Chương 2: Hoài Dương Công chúa
Hồng Ứng cười nói: "Vương gia..."
Dám gọi Thánh thượng là lão đầu tử, cũng chỉ có vị chủ nhân này của bọn hắn.
Với vị vương gia này, Hồng Ứng có thể nói là đã quan sát hắn lớn lên. Từ đó đến giờ nghe quá nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy coi như có chút mất cảm giác, nhưng hắn vẫn giả vờ kinh ngạc, dáng vẻ thận trọng.
Trong lúc nói chuyện, một thị nữ chạy vào, "Vương gia, Hoài Dương công chúa tới..."
Mí mắt Lâm Dật vừa nhấc, đập vào mắt là một bộ bạch y, chính là muội muội ruột thịt cùng mẹ với hắn, nhỏ hơn hắn hai tuổi, Hoài Dương Công chúa Lâm Ninh.
"Hoàng huynh..." Lâm Ninh nhìn thân hình hơi thiếu vải của ca ca.
"Hầy, đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta là anh em ruột, đâu cần lễ nghi như vậy." Lâm Dật tay nâng trán.
"Lễ nghi không bỏ được." Lâm Ninh vẫn cúi đầu, bộ dạng bình tĩnh.
"Tất cả các ngươi đi xuống đi." Lâm Dật khoác tay áo với Hồng Ứng và thị nữ. Hắn biết nếu bên cạnh đầy người thì cô em gái ruột này sẽ không bao giờ chịu thân mật cùng hắn.
Lâm Ninh đi đến bên cạnh, Lâm Dật phát hiện trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, vội vàng hỏi: "Sao vậy? Ai khi dễ ngươi?"
"Hoàng huynh..." Nước mắt theo khuôn mặt tinh xảo trượt xuống.
"Rốt cuộc là sao?" Lâm Dật đứng thẳng dậy, hốt hoảng nói ngay, "Ai khi dễ ngươi, cứ nói ra, ta đánh chết hắn!"
Lâm Ninh lắc đầu, nước mắt càng lúc càng nhiều.
"Không có gì à?" Lâm Dật bất đắc dĩ nói, "Vậy mắc gì ngươi phải khóc? Mấy ngày gần đây ta tổ chức ăn mừng thụ phong (được vua ban đất, chức tước), ngươi là người thứ nhất đến chúc mừng đấy. Nhưng khóc sướt mướt như vậy thì vui mừng cái gì?"
Hoàng tử được chia đất tốt, theo nghĩa thường phủ đệ sẽ khách đông nối liền không dứt.
"Tam Hòa thời tiết ẩm ướt khó chịu, khí hậu nóng rát, mùa hạ mùa thu giao nhau, không thể không làm hư ngươi. Ngươi không phải vàng hay đá, sao có thể chịu được lâu dài?"
Lâm Ninh nghiêng đầu dựa vào bờ vai Lâm Dật, nghẹn ngào nói, "Ca ca, có thể không đi được không?"
Vì chuyện này à?
Lâm Dật lập tức an tâm.
Hắn xoa xoa mái tóc cắt ngang trán của nàng, cười nói: "Chuyện này ta làm sao quyết định được."
"Ngươi còn cười à?" Lâm Ninh không để ý hình tượng, ống tay áo trắng lau nước mắt, "Ta muốn đi cầu xin phụ hoàng, mẫu phi không cho phép ta đi."
"Em gái của ta quả nhiên trưởng thành rồi, biết thương xót cho anh trai." Lâm Dật nhìn cô em gái xinh đẹp, mọi tâm tư đều tan biến.
Hắn là cô nhi, đến bây giờ chưa từng nếm trải tình thương gia đình.
Kiếp này có mẹ, có em gái, hắn được yêu thương, từ nhỏ đã được sủng ái rồi. So với mẹ, em gái nương tựa vào hắn nhiều hơn.
Lâm Dật cười nói: "Ta biết ngươi vì thương ca ca, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết bản lĩnh của ca ca sao?"
Đối với người ngoài và trước mặt lão đầu tử hoàng đế, thậm chí cả với bà mẹ Viên Quý phi, hắn đều cố hết sức giấu dốt, nhưng mà trước mặt em gái ruột của mình thì vô cùng khoe khoang. Hắn rất sợ cô em gái ruột duy nhất này không biết năng lực của hắn mà xem thường hắn.
"Ca ca." Lâm Ninh mở hai tay ôm lấy eo của hắn, nỉ non nói: "Ta không muốn ngươi đi, không nỡ bỏ ngươi."
Lòng Lâm Dật căng thẳng, tại chốn đô thành, điều duy nhất hắn không buông được chính là cô em gái này.
Nhìn cô em gái dáng vẻ kiều diễm, hắn an ủi: "Mỗi năm ta đều sẽ trở về gặp ngươi."
"Ngươi nói dối! Từ Tam Hòa đến đô thành đi đi về về cũng mất nửa năm!"
"Xa như vậy sao?" Vậy mà Lâm Dật không biết, "Dù xa cách mấy, ta đều sẽ về thăm ngươi!"
"Ngươi đi rồi, sẽ không còn ai cùng ta nói về Tây Du Ký, Tam Quốc nữa..." Lâm Ninh ôm chặt hắn hơn.
"Vậy sau này ta viết cho ngươi được chưa?" Lâm Dật không ngừng vỗ lưng nàng.
Hắn cũng đành chịu, lão đầu tử hoàng đế của hắn tuổi đã gần sáu mươi, cơ thể càng ngày càng kém.
Triều đình mây đen dày đặc!
