Chương 5
Vì họ cách nhà cô rất gần, không lâu sau, Nguỵ mịch
cùng Vu Anh Lãng đã đến ngoài cửa tiểu khu.
Nguỵ Mịch sống ở một khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh, cô phải dùng thẻ để vào cửa từ cổng bảo vệ. Khi nhân viên bảo an nhìn thấy Nguỵ Mịch, anh ta kính cẩn mở cửa cho hai người và cánh cửa tiểu khu đóng lại khi cô đến một cánh cổng sắt khác.
Vu Anh Lãng lặng lẽ đi theo Nguỵ Mịch và thu hết tất cả vào trong mắt. Anh ta chỉ nghe nói Nguỵ Mịch là phú nhị đại, nhưng thường ngày cô gái này lại không phô trương, không nghĩ đến đối phương lại vượt quá mong đợi của anh. Nơi mà anh hiện đang ở tương tự như Nguỵ Mịch, nhưng anh ta chỉ mới mua nó hai năm sau khi có một chút danh tiếng. Ngược lại, có thể thấy được gia cảnh đối phương có bao nhiêu giàu có.
Nguỵ Mịch không để ý Vu Anh Lãng đang nghĩ gì, cô đang chào hỏi những người hàng xóm thân thiện trên đường. Lợi thế của những người giàu sống trong chung cư này chính là có khả năng quản lí phí cho các dịch vụ cơ bản và xây dựng xanh. Mùa xuân có hoa đào, mùa hè có hoa sen, mùa thu có hoa quế, mùa đông có hoa mận, chưa kể mùa xuân còn có hoa đỗ quyên và hoa sơn chi được trồng hai bên đường đá. Giữa những toà nhà có những khu vui chơi cho trẻ em, trung tâm thể thao có sân bóng rổ, sân tennis, bể bơi. Nguỵ Mịch đưa Vu Anh Lãng đi vòng qua cây cầu gỗ bắc sang sông nhân tạo và dừng lại bên dưới khu nhà.
“Em ở đây.” Cô nói, nhìn vào mắt Vu Anh Lãng, “Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Ánh đèn rực rỡ trong sảnh chiếu đến, cùng với ánh đèn đường, chúng làm mờ đi bóng của hai người, thoạt nhìn họ nhão dính dính lại dây dưa với nhau. Nguỵ Mịch hai mắt sáng ngời, như là hái được một vì sao, giấu ở đáy mắt. Vu Anh Lãng nhìn cô, thật sự muốn hôn tạm biệt một cái. Nhưng có lẽ vì điều kiện gia cảnh của Nguỵ Mịch đã làm anh ta có một chút cố kỵ, anh ta không dám quá mức tuỳ ý, nên chỉ có thể ôm lấy Nguỵ Mịch, hôn nhẹ lên trán cô : “Vậy
thì anh sẽ về.”
“Ừm.” Nguỵ Mịch ngoan ngoãn cúi đầu, đáp : “Đi đường cẩn thận.”
“Được.” Vu Anh Lãng lại nắm tay Nguỵ Mịch, “Anh sẽ gửi tin nhắn WeChat cho em sau.”
“Ừm.”
Vu Anh Lãng từng bước lưu luyến mà rời đi. Nhìn bóng lưng cao thẳng của người kia, Nguỵ Mịch ngẩng đầu, khoé miệng mang theo nụ cười bỡn cợt. Rõ ràng là cùng một người, nhưng lúc này cằm cô khẽ hất lên, mặt mày mang theo sự kiêu ngạo, thoạt nhìn như là một người khác. Nhìn ra biểu cảm của cô gái nhỏ đang ngại ngùng ở đâu ?
Nguỵ Mịch mở cửa, ngâm nga vài câu hát rồi quẹt thẻ vào thang máy, lên lầu.
Phòng của cô ở tầng 28, 2801, phòng 2802 là của một vị bác sĩ đã về quê, ngoài việc gặp ông ta vào ngày chuyển đi, về cơ bản căn phòng đó là một căn phòng trống. Cho nên toàn bộ khu nhà đều cho rằng Nguỵ Mịch chính là chủ sở hữu của tầng 28.
