Chương 1.2
Chỉ tiếc Bạch Xuyên chưa bao giờ biết, nguyên tắc chơi cả thế giới của Ngụy Mịch xưa nay chính là: "Đừng bao giờ đối với tôi thật lòng, tôi vĩnh viễn sẽ không đáp lại." Một người phụ nữ xinh đẹp còn có tiền, mục tiêu hẳn là biển sao trời mênh mông, có thể nào để ý đến những bài thơ và cánh đồng trước mặt? Cầu sự chân thành của Ngụy Mịch, không bằng hướng Thần Tài mà cầu một cái phất lên có lẽ thành công sẽ cao hơn.
Bạch Xuyên cong môi, chua xót nói: "Hôm qua chị đều bị người khác lừa đi, em mới không tin."
Bạch Xuyên nhắc đến chuyện này, Ngụy Mịch nhịn không được lại cảm thấy eo có chút đau. Cô không trực tiếp trả lời Bạch Xuyên, chỉ nhẹ giọng an ủi: "Lần sau chị qua, sẽ nói với em đầu tiên. Được không?"
Thân là một host thành thục của club, Bạch Xuyên cũng không phải thật lòng muốn Ngụy Mịch làm bất cứ điều gì, nghe cô nói những lời này anh liền thuận buồm xuôi đi. Anh đáp lại, ngữ khí có vẻ cao hứng một chút: "Vâng, một lời đã định, nhất định phải nói cho em đấy."
"Được." Ngụy Mịch cười cười.
Tàu điện ngầm báo đã đến trạm cô cần xuống, cô cùng Bạch Xuyên nói: "Chị treo máy trước, em mau nhanh đi ngủ đi."
Host, công việc ngày và đêm đổi ngược với nhau, thời điểm này đúng lúc Bạch Xuyên nên đi ngủ. Ngụy Mịch tuy rằng không quan tâm, nhưng không có nghĩa là không cẩn thận, đem giờ giấc Bạch Xuyên làm việc và nghỉ ngơi ghi tạc trong lòng. Quả nhiên, Bạch Xuyên sau khi nghe xong, tâm tình của anh thực lòng cao hứng: "Được rồi. Chị hôm nay tất thảy đều thuận lợi nhé."
"Được, ngủ ngon."
Cúp máy, Ngụy Mịch chuyển thêm 666 tệ cho Bạch Xuyên. Nó là sự giải thích hoàn hảo cho từ kim chủ vàng, và đến giây tiếp theo, cô đã nhận được một nụ hôn biểu tượng cảm xúc từ Bạch Xuyên.
Không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi cái bẫy của những lời nói ngọt ngào. Ngụy Mịch cất di dộng, vuốt lại mái tóc rồi bước xuống tàu.
Trường Tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm là một ngôi trường nổi tiếng được những "phú nhị đại" ở Bắc Kinh theo học. Đây là một trường tư thục, học sinh đến từ những người đến Bắc Kinh để lập nghiệp, nhưng không thể gửi con vào trường công do vấn đề hộ khẩu. Môi trường phía trong khuôn viên rất tuyệt, và gia cảnh của các học sinh khá đơn giản, không có quá nhiều phức tạp. Phúc lợi của giáo viên thực sự rất tốt, đa phần họ đều là những người có tiền và nhàn nhã, tóm lại, loại công việc này chính là công việc ưa thích mà Ngụy Mịch lựa chọn từ khi sống lại lần nữa.
Ngụy Mịch ở kiếp trước chỉ sống được đến bốn mươi tuổi. Cả đời cô đã chiến đấu ở trên giường bệnh, không tình yêu, không gia đình, và hi vọng chứng minh rằng mình có thể sống tốt, lại giống như một con sư tử uống máu, kết cục chỉ nhận được một cơ thể ốm yếu, và cuối cùng chết một cách cẩu thả trong bệnh viện.
