Chương 49: Trở về

Một vị hoàng đế gần mười chín tuổi vẫn chưa nạp phi, nói dễ nghe thì là giữ mình trong sạch, thanh tâm quả dục. Nói khó nghe thì dân chúng và bách quan của Cung quốc thực sự hoài nghi có phải bệ hạ về phương diện nào đó không được hay không!

Thượng thư lệnh bị Từ tướng khuyến khích, hạ quyết tâm lấy cái chết can gián bức Sầm Duệ nạp phi, liên tục ba ngày, ngày nào cũng khóc lóc ầm ĩ lúc lâm triều.

Nhưng bây giờ, Sầm Duệ đã xưa đâu bằng nay, mặc kệ kẻ khác đông tây nam bắc, nàng cứ lù lù bất động. Chờ Thượng thư lệnh đại nhân khóc xong, nháo xong, buồn bã nói: "Xem ra Thượng thư lệnh nhàn thật đấy, hôn sự của lệnh lang còn chưa lo liệu xong, mà thời thời khắc khắc nào cũng nhớ mong hôn sự của trẫm."

Trong lòng Thượng thư lệnh rơi cái bộp, chẳng lẽ, bệ hạ biết nhi tử nhà mình ức hiếp dân chúng, cường thủ đoạt dân nữ sao?!

Sầm Duệ quăng tấu chương xuống dưới chân Thượng thư lệnh, giọng nói sắc bén: "Ngươi tưởng là đánh tiếng với Kinh Triệu Duẫn một cái là lừa được trẫm, che đậy không để trẫm biết sao! Trẫm thấy Thượng thư lệnh lớn tuổi hồ đồ rồi, cái ghế ngồi mấy chục năm chán rồi thì nên đổi người đi!"

"..." Hai chân Thượng thư lệnh đại nhân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này rơi nước mắt thật, bệ hạ! Ta sai rồi! Ta không bao giờ bức người thú lão bà nữa, hu hu...

Trong ba năm này, thế lực trong triều phát sinh biến hoá không lường, mặc dù nhóm thế gia vẫn cầm giữ tiếng nói trong các nha môn, nhưng lấy Tần Anh cầm đầu, đám quan viên trẻ tuổi dần dần trưởng thành, lại được Sầm Duệ cố ý bồi dưỡng, ngày càng tham dự vào quyền lực trung tâm của Cung quốc. Phe cánh này đa số mang xuất thân bố y hàn môn, thần tử thanh lưu, lập trường rõ ràng đứng bên phía Sầm Duệ, trở thành cánh tay trái, bờ vai phải để hoàng đế bệ hạ "thẳng tay làm điều ác".

Hừ hừ, thật đáng ghét! Từ tướng gặp trở ngại tứ phía, tại sao bệ hạ lại tín nhiệm đám nhãi thỏ trắng kia chứ, tại sao bệ hạ sống chết không cưới chất nữ của bổn tướng, tại sao bổn tướng lại có đám đội hữu như heo thế này!

Thượng thư lệnh uể oải, căm giận bất bình nói: "Tướng gia, hai năm nay, bệ hạ làm việc càng thêm trôi chảy. Đặc biệt đề bạt đám tiểu môn sinh kia không nói, còn khiến Ngự sử đài nhìn chòng chọc chúng ta nữa."

Ngươi còn có miệng nói! Từ tướng tức giận dựng tóc, hận không thể ném chén trà về phía đó, thế gia ức hiếp dân chúng mấy trăm năm nay không phải chuyện lạ, thế mà cứ hết lần này tới lần khác bị Ngự sử đài nhéo bím tóc! Thật sỉ nhục! Quá ngu xuẩn!

"Bệ hạ đang tuổi trẻ khí thịnh, là thời khắc bộc lộ tài năng." Từ tướng uống mấy hớp trà lạnh, cuối cùng mới bình tĩnh được: "Lát nữa ngươi về, lập tức triệu tập người trong tộc, bảo bọn họ trong khoảng thời gian này phải biết giữ khuôn phép, đừng tạo rắc rối gì nữa! Nhất là hai đứa con của Hộ bộ nhà ngươi, tay chân sạch sẽ vào! Vụ án thuỷ vận thiếu hụt lần trước, nếu không có bổn tướng chu toàn, thì thiếu chút nữa phải vào nhà giam của Ngự sử đài đấy!"

Thượng thư lệnh nhất nhất vâng mệnh, nhưng vẫn có chút không cam lòng nói thầm: "Bệ hạ cũng thật bất công, mấy nhà chúng bị bệ hạ siết chặt, độc nhất có mỗi Ngụy gia kia không ảnh hưởng tí gì."

