Chương 17.2
Hứa Tứ Nguyệt mím môi, Lương Yên cũng bỏ đi vẻ yếu đuối trong quá khứ và nhìn chằm chằm vào cô một cách hung dữ.
Sau một vài giây, đôi môi nhợt nhạt của Cố Tuyết Trầm khẽ mở ra: "Tôi chỉ nghe câu trả lời của vợ tôi."
Lương Yên mở to mắt, như thể cô ta vừa bị tát mạnh một cái.
Hứa Tứ Nguyệt chỉ cảm thấy máu đông lại toàn bộ xộc lên đầu, không biết sự kích động đến từ đâu, cô dứt khoát đứng lên, chém đinh chặt sắt nói: "Em không nói thế!"
Dẫu sao những lời cô nói lúc đó vốn dĩ đều là trái lương tâm, cô có chết cũng không cần thừa nhận.
Lương Yên bị sự vô lại của cô chọc tức đến mức không thể đứng yên, trong lòng hoảng sợ thay đổi lời nói: "Hứa Tứ Nguyệt, cậu cũng bị ngốc rồi sao? Cậu thực sự cho rằng anh ta giải vây giúp cậu, gọi cậu vài tiếng Tứ Nguyệt thì thực sự không hận cậu sao?! Mặc dù tôi tính kế cậu nhưng cũng là đang giúp cậu! Tôi ép hai người ly hôn thì có gì không tốt chứ!"
Hứa Tứ Nguyệt buông cổ tay đã hằn vệt đỏ ra, bước tới chỗ Lương Yên.
Thật sự cô ta không muốn buông tha cho cả hai bên, muốn thay thế vị trí của cô sao?
Nếu Cố Tuyết Trầm có thể thích cô ta thì bốn năm qua cô ta đã sớm đắc thủ rồi, sao còn phải đợi đến bây giờ bày ra nhiều trò mưu mô như vậy?!
Đây chẳng phải là bạch liên hoa, là trà xanh trong truyền thuyết đấy à, mặc dù cô chưa từng làm qua nhưng cũng đã gặp rất nhiều rồi, chọc tức người thì có gì mà khó chứ!
Ít nhất thì cô chắc chắn rằng cho dù lý do là gì đi chăng nữa thì bây giờ Cố Tuyết Trầm vẫn đang cùng hội cùng thuyền với cô.
Hứa Tứ Nguyệt hít một hơi thật sâu, cũng không làm gì dư thừa, chỉ nghiêng đầu về phía Cố Tuyết Trầm, dài giọng gọi một câu "Chồng à, anh xem cô ta..."
Cố Tuyết Trầm gật đầu: "Kiều Ngự."
Kiều Ngự nhanh chóng bước vào.
Cố Tuyết Trầm không cả ngước mắt lên: "Thay người ở phòng điều khiển thang máy, còn ba người khác do nhà họ Lương bí mật sắp xếp vào công ty cũng xử lý luôn đi. Về phần cô Lương, đuổi ra ngoài, đưa vào danh sách đen của hệ thống."
Khi Lương Yên nghe rằng Cố Tuyết Trầm đã biết mọi chuyện, cô ta bật khóc nói: "Anh biết em đã làm những chuyện gì, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nói ra, vẫn luôn khoan dung em..."
"Đó không phải là khoan dung," Ánh mắt Cố Tuyết Trầm sắc lạnh, "Là ngại dơ bẩn."
Sau khi Lương Yên bị lôi ra ngoài, Hứa Tứ Nguyệt thu hồi biểu cảm, cô thở dốc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng vẫn không nén được lửa giận, lựa chọn đuổi theo ra ngoài.
"Lương Yên!" Hứa Tứ Nguyệt ổn định giọng nói, nhìn chằm chằm cô ta mà hỏi: "Rốt cuộc cậu đã bắt đầu từ bao giờ?"