Khi Nguỵ Mịch mở khoá vào nhà, người phía bên trong nhà đã chuẩn bị rời đi.
“Vâng, sếp Cao, là em a ~ Ừm, tối nay em đi làm rồi . . . Được rồi, anh phải đến đó, em đợi anh a ~” Tô Tô nói chuyện giọng điệu dính dính với ai đó trong điện thoại, lấy giày cao gót mang vào. Thấy Nguỵ Mịch về, cô ấy nhướng mày ý bảo, một bên nói chuyện “Vâng, ngài nói như thế nào liền như thế đấy, em không có ý kiến ~ Ừm, được rồi ~ Ừm, tạm biệt a ~”
Nguỵ Mịch nhìn cô kết thúc cuộc gọi, cởi giày cao gót mang dép lê, cười hỏi : “Sếp Cao nào đấy ?” Tô Tô cúp điện thoại, giọng nói yểu điệu giả vờ biến mất. Cô cong môi khinh bỉ nói : “Còn có thể là ai nữa ? Tuần trước lão ta uống quá nhiều nên một hai muốn bao tớ, ông già đó còn nhét tiền vào ngực tớ nữa.” Tô Tô là bạn cùng phòng của Nguỵ Mịch và là khách thuê của cô, làm việc vào ban đêm, đồng hồ của cô và Nguỵ Mịch đều đảo lộn như nhau. Hiện tại là lúc cô đứng dậy thu dọn đồ đạc để ra chiến trường. Tên “Tô Tô” là tên giả, ba năm trước khi cô ấy đến thuê nhà, cô ấy đưa ra bản sao chép chứng minh thư, nhưng Nguỵ Mịch cất giữ trong tủ sau khi ký hợp đồng, không đề quan
tâm để ý đến tên thật của cô ấy là gì. Về vấn đề này, Nguỵ Mịch khá thoải mái, lúc uỷ thác tài sản của căn nhà, cùng Tô Tô nói mấy câu cảm thấy vừa ý liền cho thuê phòng. Sau khi làm quen cùng nhau ít lâu, chính Tô Tô nói rằng nếu chính mình là một kẻ lừa đảo, Nguỵ Mịch dù có bị bán đi vẫn là đưa tiền của cô cho Tô
Tô.
Tìm một người cùng thuê phòng, đương nhiên Nguỵ Mịch không phải là thiếu tiền, nhưng thỉnh thoảng nhìn căn phòng trống trải trong buổi đêm yên tĩnh, cảm thấy có chút vắng vẻ, lại càng muốn thêm một người nữa cùng
chung sống. Cô chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ cùng nam nhân sinh sống, dù sao cô cũng rất trân trọng mạng nhỏ này. Thứ hai, suy xét tính tình của bản thân, nếu xảy ra chuyện rất khó thoát ra được.
Bàn trong nhà ăn được thay bằng hoa bách hợp tươi, bên cạnh các đèn trang trí đều được bật lên, ánh sáng ấm hoà quyện với hương hoa so với tất cả loại nước hoa thì còn ngọt ngào ấm áp hơn hết thảy. Dù là nhà của Nguỵ Mịch nhưng Tô Tô lại giống chủ nhà hơn, người luôn sống một cách lạc quan.
Nguỵ Mịch tuỳ tiện vứt túi lên bàn, khuỷ tay dựa vào bàn tráng men phía sau, vừa rót nước hỏi Tô Tô, “Đã ăn chưa ?”
“Ăn rồi.” Tô Tô nói, cầm túi xách ra ngoài. “Tớ đi đây.”
“Nhớ là chỉ uống một chút thôi.”
“Đã biết !” Tô Tô quay lại tay cầm di động vẫy với Nguỵ Mịch, “Tạm biệt.”
Nhìn cửa đóng lại, Nguỵ Mịch đặt ly nước xuống, gõ tay vài tiếng, cổ có phần cứng đờ, cô lê từng bước mệt mỏi vào ghế sô pha. Mái tóc dài mềm mại xoã trên lưng ghế sô pha, giống như cây thuỷ sinh phản chiếu ánh sáng, mang theo vẻ đẹp hỗn độn. Nguỵ Mịch nhắm mắt nằm bất động một lúc như thể đang ngủ, đến khi tiếng chuông WeChat vang lên vài lần, cô mới nửa nhắm nửa mở cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn.