Từ tướng bị đâm trúng chỗ đau, bệ hạ nói không sai, bây giờ hắn cũng muốn quăng lão già này đi a! Vô lực phất tay đuổi người: "Về đi, bảo Vương Lang và Vân Tấn cũng quản chặt đám người dưới."

Người đi hết, Từ Tướng đứng trước cửa sổ nhìn hàng lan quân tử trên hành lang, lời Thượng thư lệnh nói tuy không dễ nghe, có điều cũng có đạo lý. Vuốt vuốt bộ râu cá trê, nghĩ, có nên đi thỉnh người nào đó quay về để trấn áp uy phong của tiểu hoàng đế không nhỉ?

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Sau giờ Ngọ, Hữu tướng Tạ Dung sắp xếp công việc xong, chậm rãi bước ra khỏi Chính Sự đường. Đứng trước cửa nha môn nửa khắc, chuyển cước bộ, đi về phía hoàng cung.

Tìm tới hậu uyển của Dưỡng Tâm Điện, thấy đế vương đã đổi sang thường phục màu trắng, ngồi bên cây sơn trà đọc sách, Tạ Dung cười: "Thì ra bệ hạ ở đây."

"Hữu tướng đến đấy à?" Ngón tay lật sang trang, Sầm Duệ không ngẩng đầu, tiện tay chỉ hồ cá đối diện: "Ngồi đi, tới nói hộ Thượng thư lệnh hay là tới khuyên trẫm lập hậu?"

Gõ quạt xuống lòng bàn tay khép lại, Tạ Dung cười nói: "Nói cho cùng không phải lần nào bệ hạ cũng dùng Ngự sử đài để chặn miệng các đại thần được, những chuyện Ngự Sử giám sát là quốc sự, mà lập phi lại là gia sự của bệ hạ."

"Ngươi đã nói là gia sự của trẫm, thì trẫm có cưới hay không liên quan gì tới bọn họ?" Sầm Duệ vẫn cúi đầu đọc sách, khóe miệng nhướn lên hơi cười.

Tạ Dung nhìn thần sắc của hoàng đế, không nhớ từ bao giờ tiểu hoàng đế hỉ nộ không để lộ nữa, mỗi tiếng nói mỗi cử động trở nên khó nắm bắt. Tạ Dung dịu giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, kiềm chế thế gia, lập thế cân bằng mới mới là thượng sách."

"Trẫm thấy ngươi lập thế cân bằng rất tốt mà?" Lúc này Sầm Duệ mới ngẩng đầu, đôi mắt tối đen ánh lên khuôn mặt của Tạ Dung, cười dài nói: "Không phải ba năm nay, ngay cả Từ Sư thấy ngươi cũng phải giữ ba phần lễ sao. Tất cả mọi việc đều thuận lợi, trong triều có ai so được với ngươi?"

Tạ Dung cười khổ, cái này là khen hay châm biếm hắn đây. Tuy là thế, trong lòng không nhịn được hiểu vài phần, những điều Phó Tránh có thể làm được, giờ này ngày này, Tạ Dung hắn cũng làm được.

"Bệ hạ, xin thứ cho thần tội bất kính, nhưng thần có thể hỏi một vấn đề hay không?" Vấn đề này lúc mới vào tai Tạ Dung, bản thân hắn còn cười trừ, nhưng một năm hai năm trôi qua, vô số người ghé vào tai hắn nói đi nói lại, hắn không thể không có chút hoài nghi.

Sầm Duệ lấy tay chống cằm: "Tạ khanh nói thẳng đi."

"Bệ hạ... Có phải, long thể mang bệnh nhẹ không?" Tạ Dung hỏi rất là hàm súc.

Sầm Duệ nghi hoặc nhìn hắn: "Cơ thể trẫm rất tốt."

Tạ Dung đen mặt một nửa, lại thử hỏi sâu hơn: "Hay là bệ hạ cảm thấy có chỗ nào không khoẻ?"

"Tướng gia, ngài đừng nghe những tin đồn vô căn cứ, toàn bịa chuyện thôi!" Lai Hỉ chạy ra đáp, gấp tới mức đỏ mặt tía tai: "Bệ hạ làm được, so với tất cả những người khác còn được hơn! Bệ hạ ngài nói xem có đúng không?!"

"..." Cuối cùng Sầm Duệ cũng hiểu, co mặt thành một nhúm.

"Sau khi Long Quý phi qua đời, trẫm đã cảm thấy phai nhạt với tình yêu nam nữ rồi. Trẫm biết, lập hậu là chuyện sớm muộn, có điều vẫn nên đợi hai năm nữa đi." Sầm Duệ khép sách lại, chuyển đề tài: "Trẫm hẹn Tần Thị Trung vào giờ Mùi ở Lân Đức điện thưởng nhạc, ái khanh có đi không?"

Nói tới mức này, Tạ Dung không tiện nói thêm gì nữa, đành cười gượng: "Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh."