Lương Yên dứt ra khỏi tay Kiều Ngự, nhìn Hứa Tứ Nguyệt một hồi lâu rồi cười nhạt: "Khi nào à... Thậm chí còn trước khi cậu tới tìm anh ấy, cậu có biết lúc đó có bao nhiêu cô gái thích anh ấy không? Anh ấy đẹp trai, lại trong sạch, lại còn giỏi giang, tính cách lạnh lùng, ai cũng chỉ dám nhìn từ xa, chỉ có cậu... "
"Cậu chỉ vì một cuộc cá cược vớ vẩn mà đi trêu chọc anh ấy!" Lương Yên nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn cô, "Thật ra lúc đó tôi cũng đã chấp nhận, bởi vì cậu thực sự xứng đôi, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không dễ thấy ở bên cạnh cậu, cậu theo đuổi anh ấy, tôi không dám ghen, nhưng tại sao cậu lại làm tổn thương anh ấy nhiều như vậy chứ! "
Đôi mắt đào hoa của Hứa Tứ Nguyệt hơi nheo lại.
Nhìn thấy cô như vậy, Lương Yên càng không thể chịu đựng nổi: "Cậu khiến anh ấy yêu mình rồi lại bỏ rơi anh ấy, Hứa Tứ Nguyệt, cậu có biết sau khi cậu rời đi, anh ấy đã tự hành hạ bản thân đến mức nào không hả? Không ăn uống gì, ba ngày hai bữa lại phải vào bệnh viện truyền nước, hai tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên đó còn đầy vết kim châm! "
"Lần cuối cùng gặp anh ấy cậu đã hẹn anh ấy đi đến đường Hàn Quang phải không?" Lương Yên vừa khóc vừa nói, "Anh ấy hầu như ngày nào cũng đến đó, một mình đứng trong gió, đêm khuya trên đường chẳng còn ai nhưng anh ấy vẫn đứng đó! Sau đó thật vất vả anh ấy mới quay trở lại trường bắt đầu liều mạng học hành. Còn cậu thì sao, cậu gọi cho tôi từ nước Anh xa xôi chỉ để nói cậu hẹn hò với bạn trai như thế nào, tốt hơn Cố Tuyết Trầm ngàn vạn lần ra sao."
Tim của Hứa Tứ Nguyệt như bị bóp nghẹt, không thể đập, cũng không thể thở nổi.
Lương Yên bật cười: "Cậu bảo tôi nói cho anh ấy biết, vậy cậu đoán xem phản ứng của anh ấy lúc đó như thế nào? Cậu có dám nghe không!"
"Vậy tại sao bốn năm ở bên ngoài, lúc trở về vẫn đứng bên cạnh anh ta? Khi nghe điện thoại nói rằng anh trở về Trung Quốc, trái tim tôi run lên, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra!"
"Hứa Tứ Nguyệt, cậu hơn về mọi mặt. Lúc tôi đi theo phía sau cậu, cậu sẵn sàng bố thí cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi không có quyền ghen tị với cậu! Vậy nên tôi đã rất kiềm chế rồi, tôi thậm chí còn có thể làm hơn thế này, đâm cậu đau hơn thế này, nhưng tôi không làm! Tôi thà phải giả vờ giả vịt, chờ cơ hội, tìm mọi cách chen vào nhóm chat của cậu và Trình Hi, rồi còn làm ra cái chuyện thang máy tốn công tốn sức này nữa, tôi đã tận tình tận nghĩa lắm rồi đấy!"
"Tôi chỉ muốn Cố Tuyết Trầm, nếu cậu không trở về thì nói không chừng tôi đã sớm khiến anh ấy động lòng rồi!"
Những lời buộc tội và càu nhàu vang khắp hành lang.
Hứa Tứ Nguyệt dần dần nới lỏng vết móng tay, đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn cô ta hỏi: "Vậy ý của cậu là, tôi nên cảm ơn cậu sao? Tất cả những việc cậu làm đều trở thành việc tốt hả?!"
Cô nhìn thẳng vào Lương Yên nói từng chữ một, "Cậu thích anh ấy, không ai ngăn cản cậu, kể cả tôi cũng không thể. Nếu ban đầu cậu nói cho tôi thì tôi vốn sẽ không đến Thanh Đại tìm anh ấy! Lương Yên, cậu hoàn toàn có thể theo đuổi anh ấy một cách quang minh chính đại, thay vì trước mặt thì nghe theo tôi, sau lưng lại giở trò!"
Ánh mắt Lương Yên né tránh trong chốc lát, cô ta mở miệng phản bác.
