Chương 13
Cốc, cốc.
"Mời vào." Nam Thành nói.
"Xin chào." Minh Châu tươi cười ló mặt vào trong phòng.
Anh ngạc nhiên. "Sao mày lại đến đây giờ này?"
Cô đóng cửa lại rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. "Tao đến thăm mày thôi, để xem mày đã kịp thích nghi với môi trường làm việc mới chưa?"
"Tao là người dễ thích nghi, mày biết mà." Anh cười, rót trà vào ly rồi đặt trước mặt cô. "Môi trường làm việc ở đây cũng không tệ, tao cảm thấy mình có thể gắn bó lâu dài được."
"Vậy thì tốt rồi."
"Mà tao hơi thắc mắc, sao mày không đảm nhận luôn chức vụ giám đốc bộ phận pháp chế này mà lại giới thiệu cho tao? Dù sao mày cũng là con dâu của chủ tịch, ngoài ra nếu so về lương thưởng thì công ty này phải gấp đôi, gấp ba so với văn phòng luật mày đang làm việc luôn ý chứ." Nam Thành không khỏi hiếu kì.
"Thì tao tạo công ăn việc làm cho mày đấy." Cô mỉm cười. "Tao đùa thôi. Thực ra tao không có hứng thú với công việc pháp chế doanh nghiệp này. Tao vẫn thích làm luật sư ở mảng dân sự nhiều hơn, do đó tại sao tao phải nhận một công việc tao không thích thay vì trao cơ hội cho người khác xứng đáng hơn cơ chứ?"
"Mày nói cũng đúng."
Minh Châu nhấp một ngụm trà. "À, mấy hôm trước mày bảo mày đi xem nhà, tình hình sao rồi, đã tìm được căn nào ưng ý chưa?"
Nam Thành gật đầu. "Tìm được rồi, tao cũng tiến hành làm hợp đồng mua bán với kí kết với người ta luôn rồi. Tao chỉ sống một mình nên cũng không cần căn nào đấy quá cầu kì. Một phòng khách, một phòng bếp, 2 phòng ngủ là đủ với tao rồi."
"Mày mua hết bao nhiêu tiền?" Cô tò mò.
"Cũng cỡ 500 triệu đấy. Giá ban đầu là 600 triệu cơ, tao phải đàm phán mãi người ta mới cho tao xuống giá này đấy."
"Giá đấy ổn phết đấy chứ. Nội thất thế nào, đầy đủ không?"
"Những thứ thiết yếu đều có đủ hết. Phòng ốc cũng sạch sẽ, có nhà vệ sinh khép kín nữa, về cơ bản là tao chỉ cần xách vali vào ở thôi."
"Thế là tốt rồi." Minh Châu bắt đầu lái sang chuyện khác. "Mà này, mày thấy Anh Vũ trong công việc là người thế nào? Anh ta có làm khó mày không?"
Nam Thành cười. "Bỏ qua những chuyện ngoài lề khác thì anh ta là một người lãnh đạo tốt, vừa có năng lực vừa có đầu óc. Chắc anh ta cũng biết tao là bạn của mày nên cũng không làm khó gì tao trong công việc. Mà bình thường nếu không phải có chuyện gì liên quan đến công việc thì tao với anh ta cũng chả chạm mặt nhau."
"Chà, tao không biết là trong công việc Anh Vũ lại là một người như vậy đấy, khác xa hoàn toàn với những gì tao biết về anh ta thường ngày." Cô nhìn đồng hồ. "Mà thôi không nói đến chuyện này nữa, bây giờ tao có việc phải đi trước rồi. Để hôm khác gặp nhau rồi tao sẽ mời mày một bữa sau."
"Ok, vậy mày đi trước đi. Hôm khác gặp lại." Anh lịch sự ra mở cửa cho cô.
"Tạm biệt." Cô nói.
Khi Anh Vũ ra khỏi phòng để chuẩn bị đi ăn trưa, anh nhìn thấy Hồng Ánh vẫn đang ngồi làm việc thì đi ra nói với cô.
"Này, đến giờ ăn trưa rồi, sao cô vẫn còn ngồi đây?"
Cô ngẩng đầu lên khỏi laptop. "Tôi làm một lúc nữa rồi sẽ đi ăn sau."
"Tôi biết cô là người chăm chỉ cần mẫn, nhưng cô cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ. Cô là trợ lí của tôi, mọi người thấy cô như vậy sẽ tưởng là tôi chèn ép nhân viên đấy."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay đây." Hồng Ánh chợt nghĩ đến điều gì đó rồi nói. "À đúng rồi, lúc nãy chị Minh Châu vợ của Tổng giám đốc có đến tìm Tổng giám đốc đấy."
Anh ngạc nhiên hỏi lại. "Thật sao? Cô ấy đến lúc nào?"
