Chương 2


Vài ngày sau, trong lúc đang ngồi làm việc ở văn phòng luật, Minh Châu bỗng nhận được điện thoại của mẹ cô.

"Alo mẹ à, có việc gì mà mẹ gọi con giờ này thế?"

"Châu à, chiều nay con có việc gì không?"

Cô nói với vẻ mặt đầy hoài nghi. "Dạ không ạ, chiều nay xong việc con định về thẳng nhà luôn."

"Vậy sau khi xong việc con đến nhà hàng X ăn cơm cùng bố mẹ và gia đình bác Lan nhé."

"Vâng ạ". Cô đồng ý một cách miễn cưỡng.

Minh Châu cúp điện thoại. Cô chắc chắn đây chính là buổi gặp mặt mà bố mẹ cô đã đề cập đến mấy hôm trước. Cô thở dài, hình như đam mê của những người lớn tuổi là đưa các con của mình đi xem mắt thì phải. 

Bố mẹ hẹn cô lúc 6 giờ, nhưng Minh Châu là một người không thích trễ hẹn, vậy nên dù lúc này chỉ mới 5 giờ 50 phút cô đã đứng trước cổng nhà hàng đã hẹn. Cô bước vào, đến chỗ nhân viên rồi nói tên người đặt bàn, cô nhân viên lập tức mời cô vào thang máy để lên tầng 4. Bước vào thang máy, cô đang định bấm nút tầng thì bỗng có một chàng trai cũng bước vào, cô lập tức đứng tránh sang một bên. Chàng trai cảm ơn cô rồi chậm rãi bấm nút lên tầng 4 - trùng với tầng mà cô định lên. Lúc này cô mới để ý đến chàng trai đang đứng cùng thang máy với mình. Chàng trai này cao hơn cô hẳn một cái đầu, trên người mặc một bộ vest đen càng làm tôn lên dáng người cao lớn và gương mặt góc cạnh đầy nam tính, nhìn là biết đây là con nhà giàu rồi. Vấn đề chính là cô cảm thấy chàng trai này rất quen, chắc chắn cô đã gặp anh ở đâu đó rồi. Đến lúc cô định hỏi tên của anh thì thang máy mở ra, anh đi về phía bên trái, hoàn toàn ngược với hướng cô định đi. Cô nghĩ rằng có lẽ mình đã nhầm nên không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đến thẳng phòng bao mà mẹ cô đã nhắn trong điện thoại.

Vào đến phòng bao, bố mẹ của cô, bác Tùng và bác Lan đã ngồi chờ sẵn, còn Anh Vũ thì không thấy tăm hơi. 

"Con chào bố mẹ, cháu chào hai bác". Minh Châu lễ phép chào hỏi mọi người.

"Ngồi xuống đi con". Ông Bách bảo con gái ngồi xuống chiếc ghế trống ở trong cùng cạnh bà Cúc.

Ngay khi cô vừa mới ngồi xuống thì một người đàn ông bất ngờ đi vào: "Xin lỗi mọi người, vừa rồi con có cuộc gọi nên mới vào muộn". 

Minh Châu nhìn lên, không khỏi bất ngờ. Thì ra chàng trai mà cô gặp trong thang máy chính là Anh Vũ, thảo nào cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Sau hơn 10 năm gặp lại anh trông đã trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều. Anh Vũ nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt rất nhanh chóng đã trở về trạng thái bình thường. Anh lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại trong phòng, trùng hợp lại ở vị trí đối diện cô.

Trong khi ăn, hầu như chỉ có bốn người già nói chuyện với nhau, còn Minh Châu và Anh Vũ chỉ im lặng ngồi ăn, thậm chí còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn nhau. Thỉnh thoảng, hai người sẽ ngẩng đầu lên khi bản thân được đề cập đến hoặc mỉm cười dạ vâng nếu như có người hỏi đến mình. Bố mẹ cô và bố mẹ anh đều muốn nhân cơ hội này để cô và anh hiểu nhau hơn nên thường xuyên đưa đẩy để anh và cô nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ như hai người đều không có hứng thú nói chuyện với nhau. Sau khi ăn tối xong, bà Lan còn đề nghị:

"Hay là chúng ta đi ra quán nào đó ngồi uống nước rồi nói chuyện tiếp đi?"

