Chương 2.
"Cậu tại sao vẫn chưa làm gì?" Lý Mễ Âm nghe xong liền thở dài, trong lòng có chút hận sắt không thành thép: "Khi Tư Tư mới đến, cậu còn độc thân, hiện tại Tư Tư sắp sinh, cậu vẫn là độc thân. Chúng ta phải chờ đến khi nào mới được uống rượu mừng của cậu đây?"
Cừu Tư Tư mà Lý Mễ Âm nói đến, chính là chủ nhiệm lớp 1 năm ba, vào làm sau Ngụy Mịch một năm. Cô đã kết hôn vào năm ngoái, bây giờ là sắp sinh rồi. Ngụy Mịch liếc nhìn người phụ nữ mang thai đang tươi cười sáng lạn ngồi trên ghế, lại nhìn Lý Mễ Âm mà nhăn mũi, trịnh trọng gật đầu: "Tớ dùng cả đời, sẽ tranh thủ cho cậu uống một ly." Nói xong Ngụy Mịch không khỏi nở nụ cười.
Chỉ có tiểu hài tử mới chọn một người để gả, thế giới phồn hoa nhu nhược này, cô muốn hết thảy!
Việc sắp xếp chương trình học ở các trường tiểu học rất đơn giản, chú trọng nhất là sự phát triển toàn diện của học sinh. Ngụy Mịch dạy tiếng Trung, hai buổi học của lớp 1 và lớp 3 nhanh chóng kết thúc. Thời gian còn lại ở văn phòng để sửa bài tập về nhà và chuẩn bị cho buổi lên lớp ngày mai.
Bài tập được giao về ngày hôm qua là một bài văn với chủ đề là "Mẹ tôi", Ngụy Mịch vừa phê bài mỉm cười ôn nhu. Cừu Tư Tư đang phê bài tập toán một bên cũng nghe thấy giọng cười của Ngụy Mịch, cô hỏi: "Mịch lão sư, có chuyện gì vui sao?"
"Các em học sinh này thật thú vị." Ngụy Mịch che miệng, đôi mắt lấp lánh nụ cười, trả lời: "Một nửa hết thảy đều miêu tả mẹ là một 'con hổ', hi vọng rằng có phép thuật biến mẹ của họ thành chú thỏ hiền lành. Một nửa lại kể rằng khi mẹ bọn nhỏ theo đuổi bộ phim truyền hình Hàn Quốc còn muốn sinh con cho họ, bọn nhỏ cho rằng mẹ mình có bệnh a."
"Đám nhóc bây giờ thật không nói nổi." Cừu Tư Tư nghe vậy liền nói: "Tớ nhớ khi còn bé, viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, lo rằng sẽ bị mẹ mắng, vắt óc thay đổi liên tục cách thức khen ngợi mẹ mình, chính là hát ca ngợi a." Cô nhìn Ngụy Mịch cười lắc đầu.
Ngụy Mịch nhíu chặt mi, ấm áp nói: "Đúng vậy, cha mẹ thời nay thật không quá khắt khe với con cái."
"Đứa trẻ nhỏ sinh ra thường có tâm hồn ham chơi." Cừu Tư Tư sờ bụng, "Chờ con trai tớ ra đời, chồng tớ sẽ chơi với nó đến điên mất."
Ngụy Mịch liếc nhìn bụng của Cừu Tư Tư, rồi nhìn nụ cười hiền từ của người mẹ trên khuôn mặt kia, cô nhếch miệng rồi thu hồi ánh mắt. Có tiểu hài tử là niềm vui, nhưng quá trình mang thai và nuôi dạy con thật không hề vui vẻ chút nào.
Cả hai lại trở về phê duyệt bài tập về nhà một lúc, sau đó tiếng chuông tan học vang lên.
Lý Mễ Âm trở lại với chồng sách giáo khoa và bài tập, nặng nề đặt lên bàn, "Ôi, tớ kiệt sức rồi." Ngụy Mịch cùng Cừu Tư Tư hỏi cô: "Chuyện gì vậy?"
Lý Mễ Âm dựa lưng vào ghế, nuốt một ngụm nước bọt, gõ ngón tay lên mặt bàn: "Tớ phát hiện bọ trẻ bây giờ thực sự phải được dạy dỗ, nếu không sau này còn có thể trở thành thứ gì đó."
Nghe xong, Ngụy Mịch lấy từ trong ngăn kéo đưa socola cho cô, "Ai lại khiến cậu tức giận thế?" Lý Mễ Âm là cô gái tính tình bộc trực, giảng hai lần mà không vào được chữ nào cô ấy liền tức giận, cũng không người không kiên nhẫn này tới đây để làm giáo viên hay để dạy một đám thú ngốc nghếch.
"Còn có thể là ai, Vương Văn Quân." Lý Mễ Âm sau khi ăn thỏi socola thì bình tĩnh lại, đối với Cừu Tư Tư nói: "Tư Tư, để tớ nói cho cậu biết, nếu có thời gian cậu thật sự phải nói chuyện với phụ huynh của Vương Văn Quân, đứa trẻ này quá không hiểu chuyện!"