"Cũng cỡ khoảng 1 tiếng trước rồi." Cô lúng túng đáp. "Lúc đấy cô Diệp Loan đang ở trong phòng cùng Tổng giám đốc nên tôi không dám mời chị ý vào, chỉ có thể nói với chị ấy là anh đang tiếp khách ở bên trong, sau khi nghe vậy thì chị ấy rời đi luôn."
"Tôi biết rồi." Anh nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra như bình thường, nhưng trong lòng Anh Vũ đã bắt đầu có gợn sóng lăn tăn.
**********
Ngày hôm sau, văn phòng luật của Minh Châu nhận được giấy mời tham dự một cuộc hội thảo chuyên ngành luật ở tỉnh B, cần một luật sư đại diện cho cả văn phòng đi vào sáng ngày mai, có hỗ trợ phí đi lại và ăn ở. Vì thời gian khá gấp gáp nên mọi người trong văn phòng đang rất hoang mang không biết nên cử ai đi. Cuối cùng, Minh Châu đã quyết định nhận tham gia hội thoại này. Cô muốn tranh thủ khoảng thời gian này để nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.
Tối hôm đó, Minh Châu bắt đầu sắp xếp hành lí để sáng ngày hôm sau lên máy bay. Anh Vũ thấy cô hối hả đi từ phòng cô đến phòng làm việc thì không khỏi hiếu kì. Anh ngó vào phòng cô, thấy cô đang sắp xếp đồ đạc cho vào vali thì bỗng hoang mang. Anh đứng ở ngoài đợi cô cho đến khi cô bước ra khỏi phòng lần nữa thì mới lên tiếng hỏi.
"Cô định đi đâu à?"
"Ôi giật cả mình..." Minh Châu đang tập trung sắp xếp đồ thì chợt nghe thấy một tiếng nói từ đâu xuất hiện, cả người giật thót cả lên.
"Sao cô lại giật mình khi nghe tiếng tôi thế, tôi là người chứ đâu phải ma?" Đã 5 ngày kể từ khi chuyện với Diệp Loan xảy ra, cô và anh gần như không nói với nhau một lời nào. Thậm chí, dường như không biết vô tình hay cố ý, hai người hầu như không chạm mặt nhau ở nhà.
Minh Châu sau khi bình tĩnh lại thì nói với anh. "À, tôi quên mất chưa nói với anh. Sáng ngày mai tôi phải dự một buổi hội thảo ở tỉnh B, chắc phải 4 ngày nữa mới về. Anh không hỏi chắc tôi cũng quên nói cho anh biết đấy."
"Cô vẫn còn giận tôi chuyện hôm trước đấy à?" Anh hỏi một cách thẳng thắn.
Cô lắc đầu. "Lúc đó thì rất giận, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi không nhỏ nhen đến vậy đâu." Lời này cô nói là thật lòng, hiện tại cô có nhiều điều khác để quan tâm thay vì bận lòng vì một chuyện ngày qua ngày.
"Nghe trợ lí của tôi bảo sáng nay cô có đến tìm tôi, có việc gì sao?"
"Không, tôi đến thăm bạn của mình, tiện thể tạt qua xem anh thế nào thôi. Nhưng lúc đấy nghe trợ lí của anh bảo anh đang tiếp khách nên tôi cũng không làm phiền anh nữa mà rời đi luôn. Ai mà biết được "vị khách" đó của anh lại là Diệp Loan." Câu cuối cô nói có phần mỉa mai.
Anh Vũ nghe cô nói như vậy thì bỗng chốc trở nên bối rối. Anh đang định giải thích với cô về sự xuất hiện của Diệp Loan ở phòng anh sáng nay thì cô đã quay về phòng mình tiếp tục sắp xếp đồ, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh có đưa ra lời giải thích hay không.
Trở về phòng của mình, Anh Vũ vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của cô. Cô không giận nữa là vì đã tha thứ cho anh hay vì vốn dĩ cô chẳng hề quan tâm đến anh? Anh vừa nghĩ vừa bóp trán đầy suy tư. Không biết từ bao giờ anh đã bắt đầu quan tâm đến việc Minh Châu nhìn nhận về mình như thế nào đến vậy. Có lẽ nào... Không thể nào đâu, anh tự động phủ định những ý nghĩ le lói trong đầu mình. Chuyện đó không thể xảy ra được.
Khi Anh Vũ tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, Minh Châu đã sớm rời đi từ bao giờ. Căn hộ chung cư rộng rãi bỗng trở nên quạnh hiu đến lạ thường. Anh xuống lục tìm trong nhà bếp xem có gì ăn sáng không thì tìm thấy một vài gói mì ăn liền nằm trong tủ. Anh vớ đại một gói, bóc ra rồi cho mì và các gói gia vị vào trong bát rồi đổ nước sôi vào. Sau đó, anh bê ra bàn ăn, ngồi xuống đợi trong ít phút rồi chầm chậm ăn hết bữa sáng của mình. Anh đột nhiên cảm thấy, ngày hôm nay bắt đầu sao mà trống trải quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top