Cha mẹ cô ly hôn khi cô còn rất nhỏ, cả hai đều có tính cách mạnh mẽ, quen với việc kiểm soát đối phương, khi cảm thấy không thể kiểm soát được nhau, họ liền chuyển sang kiểm soát hoàn toàn cô con gái duy nhất, Ngụy Mịch. Ngụy Mịch cả đời cố gắng phá bỏ đi cái lồng giam vô hình đó, nổi loạn rồi phá phách, tưởng rằng bản thân đã đủ quyết đoán để nói lời từ chối với cha mẹ. Tuy nhiên, khi cô qua đời, cô không chắc liệu cha mẹ quyền lực của mình có thể hiểu được những gì cô đang đấu tranh ngoài sự tự do hay không.
Chỉ là không ngờ khi mở mắt ra cô lại trở về năm cuối cấp. Khi đó Ngụy Mịch chưa cãi nhau với bố mẹ về vấn đề học tập, cũng không cãi nhau với bố mẹ về vấn đề khác biệt trong quan điểm về hôn nhân, và sau đó cũng không giữ được liên lạc với anh. Cô mệt mỏi và không muốn chứng tỏ bất cứ điều gì nữa, vì ông trời đã cho cô cơ hội được sống lại lần nữa, cô chỉ muốn được bình an vô sự và làm những việc mình thích.
Thế là cô đã tốt nghiệp một cách suôn sẻ, dựa vào những mối quan hệ của mình để tìm được công việc giáo viên tiểu học này vừa lòng bố mẹ, có thể uống một chút rượu, trêu chọc những anh chàng đẹp trai, vui vẻ trở thành con cá muối không có lý tưởng, say sưa mơ mộng. Cá muối kho tiền. Miễn là bạn không quan tâm đến nó, không có gì đáng lo ngại.
Ngoài cổng trường có một hàng dài những con xe ô tô riêng, khi Ngụy Mịch bước vào cổng trường, cô cũng đụng phải một vài học sinh và phụ huynh trong lớp. Trong văn phòng giáo viên, các giáo viên khác cũng vừa đến và đang tụ tập nói chuyện. Ngụy Mịch vào cửa và nói: "Chào buổi sáng.", sau đó đến chỗ ngồi, cất túi.
Nhìn thấy Ngụy Mịch đi vào, giáo viên tiếng Anh đang nói chuyện là Lý Mễ Âm cùng vài người khác cười với nhau, sau đó đi đến chỗ Ngụy Mịch, vỗ mông cô: "Mịch Mịch."
Ngụy Mịch cúi xuống lấy tài liệu từ trong ngăn kéo, vừa nghe liền vén tóc ra sau tai hỏi: "Hả?"
"Tối hôm qua lại đi đâu?" Lý Mễ Âm ác ý nhìn cô, "Quần áo còn không thay."
Ngụy Mịch vẫn mặc áo trễ vai cùng váy đen ngày hôm qua, sau khi ra khỏi khách sạn cũng không còn thời gian về nhà thay quần áo. Nghe vậy cô hơi cong mắt lên, cười nhẹ: "Còn có thể làm gì nữa."
Mọi người đều nghĩ cô ấy như một người mẹ đơn thân thuần khiết. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy thực sự là một tra chủ ao cá? Điều gì xảy ra nếu tôi không thay quần áo? Chính là suốt đêm không về nhà, không lẽ vì quên mất chìa khóa ở đâu?
_
_______
Tác chỉ có chuyện muốn nói:
Viết phía trước:
Sau khi đọc hết góp ý và phê bình từ Bishui, tôi cảm thấy nên giải thích (một cách minh bạch, quá nhiều kịch tính), và có một số câu hỏi tôi muốn thảo luận cùng các bạn:
1. Người lớn, độc thân nam/nữ có được tính là np nếu có nhiều người không? (theo như editor biết thì np là là thuật ngữ thông dụng của dân mê tiểu thuyết Trung Quốc nói về mối quan hệ phức tạp giữa 1 nữ nhiều nam/ 1 nam nhiều nữ hoặc.. nhiều nữ nhiều nam)
2. Bạn có thể có thể cùng với nhiều đối tượng khác trong một mối quan hệ không rõ ràng?
3. Trong lúc yêu đương mù quáng, bạn có thể chấp nhận những cử chỉ của người khác giới không? Trong giai đoạn yêu đương này, nếu có hành vi thân mật, nghĩa là mối quan hệ giữa hai bên đã rõ ràng?