Vương Văn Quân là cậu bé đầu gấu nổi tiếng ở lớp 1. Cậu nhóc không làm theo kỷ luật, cũng không thích học tập. Nghe vậy, Ngụy Mịch nói: "Em ấy lại gây rắc rối trong lớp à?"
"Chỉ là làm phiền mọi người thôi." Lý Mễ Âm thở dài, vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Cậu nhóc liên tục ném những quả bóng giấy vào một học sinh trong giờ học, dẫn theo vài em học sinh khác cũng bắt đầu ném đến học sinh đó."
Cừu Tư Tư: "Là một trò đùa sao? Giữa bọn nhỏ có thể cho đó là vui vẻ."
"Như vậy là không tốt, nhưng nếu không sửa nó bây giờ, sau này việc bắt nạt người khác sẽ trở thành thói quen.", Lý Mễ Âm thở dài, nói tiếp: "Tớ cho cậu nhóc đứng lớp nửa buổi, coi như là một bài học."
"Bóng giấy ném vào ai?"
"Lý Mục Thần."
Ngụy Mịch suy nghĩ hồi lâu mới nhớ đến bộ dáng cậu bé Lý Mục Thần.
Không trách cô trong lúc nhất thời không thể nhớ được Lý Mục Thần là ai, cô cùng Lý Mễ Âm và Cừu Tư Tư vẫn luôn phụ trách giảng dạy cấp 2. Một nhóm học sinh học cùng nhau từ lớp ba lên lớp bốn, sau đó lại bị tách ra đưa sang một lớp mới. Học sinh lớp này mới cùng nhau quen chưa được hai tháng, Ngụy Mịch vừa vặn nhớ đủ sáu mươi khuôn mặt. Hơn nữa, Lý Mục Thần quá kém cỏi, học tập không tốt lắm, lại không tích cực tiếp xúc với đám trẻ con trong lớp, không ngọt ngào, đáng yêu như những đứa trẻ khác, cũng không ồn ào như Vương Văn Quân. Cậu nhóc như một cái bóng ngồi trong góc lớp, quá an tĩnh, yên lặng đến mức cho dù ở trong một căn phòng, cậu bé liền bị bỏ qua.
Trẻ nhỏ thường thích chơi với nhau theo nhóm nhỏ, có lẽ vì Lý Mục Thần khác với các đứa trẻ khác, lại không giao tiếp cùng mọi người nên đã trở thành mục tiêu bắt nạt của Vương Văn Quân.
"Trẻ con ngày nay, nói về tuổi của chúng, thật ra thì chúng không phải là không hiểu gì. Tớ vừa rồi còn thấy những tấm ảnh của những minh tinh nổi tiếng trong một cuốn sách của nữ sinh." Lý Mễ Âm bóc vỏ socola, một bên cảm khái phân tích: "Tớ nghĩ đây không phải lần đầu tiên Vương Văn Quân bắt nạt Lý Mục Thần. Vừa rồi, đám con trai đó thay nhau ném những quả bóng giấy, Lý Mục Thần cúi đầu không đáp lại."
Ngụy Mịch rũ mắt, không phản ứng gì, Cừu Tư Tư vuốt bụng mình, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Buổi chiều có buổi tự học, tớ sẽ gọi Vương Văn Quân nói chuyện một chút."
Kết quả là không đợi đến lúc Cừu Tư Tư gọi Vương Văn Quân đến nói chuyện. Đang học lớp mỹ thuật được nửa buổi thì lớp 1 đã xảy ra cãi vã. Cừu Tư Tư đang dạy ở lớp 2. Lớp trưởng Miêu Mao Mao chạy đến không thấy giáo viên chủ nhiệm, vì thế cô bé gọi Ngụy Mịch đang một mình trong văn phòng.
Trong lớp 1, Vu Anh Lãng, nam giáo viên dạy môn mỹ thuật, tách hai nam sinh đang đánh nhau ra. Hai cậu nhóc đánh nhau đến đỏ mặt, nhưng cả hai đều không chịu thua, lăn đến mặt đất mà tiếp tục đánh nhau.
"Được rồi, đừng đánh nữa!" Vu Anh Lãng quát, dùng sức xách hai nam sinh lên. "Đang trong giờ học, hai người các em muốn như thế nào!"
Miêu Mao Mao nhân cơ hội hét lớn: "Ngụy lão sư đến rồi!"
Tuy không tham gia quản lý lớp cùng học sinh nhưng Ngụy Mịch vì tính tình ôn nhu, dịu dàng lại xinh đẹp nên rất có phân lượng trong lòng học sinh. Nghe được âm thanh của Miêu Mao Mao, Vương Văn Tuấn cùng Tống Tương Tư đang đánh nhau liền dừng lại, nhìn Ngụy Mịch đang đứng ở cửa, sau đó mắt trừng nhau, cúi đầu.