Sáu tin nhắn từ ba người. Nguỵ Mịch mở xem tin nhắn đầu tiên, đó là liên kết một bài viết hài hước trên Weibo do Đường Quả khuê mật của cô gửi. Nguỵ Mịch nhấn vào xem, sau đó đáp lại hai chữ [ Đã đọc. ] Sau đó liền
vào tin nhắn của người tiếp theo.
Vu Anh Lãng nói với cô rằng đã trở lại tầng hầm của trung tâm mua sắm và chuẩn bị lái xe về nhà, khoảng nửa giờ sau đến nơi. Nguỵ Mịch ghi ghi xoá xoá một hồi, quay lại gửi anh một chú thỏ nhỏ ôm củ cà rốt gật gật đầu, hoàn toàn là vẻ ngây thơ cùng thanh thuần, sau đó nói : [ Em đi tắm rồi ngủ đây. ]
Vu Anh Lãng trả lời ngay sau đó, dịu dàng ôn nhu mà nói : [ Ngoan, anh về nhà cũng liền đi ngủ, anh sẽ gửi tin nhắn cho em, nhưng không cần chờ anh, an tâm mà ngủ nhé. ]
Nguỵ Mịch nhếch môi, vui vẻ đáp lại : [ Vâng. ]
Cùng Vu Anh Lãng đi đến bước này cũng không sai biệt lắm, phần còn lại phụ thuộc vào việc phát triển trong tương lai. Rốt cuộc, cả hai đều bận nuôi cả hồ cá của mình và không thể tập trung vào một con cá được. Nguỵ Mịch rời khung chat của Vu Anh Lãng và lướt xuống một chút để tìm tin nhắn chưa đọc khác, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, nét mặt lười biếng của cô có chút ngưng trệ.
Đó là tin nhắn của cha cô, Nguỵ Đông Hoa, vừa gửi hai tiếng trước, ông chỉ nhắn một câu : [ Chú Lâm mang theo quà đặc biệt từ quê lên, đã nhờ Lâm Dịch mang lên cho con vào ngày mai. ]
Phòng khách không có đèn, chỉ có một chút ánh sáng ấm áp từ nhà ăn hắt vào một dải ánh sáng trong một vòng tròn nhỏ. Nguỵ Mịch bị bóng tối vây hãm, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ lớn kiểu Pháp, bóng của chiếc sô pha cô đang nằm đổ trên mặt đất, khiến phòng khách trở nên lạnh lẽo.
Nguỵ Mịch cầm di động, ánh sáng trắng xanh yếu ớt đập vào mắt cô. Cô dùng móng tay của ngón trỏ chọc vào màn hình một lúc lâu với vẻ mặt lạnh lùng, đến khi màn hình trở nên tối đen, Nguỵ Mịch cũng không hề một
câu đáp lại.
Thật ra việc sống lại hay không đối với cô cũng không khác biệt gì. Suốt bốn mươi năm ở kiếp trước cùng sáu năm sau khi sống lại, Nguỵ Mịch biết rõ lời Nguỵ Đông Hoa chỉ là thông báo không phải là thảo luận cùng cô. Dù Nguỵ Mịch có nói gì đi nữa, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp và sẽ không có gì thay đổi.
Nguỵ Đông Hoa là trưởng khoa của Bệnh viện số một Bắc Kinh, chuyên về di truyền học. Với kỹ năng chuyên môn xuất sắc, cả khoa đều là nghe theo lời của mỗi ông. Nguỵ Mịch từng xem một đoạn video ông ấy giải thích và hướng dẫn cả khoa trên tin tức, lời chỉ dẫn cứng răn và không thể phản bác, Nguỵ Mịch cảm thấy đang bị chi phối ngay lúc đấy. . “Chú Lâm” mà Nguỵ Đông Hoa nhắc đến là một trụ cột khác của khoa ông, ông ấy là một đồng nghiệp của Nguỵ Đông Hoa hàng chục năm, và đã dưỡng ra đứa con ngoan Lâm Dịch, một người hoàn hảo trong mắt Nguỵ Đông Hoa. Hai tháng trước, Nguỵ Đông Hoa giới thiệu anh ta với Nguỵ Mịch.
