh tét, sau đó bị A nương ân cần dạy bảo mà mắng một trận, hắn còn phải nhanh nói phụ thân đi tìm Ngụy Vô Tiện, tà túy kia có lẽ không thể làm gì hắn, lâu như vậy còn chưa trở lại, chắc là vì mưa đêm khó đi cản bước thôi.

Phụ thân chắc sẽ lập tức phái người đi tiếp ứng hắn, tự mình đi cũng không phải không có khả năng, còn có chính mình, khi bị phụ thân lướt qua có lẽ sẽ nhận được câu 'Ngươi vẫn là quá mức lỗ mãng' đi.

Giang Trừng mím môi.

Không biết vì sao, Giang Trừng lại ngẩng đầu nhìn một lần vị Lam thị công tử đã che mắt còn muốn quay đầu đi này, nhớ đến lòng bàn tay y dùng ống tay áo che đi vẫn luôn đưa ra trước mặt mình ban nãy, còn có cho rằng đường đột chính mình mà hoảng hoảng loạn loạn xin lỗi cùng hành lễ.

Như thể thập phần trân trọng, muôn vàn cẩn thận.

Trước một khắc thuật pháp có hiệu lực, Giang Trừng nhẹ nhàng đẩy cán dù, đem phần dù giấy che phía bên mình đẩy trở về, che đi hơn nửa đầu vai y vẫn luôn dầm mưa.

"......Ân cô nương?"

Núi cao tĩnh lặng, chỉ có màn mưa rào rạt.

Thật lâu không nhận được hồi đáp Lam Vong Cơ nghi hoặc vươn tay gỡ xuống băng vải che trên mắt mình, trước mắt núi đồi không đãng chỉ còn một nhánh đông thanh, đỏ tựa san hô.

--

*Chú thích

(1) Mạc li

Là cái đội trên đầu đó

(2) Cây du

(3)Hoa hiên

(4) Hoa ngọc trâm

(5) Cây đông thanh (hay cây Bùi hoặc cây nhựa ruồi):

(6)Dâm bụt

(7) Tóc tiên

(8)Chuông trên mái hiên (gốc là 风铎- Phong đạc)

(9)Nhất đinh yên vũ hạnh hoa hàn:

Từ bài thơ "Tô Khê đình" của Đới Thúc Luân thời Trung Đường:

Tô khê đình thượng thảo mạn mạn,

Thuỳ ỷ đông phong thập nhị lan.

Yến tử bất quy xuân sự vãn,

Nhất đinh yên vũ hạnh hoa hàn.

Dịch nghĩa

Ven đình bên suối Tô cỏ xanh man mác,

Ai đứng tựa dãy lan can 12 nhịp trong gió đông.

Chim én chưa trở lại, mà mọi thứ thuộc về xuân đã muộn,

Bên cát có mưa và sương khói, hoa hạnh chìm trong giá lạnh.

(10) Chữ mang theo thủy: Chữ 'Trạm' (湛) trong Lam Trạm (蓝湛) có nghĩa là thanh, trong trẻo, có bộ Thủy bên cạnh

Mình cũng không rành tiếng Trung lắm nên cũng chỉ hiểu như vậy, lại nói 'Trừng' (澄) trong Giang Trừng (江澄) cũng có nghĩa là trong suốt (chỉ nước, chất lỏng), trong sáng. Khá hợp nhau đấy chứ😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top