Chương 6

Vì muốn cùng Lâm Dịch hẹn hò sau giờ làm việc nên Ngụy Mịch cố tình mang một chiếc váy màu trắng. Trong thời gian này, trong việc luyện tập thể thao cô đã đạt hiệu quả lộ rõ, chiếc váy được cắt may khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn, với một dải tóc được thắt bím trước ngực, trông đặc biệt thuần khiết và hấp dẫn. Không kể đến các giáo viên nam trong trường, thậm chí có vài giáo viên nữ khi nhìn thấy cô cũng trầm trồ khen ngợi "Ngụy lão sư hôm nay đẹp quá."

Ngụy Mịch nghe xong liền chế nhạo: Lão nương có khi nào không đẹp sao?

Sau khi nói chuyện với đám nhỏ Lý Mục Thần ngày hôm qua, Ngụy Mịch quan sát suốt buổi học, Vương Văn Quân dường như không có biểu hiện gì là bắt nạt Lý Mục Thần, thậm chí lúc Lý Mục Thần được Ngụy Mịch gọi lên đọc bài, mí mắt Vương Văn Quân lại ngáp một cái. Ngụy lão sư rất hài lòng về việc này, tuy không giỏi nói chuyện cùng đám trẻ con nhưng cô đã không sử dụng sai phương pháp giáo dục.

Hôm nay là thứ sáu, nhà trường không xếp giờ học vẽ tranh. Nhưng lúc Ngụy Mịch trở lại văn phòng sau giờ học, anh đã đặt trên bàn cô một món quà đóng gói nhỏ, trên đó chỉ có một dòng chữ nghệ thuật phóng khoáng: Mịch.

Khi Ngụy Mịch vừa bước vào phòng, Lý Mễ Âm cùng Cừu Tư Tư ở bên trong nhìn cô với vẻ mặt nhìn thấu sự thật.

Ngụy Mịch bị bọn họ nhìn chằm chằm, lông mi khẽ run lên, đi tới bàn mình đặt lên quyển sách giáo khoa, nhìn món quà trên bàn: "Đây là cái gì?"

Lý Mễ Âm đi tới, chống hai tay xuống bàn: "Đoán xem ai tặng nào?"

Ngụy Mịch xé tờ giấy nhắn, đặt nó trước mắt, thành thật lắc đầu: "Tớ không đoán ra được." Nhìn địa chỉ mơ hồ, cô nhanh chóng lướt qua tên những nam nhân trong đầu, chọn ra người có vẻ ngoài ưa nhìn, không rõ là người nào.

Cuối cùng, cô không cần phải giải quyết rối rắm của chính mình, Lý Mễ Âm ghét bỏ liếc mắt, "Là Vu lão sư! Nghĩ lâu như vậy làm gì."

"À." Ngụy Mịch gạch bỏ cái tên mình chọn trong đầu, như thể mọi thứ chưa từng xảy ra và lẩm bẩm, "Tại sao Vu lão sư lại tặng quà cho tớ?"

Giống như Cừu Tư Tư, Lý Mễ Âm không biết trận chiến giữa hai chủ ao cá. Sau một thời gian chờ đợi không thấy ai đến giải thích, chỉ cần với tâm hồn bát quái của chính mình cô liền cảm thấy có điều gì bất thường, cô lẽn lút hỏi: "Mịch Mịch, cậu và Vu lão sư đang diễn vở kịch gì sao?"

Khi Lý Mễ Âm nói xong, Cừu Tư Tư tò mò nhìn sang. Ngụy Mịch bình tĩnh dán lại tờ ghi chú, thong thả ngồi xuống, nhìn Lý Mễ Âm cười nói: "Cậu đang nói bừa gì thế?"

"Kia, như thế nào Vu lão sư lại tặng cậu quà?" Lý Mễ Âm vẻ mặt không thể tin được.

Ngụy Mịch đang nghĩ ra lý do, đột nhiên Cừu Tư Tư, người đang yên lặng lắng nghe nói: "Có phải là sinh nhật của Ngụy lão sư sắp đến phải không?"

