Phiên ngoại 2: Minh châu

Cung quốc, mùng 9 tháng 3 năm Thành Hưng thứ tám, trấn Bạch Tháp – Ninh Châu.

"Tiểu ca ca, không phải ta muốn lấy tiền của ca đâu." Cô bé gầy trơ xương nhìn bánh bao trong tay Phó Tránh, nuốt nước bọt.

Phó Tránh nhìn cái bánh bao mới cắn một miếng, nói một tiếng từ cổ họng. Ánh mặt trời chói chang, màu nắng hòa với màu đất nứt nẻ, cậu bé Phó Tránh trầm mặc ngồi dưới tàng cây cổ thụ trước cửa thành, đồng ruộng xa xa đều một màu xám. Ruộng lúa, cây cối, thậm chí là cỏ dại trên tường thành đều héo khô, không có một cái gì ngoại lệ.

Một tháng trước, những lưu dân đã bỏ lại tòa thành này, để lại người già kẻ bệnh ngồi la liệt trước cửa thành bới rận, gãi đầu, thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt tham lam lướt qua người Phó Tránh. Nhìn thật giống người có tiền...

Phụ thân để cậu bé ở đây đã nửa thời thần rồi. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, đây là lần lâu nhất cậu bé ở một mình tại nơi xa lạ. Phó Tránh bảy tuổi không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nhàm chán.

Phía trước có một chiếc xe ngựa mái rộng đi tới, trên xe treo đèn lồng hoa sen, hai con ngựa kéo xe màu trắng, nhìn dáng vẻ này có lẽ là nữ quyến nhà cao cửa rộng xuất hành. Phó Tránh nhìn chằm chằm đèn lồng hoa sen một lúc, khi định nhìn đi chỗ khác thì xe ngựa dừng trước mặt cậu.

"Ôi, bé trai nhà ai mà tuấn tú thế?" Màn xe còn chưa vén lên, tiếng cười nói từ trong xe đã truyền ra, rèm cửa sổ vuông được vén lên một nửa, lộ ra nửa gò má dịu dàng cười vui vẻ của một nữ tử. Dung mạo của người kia không quá nổi bật, nhưng đôi mắt sáng ngời lưu chuyển như sóng nước, vô cùng động lòng.

Phó Tránh nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách trong tay.

Phụ nhân càng nhìn ông cụ non Phó Tránh càng thấy thú vị, cố tình đùa cậu bé: "Bé trai, tên ngươi là gì?"

Ta đã bảy tuổi rồi! Không phải bé trai! Phó Tránh nói thầm trong lòng, nhưng phụ thân đã dạy lễ nghi kỹ càng, cứng rắn nói: "Phó Tránh, không tự."

"Nhà ngươi ở đâu thế?"

"Rất xa." Phụ thân đã nói, không nên tùy tiện tiết lộ tin tức chính xác với người lạ.

Phụ nhân trẻ tuổi nhìn dáng vóc nhỏ bé kia, không khỏi lo lắng nói, "Người lớn trong nhà đâu? Sao lại để một đứa bé như ngươi ở đây một mình?" Đồng thời cúi đầu nhìn xuống, thương hại nói: "Nếu là ta, nhất định sẽ lo lắng khi A Nhứ ở một mình bên ngoài."

"..." Phó Tránh không nhịn được nhíu mày, thuận theo ánh mắt của nàng, phát hiện nàng đang bế một đứa bé. Phó Tránh đột nhiên có chút hiếu kỳ, cậu bé từng thấy trẻ con thích khóc thích ầm ĩ, chứ chưa từng thấy ngoan ngoãn thế này...

Phụ nhân chú ý thấy cậu bé cố gắng khắc chế không để ánh mắt của mình nhìn quá nhiều, chợt bật cười, nâng nữ nhi lên cao hơn, tủm tỉm nói: "Ngươi xem, A Nhứ nhà chúng ta có đáng yêu không?" Tiếp tục nói thao thao: "A Nhứ là minh châu quý giá trên tay ta và phu quân, đừng nói tới việc để con bé ở một mình bên ngoài, nó chỉ khóc một cái thôi cũng vô cùng đau lòng."

