01

01.

Sơn hàn thủy lãnh, khói sóng mênh mông, trên đầm lớn Vân Mộng một con thuyền ô bồng, chậm rãi tiến gần bờ hẹp.

Lão thuyền phu mò mẫm thắp hai trản đèn dầu, lại quay đầu hướng trong khoang thuyền hành một lễ, yên lặng lên bờ rời đi.

Ông nhận công việc của vị bạch y công tử này cũng đã có mấy năm, công tử là nhân sĩ Cô Tô, lại dường như đối với cảnh tuyết Vân Mộng có tình cảm đặc biệt, mỗi năm vào ngày thứ năm giữa đông, luôn là đi thuyền một đường từ Cô Tô đến đây, thưởng tuyết một đêm lại trở về.

Dù sao cũng chỉ là mấy công tử nhà giàu có hứng thú của văn nhân ngắm gió ngợi trăng, công tử này chỉ có một mình, ra tay lại hào phóng, thuyền phu nhận lần đầu tiên, năm thứ hai lại gặp được y, dứt khoát định ra mối làm ăn lớn mỗi năm một lần này.

Lam Vong Cơ nghe tiếng thuyền phu rời đi, im lặng hồi lâu, vén rèm nhìn về phương đông, trên sông sương mù như ẩn như hiện che đi một mạt mái hiên sương xám, chính là Liên Hoa Ổ.

Y không có tâm thưởng tuyết, chỉ là đến nhìn xem người kia đã trở lại hay chưa, y tại Vân Thâm trước sau không nghe được tin tức cố nhân, liền cứ mãi hoài nghi, có phải đã lặng lẽ trở về, chỉ là không chịu gặp người thôi?

Đáng tiếc không hề có, năm năm ròng, một lần đều không có.

Giang Trừng, ngươi rõ ràng là người hộ gia nhất mới đúng, đến Ngụy Anh cũng thường thường quay về thăm Kim Tông chủ, ngươi lại đến phong thư cũng không có, có phải chăng không còn vướng bận liền thật sự có thể bạc tình đến vậy?

Lam Vong Cơ khe khẽ thở dài, ánh mắt ảm đạm thu lại, thời điểm nhìn đến vật trên đầu gối lại trở nên có chút khó khăn.

Đó là một trang loan tiên (1), đất Thục làm ra mười màu giấy viết, trên giấy thấp thoáng đồ án hoa cùng cây cối, tên cổ như vậy.

Trang loan tiên này không được đặt trong phong thư, chỉ gấp đôi lại, dùng hồ dán qua một lần, cơ hồ thuận tay liền có thể mở ra, đại khái cũng là tiện tay viết rồi gửi đi.

Nhưng đây cũng không phải gửi cho Lam Vong Cơ, hay là nói, đây không biết là gửi cho ai.

Đại khái là vì nó nhìn có vẻ thật sự quá tùy ý, cứ thế bị người đưa thư không chú ý đánh rơi mất, Lam Vong Cơ là ở trên một con đường lát đá xanh của Vân Mộng nhặt được nó, vốn muốn tìm đưa cho người nhận thư, ai ngờ rằng mặt sau trang thư chỉ viết ít ỏi hai chữ —— Vân Mộng.

Không gửi cho ai, chỉ là gửi cho..... Vân Mộng?

Ý nghĩ kỳ lạ lại phong nhã này giống như mũi châm đâm vào Lam Vong Cơ, y khe khẽ run lên, trang loan tiên mỏng manh liền từ trên chân y rơi xuống, Lam Vong Cơ vội vàng muốn nhặt lên, tầng hồ dán đang nỗ lực kia tại lần đụng phải sàn thuyền này đã vinh quang hi sinh rồi.

Vì thế một trang loan tiên này cứ như vậy chậm rãi mở ra trước mắt y, dòng đầu tiên hiện lên trong mắt ——

"Cố lí Vân Mộng, triển tín giai." (2)

Lam Nhị công tử kinh ngạc mở to hai mắt, trong đôi mắt vốn là nhạt màu không biết có phải vì ánh nến trong ngọn đèn trên đầu thuyền lay động hay không, nhìn giống như phiếm lên ánh nước.

Đây thật sự là một phong thư không viết cho người khác, là thư nhà chỉ gửi cho Vân Mộng.

Thư nhà Giang Trừng viết cho Vân Mộng.

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn mà nhìn dòng chữ đầu tiên trên thư, ánh mắt đột nhiên ghìm chặt, gần như tham lam, thậm chí là hung dữ mà đem mỗi bút mỗi họa dùng ánh mắt nghiền nát ra đập vỡ ra, từng tấc từng tấc toàn bộ thu vào đáy mắt.

Đây là thúc phụ từng khen không dứt miệng ——

"Mạnh mẽ đoan chính, kết tự phóng khoáng, gọn gàng tinh tế, giữ vững văn pháp, lại có thể trong ngay ngắn chỉnh tề có được vẻ đẹp đẽ ưu nhã, nét chữ kết cấu còn hơn thế nữa, ta xem còn tốt hơn con cùng Hi Thần."

"Con đối với 'đậm mảnh tựu trung, nặng nhẹ kết hợp' có phần chưa tới, Hi Thần lại thiếu chút ý vị 'nhẹ nhàng phóng túng'."

"Giang công tử một nét tiểu Khải (3) này viết thực tuyệt diệu, con cũng có thể thỉnh giáo."

Lam Vong Cơ nhớ bản thân khi đó trầm mặc gật đầu, trên mặt trước sau lãnh tĩnh, trong lòng lại nổi lên chút ngọt ngọt chua chua.

Cẩn thận nhìn qua xấp giấy vân nước (4) trên án thư của thúc phụ, y không hề thay đổi mà yên lặng cảm thán, xác thật chữ tốt, nhưng không giống như người mà y muốn tìm viết.

Y đến giờ vẫn còn hối hận, không giống lại có hề gì.

--

*Chú thích

(1) Loan tiên (鸾笺) : Giấy màu từ Tứ Xuyên. Trước đây, nó thường được dùng làm giấy viết thư. Có mười màu như đỏ sậm, hồng, đỏ quả hạnh, vàng sáng, xanh đậm, xanh nhạt, xanh lục đậm, xanh lục nhạt, xanh đồng, màu mây nhạt.

Đại khái là như thế này:

Vì thế tiêu đề truyện: Toái loan tiên (碎 鸾 笺) có thể hiểu là  trang giấy viết thư vỡ vụn kiểu kiểu vậy.

(2) Triển tín giai (展信佳): Đó là một lời chào hay một lời chúc, chúc người đọc được bức thư này những điều tốt lành nhất.

(3) Chữ Khải (Trung văn phồn thể: 楷書; Trung văn giản thể: 楷书; bính âm: kǎishū), còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7 CN)

Chữ Khải là chữ như này:

(4)Giấy vân nước: bản gốc là 水纹纸, tui không tìm được nghĩa tiếng việt nên tự dịch như vậy, đại khái là giấy như thế này:

**Thúc phụ quả là người có ăn có học, khen Trừng Trừng văn chương xối xả, khổ cho con edit là tui 😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top