Chương 4
Sáng ngày hôm sau, vừa vặn cũng là ngày cuối tuần, Minh Châu quyết định đến nhà Anh Vũ để thăm bố mẹ anh như đã hứa mấy hôm trước.
Mất khoảng 25 phút đi xe máy, Minh Châu đã đến trước cổng biệt thự của gia đình Anh Vũ. Nói thật là cô không thường xuyên đến đây. Chỉ khi nào có thời gian cô mới đến đây thăm bác Tùng và bác Lan, đặc biệt là cô thường lựa thời điểm Anh Vũ không có nhà. Lần này cũng không ngoại lệ, tối hôm qua cô đã gọi điện hỏi bác Lan trước về việc ngày mai anh có ở nhà hay không, vì cô có chuyện cần nói với riêng với hai bác và được biết rằng anh sẽ đi ra ngoài đến tối mới về. Cô tiến đến trước cổng, đưa tay bấm chuông. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt đôn hậu đi ra mở cổng, mỉm cười nói với cô:
"Cô Châu đến rồi đấy à? Ông bà chủ đang đợi cô ở phòng khách đấy."
"Vâng ạ." Cô mỉm cười đáp lại.
Ngôi biệt thự này gồm 4 tầng. Bước vào trong sân, ta có thể thấy một khu vườn khá rộng, ở đó trồng rất nhiều loại cây, hoa: hoa cúc, hoa lan, cây lộc vừng, cây xương rồng... do ông Tùng và bà Lan tự tay chăm sóc như một sở thích, thú vui tuổi xế chiều. Vào đến bên trong căn biệt thự, một điều có thể dễ dàng nhận thấy là tông màu chủ đạo ở đây là những tông màu ấm nhằm tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu cho toàn bộ không gian. Khi Minh Châu bước vào phòng khách, ông Tùng và bà Lan đang nhàn nhã ngồi uống trà trên chiếc sofa ở chính diện phòng khách.
"Cháu chào hai bác ạ." Cô lễ phép chào.
"Cháu đến rồi đấy à, ngồi xuống đi." Bà Lan thấy cô đã đến thì gương mặt trở nên rạng rỡ.
"Vâng ạ." Sau đó cô tiến đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa phía bên phải.
"Hôm nay cháu có việc gì quan trọng muốn nói với hai bác vậy?" Ông Tùng hỏi Minh Châu.
Minh Châu bỗng trở nên nghiêm túc. "Hôm nay cháu đến đây, một là đến thăm hai bác như đã hứa hôm trước, sau là vì chuyện của cháu và Vũ."
Thấy ông Tùng và bà Lan nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, cô bèn nói thêm. "Hôm qua cháu đã gặp Diệp Loan rồi, cháu nghe nói rằng hai bác không đồng ý cho Anh Vũ với Diệp Loan ở bên nhau."
Ông Tùng khẽ hắng giọng: "Thằng Vũ nói cho cháu biết à?"
Minh Châu gật đầu. "Vâng ạ, vậy nên Vũ nhờ cháu đến thuyết phục hai bác chấp nhận chuyện của anh ấy và Diệp Loan."
Cô có thể nhận thấy sự không vui trên gương mặt của cả bác Tùng lẫn bác Lan. Bà Lan lên tiếng: "Nếu cháu định đứng về phía hai đứa chúng nó để thuyết phục hai bác thì cháu không cần phải tốn công tốn sức nữa, vì dù ai có nói gì đi chăng nữa thì hai bác cũng nhất định không đồng ý đâu."
Cô mỉm cười. "Đúng là lúc đầu cháu có ý định giúp Vũ thuyết phục hai bác, nhưng sau khi gặp Diệp Loan cháu đã suy nghĩ lại rồi. Cháu đã hiểu tại sao hai bác lại cật lực phản đối cô ta đến thế, cháu cảm nhận được cô ta tiếp cận Vũ với mục đích không tốt đẹp gì."
Bà Lan thở dài. "Đấy, ai cũng nhìn ra điều đó, chỉ có cái thằng trời đánh kia có mắt mà cũng như không thôi."