Phó Tránh bị người nói thấu tâm tư, chật vật thẹn quá hóa giận, không tiếp tục giả bộ nghiêm túc nữa, tuy tự giận mình, nhưng vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía kia. A Nhứ trong miệng phụ nhân chắc chưa tới một tuổi, hai má phấn nộn như bánh bao đang chìm trong chăn mẫu đơn, cũng không thấy rõ lắm.

Là con gái, Phó Tránh nghĩ thầm.

A Nhứ đang ngủ say bị cuộc trò chuyện của mẫu thân và Phó Tránh đánh thức, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành quyền vươn lên, ngáp một cái, đôi mắt đen láy từ từ mở ra. Phó Tránh bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, A Nhứ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngốc nghếch nhìn Phó Tránh một hồi, bỗng cong khóe miệng cười khanh khách.

"Ôi chao, A Nhứ rất thích ngươi đấy." Phụ nhân ôm nữ nhi, vui mừng hôn lên tay con.

Phó Tránh ngẩn ra, không hiểu sao hai má đỏ bừng, lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên trực tiếp nghe thấy người ta nói thích mình...

"Phu nhân, nên đi rồi." Người đánh xe khàn khàn cắt ngang: "Nếu không đi thì không kịp mất."

Nụ cười trên mặt phụ nhân từ từ tan đi, cố gắng cười với Phó Tránh: "Này tiểu A Tránh, chúng ta tạm biệt thôi. Nhớ về nhà đi nhé, nào, A Nhứ, chào tạm biệt ca ca đi."

Phó Tránh nhìn cô nhóc được nương nâng tay lên vẫy vẫy về phía hắn, xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đi về phía thành Ninh Châu.

A Nhứ... Phó Tránh thầm nhủ cái tên này, hai mắt cô bé trong veo, không hề có tạp chất. Phó Tránh ngẩng đầu nhìn bầu trời, gió Tây Bắc nổi lên...

"Tránh Nhi, đi thôi." Màn đêm buông xuống, cha Phó không nhanh không chậm bước tới, đảo mắt nhìn qua: "Bánh bao đâu? Ăn hết rồi à?"

Phó Tránh lắc đầu, xoa cái bụng đói meo: "Tặng rồi."

"Hồ đồ!" Phó Hòe lạnh như băng trách mắng: "Không tài không thế, lại còn hy vọng cứu vớt người ta sao?" Phó Hòe chỉ vào đồng ruộng hoang vu khô nứt, cao giọng nói: "Ngươi có thể cứu một người, nhưng nhiều người thì sao?!"

"Không thể." Phó Tránh vẫn lắc đầu.

"Cả ngày mai không được ăn cơm!"

"Dạ." So với những lần bị phạt trước đây, lần này Phó Tránh không có quá nhiều khổ sở. Cậu bé nhắm hai mắt, nhớ tới lời phụ nhân nói, "A Nhứ là minh châu quý giá trên tay ta", đúng vậy, đôi mắt nàng tựa như minh châu lấp lánh...

Sau này, tin tức về mẫu tử bọn họ là liên quan tới một vụ án chưa được phá ở Ninh Châu thành.

Chủ mẫu, nô bộc đều bị kẻ xấu sát hại, tiểu nữ nhi không rõ tung tích.

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Khi Sầm Duệ tỉnh lại thì Phó Tránh không ở bên cạnh, bên ngoài có tiếng sóng sông Hoài mơ hồ truyền tới, trong phòng không đốt đèn, xung quanh đen kịt. Trung y đã bị mồ hôi làm ướt sũng, dính trên người rất khó chịu, nàng ngồi dậy chờ tỉnh táo hơn, lục tìm đá đánh lửa rồi châm đèn lên.

Trên chiếc giường trúc ở gian ngoài cũng không thấy bóng người, Sầm Duệ dùng khăn lau khô người xong, khoác áo choàng đi ra ngoài.