"Không dám? Không có dũng khí? Sợ sao? Không tự tin?" Hứa Tứ Nguyệt chế nhạo, "Vậy cậu không theo đuổi được anh ấy đều do tôi sao?!"
Sắc mặt Lương Yên tái nhợt như màu đất.
Hứa Tứ Nguyệt nhếch đôi môi đỏ mọng ướt át: "Tôi làm chuyện có lỗi với anh ấy là chuyện của tôi. Tôi phạm bao nhiêu sai lầm thì sẽ phải trả giá từng đấy, cậu không có tư cách thay trời hành đạo."
"Còn nữa, với tư cách là bà Cố, tôi phải nhắc nhở cậu," cô vén sợi tóc dài rủ xuống, ánh mắt của đào hoa sắc bén, "Cậu đã để lỡ mất cơ hội theo đuổi anh ấy rồi, bây giờ Cố Tuyết Trầm là đàn ông có vợ, nếu cậu đụng chạm tôi thì cũng có nghĩa là đụng chạm vợ anh ấy, còn nếu chọc đến anh ấy thì cậu sẽ là loại tiểu tam xấu xa bị người đời mắng nhiếc! "
Lương Yên bị từng câu của cô đâm vào tử huyệt, không còn vẻ đúng lý hợp tình trước đó, cô ta khom khom lưng, còn như muốn mắng cái gì.
Hứa Tứ Nguyệt bực bội xoay người: "Tôi đã mất rất nhiều thứ rồi, thêm cậu nữa cũng chẳng sao. Dù sao cũng từng là bạn bè, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ một đêm, còn đổi cho tôi 50 vạn, nhưng hiện tại Cố Tuyết Trầm là chồng hợp pháp của tôi, nếu sau này cậu còn dám nhìn chằm chằm chồng của người khác, đừng trách có ngày bị móc mắt ra."
Mãi cho đến khi hành lang vắng vẻ và yên tĩnh một lúc lâu, Hứa Tứ Nguyệt mới cử động mắt cá chân nhức mỏi của mình và đi về phía văn phòng của Cố Tuyết Trầm. Lúc gần đến cửa cô mới phát hiện có một bóng người gầy nhỏ rúc ở bên tường trộm nhìn mình.
"Chị..."
"Câm miệng, ai là chị cô hả."
Hai mắt Hứa Anh đỏ bừng: "Chị, hóa ra chị lại đối xử tệ với anh rể như vậy..."
Hứa Tứ Nguyệt muốn gói cô ta lại rồi ném quách ra ngoài cửa sổ.
Hứa Anh cẩn thận lôi kéo cô một chút: "Tuy nhiên, em sẽ vẫn luôn đứng về phía chị."
Hứa Tứ Nguyệt không nhìn lại: "Bị Lương Yên lừa thành như vậy thì cô cũng thật ngốc hết thuốc chữa."
Cửa văn phòng đóng lại, Hứa Tứ Nguyệt hít một hơi, dù cho có áy náy và tội lỗi thế nào thì cô cũng không chính mắt nhìn thấy bộ dáng của Cố Tuyết Trầm năm đó, nhưng chỉ từ miêu tả cô cũng đã có thể tưởng tượng ra được.
Hứa Tứ Nguyệt lau đi vệt nước nơi khóe mắt, đẩy cửa đi vào. Cố Tuyết Trầm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, đường cong hàm dưới đẹp đẽ mà xa cách.
Cô chịu đựng cảm giác chua xót nơi sống mũi, nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn hỏi, lâu nay Lương Yên làm những chuyện đó anh vẫn không làm rõ, vì sao lại chọn hôm nay?"
Cố Tuyết Trầm nhẹ giọng chế giễu: "Bởi vì em ngốc muốn chết."
Nước mắt của Hứa Tứ Nguyệt đã không kìm được, hóa ra cũng giống như cô đối với Hứa Anh, Cố Tuyết Trầm cũng là ngại cô ngốc sao? Thấy cô đã lâu như vậy không nhận ra điều gì bất thường lại còn coi người ta như chị em, kết quả hôm nay Lương Yên làm ảnh hưởng đến vấn đề an toàn của Khoa học kỹ thuật Thâm Lam nên anh mới không thể nhịn được nữa.
Hợp lý đến không cách nào bác bỏ.