"Vậy nên bác mới muốn cháu lấy Vũ để chia cắt anh ấy với Diệp Loan có phải không ạ?"
Bà Lan nhìn cô rồi lắc đầu. "Đấy chỉ là một phần lí do thôi. Bác với bác Tùng vẫn luôn muốn cháu trở thành con dâu của nhà này". Nói rồi bà nắm lấy tay Minh Châu: "Bác biết cháu không yêu thằng Vũ, còn nó thì bây giờ chỉ biết đến con bé kia thôi. Nhưng biết đâu đấy, trong quá trình sống chung hai đứa lại nảy sinh tình cảm thì sao, đến lúc đó nó có thể quên đi con bé kia mà sống hạnh phúc bên cháu. Bác tin là chỉ có cháu mới là người phù hợp nhất để trở thành con dâu của hai bác, vợ của thằng Vũ."
Minh Châu thoáng lưỡng lự. Kết hôn không phải chuyện đùa, cô thừa hiểu điều đó. Cô đã từng được nghe kể từ các đồng nghiệp rất nhiều trường hợp kết hôn không có tình yêu và li hôn cũng vì điều đó. Lúc đó cô từng nghĩ rằng, tại sao lại kết hôn khi điều kiện tiên quyết cho một cuộc hôn nhân là tình cảm chân chính còn không có. Vậy mà bây giờ, cô lại sắp trở thành một trong những trường hợp đó hay sao?
Minh Châu dường như đã hạ quyết tâm: "Thưa hai bác, cháu đồng ý kết hôn với Vũ. Đây coi như là việc cháu giúp hai bác vì đã giúp đỡ cho cháu và gia đình cháu lúc khó khăn." Ông Tùng và bà Lan chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô lại nói tiếp: "Tuy nhiên, cháu có một điều kiện, mong hai bác có thể đáp ứng."
Ông Tùng lên tiếng. "Cháu cứ nói."
"Nếu cháu có thể khiến cho Anh Vũ và Diệp Loan chia tay với nhau mà giữa cháu và anh ấy vẫn không có tình cảm với nhau thì cháu muốn được li hôn ạ."
Bà Lan nhìn chồng với ánh mắt đầy phức tạp. Ông Tùng cũng nhìn bà, rồi ông khẽ gật đầu: "Được, bác đồng ý."
Trong lòng Minh Châu như trút được gánh nặng, cô nói với hai người: "Cháu cảm ơn hai bác, vậy bây giờ cháu xin phép về nhà nói chuyện này với bố mẹ cháu ạ". Nói rồi cô cầm túi xách đứng dậy, cúi đầu chào rồi từ tốn rời đi, để lại hai người lớn tuổi ngồi ở sofa với cảm xúc lẫn lộn.
Đợi đến khi Minh Châu đi khuất rồi, bà Lan mới quay sang chồng nói giọng trách móc: "Sao ông lại đồng ý với con bé chuyện li hôn?"
Ông Tùng bình tĩnh nói: "Con bé đã chấp nhận lấy con trai mình là tốt lắm rồi. Nếu sau này con bé kia không còn đeo bám con mình nữa mà chúng nó vẫn không yêu nhau thì sao mình không giải thoát cho chúng nó chứ." Thấy bà vẫn không vui, ông phải nói thêm: "Tôi biết là bà thương con bé Châu nên rất muốn nó làm con dâu, nhưng mà có những chuyện đâu phải mình cứ muốn là được đâu."
"Tôi cũng biết thế chứ, tôi chỉ cảm thấy tiếc nếu như chúng nó thật sự li hôn thôi."
"Bây giờ đừng lo chuyện li hôn vội, phải nghĩ xem làm thế nào để bắt thằng con trai mình kết hôn được đã."