Trong bụi cỏ phát ra tiếng côn trùng kêu, đom đóm nhấp nháy trên ngọn lá, tạo thành những tia sáng thật đẹp. Sầm Duệ tìm thấy Phó Tránh ở hậu viện, hắn ngồi trên ghế đá bên hồ, bên cạnh người là một đống kim tơ, ngân phiến, ngọc lưu ly, điều đáng chú ý nhất là hắn đang cầm một viên minh châu trong tay, không lớn nhưng rất trong, ánh sáng rực rỡ.

"Sao chàng lại chạy tới đây?" Nàng nâng vạt váy, tùy tiện ngồi xuống cạnh hắn, chống má nhìn hắn: "Đang làm gì thế?"

Phó Tránh tuyệt đối không ngờ Sầm Duệ sẽ xuất hiện, bị nàng phát hiện, Phó đại nhân phiền muộn không ngừng: "Nóng nên không ngủ được."

Làm sao mà Sầm Duệ không nghe ra sự kỳ lạ trong giọng của hắn được, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Phó Tránh lạnh mặt, đắm chìm trong việc đang làm. Sầm Duệ hiểu rõ a một tiếng, "Chàng giận à?"

Vô nghĩa, hắn biểu hiện không đủ rõ ràng à!

"Cơ bản là chàng tức giận hay không tức giận đều là dáng vẻ này, trên mặt không có tý biểu tình gì. Nếu không phải nhãn lực của ta tốt, thông tuệ sáng suốt, thì sao có khả năng nhìn ra tâm tư cẩn mật của Phó đại nhân được." Sầm Duệ không biết thế nào là xấu hổ mà tự khen mình, mắt thấy mặt Phó Tránh càng lúc càng lạnh, khụ một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói: "Đừng giận, biết sớm hay biết muộn cũng như nhau thôi, đều chứng tỏ Phó đại nhân yêu vợ như mạng mà."

"..." Tay Phó Tránh run lên, suýt chút nữa cắt phải ngón tay mình, dở khóc dở cười không giận nổi nữa, kéo nàng vào lòng mình: "Ta vốn định khi nào tới sinh nhật nàng sẽ tặng."

Gió đêm lạnh, Sầm Duệ nằm trong vòng tay hắn, nhìn trâm cài trên tay hắn, lầm bầm nói: "Năm nào cũng tặng trâm cài, không cần nói ta cũng biết."

Phó Tránh cười nhẹ, cũng không giải thích.

"Ta đã không còn nhỏ nữa!" Sầm Duệ nói chuyện với Phó Tránh một cách nghiêm túc: "Qua sinh nhật năm nay là ta gần ba mươi tuổi rồi, đã làm mẹ của hai con. Ôi chao, đã già rồi."

"Nói bậy. Có nữ tử nào cứ treo chữ già lên miệng như nàng không." Phó Tránh nhéo má nàng, Sầm Duệ lập tức giương nanh múa vuốt, Phó Tránh phải dùng sức chín trâu hai hổ mới giữ được nàng, đe dọa: "Còn động nữa ta vứt nàng xuống hồ đấy!"

"..." Sầm Duệ không dám động nữa, dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Phó Tránh.

Phó Tránh cầm quạt lên quạt cho hai người, chậm rãi nói: "Ta vừa mới mơ."

"Mơ cái gì?"

"Mơ về hơn hai mươi năm trước, đã gặp một người tại một nơi..." Sắc vàng của trời hòa lẫn màu đất, không gian ngột ngạt, vừa khô vừa nóng, có một chiếc xe ngựa dừng trước mặt hắn, và đôi mắt trong veo, sáng ngời. Tựa như người trước mắt này...

Phó Tránh cúi đầu nhìn Sầm Duệ, hôn lên mi mắt nàng, nỉ non hai chữ: "May là."

May là số mệnh không hoàn toàn ruồng bỏ nàng và ta, may là mười năm sau đôi ta lại gặp nhau, may là ta đã bỏ lỡ nàng mười năm, nhưng vẫn còn thời gian để bảo vệ nàng từ đó tới mãi mãi về sau.

—— Nàng là minh châu trong tay ta, là máu thịt của ta, làm sao ta có thể để nàng một mình trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top