Lâm Dịch là tiếng sĩ của Đại học Thanh Hoa và hiện đang giảng dạy tai Đại học Bắc Kinh. Anh tính tình hiền lành, nói khá nhiều. Chỉ với một đoạn trích dẫn lấy từ đâu đó vang lên, liền biến cuộc trò chuyện hay ho thành một lớp học nghiêm túc. Tính cách không đáng ghét, nhưng cô nghe nói từ nhỏ đến lớn đều là dạng thiên tài khi dễ học thức, hắn có chút kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác đều thích thuyết giảng. Đem hắn cùng Nguỵ Mịch giới thiệu cho nhau, hai người cha đều nghĩ rằng bọn họ đều là giáo viên, đều có điểm chung nên việc học tập của bọn trẻ con sẽ được đảm bảo về sau.
Nguỵ Mịch có chút nghi ngờ về chuyện này, thỉnh thoảng vẫn cùng Lâm Dịch hẹn gặp tán gẫu, nhưng phần lớn thời gian đều yên lặng nằm trong danh sách đối phương.
Tay nhấn vào di động và tìm được WeChat của Lâm Dịch, Nguỵ Mịch gửi tin nhắn : [ Xin chào, ngày mai khi nào anh đến ? ]
Hai phút dau khi tin nhắn được gửi đi, người bên kia không trả lời. Nguỵ tắt máy, ngồi thẳng dậy một lúc mới nhận ra vừa rồi bản thân vô thức gặm ngón tay, trên móng tay cái còn bị gặm một đoạn. Nhìn bộ móng không đẹp kia, Nguỵ Mịch khó chịu hsit sâu một hơi, sau đó đi dép lê vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, Nguỵ Mịch búi tóc buộc đai áo choàng tắm, ngồi trước bàn trang điểm. Lớp trang điểm đã phai một nửa, di động cũng rung một vài lần. Cô dùng một chút đồ dưỡng da, cầm điện thoại và mở ra. Lâm Dịch đã gửi
tin nhắn cho cô và nói : [ Xin lỗi, vừa rồi có chút việc. Em có bận sau giờ làm việc ngày mai không ? ]
Nguỵ Mịch cắn môi : [ Hiện tại thì không có. ]
[ Vậy thì ngày mai anh đến đón em, cùng nhau ăn tối nhân tiện giao đồ đến nhà cho em. ]
[ Được. ]
Mặc dù Lâm Dịch cùng Nguỵ Mịch quen biết nhau qua mối quan hệ giữa các trưởng lão trong nhà, nhà bọn họ đối với quan hệ vâng lời miễn cưỡng của Nguỵ Mịch và Nguỵ Đông Hoa thì khác một trời một vực, theo như Nguỵ Mịch quan sát, Lâm Dịch chắc hẳn không kháng cự gì về việc hai người hẹn hò. Mặt dù không nhiệt tình lắm với Nguỵ Mịch, nhưng Lâm Dịch lần đầu tiên đề xuất một buổi hẹn hò không thường xuyên giữa hai người, trong lúc hẹn anh cũng rất nghiêm túc cùng Nguỵ Mịch hướng đến tương lai.
Tuy nhiên, đối với Nguỵ Mịch, mối quan hệ này càng trở nên nghiêm túc thì cô càng cảm thấy áp lực. Lâm Dịch tiến một bước, cô lại muốn lùi một bước, đến bây giờ tay còn chưa có nắm qua. Đây đối với chủ ao cá mà nói đây đúng thật là mọc trời ở đằng Tây.
Nguỵ Mịch tự vào bàn, thở dài rồi tháo mặt nạ của bạn trai cũ đắp lên mặt anh ta, bất quá diện mạo của Lâm Dịch rất được, đối mặt với soái ca, có chút khó chịu đều có thể vượt qua
Hết
chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top