Hứa Tứ Nguyệt mím môi, nhấc hộp giữ nhiệt bị bỏ quên, "rầm" một tiếng đặt lên bàn làm việc, mở từng cái nắp một, để lộ ra con gà vàng đã được hầm cẩn thận.
"Là em tự nấu đấy."
Cố Tuyết Trầm thoáng nhìn qua màu vàng nâu, vẫn không nhúc nhích.
Hứa Tứ Nguyệt lấy ra một cái thìa, múc canh, đưa đến bên miệng anh: "Anh ghét bỏ như vậy làm gì, sợ em hạ độc sao? Vậy em uống trước là được chứ gì."
Thấy cô đang định ăn, Cố Tuyết Trầm đè lại tay cô, hơi cúi đầu, há miệng ngậm lấy thìa, nước canh nhuận ướt môi anh.
Dì giúp việc ở nhà đã báo trước cho anh, nói rằng phu nhân đã hầm một con gà cả buổi sáng, nhưng dựa theo kinh nghiệm của bà xem thử thì mùi vị có thể không đúng lắm, nhưng bà lại không nhẫn tâm nói ra.
Hứa Tứ Nguyệt bật cười một tiếng khi thấy anh uống canh, sau đó cúi xuống ân cần chia gà thành từng miếng nhỏ, múc canh với cơm rồi đưa cho anh, còn không quên lấy cho mình một bát nhỏ.
Cố Tuyết Trầm cầm lấy bát của cô, trực tiếp gọi điện thoại: "Gọi một món chay, giao trong vòng mười phút nữa."
Hứa Tứ Nguyệt vừa được Lương Yên kể lại những sự việc trong quá khứ, vì vậy cô hơi xấu hổ không dám gọi anh là ông xã nữa: "Cố Tuyết Trầm, anh có ý gì hả, là muốn bỏ đồ ăn em làm, hay là không muốn em ăn cùng với anh"
Cố Tuyết Trầm nhướng mắt, mặt không chút cảm xúc: "Dầu mỡ, tôi sợ em béo thôi."
Hứa Tứ Nguyệt nhận ra rằng vậy mà cô không tức giận nổi.
Món chay được giao trong vài phút, cô rầu rĩ ăn xong, thấy Cố Tuyết Trầm đang ung dung ăn thịt gà lại nhịn không được buồn bực trong lòng, có chút nóng nảy nói: "Em về đây, hôm nay khiến Cố tổng gặp phiền toái rồi, xin lỗi anh nhé."
Sau khi phu nhân lên xe rời đi, Kiều Ngự mới dám vào phòng làm việc, nhìn thấy con gà to như vậy liền trộm bốc một miếng gà nhỏ bỏ vào miệng.
"Khụ khụ, anh Cố, đây là cái gì vậy!" Đôi mắt Kiều Ngự đẫm lệ, "Có phải bỏ nhầm gia vị rồi không?! Hương vị kỳ lạ quá, để em đổ cho anh rồi gọi một phần ăn mới."
Hắn còn chưa kịp chạm vào hộp giữ nhiệt thì Cố Tuyết Trầm đã duỗi tay giữ lấy, ngón tay trắng nõn áp lên mép, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Của tôi."
Kiều Ngự sững sờ ngây người nhìn anh.
Cố Tuyết Trầm nhìn anh ta chằm chằm, nhạt nhẽo yêu cầu: "Cậu nhổ miếng cậu vừa ăn ra đi."
Những gì Tứ Nguyệt tự tay làm, ngoại trừ anh thì không ai được phép nhúng chàm.
Trên đường trở về Cẩn Viên, trạng thái của Hứa Tứ Nguyệt có chút xa sút, cô dựa lưng vào ghế, tạm thời nuốt một viên thuốc rồi ăn một viên kẹo bưởi nhỏ để trung hòa cảm giác đắng ngắt.
Khi về đến nhà, cô vừa lên lầu đã được A Thập chào đón nồng nhiệt.
A Thập đổi thân hình tròn vo thành màu vàng kem, còn điểm thêm vài đốm nhỏ, dùng giọng trẻ con hỏi: "Chủ nhân chủ nhân, chị có thích mèo con không? Em có thể biến thành mèo được đó."
