Chương 4

Lão đánh cá không làm rò rỉ nước cho đến khi kết thúc công việc của mình, Ngụy Mịch nghĩ rằng Vu Anh Lãng chỉ mời cô và Lý Mễ Âm, cho tới lúc đến chỗ hẹn, cô mới nhận ra có một số đồng nghiệp khác, cả nam và nữ. Lý Mễ Âm "Chậc." một tiếng, nói nhỏ bên tai Ngụy Mịch: "Xem ra là tớ nghĩ sai rồi. Đây phân nửa là do lão sư gặp chuyện tốt nên mới mời mọi người ăn tối đi."


Ngụy Mịch đảo mắt nhìn mọi người trong sân, cười thầm: Ngây thơ. Có ba người phụ nữ đều độc thân, còn có 2 người đàn ông điều kiện ngoại hình đều kém hơn so với Vu Anh Lãng, không cùng đẳng cấp. Cô vỗ vai Lý Mễ Ân, có chút chờ mong với màn biểu diễn của Vu Anh Lãng: "Vào đi."


Vu Anh Lãng từ toilet trở về, nhìn thấy Ngụy Mịch và Lý Mễ Âm, mỉm cười: "Cô Ngụy, cô Lý."


"Vu lão sư."


Lý Mễ Âm không phải người ngại ngùng, hỏi thẳng: "Ơ, kìa lão sư, không phải lão sư vừa rủ tôi và Mịch Mịch sao? Như thế nào đột nhiên có nhiều người như vậy?" Cô nhướng mày, cười đùa.


Vu Anh Lãng dẫn Ngụy Mịch và Lý Mễ Âm vào, dọc đường đáp lại: "Nếu Lý lão sư thích, hôm nào tôi sẽ mời mỗi cô đi ăn tối thôi nhé."


Ngụy Mịch không khỏi mỉm cười. Lý Mễ Âm không nghe được cô đang cười cái gì liền lắc tay của cô một cái khiến ý cười của Ngụy Mịch càng sâu hơn.


"Đừng a Vu lão sư, tôi có đối tượng rồi. Nếu biết tôi cùng anh chàng đẹp trai như vậy hai người cùng đi ăn tối, bạn trai tôi nhất định sẽ tức giận." Lý Mễ Âm nói xong liền đẩy Ngụy Mịch về phía Vu Anh Lãng: "Anh mời Ngụy lão sư của chúng tôi đi, soái ca nên đi cùng mỹ nữ."


Ngụy Mịch bị đẩy vào vai thiếu chút nữa trẹo chân. Vu Anh Lãng nhanh mắt mà đỡ vai cô, ngước mắt nhìn, nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận."


"Cảm ơn." Ngụy Mịch khẽ nhếch môi cảm tạ, rời khỏi tư thế bị đối phương ôm trong lòng, trừng mắt nhìn người khởi xướng Lý Mễ Âm.


Những đồng nghiệp khác đã yên vị nhìn thấy Ngụy Mịch và Lý Mễ Âm, họ nhiệt tình chào hỏi để hai cô vào ngồi. Lý Mễ Âm ngồi xuống bên cạnh mội cô gái và tham gia và chủ đề của bọn họ. Ngụy Mịch nói: "Không đứng đắn.", và ngồi ở phía bên kia với Vu Anh Lãng.


Dù Ngụy Mịch có nhiều sóng gió trong đời tư, nhưng ở nơi làm việc, cô vẫn duy trì dáng vẻ thục nữ, cũng không quen nhiều lời với các đồng nghiệp nam bên kia. Bốn cô gái ở phía đối diện nói chuyện từ quần áo đến mỹ phẩm, từ mỹ phẩm sang phim truyền hình. Ngụy Mịch ngồi ở bên kia thậm chỉ còn không thể nói câu nào. Vì vậy trường hợp này trở thành một bàn ba bầu không khí, Vu Anh Lãng cùng cô ngồi trong góc nói khẽ với nhau. Một thế giới thú vị.


Lúc này Ngụy Mịch mới tin rằng bữa cơm này đối với chính mình là vô hình, không chỉ vô hình mà còn trở thành diễn viên trong vở kịch.


Ngụy Mịch thường ở trường học đã diễn thành bộ dáng hiền lương thục đức đã ăn sâu và thể xác và tinh thần, khiến Vu Anh Lãng nói chuyện với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu, như thể nói chuyện lớn tiếng sẽ làm cô sợ. Kết quả là, người ngoài thoạt nhìn vào, bọn họ nói chuyện dán tai sát nhau có chút ái muội.