Nghe Cừu Tư Tư nói, Ngụy Mịch mới nhận thức muộn màng được rằng thứ bảy đến thực sự là sinh nhật cô. Cô ngạc nhiên liếc nhìn Cừu Tư Tư cười nhẹ, "Đúng vậy, làm khó Cừu lão sư cùng Vu lão sư nhớ rồi." Cô không thân với những đồng nghiệp này. Đến ngày sinh nhật mình Ngụy Mịch thường mang đến vài món bánh ngọt cho mọi người cùng ăn. Khi có người hỏi lý do, cô cũng chỉ đáp lại vài câu cho qua, không bao giờ giải thích một cách nghiêm túc. Vu Anh Lãng, quý ông này có thể nhớ sinh nhật của cô như một thói quen bình thường, nhưng Cừu Tư Tư cũng nhớ rõ, điều này có chút ngoài dự đoán của Ngụy Mịch.

"Hôm đó thật sự là sinh nhật cậu à?" Lý Mễ Âm lật xem lịch một cách hoài nghi, "Này." Cô nói: "Thật sự tớ cũng đã đánh dấu nó vào lịch. Nhưng tớ thật sự còn không để ý đến."

Lý Mễ Âm lúc mới bắt đầu học kỳ, liền đi một vòng hỏi ngày sinh nhật để chú vào lịch, có thể cô ấy đã sẵn sàng tặng quà để bày tỏ tình đồng nghiệp. Tuy nhiên, có vẻ như công sức này đã bị cô lãng phí rồi. Lý Mễ Âm nhìn Cừu Tư Tư với vẻ ngưỡng mộ: "Tư Tư, trong đầu cậu như thế nào lại nhớ rõ sinh nhật của Mịch Mịch vậy? Tớ cảm thấy trong khoảng thời gian này trí nhớ của tớ đã dần bị những bầy thú nhỏ này làm suy tàn."

Ngụy Mịch liếc Lý Mễ Âm đang cố hết sức giữ lại tôn nghiêm của chính mình, nhưng âm thầm không để lộ ra. Cừu Tư Tư được hỏi có một chút ngại ngùng, nhìn Ngụy Mịch và nói: "Trước đó ngày sinh nhật Ngụy lão sư không phải lúc nào cũng mời chúng ta ăn bánh ngọt sao? Tớ nhớ là vào khoảng thời gian này, nhưng lại không nhớ rõ là ngày nào."

Ngụy Mịch không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy cô nói: "Năm nay vì lợi ích của bụng Cừu lão sư, không ăn đồ ngọt nữa." Cừu Tư Tư khi đi kiểm tra thấy lượng đường trong máu hơi cao, từ đó cô ấy kiểm soát chặt chẽ lượng đường của mình. Có chút khó khăn vì Cừu Tư Tư rất hảo ngọt. Ngay khi Ngụy Mịch nói lời này, sự chú ý của Lý Mễ Âm đã chuyển hướng, nhìn Cừu Tư Tư thở dài: "Làm mẹ thật không dễ dàng."

Sau đó, Lý Mễ Âm cùng Cừu Tư Tư bắt đầu nói về các chủ đề mang thai và nuôi dạy con cái. Ngụy Mịch tỏ ra không hứng thú, sau khi để quà từ Vu Anh Lãng vào ngăn kéo, bắt đầu phê duyệt bài tập, đôi khi sẽ phụ họa bọn họ hai ba câu.

Gió mùa thu vốn đã hơi se lạnh, thổi vào từ cửa sổ đang mở, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa quế hương. Không biết là cố ý hay vô tình, cuốn vở bài tập của Lý Mục Thần có một thẻ kẹp sách trong suốt, hai bên có vài bông hoa quế vàng được ép trong lớp màng nhựa cứng. Ngụy Mịch nhất thời sửng sốt, một lúc sau kẹp lại chiếc kẹp sách ở mặt sau vở bài tập, bên cạnh phê lên một dòng: [ Làm rất đẹp.]

Xe của Lâm Dịch đúng giờ đến bên ngoài trường học. Lúc đó Ngụy Mịch đang đi ra trong khi trả lời WeChat của Bạch Xuyên.

Là khách quen của Hồng Tinh Nhất Hào, Ngụy Mịch đã là hội viên SVIP. Đêm trước sinh nhật cô, Hồng Tinh Nhất Hào sẽ gửi lời chúc sinh nhật thân mật và dành ra một tiếng để tổ chức sinh nhật cho cô. Múc đích là duy trì khách hàng cũ và để cô tiêu phí nhiều hơn mà thôi. Trong hai năm đầu, Ngụy Mịch sẽ thường uống rượu trước 12 giờ đêm, nếu không ném đi vài tệ sẽ không vui. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa là sẽ đi đến đó.