Minh Châu dắt xe ra khỏi biệt thự rồi lặng lẽ tắt nút của máy ghi âm để trong túi xách. Thực ra ý tưởng li hôn kia cô đã nghĩ ra từ trước khi đến đây rồi, cũng may là hai bác đã đồng ý, cô mang theo máy ghi âm chỉ đơn giản là để có sự đảm bảo thôi. Không phải cô không tin hai bác, chỉ là cô sợ sau này khi muốn rời đi thì hai bác sẽ tìm cách không cho cô đi.
Minh Châu về đến nhà thì bố mẹ cô đang dọn cơm ra chuẩn bị ăn. Bố thấy cô về thì mỉm cười: "Con về rồi đấy à, vào ăn cơm thôi."
"Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ."
Ông Bách và bà Cúc nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói của Minh Châu, chắc hẳn đây là chuyện rất quan trọng. Hai người liền ra phòng khách ngồi nghe cô nói.
"Sáng nay con đã đến nhà bác Lan nói chuyện rồi. Con sẽ kết hôn với con trai bác ý".
Ông Bách và bà Cúc không khỏi chấn động. Kết hôn? Ông Bách lấy lại bình tĩnh rồi nói với con: "Con chắc chưa? Đúng là bố mẹ với nhà bác ý muốn trở thành thông gia với nhau, nhưng con không cần vì thế mà phải kết hôn với người con không yêu đâu."
"Không bố ạ, con suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao nhà bác ấy cũng có ơn với nhà mình, con cũng muốn làm gì đấy để giúp đỡ hai bác ấy. Không thể để cơ nghiệp nhà bác ấy lụi bại dưới tay anh ta được."
"Như vậy có thiệt thòi cho con không?" Bà Cúc hỏi.
"Không đến nỗi đấy đâu mẹ, con đã nói với hai bác ấy rồi, đến một lúc nào đấy thích hợp con sẽ li hôn, hai bác ấy cũng đã đồng ý rồi."
"Còn thằng Anh Vũ thì sao? Nó có đồng ý không?" Ông Bách hỏi.
Minh Châu nhún vai. "Con cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn bác Tùng với bác Lan sẽ có cách để anh ta đồng ý thôi."
**********
Anh Vũ về đến nhà đã là 8 giờ tối. Bố mẹ anh đã ăn tối xong từ lâu, đang ngồi ở phòng khách xem TV. Thấy anh đã về, ông Tùng gọi anh lại:
"Về rồi đấy à, qua đây ngồi đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con."
Anh Vũ đi tới ngồi đối diện với bố mẹ. "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Hôm nay Minh Châu đã tới đây." Bà Lan nói.
"Vậy sao ạ?" Bên ngoài Anh Vũ không có phản ứng gì nhưng trong lòng đang vui mừng khấp khởi. Anh biết là hôm qua Diệp Loan đã đến gặp Minh Châu rồi. Hôm nay gặp nhau anh cũng không thấy cô nói gì nên anh đoán mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi. Vậy là từ bây giờ anh sẽ không còn bị cấm cản yêu Diệp Loan nữa. Anh lâng lâng trong hạnh phúc nghĩ đến viễn cảnh tương lai của anh với Diệp Loan.
"Bố mẹ đã quyết định sẽ sớm tổ chức đám cưới cho con với Minh Châu."
"Mẹ nói cái gì cơ?" Anh Vũ đứng bật dậy, gần như muốn hét lên sau những điều vừa được nghe. Anh cảm thấy mình như đang lâng lâng trên chín tầng mây rồi đột nhiên rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy.
"Con ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đã." Bà Lan cố gắng xoa dịu con trai.
"Mẹ à, làm sao mà con có thể bình tĩnh được. Không phải con đã nói với bố mẹ là con chỉ muốn lấy Diệp Loan thôi sao, sao chưa gì lại bắt con lấy Minh Châu rồi?"
"Bố mẹ đã quyết rồi, con chỉ cần làm theo những gì bố mẹ sắp xếp thôi." Ông Tùng lên tiếng.
"Tại sao bố mẹ lại tự ý sắp xếp cuộc đời con như thế? Con là con người mà, đâu phải là đồ vật để bố mẹ "đặt đâu" thì "ngồi đấy"?" Anh Vũ bắt đầu lớn tiếng.