Hứa Tứ Nguyệt không còn sức để nói chuyện, cả người cô mềm nhũn ngã xuống chiếc ghế sô pha nhỏ cạnh tường phòng ngủ, kéo một cái gối rồi vùi đầu vào đó.
A Thập không biết mệt mỏi mà dỗ dành cô: "Chủ nhân chủ nhân, chị có thích rìu tiểu não không? Em cũng có thể biến được luôn."
Hứa Tứ Nguyệt mệt mỏi ngước mắt lên, khàn giọng hỏi: "A Thập, em có thích chị không?"
A Thập dừng lại.
Hứa Tứ Nguyệt cười khổ: "Em nghĩ một người như chị ... đáng được thích sao?"
Cố Tuyết Trầm ngồi trong xe chạy về Cẩn Viên, giữ chặt thiết bị điều khiển, giọng nói còn khàn hơn cả giọng cô, dùng giọng nói khống chế A Thập: "Thích, chị đáng được thích."
Hứa Tứ Nguyệt mỉm cười: "Em chỉ là một người máy, thậm chí còn chẳng biết thích là gì."
Cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ xe lướt qua rất nhanh, thời gian như quay cuồng, Cố Tuyết Trầm rũ mi xuống, nhỏ giọng trả lời cô.
"Thích......"
"Nghĩa là dù có bị đâm mấy vạn đao, chỉ cần chuôi đao còn ở trong tay em, tôi cũng vẫn sẽ ôm em như cũ."
Hứa Tứ Nguyệt ném chiếc gối ra, ôm lấy A Thập: "Ai lại cấy cho em một câu trả lời phức tạp vậy chứ? Loại tình cảm này chị nào xứng có được, chị chỉ biết cầm đao đâm anh ấy..."
Đâm anh đến mức mình đầy thương tích, lại còn dám yêu cầu anh tha thứ cho mình.
Lúc sáng cô vốn chỉ muốn trêu chọc anh để dò hỏi về chân tướng mà có thể Cố Tuyết Trầm đang giấu giếm, với một mục đích vô cùng ích kỷ.
Nhưng sau ngày hôm nay ...
Cô nên nghiêm túc hơn với anh mới phải.
Nếu một ngày Cố Tuyết Trầm thực sự chịu dỡ xuống sự lạnh lùng của mình, đích thân nói rằng anh vẫn còn tình cũ với cô, thì cô sẽ không suy nghĩ gì mà cố gắng hết sức để thích anh.
Nhưng trước khi anh thừa nhận, cô sẽ chỉ tán tỉnh, tuyệt đối không động tâm.
Cố Tuyết Trầm ngồi bên ngoài cửa phòng Hứa Tứ Nguyệt một lúc lâu, cho đến khi bên trong không có động tĩnh gì, chắc chắn rằng cô đã ngủ rồi anh mới lặng lẽ đứng dậy và ấn tay nắm cửa.
Hứa Tứ Nguyệt vẫn đang ôm A Thập, mái tóc dài bù xù, cuộn tròn trên ghế sô pha nhỏ, hai má phiếm hồng trông rất đáng thương.
Rèm được kéo rất chặt, không để cho ánh sáng lọt qua, trong phòng không khác gì buổi tối.
Cố Tuyết Trầm nửa quỳ trên mặt đất, giống như một tín đồ sùng đạo, anh đẩy A Thập ra, đưa tay vuốt tóc cô, đưa tay xuyên qua tóc và đầu gối cô, bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Trên người cô rất thơm, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước mắt, trên chóp mũi có chút mồ hôi.
Hầu kết của Cố Tuyết Trầm chuyển động lên xuống, những ngón tay vuốt ve cô một cách trìu mến, hàng mi đen dài của anh che khuất bóng tối ảm đạm nơi đáy mắt.
Anh khó mà kiềm chế được, hơi cúi đầu xuống, muốn nhân cơ hội này hôn trộm cô.
Môi anh mang theo nhiệt độ cùng run rẩy, gian nan tiến lại gần cô.
Vào khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể hai người sắp hòa quyện, Hứa Tứ Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, giơ tay ôm lấy gáy anh, đôi mắt đào hoa hơi mang vẻ mê man nhìn chằm chằm người đàn ông đang gần trong gang tấc, khàn giọng hỏi: "Tuyết Trầm, anh muốn hôn em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top