Là host nam đầu tiên của Hồng Tinh Nhất Hào, Bạch Xuyên đương nhiên muốn tự mình nắm chặt chẽ vị kim chủ số một này, không, ngay khi thức dậy, anh đều sẽ dành cả ngày cho Ngụy Mịch.

Cá Tuyết: [ Chị Mịch Mịch, sinh nhật chị năm nay, em đã chuẩn bị một món quà bí mật rồi.]

Ngụy Mịch nhướng mày: [ Là cái gì? ]

Cá Tuyết: [ Em đã nói đó là món quà bí mật, nhưng cũng không hẳn là bí mật.]

Ngụy Mịch mỉm cười, xao lãng đáp: [ Được rồi.] Lại nhắn thêm: [ Chị bắt đầu mong đợi rồi.]

Sau khi nhận được câu trả lời của Ngụy Mịch, Bạch Xuyên đã "gõ phím" một lúc trước khi gửi sang, ánh mắt sáng lên, hỏi cô: [ Vậy Mịch Mịch, chị sẽ đến đúng không? ]

Ngụy Mịch: [ Ừm.] Tâm tình vui vẻ, nói: [ Tiểu bảo bối đã chuẩn bị quà cho chị, không thể đến để nhận quà sao? ]

Vì thế Bạch Xuyên cao hứng gửi đi một số biểu cảm ngượng ngùng và nói: [ Em chờ chị đến.]

Ngụy Mịch gửi đi một cái "sờ đầu" và lại gửi đến cho cậu một phong bì đỏ.

Đến cổng trường, Lâm Dịch nhìn vẻ mặt Ngụy Mịch đang xem di dộng qua cửa sổ xe, khẽ cười, anh bấm còi xe nhắc nhở. Ngụy Mịch bị âm thanh chú ý, ngẩng đầu lên không quên tắt màn hình di động, đề phòng người đi đường vô tình nhìn thấy một số chuyện khó coi. Thấy xe của Lâm Dịch, cô nở nụ cười đoan trang tăng tốc đi tới.

Di động vẫn đang có tin nhắn đến, nhưng Ngụy Mịch đã cài đặt nên thông báo sẽ không hiển thị trực tiếp lên màn hình, chỉ có thể nhìn thấy số lượng thông báo lên màn hình khóa khi mở lên. Ngụy Mịch ngồi vào ghế phụ, cô thắt dây an toàn, cất di động vào túi vẻ mặt bình thản.

Một ưu tú tra nữ sẽ không bao giờ dây dưa cùng nam nhân khác khi đang đối mặt cùng một nam nhân. Cô biết một miệng chỉ có thể chọn là ăn hoạc là nói, vừa ăn vừa nói có thể sẽ cắn phải lưỡi, thu được không đáng là bao.

Lâm Dịch không biết lúc này di động trong túi của Ngụy Mịch đang có nam nhân áp dụng ma thuật ái tình với cô. Vừa lái xe ra khỏi con đường đông đúc vừa quét mắt nhìn người phụ nữ với chiếc váy xinh đẹp. Anh đã là một thiên tài từ khi còn là một đứa trẻ, từ nhà đến trường, mọi người đều nâng đỡ anh, điều này làm Lâm Dịch có lòng tự trọng và kỳ vọng cao đối với người bạn đời của mình. Trước khi gặp Ngụy Mịch, anh cũng đã chấp nhận vài lần hẹn hò khác, nhưng chưa có một người nào khiến anh đặc biệt ưng ý. Cho đến một hôm, anh nhìn thấy Ngụy Mịch đang ngồi ghế bên cửa sổ đọc sách trong quán café.

Anh vẫn nhớ hôm đó người kia mang một chiếc váy dây màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản, thậm chí không có bất kỳ thiết kế hay tô điểm gì thêm. Cứ như vậy, cô hơi cúi xuống, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cafe, vén tóc lên khi lật sang trang mới. Ánh hoàng hôn màu cam từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm mờ đi bờ vai trắng ngần của cô nhiễm vào ánh sáng ấm áp, vành tai mang đôi bông tai sặc sỡ loé lên một chút. Xuyên qua bông hồng đặt trên bàn, anh cảm thấy người phụ nữ đang ngồi đó phảng phất như một tiên nữ không dính bụi trần.