Tần Anh mới hồi kinh hôm qua sau khi ở Thượng Nguyệt thuộc Kim Lăng một thời gian để thăm dò công sự thuỷ lợi Tần Hoài, nghỉ ngơi một ngày rồi lập tức tiến cung báo cáo công tác với Sầm Duệ. Sầm Duệ thông cảm hắn bôn ba cả đường, nên đặt bàn rượu nhỏ ở Lân Đức điện thay hắn đón gió tẩy trần. Thật ra nguyên nhân thật sự là mỗi lần Sầm Duệ nghe Tần Anh báo cáo đều chán tới mức toàn ngủ gật, bất đắc dĩ đành dùng ti trúc nhạc vũ xốc lại tinh thần.

Đợi đã đợi đã, Sầm Duệ mê mang xoa mắt, có phải nàng đã quên điều gì rồi không? Quên đi, có thể quên thì chắc là việc không quan trọng lắm.

"Công tử... Ngài đã đợi gần một canh giờ rồi, chắc là bệ hạ bị chính vụ quấn thân." Ngụy Quả cầm khăn lau mồ hôi, nói: "Không phải Chúc tướng quân hẹn công tử giờ Thân một khắc trao đổi về việc phòng ngự kinh thành hay sao?"

Ngụy Như ngậm cọng rơm ngồi xổm trong góc, mồm miệng ậm ừ không rõ nói: "Hứ, đừng có lừa mình dối người nữa, chắc bệ hạ quên là đã hẹn công tử đi tập cưỡi ngựa rồi."

"..." Ngụy Trường Yên vung một cước đá lăn Ngụy Như, nhảy lên ngựa: "Báo với Chúc tướng quân, bản hầu có việc tới chậm, lúc muộn mới đi gặp hắn được." Lời còn chưa dứt, đã phi ngựa đi xa.

Ngụy Như bò ra từ hố đất, phủi phủi quần áo, giả khóc nói: "Từ khi ở Bắc Cương về, công tử chẳng còn hòa ái nữa rồi, cũng không dễ thân nữa rồi! Mỗi lần cãi nhau với bệ hạ là coi ta như cái bao cát, mạng của ta đáng thương quá đi, sớm biết thế đã theo sư phụ về thâm sơn cùng cốc thủ lăng mộ của lão quốc công cho rồi."

"..." Ngụy Quả vỗ vỗ vai hắn: "Bây giờ ngươi đi vẫn còn kịp."

Ngụy Như xù lông: "Mồm miệng ác độc! Đi chết đi! Cả đời không có nữ nhân nào thèm đồ lão xử nam!"

"..."

Nhạc sắp dứt, tiệc rượu lục tục đổi thành ẩm thực phong phú, Sầm Duệ mới cầm lấy chiếc đũa. Từ Tri Mẫn đi vào ngồi xổm bên cạnh, nói nhỏ vào tai nàng hai câu, cuối cùng nàng mới nhớ mình đã quên béng mất cái gì...

"Thỉnh Vệ Dương hầu vào." Sầm Duệ suy tư, lại nói: "Dẫn thêm Võ Chiêu công chúa tới đây."

Ngụy Trường Yên mang sát khí bước vào điện, chưa ngẩng đầu lên, đã bị cái bóng xanh xanh đỏ đỏ đánh úp, ôm chặt thắt lưng hắn, cười khanh khách: "Ngụy ca ca, lâu rồi ca không tới thăm Lăng Nhi."

"..." Ngụy Trường Yên oán hận nhìn khuôn mặt tươi cười của Sầm Duệ.

Sau khi tan tiệc, vất vả mãi mới thoát khỏi ma trảo của Võ Chiêu công chúa, Ngụy Trường Yên xác định mục tiêu xông thẳng tới Ngự Thư phòng.

Trong thư phòng, đèn đuốc sáng như ban ngày. Sầm Duệ chống tay cúi mặt xuống bàn, nhưng hai mắt khép lại, đã ngủ rồi.

Từ khi lẻ loi một mình đối mặt với toàn bộ rắc rối và phức tạp trên triều, tới bây giờ xử lý triều vụ thành thạo hơn, ở nơi người khác không thấy được, Sầm Duệ phải trả giá bằng sự cố gắng và vất vả thế nào, một lời không thể nói hết.

Không chỉ một lần Ngụy Trường Yên tới Ngự Thư phòng bị Lai Hỉ vung phất trần ngăn lại:

"Phụ chính đi rồi, mỗi ngày bệ hạ ngủ nhiều nhất chỉ được ba canh giờ, cơ thể có làm bằng sắt cũng không trụ được đâu." Lai Hỉ thở dài: "Chúng ta là kẻ hầu hạ, không giúp được gì, chỉ biết xem trong mắt đặt trong lòng. Hầu gia có tâm, thì thay chúng ta khuyên nhủ bệ hạ đi, quốc sự có quan trọng hơn cũng không bằng long thể an khang a."