Hắn thân là hoàng tử, là ứng cử viên Thái tử, ngoài ra còn có Tam Hoàng tử Ung vương, Tứ Hoàng tử Tấn vương, Thất Hoàng tử Nam Lăng vương, thậm chí cả tiểu Thập Nhị Hoàng tử Vĩnh An nữa.
Sao? Bo bo giữ mình à?
Hắn là một hoàng tử không quyền không thế, có cũng được mà không có cũng chẳng sao!
Tiếc là không được, tranh đấu chính trị trong cung, chỉ có bằng hữu và địch nhân. Muốn ở giữa yên ổn? Không có khả năng.
Biện pháp duy nhất chính là rời khỏi chốn thị phi.
Lâm Ninh tiếp tục nói: "Rồi còn lớp số học nữa. Ta đã học được định lý Pitago. Ngươi đã nói, cho dù có ra sao cũng không thể bỏ dở nửa chừng mà!"
"Muội tử à, những gì ta biết đều đã dạy cho ngươi hết rồi." Lâm Dật giọng cưng chiều, "Ngươi bây giờ đã là tài nữ nổi danh nhất đô thành, ta cũng không còn năng lực dạy ngươi nữa."
Thời điểm hắn bảy tuổi, Lâm Ninh năm tuổi, hắn bắt đầu lén lút dạy Lâm Ninh viết chữ, số đếm, đây là bí mật nhỏ giữa hai anh em. Bấm ngón tay tính toán, mười một năm qua đã dạy đến nội dung cấp hai.
Sau đó dạy tiếp hàm số, bất đẳng thức, mặt phẳng véc-tơ nữa thì có ý nghĩa gì?
Làm màu mà thôi. Chẳng có đất để dụng võ.
"Ca ca, ngươi lại giễu cợt ta." Lâm Ninh nũng nịu tự đắc đánh một quyền lên lồng ngực hắn.
Nàng ở ngoài mang danh hiệu tài nữ, kỳ thực rất nhiều thi từ đều do ca ca ở đằng sau sáng tác, dạy cho nàng. Nàng không muốn để những thi từ như vậy mai một nên mới lợi dụng tên tuổi của mình mà lan truyền ra ngoài.
Nếu không phải ca ca can ngăn, nàng hận không thể nói cho toàn thế giới biết, ca ca ta tài hoa hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý!
Ta ngay cả một phần trăm của ca ca cũng không bằng!
Hồi nhỏ, nàng không hiểu vì sao anh trai mình lại làm như vậy.
Bây giờ lớn rồi, nàng mới dần hiểu rõ, nàng mặc dù là hoàng nữ, nhưng vẫn là hạng nữ lưu, nữ tử tài hoa thì vẫn là nữ tử.
Nhưng còn hoàng tử tài hoa thì là chướng ngại vật của người khác.
Như ca ca từng nói, cây cao chịu gió lớn, súng bắn chim đầu đàn.
"Ngươi không còn nhỏ nữa rồi." Lâm Dật cười nói. "Huynh muội chúng ta cuối cùng cũng đến ngày từ biệt, ngươi phải học cách tự chăm sóc bản thân thôi."
Hắn không nói được câu an ủi nào.
Hoài Dương công chúa vẫn khóc nức nở.
Mặt trời xuống núi, nhiệt độ lập tức hạ xuống không ít.
Hắn mặc khâm bào, giày vải, cảm giác không hề thấy nóng.
Trước cửa Vương phủ là hơn tám mét đường cái, do binh mã của Chỉ Huy Ti Nam thành quản lý, cấm tiểu thương nơi đây buôn bán hàng hóa.
Nhưng từ khi Lâm Dật chuyển đến liền cho phép đám lái buôn ở đây làm ăn, yêu cầu duy nhất là giữ gìn vệ sinh, không bạo loạn.
Các nhà đại gia phát hiện vị Vương gia "tham tiền" này không hề hà khắc bá đạo như trong tưởng tượng.
Đương nhiên cũng không thể nói tốt được, bởi vì vị vương gia này có chút ngốc nghếch.
Ví dụ như khi trời mưa, vị này ngồi chồm hổm trước đại môn vương phủ, không có chút hình tượng vương gia nào, ngồi trên bậc thang hô to: "Trời mưa rồi, về nhà thu quần áo đi!"
Nghe nói có một vị vương gia bị ngôn quan vạch tội nói chuyện tùy tiện thô lỗ, chẳng ra thể thống gì. Sau này Thánh thượng nhìn thấy tờ sớ, tức giận mắng to.
Cho nên tất cả mọi người đều hiểu vị vương gia đó chính là vị vương gia ở bên đường chửi bới Ám vệ Chỉ Huy sứ Giang Trọng "Oai phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, trị được con nít khóc đêm", vừa khóc lóc om sòm vừa giậm chân ngăn trước cửa ra vào phủ doãn, mở rộng trà lâu, khách sạn, vựa gạo, cửa hàng đồ gia dụng, cùng dân tranh lợi so sánh.
Mấy chuyện nhỏ nhặt này, so với vụ nói chuyện thô lỗ kia không đáng nhắc tới.
Hổ dữ không ăn thịt con, đương kim Thánh thượng để hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, phong đất Tam Hòa, đối với hắn đã là trừng phạt lớn nhất rồi.
Lâm Dật cầm mứt quả trong tay, vừa ăn vừa ngắm đường cái rộn ràng, đời này cuối cùng lại ở trong ngôi nhà sang trọng nằm giữa chợ búa phồn hoa.
Chỉ một tia khói lửa, nhưng lại là đẹp nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top