4. Một giáo viên độc thân chưa lập gia đình có thể có quan hệ mật thiết với phụ huynh độc thân của học sinh không?
5. Đây là điểm quan trọng nhất và đáng băn khoăn nhất trước khi bắt đầu: Không phải là ở tình huống phá hoại gia đình, chỉ là sinh hoạt cá nhân của một người (dưới góc nhìn truyền thống) thật sự hỗn loạn (mọi mối quan hệ là ngươi tình ta nguyện, không phạm pháp, điểm mấu chốt về đạo đức) có nghĩa là tố chất người bạn đời của anh ta không tốt?
Các câu hỏi trên được tổng hợp sau tôi đọc hết các comment bên dưới bài (có thể có sơ sót)
Bây giờ tôi muốn nói về các dự định liên quan của tác phẩm này
1. Khi viết tác phẩm này nếu nói là tôi không có cảm xúc nào, thì chính tôi cũng không tin điều đó. Sau tất cả tôi thực sự muốn có được hạnh phúc của Tiểu Á Hiên. (Tất nhiên, điều này không phải vì mối quan hệ chị em loạn, mà vì chị em ghen tị vì có bạn trai đẹp trai) Tuy nhiên là một người chơi solo hơn 20 năm (vẫn theo editor nghĩ tác giả đang là cẩu độc thân =] ] ), thực sự tôi có muốn nhưng không có gan, tôi khả năng không thể có được. Tôi tự nhận chính mình có lẽ không tốt lắm, nhưng tam quan lại không có vấn đề gì.
2. Về những bạn np, suy cho cùng thì bây giờ là năm 2020, chỉ cần là một người trưởng thành bình thường thì đây không phải là điều gì bại hoại về mặt đạo đức, đúng không? Hơn nữa, nữ chính vốn là một tra nữ, là chủ ao cá. Trước khi có tình cảm rõ ràng, nữ chính có thể có quyền tự do sinh hoạt đi?
3. Văn án đã nói, không lăng nhăng. Lăng nhăng là gì? Quan hệ tình dục với bất kì ai một cách tình cờ, và làm cùng nhiều người là lăng nhăng, phải không? Đừng lo lắng, gan của tôi rất nhỏ, có muốn viết cũng viết không được.
4. Đem những lời nói trong lòng giãi bày ra một chút, đoán được sẽ làm mất lòng người, nhưng vẫn là muốn nói ra. Có thể khi mọi người đọc tiểu thuyết, bạn muốn xem một cái gì đấy khác với thực tế. Tuy nhiên nếu không có cơ sở trong thực tế, thì thế giới của tiểu thuyết sẽ được xây dựng ở đâu? Thực tế có nhiều điều tốt đẹp, cũng như có điều ngược lại, có cái gọi là "người bình thường" và có cái gọi là "đầu óc có bệnh". Chẳng lẽ mọi người đều phải sống giống nhau như đúc mới được sao? Chẳng lẽ giáo viên cùng với thánh đều phải hoàn mỹ như nhau mới được sao? Là một giáo viên, không phải điều quan trọng nhất là dạy thật tốt và quan tâm đến học sinh sao? Không vi phạm pháp luật và đạo đức, ước muốn về bạn đời, có kết hôn hay không, có sinh con hay không đều phải có một kế hoạch rõ ràng sao? Theo giả thiết, đầu tiên đặt anh ta là một cá nhân, và sau đó thiết lập nghề nghiệp cho anh ta. Giáo viên chính là nghề tôi ngưỡng mộ nhất sau mấy năm (tôi ghen tị với kỳ nghỉ đông và nghỉ hè), không có ý gì khác.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, tôi hi vọng mọi người có thể là một pháo hoa khác nhau. Khi đó, tam quan của tác giả và tam quan của tác phẩm hẳn là không có vấn đề gì, không cần ý kiến. (Khiêm tốn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top