Cần gì phải bức ép mình như vậy chứ...

Ngụy Trường Yên cúi tới gần long án, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ, mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn không hề buông lỏng, người chưa hoàn toàn trầm tĩnh. Bỗng nhiên Sầm Duệ nhíu mày, nhẹ nhàng nói một câu vô nghĩa, chóp mũi thấm mồ hôi. Ngụy Trường Yên không tự giác vươn tay muốn lau đi...

Khi sắp đụng tới khuôn mặt mong nhớ ngày đêm, bàn tay bỗng bị túm chặt, hất ra.

Sầm Duệ mở mắt, người đã tỉnh, nhưng thần trí còn mơ hồ, cúi đầu hô một tiếng. Đợi khi thấy rõ người trước mắt, đỡ trán mệt mỏi nói: "Là ngươi à, dọa trẫm rồi."

Lỗ tai của Ngụy Trường Yên rất thính, nghe rõ cái tên nàng thở nhẹ ra, cõi lòng trầm xuống, rơi vào hồ nước lạnh. Thẳng thắt lưng lên, hắn cười khẩy: "Ban nãy bệ hạ muốn giết thần sao?"

Sầm Duệ âm thầm đưa tay thu chủy thủ về chỗ cũ, ngượng ngùng nói: "Ngươi đa tâm rồi."

Ngụy Trường Yên như thực như giả thầm oán: "Bệ hạ có thể mở lòng Võ Chiêu công chúa được không, thần thật sự không nhận nổi vị mỹ nhân này đâu."

Sầm Duệ cười nói: "Trẫm thấy công chúa chỉ thích ngươi thôi."

Một trận ha ha đi qua, không khí kỳ lạ ban đầu cũng tan thành mây khói. Ngụy Trường Yên nhịn một hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được nói: "Chính vụ trong triều bây giờ đã rõ ràng, Tần Anh và Chung Sơ có thể gánh vác đại cục, ngươi không cần liều mạng như vậy."

"Chính vụ rõ ràng?" Sầm Duệ bật cười: "Loại ca công tụng đức quái quỷ này ngươi cũng tin à?" Ánh mắt dừng trên tấu chương trước mặt, mím môi sâu thêm vài phần, trong mắt nổi lên cảm xúc không biết tên.

Ngụy Trường Yên nhìn ra dị thường, cũng nhìn phong tấu chương kia: "Thượng thư lệnh đến thỉnh tội à?"

Sầm Duệ dùng một tay che nó đi, giống như có thể che đi những gì không muốn nhìn thấy, thở dài một hơi, không gợn sóng nói: "Là tấu chương của Phó Tránh." Khóe miệng cong lên ý cười không nắm được: "Hắn nói đã dưỡng bệnh ổn rồi, sắp về đây."

Trong đầu Ngụy Trường Yên như có sấm sét oanh tạc, trời, thằng nhãi này vẫn có ngày quay về sao? Lòng đầy nhiệt huyết, tiến lên hai bước nghiêm nghị, trịnh trọng nói với Sầm Duệ: "Ngươi yên tâm, bây giờ ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để hắn dễ dàng bắt nạt ngươi nữa."

Sầm Duệ giật giật khóe miệng: "Cám ơn... ngươi nha."

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Phó Tránh không thoát nổi tội tham ô năm vạn lượng, rất nhiều người bao gồm cả Ngụy Trường Yên trong đó đều nghĩ hắn sẽ ở Thiên Đô lặng lẽ hết nửa đời sau. Không ai dự đoán được, ba năm sau, Phó Tránh vốn đang yên lặng ở Thiên Đô lại công khai thượng thư, đơn phương thông báo với hoàng đế bệ hạ cùng bách quan: Phụ chính đã trở về.

Chuyện này đã dạy cho các quan viên lớn nhỏ trong triều đình một bài học sinh động và thực tế: Chức vị, nhất là đại quan, da mặt sẽ cực dày a.

Từ Tướng không vui, lão tử mới đứng trên đầu bách quan tác uy tác phúc không được hai năm, ngươi đã trở về, vậy ta thì sao?!

Tạ Dung phẩy quạt, bên môi cười nhạt như sương mù sáng sớm.

Trong ba năm, thế cục trong triều đã sớm thay đổi, so với khi Phó Tránh rời kinh là một trời một vực.

Bất luận như thế nào, ngày chuồn chuồn đạp nước, lá sen trong hồ xanh ngát là lúc, xe ngựa của Phó Tránh giống với ngày ly kinh năm đó, không nhanh không chậm xuất hiện trong ánh mắt trông mong của toàn thể triều thần Cung quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top