Kỳ thực, dù biết màn biểu diễn của Vu Anh Lãng chỉ là chiêu câu khách, nhưng bộ dáng của vị nghệ thuật gia điển trai này đối với phụ nữ rất có lực sát thương. Vì đây chỉ là trò chơi, Ngụy Mịch rất vui mừng khi trở thành một cây bắp cải ngây thơ, tận hưởng sự ân cần của Vu Anh Lãng mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý này.


Ngụy Mịch không từ chối sự thân mật của Vu Anh Lãng, trong mắt cô ít nhất cũng có ấn tượng tốt với anh. Vu Anh Lãng mừng thầm trong lòng, động tác cũng trở nên rõ ràng hơn, khi gắp đồ ăn cho cô, cánh tay anh thường động chạm với tay Ngụy Mịch dù cố ý hay vô thức. Quần áo của hai người đều mỏng, lúc tiếp xúc, Ngụy Mịch có thể cảm nhận được rõ ràng độ cong của cơ bắp giữa eo và bụng của người kia. Anh ta gầy, khoẻ mạnh, nhất định là không thiếu vận động, nếu như chạm vào chắc hẳn xúc cảm không tồi.


Nghĩ đến đây, Ngụy Mịch không khỏi ngứa tay, cầm cốc nước lên uống một ngụm để kìm nén cảm giác tội lỗi. Nhưng trong lòng: Thật có ý tứ, nếu thói quen này được áp dụng cho một cô gái nghiêm túc và ngây thơ, hơn phân nửa sẽ tuân theo. Đương nhiên muốn trở lại như thế, là thí sinh "solo chân phụ chưa từng yêu" * Ngụy Mịch phối hợp rung nhẹ mi mắt, nắm tay phải thành nấm đấm rồi giấu dưới bàn. Biểu hiện cử chỉ ngại ngùng.


*solo chân phụ chưa từng yêu: Phụ nữ độc thân chân thật chưa từng yêu.


Vu Anh Lãng thoáng nhì thấy động tác, gắp cho cô miếng thịt nước, ngồi xuống liền nắm lấy bàn tay Ngụy Mịch đang đặt trên ghế.


Chậc, làm những hành động nhỏ đó trước mặt đồng nghiệp thật kích thích! Ngụy Mịch lại uống thêm một ngụm nước lạnh.


"Vu lão sư, nghe nói tuần sau anh sẽ đi Bắc Kinh."


Những người ngồi cạnh cũng không để ý giữa hai người có gì không ổn, một cô gái ngồi đối diện hỏi Vu Anh Lãng.


Vu Anh Lãng năm lấy tay Ngụy Mịch, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì khác thường, vẫn mỉm cười gật đầu, đáp: "Đúng vậy, có hội nghị do hội nghệ thuật tổ chức, tôi phải tham gia."


"Đi bao lâu?"


"Khoảng một tuần."


"A.. Vậy là cả một tuần không gặp anh." Cô gái kêu lên, chống cằm nhìn Vu Anh Lãng "Tôi sẽ nhớ anh lắm."


Đáy mắt Vu Anh Lãng ý cười gia tăng, ánh sáng ấm áp phản chiếu rất sáng ngời, khôn mặt tuần tú càng thêm quyến rũ. Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm, tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người."


Ai mà không có bệnh về mắt có thể dễ dàng nhận ra nữ đồng nghiệp này rất yêu thích Vu Anh Lãng, nhưng lại đâu nghĩ rằng vào lúc này, người đàn ông cô ấy thích một bên đang cười đến ôn nhu lưu luyến với mình, một bên lại công khai tán tỉnh người khác trước mặt cô đâu? Có trách thì chỉ có thể trách cô ấy đến quá sớm và không chọn ngồi chỗ cạnh Vu Anh Lãng.


Nghĩ đến đây, Ngụy Mịch xấu tính lật lòng bàn tay lại, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của Anh Lãng. Ngay sau đó, Vu Anh Lãng liền nắm chặt lấy tay cô.


A, nam nhân. Ngụy Mịch cười thầm, ánh mắt đầy thương cảm nhìn nữ đồng nghiệp đối diện: Yêu một tên tra nam mà không biết, quả thật rất đáng thương.


