Chương 2
Editor: rau
Phòng ngủ lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Các cô gái trong phòng không ai nháo nhào lên, Đường Nhu liền biết chỉ có cô nghe được âm thanh này. Dù sao dựa theo tính cách của mấy người đó, chỉ sợ là đã "hoả lực đầy mình" mà nhắm vào cô. Đường Nhu không có chấn kinh quá lâu, sau khi trầm mặc hai giây, cô mím môi, cầm qua một trang giấy viết, "Ngươi là ai?"
Chữ Đường Nhu nhìn rất đẹp, cũng vì trước đây cô đã luyện qua một khoảng thời gian khá dài. Hệ thống này có vẻ như có thể nhìn thấu được ứng dụng WeChat mà cô đang mở nên hẳn là thấy mình viết chữ.
Dù sao cũng muộn rồi, cô không muốn quấy rầy đến những người cùng phòng.
"Bổn hệ thống năm nay vừa tròn một tuổi, cực kỳ thành thục trong việc cải tạo trà xanh biểu. Nào nào nào chúng ta hãy cùng giắt tay nhau tiến lên con đường chủ nghĩa tam quan chính trực."
Khí phách đó vừa chững chạc vừa đàng hoàng, rất có phong phạm quân nhân. Thanh âm như thân sĩ mang đồng phục thêu sao vàng năm cánh mặt không đổi sắc đi làm nhiệm vụ.
Nghe xong cô cảm giác không phải là vật gì tốt, vi diệu cảm thấy rất không ổn, nghe như là thiên địch.
Đường Nhu hơi nhíu mày, "Có thể cự tuyệt sao?"
"Không thể, mời ký chủ giữ tư tưởng đoan chính, phải ý thức được sai lầm của mình, và đồng thời xây dựng tam quan. Cần tích cực hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống ban bố —— "
"Vậy có phần thưởng không?"
Đường Nhu lúc trước vì muốn đạt được hảo cảm của học sinh nam, nên đã chuyên đi cày các thể loại nam chính ngựa văn ngựa đực ngựa giống, đủ kiểu từ tu chân đến hệ thống văn. Những nhân vật chính kia đạt được hệ thống nào cũng đều đi lên đỉnh cao nhân loại. Thế nhưng tại sao đến lượt mình thì có cảm giác kỳ quái?
Hệ thống: "... Mời ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống ban bố."
Đường Nhu xem như biết, không có ban thưởng cái gì mà còn bắt cô đi làm nhiệm vụ. Thời điểm hiện tại tự nuôi sống bản thân đã khó rồi, còn không bằng thừa dịp này theo đuổi mấy người con trai kia. Cho nên loại dị vật này vẫn là đừng dính vào thì tốt hơn. Mấu chốt là cái hệ thống này vừa mang đến phiền phức cho mình, thật là... Chu Vĩ Nghĩa vẫn còn dùng được...
Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại lên bấm, "Thật không có ý tứ —— "
Bỗng nhiên, động tác trên tay của cô dừng lại. Ngón tay lạnh buốt trên màn hình di động bỗng thốn đau mãnh liệt. Tay mảnh khảnh uốn cong, khớp xương trắng bệch dùng sức mới giữ được góc bàn. Cả người biểu lộ thống khổ chật vật, cô cố gắng che miệng để ngăn tiếng rên phát ra... Tuy nhiên, vẫn tạo ra một ít âm thanh cổ quái, đặc biệt rõ ràng trong phòng ngủ an tĩnh.
"Thiệt tình! Đường Nhu chính cô không ngủ, chúng tôi liền không được ngủ à?! Cô im lặng chút có được hay không? Ồn ào quá!" Cô gái giường trên trực tiếp lên tiếng, hùng hùng hổ hổ nói.
Rất đau! Thân thể tựa như bị cái gì đâm xuyên thấu, phảng phất như có lưỡi đao máy xay trong thân thể xoay tròn lấy, từng mảnh đao sắc bén mang theo huyết nhục...
Cô dùng sức giữ lấy bàn, miễn cưỡng từ cơn đau nhức kịch liệt bên trong nâng người lên. Bóng lưng giữa đem khuya nhìn càng thêm đơn bạc và đáng thương. Cô im lặng thật lâu rồi nói nhỏ: "... thật xin lỗi."