Bà Cúc đang định đồng ý thì Minh Châu nhanh trí quay sang mẹ mình. "Mẹ à, hôm nay con thấy bố và mẹ cũng mệt rồi, với lại bây giờ trời tối nhiệt độ giảm xuống, không tốt cho sức khoẻ đâu ạ." Nói rồi cô quay sang phía bà Lan và ông Tùng. "Thưa bác, chắc là cháu và bố mẹ cháu xin phép về trước, dạo này sức khoẻ bố mẹ cháu không được tốt cho lắm. Khi nào rảnh cháu sẽ qua thăm hai bác sau ạ".

Minh Châu đã nói như thế thì mọi người cũng không thể bắt ép cô ở lại được. Bà Lan nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Vậy thôi cả nhà cứ về trước đi, dịp khác mình lại gặp nhau tiếp vậy."

"Vâng, vậy cháu xin phép ạ." Cô cầm túi xách đứng dậy rồi quay sang bố mẹ của mình. "Con xuống dưới tầng 1 gọi taxi cho bố mẹ, bố mẹ cứ ở đây nói chuyện với bác Tùng và bác Lan, khi nào xe đến con sẽ gọi bố mẹ xuống ạ." Sau đó cô cúi đầu nhẹ chào mọi người rồi thong thả rời đi. Vào trong thang máy, cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Ăn uống kiểu này thật là áp lực mà. 

Điều cô không thể ngờ đến là sau đó vài hôm, Anh Vũ lại chủ động liên lạc với Minh Châu.

"Alo!"

"Tôi là Anh Vũ". Minh Châu hoang mang nhìn lại màn hình điện thoại của mình. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta gọi cho cô làm gì?

"Anh gọi có việc gì không?" Cô nói với giọng điệu hết sức xã giao.

"Cô có đang bận không?"

"Cũng không bận lắm." 

"Vậy cô có thể dành chút thời gian cho tôi có được không, tôi có chuyện muốn nói với cô. Sẽ không lâu đâu". 

Minh Châu lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý. "Được, vậy hẹn anh ở quán cà phê Y gần văn phòng của tôi."

Khi cô đến nơi, Anh Vũ đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ, vừa xem Ipad vừa thưởng thức cà phê. Khi thấy cô đã đến, anh thong thả tắt Ipad đặt lên mặt bàn rồi mời cô ngồi xuống. Một cô phục vụ nhanh chóng đi ra hỏi cô muốn uống gì.

"Cho tôi một ly bạc xỉu." 

Sau khi cô phục vụ rời đi, không khí giữa hai người trở nên trầm lắng một cách lạ thường. Đến khi cô phục vụ mang đồ uống cho Minh Châu và rời đi lần nữa, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Không thể chịu được sự im lặng kéo dài này nữa, Anh Vũ hắng giọng nhẹ để phá tan bầu không khí yên lặng này.

"Hôm trước gặp mặt vẫn chưa có dịp chào hỏi cô đàng hoàng. Lâu rồi không gặp trông cô thực sự đã khác trước rất nhiều". Anh Vũ mở lời.

"Anh cũng vậy". Minh Châu đáp.

Anh hờ hững hỏi. "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã bao lâu rồi nhỉ?"

Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng bảo. "Đã hơn 10 năm rồi". Sau đó, không kịp để anh tiếp lời, cô tiếp tục nói: "Anh gọi tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chắc không phải chỉ rảnh rỗi ra đây để nói chuyện xã giao với cùng tôi ôn lại chuyện xưa đấy chứ?"

"Cô nói không sai". Anh Vũ mỉm cười, nhưng ngay sau đó vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. "Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi đến đây vì chuyện của hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top