Ăn uống xong, mọi người chia tay nhau trở về nhà. Nơi Ngụy Mịch sống khá gần, sau khi đi bộ một đoạn, cô liền chào mọi người ở lối vào tàu điện và về nhà.


Trên đường đầy những người dắt chó cưng đi dạo sau bữa tối, Ngụy Mịch sau khi chia tay với mọi người, liền đem thu lại biểu tình, trên mặt có chút lạnh lùng. Đèn đường xen kẽ trong bóng cây hắt r, đổ bóng xuống mặt đất, yên tĩnh và có phần vắng vẻ. Ngụy Mịch chậm rãi đi trên đôi giày cao gót, vừa chiêm ngưỡng nét mặt người qua lại vừa đoán lòng người.


"Ngụy lão sư!"


Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Ngụy Mịch xoay người nhìn lại, cong mắt cười che đi sự không kiên nhẫn trong giây lát: "Vu lão sư, làm sao vậy?"


Vu Anh Lãng đuổi kịp Ngụy Mịch, hít sâu sau khi thở hổn hển, đáp: "Tôi lo em đi dạo một mình buổi tối không ổn. Tôi sẽ tiễn em."


Nếu như không yên tâm, anh đã ở trước mắt mọi người nói ra rồi. Cô không vội trở về nhà nhưng cũng không thể đợi thêm một giây nào nữa. E rằng anh ta không muốn người khác hiểu lầm, tiễn mọi người đi liền chạy một mạch đến đây với bộ dáng thâm tình chăm sóc. Chắc chắn anh là là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong đám cặn bã, bội phục.


Bất quá, Ngụy Mịch cùng hắn là tám lạng nửa cân, đối với đồng đạo tự nhiên cũng bao dung hơn. Vì Vu Anh Lãng có tâm tư này, cũng hợp với việc ăn uống của Ngụy Mịch, cô không từ chối, ấm áp nói: "Cảm ơn anh."


"Em khách sao với tôi làm gì." Vu Anh Lãng mỉm cười rồi đưa tay vuốt tóc Ngụy Mịch, anh nắm tay một cách tự nhiên, không hề cảm thấy có gì bất ổn. "Đi thôi."


Gụy Mịch liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người rồi gật đầu: "Ừm."


Đối với những thiếu nữ mới lớn chưa có kinh nghiệm yêu đương, xoa đầu, nắm tay, đi dạo trên đường là đủ. Nó khơi dậy những dao động trong trái tim thiếu nữ, bằng ánh mắt trìu mến và những lời thủ thỉ dịu dàng, ân cần. Về vấn đề này, đối với lão ngư Vu Anh Lãng hoàn toàn quen thuộc đường đi, và anh có vẻ chưa bao giờ bị lật xe. Anh dẫn Ngụy Mịch cùng đi đến phía trước, như thể họ là một đôi trẻ đang yêu, như thể anh ta không phải đang tránh mặt người quen vài phút trước đó.


Ngụy Mịch thấy hứng thú nên đã tròn vai diễn bông hoa trắng ngây thơ của cô khi xem Vu Anh Lãng diễn trò.


"Vu lão sư."


"Hửm?" Vu Anh Lãng quay lại nhìn Ngụy Mịch, "Có chuyện gì sao?"


"Hội nghị nghệ thuật của anh có vui không?" Nếu như có cách để tạo ấn tượng tốt trong lòng đàn ông một cách nhanh chóng và hiệu quá, thì đó chính là bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng cách đặt câu hỏi về lĩnh vực chuyên môn của đối phương. Sau khi Ngụy Mịch hỏi, Vu Anh Lãng khẽ nhún vai và trả lời: "Có chút nhàm chán. Dù sao thì hầu hết cái hội nghị đều là những tiền bối lớn tuổi. Họ thích giảng giải trong các buổi họp." Anh cười khúc khích: "Kỳ thực tôi thích dùng khoảng thời gian này để vẽ một bức tranh hơn. Gần đây tôi có hứng thú. Tuy nhàm chán nhưng các tiền bối kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể học hỏi thêm."


"Vu lão sư thật khiêm tốn." Ngụy Mịch theo anh khen một câu, mi mắt cong cong, thoạt nhìn rất thành khẩn.