"Hừ."
Phía trên hừ lạnh một tiếng, trùm chăn mềm lên. Phòng ngủ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh.
"Tích, trừng phạt chính thức kết thúc. Mời ký chủ nghiêm ngặt bảo trì tam quan. Cố gắng làm cho mọi người không còn ấn tượng về ký chủ là một trà xanh biểu nữa." Âm thanh nãi nãi uy nghiêm nói, "Mời ký chủ một lần nữa khôi phục WeChat."
"..."
"Mời ký chủ quả quyết cự tuyệt người theo đuổi." Ý thức được sự kháng cự của cô, hệ thống thay đổi phương pháp.
"..."
Nãi nãi hệ thống trầm mặc vài giây, lần nữa mở miệng nói: "Khi thay đổi được ấn tượng của một người về trà xanh biểu ký chủ, ký chủ có thể được ban thưởng."
Có trừng phạt liền nhất định có ban thưởng.
"Được thưởng gì?" Đường Nhu một lần nữa cố chấp viết lên giấy, dù cảm giác đau đã qua, ngón tay vẫn còn co rút, ngay cả lời viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đôi mắt cô vẫn tỉnh táo. Thân thể rất đau, nhưng cũng chỉ có vài giây bén nhọn, cô miễn cưỡng có thể nhịn, so với buổi tối hôm đó thì tốt hơn nhiều...
WeChat bên kia liên tục nhận được tin nhắn. Màn hình điện thoại di động một mực chớp tắt. Đường Nhu cũng không có để ý tới mấy, so với người theo đuổi, cô càng hiếu kỳ cái hệ thống quỷ dị này có thể đem đến gì cho mình. Hệ thống trừng phạt đáng sợ như vậy, còn ban thưởng cơ chế thì như thế nào?
Lần này hệ thống nhưng không nói gì khác: "Mời ký chủ cấp tốc thay đổi ấn tượng trà xanh biểu của ký chủ. Lấy thu hoạch để được nhận thưởng."
"..."
"Mời ký chủ một lần nữa khôi phục WeChat."
Đường Nhu lúc này mới đưa mắt sang điện thoại. Điện thoại đầu kia nhìn như Chu Vĩ Nghĩa đang tức điên lên, ngữ khí cũng không thèm phục hồi như cũ, còn đâu bộ dáng rụt rè sợ hãi. Cách cả màn hình mà cô cũng cảm nhận được sự khinh thường tràn đầy.
—— "Cô không phải là thích Ngôn Ích sao? Đừng có quên, Ngôn Ích đã có bạn gái!"
—— "Cô có còn chút mặt mũi nào hay không? !"
—— "Còn kêu tôi lăn, cô cho rằng cô có thể trà trộn vào cái hội kia sao? Phi!"
—— "Cô cũng như tôi thôi! Đừng si tâm vọng tưởng!"
Đường Nhu nhìn những lời này, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười giễu cợt, càng là đàn ông đàng hoàng, sắc mặt không phải nói càng không quang trọng sao? Bất quá chỉ là cự tuyệt mà thôi, lời nói gì khó nghe cũng đều nói hết ra. Coi như cô đối cái nhóm kia ăn nói khép nép thì như thế nào, chẳng lẽ hắn thì sạch sẽ? Vì chút tiền, nên hắn giúp đỡ gian lận, giúp đỡ thi thay. Đồng dạng cũng là lấy lòng đám người kia, hắn vì thế liền cao giá hơn chính mình à?
"Tôi tự biết bản thân mình ra sao, nhưng mà tôi vẫn chướng mắt anh."
Thừa dịp người đối diện còn không kịp phản ứng, Đường Nhu nhanh nhẹn kéo hắn vào sổ đen. Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đây là lần thứ nhất cô không chút lưu tình cự tuyệt người khác. Vì có thể cự tuyệt tên này nên cô cũng không có phản cảm với hệ thống quá mức.
"Tích, Chu Vĩ Nghĩa độ thiện cảm giảm mười, ấn tượng 'Trà xanh biểu' chuyển thành 'Tra Nữ'!"