"Bố mẹ không thể để con muốn làm gì thì làm được nữa, nếu không thì cái nhà này sẽ tan nát dưới tay con mất."
"Sao bố mẹ lại cảm thấy khi con lấy Minh Châu thì cuộc đời con sẽ trở nên tốt hơn khi con lấy Diệp Loan chứ? Con đã nói rồi, con chỉ muốn kết hôn với Diệp Loan thôi, và con sẽ không thay đổi ý định đó."
Ông Tùng nghiêm mặt, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh. "Được thôi, vậy con đi mà lấy con bé đó. Nhưng bố nói cho con biết, nếu con lấy nó thì đừng hòng lấy được một xu nào từ cái nhà này. Bố mẹ thà giao công ty và gia sản cho một người lạ có năng lực còn hơn giao cho con để con phá hoại tất cả."
"Được thôi, sáng ngày mai con sẽ dọn đồ rời khỏi đây để đến sống với Diệp Loan. Bọn con sẽ tự mình tổ chức đám cưới, không cần bố mẹ phải lo." Anh Vũ nói một cách hùng hồn, sau đó tức giận bỏ lên phòng.
Bà Lan nhìn theo hướng Anh Vũ lên phòng rồi hỏi chồng: "Liệu nó có đi thật không?"
"Nó sẽ không đi được lâu đâu." Ông Tùng khẳng định chắc nịch.
Anh Vũ lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, lập tức bấm điện thoại gọi cho Minh Châu. Không phải anh đã bảo cô thuyết phục bố mẹ anh để không phải kết hôn với cô sao, sao bây giờ lại thành ra thế này. Đúng là không thể tin tưởng được mà.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, Minh Châu đoán chắc anh biết chuyện rồi. Cô thong thả gạt nút trả lời: "Alo!"
"Không phải tôi bảo cô giúp tôi kết hôn với Diệp Loan hay sao, sao bây giờ lại biến thành tôi kết hôn với cô rồi?" Anh Vũ nói như hét vào lỗ tai người khác, Minh Châu phải để điện thoại ra xa khỏi tai không thì cô sẽ bị thủng màng nhĩ mất.
"Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ suy nghĩ sau khi gặp cô ta, chứ tôi có bảo tôi chắc chắn sẽ giúp anh đâu."
"Cô... Cô được lắm, thì ra đây chính là âm mưu của cô để bước chân vào nhà tôi."
Minh Châu giả vờ không hiểu ý của anh. "Nhà anh thì có gì mà tôi không thể bước vào? Tôi vẫn đến thăm hai bác thường xuyên, sáng nay tôi cũng vừa mới đến mà."
Những lời cô nói khiến mạch máu trên trán Anh Vũ nổi rần rần cả lên. "Cô đừng có giả ngây giả ngô nữa. Muốn làm vợ tôi đến phát điên rồi phải không?"
Minh Châu vẫn hết sức bình thản. "Người điên là anh thì đúng hơn, điên trong điên tình ý. Chính vì điên tình nên yêu cô ta lâu đến như vậy mà anh vẫn không nhìn ra được bản chất của cô ta. Có cần tôi đưa anh ra Toà án một chuyến để xác nhận tình trạng mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi không?"
Anh Vũ nén cơn giận trong lòng lại. "Tôi không nói chuyện với người điên nữa. Nếu như cô nhất quyết muốn kết hôn với tôi thì tôi nói trước, cô đừng mong chờ việc tôi sẽ yêu cô. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Không bao giờ". Sau đó anh lập tức dập máy, cảm thấy đầu mình đang gần như muốn nổ tung.
Minh Châu nhìn màn hình điện thoại đang tối dần, thầm nghĩ: "Tôi vốn không định can dự vào chuyện tình cảm của anh đâu, nhưng cô người yêu "cực phẩm" của anh khiến tôi không thể ngồi yên được. Tôi phải làm cho anh sáng mắt ra mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top