Sau đó, họ bắt đầu về trường đại học mà họ đã học, ngành nghề và sở thích của nhau, mặc dù cả hai không hoàn toàn tương tự nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng. Khi Lâm Dịch nói chuyện, Ngụy Mịch luôn chống cằm mỉm cười lắng nghe, ngoài ánh hoàng hôn lộng lẫy trong đôi mắt sáng ngời, chỉ có một cô bé rất chuyên chú, dịu dàng lại cuốn hút.

Tất nhiên Lâm Dịch sẽ không biết rằng hôm đó Ngụy Mịch, người phải đến buổi hẹn theo lệnh của Ngụy Đông Hoa, thực ra chỉ mới hai tiếng trước còn đang ngủ say liền bật dậy đi đến địa điểm. Chiếc váy hồng thần tiên mà anh nghĩ thực ra là váy ngủ của Ngụy Mịch.. Anh còn nghĩ rằng khi anh đang nói, Ngụy Mịch đã nghe rất chuyên chú, kỳ thực anh cũng không biết, đêm trước cô ở Hồng Tinh Nhất Hào chơi với Bạch Xuyên đến nửa đêm, đã sớm đem bài giảng của anh thôi miên, về phần Ngụy Mịch đọc sách trước khi anh bước vào, đó chỉ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ, để tránh bản thân buồn ngủ, cô tùy ý cầm một cuốn sách trên quầy để làm sảng khoái tinh thần mà thôi.

Chẳng qua nếu Lâm Dịch không biết liền không biết đi, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ sau này của anh và Ngụy Mịch. Anh thường ngày bận rộn công việc, vừa phải lên lớp, vừa hướng dẫn học sinh làm đề tài, vừa tham gia trao đổi học thuật, dù muốn hỏi Ngụy Mịch thì trong lòng cũng không rỗi. Vì những hạn chế của tính cách văn chương, anh không thể đưa ra lời mời quá chủ động và trực tiếp, vì vậy anh chỉ nghĩ rằng dù sao hai người cũng sẽ kết hôn, chậm rãi phải triển cũng tốt.

Cho nên lúc này, Lâm Dịch nhìn thấy Ngụy Mịch tựa đầu vào thành xe, liền hỏi: "Có mệt không?"

Ngụy Mịch gật đầu, "Em đau đầu."

Cô đau đầu bởi đêm qua do kiểm tra dòng thời gian và Weibo, ngủ muộn nên mới đau đầu. Nhưng Lâm Dịch chỉ nghĩ đến việc vừa rồi cô vừa đi vừa nghịch di động khi mới bước ra khỏi cổng trường, vì vậy anh nói: "Lần sau lúc đang đi thì đừng xem di động, ngụy hiểm không nói, nhưng sẽ đau mắt." Ngụy Mịch liếc nhìn Lâm Dịch vẻ mặt hờ hững lái xe, trong lòng bĩu môi, đáp: "Ừ, được thôi."

"Ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ đánh thức em."

Ngụy Mịch đã tỉnh cũng không có gì cùng Lâm Dịch nói nên cô đồng ý. Vì vậy, cô nhắm mắt lại, xê dịch một chút đổi sang một tư thế tương đối thoải mái, vui vẻ thiếp đi. Lâm tiến sĩ mang theo một cỗ hương vị lạnh lùng cùng đắng ngắt, tựa như thuốc bắc, không biết đó là nước hoa hay hương gì, có chút khó chịu khi ngửi nó, nhưng có lẽ đã thành thói quen nên nó trở thành yên tĩnh cùng sảng khoái. Làn gió mát từ cửa sổ xe khiến người ta cảm thấy trong lòng tĩnh lặng – như có thể xuất gia tại chỗ vậy.

Lâm Dịch thoáng thấy Ngụy Mịch đang nhắm mắt, liền đóng cửa sổ hai bên lại, bật lên giai điệu nhạc nhẹ nhàng êm ái.

Tác giả có chuyện muốn hỏi: Chị Ngụy, làm sao tôi có thể trở thành tra nữ ưu tú như chị được?

Ngụy Mịch: Trước hết chỉ cần một ngoại hình xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top