Vu Anh Lãng có chút khoe khoang, sờ mũi: "Tôi nói đều là thật, các bậc tiền bối vẫn còn nhiều điều đáng học hỏi. Họ đã đem kinh nghiệm sống của chính mình vào tranh, cũng đem cảm xúc đối với xã hội cùng quốc gia vào bên trong tác phẩm, thật sự rát tuyệt vời. Tôi hiện giờ cũng chỉ có thể dùng tranh để gửi gắm cảm xúc cá nhân, ý nghĩa của tác phẩm thực không lớn."


"Mọi người trong trường đều rất ngưỡng mộ. Anh khiêm tốn như vậy chẳng phải chúng ta càng thêm vô dụng sao?" Ngụy Mịch nói, "Anh hiện tại có thành tựu như vậy, rất lợi hại."


"Ai ngưỡng mộ tôi?" Vu Anh Lãng trọng điểm chỉ đặt ở câu đầu tiên, ánh mắt trêu chọc ghé vào tai Ngụy Mịch: "Hử?"


Ngụy Mịch trong lòng nén cười, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng khi hơi thở của Vu Anh Lãng lướt qua má, nhẹ nhàng nói: "Rất nhiều, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ anh.."


"Còn em thì sao?"


"Tôi nghĩ.." Ngụy Mịch cắn môi cúi đầu, "Tôi nghĩ Vu lão sư, anh thật tuyệt."


Quả thật rất tuyệt. Những thủ đoạn trêu chọc thiếu nữ cô đã từng gặp qua.


"Bảo bối, em không cần phải gọi anh như vậy." Vu Anh Lãng nhìn thấy dáng vẻ vừa e thẹn vừa ngoan ngoãn của Ngụy Mịch liền ngứa ngáy. Anh ngập ngừng đặt tay lên eo Ngụy Mịch, ôn nhu nói: "Chỉ cần gọi tên anh."


Thời điểm eo bị anh ta ôm lấy, Ngụy Mịch lộ ra một tia cười khẩy, giống như nhìn một con cá lớn dần dần bơi vào lưới của mình. Cô đỏ mặt liếc Vu Anh Lãng, thì thầm: "Không đứng đắn. Có phải anh cũng làm như vậy với người khác hay không?"


Vu Anh Lãng vẻ mặt rất không cam lòng, "Anh chỉ như thế với người anh thích, những người khác làm thế nào xứng?"


Từ "thích" rẻ tiền này, Ngụy Mịch trong lòng than thở, nhưng lại nói: "Em không tin."


"Như thế nào em mới tin đây?" Vu Anh Lãng vòng tay ôm lấy eo cô, dùng sức ôm cô vào lòng, cúi đầu đối mặt với cô, "Hửm? Tiểu Mịch Mịch?"


Khuôn mặt hai người sát vào nhau, hô hấp dây dưa, ngay sau đó đoán được anh sẽ hôn lên. Ngụy Mịch nhìn dục vọng đang dâng lên trong đôi mắt cười của Vu Anh Lãng, khi anh sắp hôn đến cô liền quay đầu đi, bàn tay ấm áp của cô dừng trên ngực anh, đấm nhẹ: "Đây có nhiều người."


Mặc dù cô không ngại hôn người đàn ông mình thích ở nơi công cộng, nhưng đây là câu cá, không thể dành cho đối phương quá nhiều ngọt ngào cùng một thời điểm. Phải đi từng bước và dùng chút tiểu xảo treo đối phương lên. Cô bây giờ chỉ có thể nén giận không thể hiện ra ngoài.


Không thể thuận lợi âu yếm với Ngụy Mịch, Vu Anh Lãng với tư cách là một ngư dân cao cấp, đương nhiên sẽ không cưỡng bức. Anh chỉ giả vờ thở dài nhẹ, ôm Ngụy Mịch vào lòng, ngữ điệu buồn bã nói: "Tuần sau không gặp nhau, em có nhớ anh không?"


Một tra nữ thành đạt, kỹ năng quản gia chính là từ một câu nói có thể mở ra được một con đường mới. Cô ôm eo Vu Anh Lãng và nói ấm áp: "Hãy chú ý đến sức khoẻ." Cô sẽ không nói "Rất nhớ.", nhưng hành động thực tế lại như là khẳng định ý tứ.


Vì vậy, Vu Anh Lãng, tra nghệ thuật gia, mỉm cười hạnh phúc xoa đầu Ngụy Mịch: "Anh sẽ nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top