Vu Anh Lãng khi thấy Ngụy Mịch cũng thở ra một hơn, sửa sang chiếc áo sơ mi thẳng lại một chút, cười nói: "Ngụy lão sư đến rồi à?"
Quần áo trên người Vương Văn Quân và Tống Tương Tư đều bị xé rách. Cả hai đều lăn trên đất nên rất bẩn, trên má còn có vết cắt nhỏ. Ngụy Mịch khẽ nhíu mày, sau đó bước vào, trầm giọng hỏi Vu Anh Lãng: "Vu lão sư, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Hầy, hai tiểu quỷ này đang trong giờ nói chuyện, không biết là ở dưới lầm bầm nói cái gì, nói được đôi câu đã đánh nhau rồi."
Bởi vì đánh nhau nên một số bàn gần đó bị bật ra xa, bút vẽ và màu sơn của các học sinh rơi xuống sàn, đủ màu sắc, rối tinh rối mù. Mắt thấy Ngụy Mịch nhìn sang, Vương Văn Tuấn chột dạ nói to: "Là Tống Tương Tư đánh em trước!"
"Ai bảo mày khi dễ Lý Mục Thần! Còn hướng cậu ấy mà nói bậy!"
"Tao lại không phải là nói sai đi! Nó chính là không có mẹ!"
"Mày còn dám nói!"
Tống Tương Tư tưởng chừng còn muốn tiếp tục đánh sau khi nghe được Vương Văn Quân nói, may mắn tầm mắt Vu Anh Lãng liền bắt được cậu nhóc.
"Được rồi, đừng làm loạn nữa!" Lý Mục Thần không có mẹ? Ngụy Mịch nghe xong liền chau mày, quét mắt sang đám học sinh một vòng thì thấy cậu bé cúi đầu, cắn môi im lặng. Cô vừa phê duyệt các bài văn xong, còn nhớ bài của Lý Mục Thần là văn mẫu, cô còn định ngày mai sẽ để Lý Mục Thần trên lớp. "Người mẹ" trong bài văn của Lý Mục Thần là một người ôn nhu thiện lương, nấu ăn rất ngon, còn chăm sóc cậu bé rất tốt. Cậu nhóc cũng miêu tả rất rõ ràng một số cảnh sinh hoạt nhỏ trong cuộc sống, rất chân thực và cảm động. Ngụy Mịch không ngờ rằng Lý Mục Thần không có mẹ, như thế chẳng nhẽ cô lại sắp làm thương tổn đứa trẻ này một lần nữa sao?
Cô nói: "Lý Mục Thần."
Đứng ở phía sau đám người, Lý Mục Thần nhướng mắt nhìn Ngụy Mịch, trên mặt lộ ra nụ cười rụt rè.
"Em đến văn phòng tôi một chút cùng với Vương Văn Quân và Tống Tương Tư." Ngụy Mịch nói, sau đó nhìn Vu Anh Lãng cười "Vu lão sư, anh có thể tiếp tục lớp học được rồi."
"Ồ, được thôi." Vu Anh Lãng cười với Ngụy Mịch. "Vậy làm phiền Ngụy lão sư."
Ngụy Mịch vẫy tay ra hiệu cho ba đứa trẻ ra ngoài trước, nhìn Vu Anh Lãng sửa sang lại tay áo, ngón tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay hiện lên rõ ràng màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cô nâng lên, đúng lúc gặp tầm mắt của Vu Anh Lãng vẫn đang dừng trên người cô. Ngụy Mịch khẽ nhướng mày: "Không có gì." Cô xoay người đi về hướng văn phòng.
Chỉ có một giáo viên môn hội họa ở trường Tiểu học phụ thuộc, Vu Anh Lãng, người mà năm ngoái được mời đến với mức lương cao để nâng cao trình độ nghệ thuật của học sinh. Anh là một họa sĩ có phong cách độc đáo, đã từng làm qua vài cuộc triển lãm, trong ngành có chút danh tiếng. Ngoại hình anh tuấn, khí chất ôn tồn lễ độ, mang hơi thở nghệ sĩ, phong lưu lãng mạn. Nhiều giáo viên nữ chưa lập gia thất trong trường đều xem anh như nam thần và luôn đổi cách để tiếp cận anh. Không giống như những nghệ sĩ khác tính tình cổ quái, Vu Anh Lãng thực bình dị và dễ gần, anh nhớ rõ ngày sinh nhật của mọi người và gửi lời chúc phúc đúng thời điểm, những nơi anh đi du lịch, tham quan triển lãm, anh ấy sẽ luôn mang về những món quà lưu niệm cho mọi người. Toàn bộ trường học, cơ hồ tất thảy mọi người đều yêu thích anh.
Chỉ có Ngụy Mịch, khi gặp mặt Vu Anh Lãng lần đầu tiên, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, từ ánh mắt mỉm cười của người kia, anh mới nhận ra người trước mặt với mình có điểm tương đồng. Họ đều là những người có tấm lòng bao la, muốn trở thành chủ ao cá hoặc đã trở thành ao cá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top