Chuyển biến ấn tượng cũng chưa hề nói là chuyển hướng tốt hay chuyển hướng xấu. Nếu nói như vậy, cô cầm bút, mỗi chữ mỗi câu đều viết xuống dưới.
"Vậy tôi hiện tại có thể thu hoạch được phần thưởng sao?"
Hệ thống trầm mặc hai giây, ba giây...
Đường Nhu không có gì ngoài kiên nhẫn. Cô cũng không có thúc giục nó, chỉ là lặng yên chờ đợi hệ thống.
Hệ thống hiển nhiên không nhẫn nại bằng cô. Nó trầm mặc một hồi lâu rồi mới cẩn thận tỉ mỉ nói:
"Xét thấy ký chủ lần đầu tiên thay đổi ấn tượng, có thể được ban thưởng. Hiện đã được chữa trị BUG, ký chủ về sau nhất định phải dùng phương hướng chính xác để thay đổi ấn tượng với người khác thì mới có thể được ban thưởng tiếp."
Bản thân còn có thể tự chữa trị BUG, cái hệ thống này thật đúng là không tầm thường. Nhưng chỉ cần có thể thu được phần thưởng là đã không tệ rồi. Tốt nhất là một đống tiền. Cái này có thể làm diệu lại tình cảnh nghèo nàn của mình.
"Hiện rút ra thẻ năng lực 'Chu Vĩ Nghĩa'." Hệ thống mười phần chính trực điều khiển quá trình.
Thanh âm chuyển động vang lên trong đầu Đường Nhu. Giữa không trung trước mắt cô xuất hiện một đống tấm thẻ đủ mọi màu sắc. Cô không cử động. Một tấm thẻ màu xanh lục xuất hiện trước mặt cô.
"Tinh thông Khoa học Tự nhiên —— Chu Vĩ Nghĩa."
Tấm thẻ màu xanh lục dừng khoảng mấy giây rồi nhanh chóng hướng cô vọt tới. Đường Nhu theo phản xạ muốn né tránh, nhưng thân thể đã lâu không rèn luyện, căn bản phản ứng không kịp. Tấm thẻ cũng không như tưởng tượng mà cắt qua da thịt, ngay tại thời điểm tiếp xúc với thân thể cô liền biến mất... đồng thời, ở trong đầu của cô cũng nhiều thêm vài thứ.
Đây là... ?
Cô sờ trán, thừ mặt ra. Đây chính là phần thưởng? Còn gọi cái gì tinh thông khoa học tự nhiên? Mặc dù cái này quả thật là năng lực sở trường của Chu Vĩ Nghĩa...
Đường Nhu nhìn trên bàn bày ra một chồng sách đại số, các công thức đại số mười phần khó hiểu trong chớp mắt, giống như từ một soái ca cao lãnh biến thành la lỵ mềm manh, không hề khó để tiếp cận. Mà Đường Nhu lại sinh ra một loại ảo giác là chỉ cần cô đặt bút xuống viết là có thể viết ra đáp án ngay lập tức.
Cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ! Cô từ nhỏ đến lớn thành tích cũng tạm, nhưng khi thi đại học lại phát huy vượt xa mức bình thường, nên mới miễn cưỡng tiến một bước lớn. Nhưng đại học lại học quá phiền phức, Đường Nhu có đôi khi lên lớp cũng theo không kịp...
"Lần này ban thưởng hoàn thành, mời ký chủ cố gắng tranh thủ được nhiều phần thưởng! Bổn hệ thống tận tuỵ vì ký chủ phục vụ." Thanh âm nãi nãi rốt cục cũng không còn khô khan, thậm chí còn ẩn ẩn đắc ý. Dù sao thân là hệ thống, nó tự biết năng lực cường đại của bản thân.
Không nghĩ tới là... ánh mắt Đường Nhu chậm rãi quay lại, mở miệng nói duy nhất một câu đêm nay, thanh âm không chút dao động, "Cái này thì làm được cái gì?!"
Thân là một cái trà xanh, muốn năng lực học tập để làm cái gì hả? Còn không bằng được tiền!
Hệ thống: ...
#rau: cầu phân bón, cầu chăm sóc, cầu tưới nước a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top