Chương 1.1

Ánh đèn mờ nhạt, hàng mi vương lại những giọt mồ hồi, mái tóc rối loạn dính ở ngực, cổ ngẩng cao.. Khuôn mặt mơ hồ trong bóng tối, ánh mắt phản chiếu ánh sáng nhạt. Người đàn ông gắt gao nắm chặt năm ngón tay đè ở đầu giường, áp bên tai cô nói những lời êm tai, ngọt ngào, nóng bỏng, lưu luyến lại triền miên..

[ Sức mạnh đã giữ tôi lại vừa rồi đâu? Như thế nào bây giờ lại không có? ]

[ Cho tôi biết, em tên là gì? ]

[.. Thực sự rất mê người.]

Giọng nói bên tai càng thêm trầm thấp mà mê hoặc, Ngụy Mịch co người lại, nghe giọng nói kia trở nên nhỏ lại. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ý thức từ từ trở nên rõ ràng.

Báo thức dưới gối rung lên, phá tan giấc mộng khỉ gió này. Ngụy Mịch nhắm mắt lại sờ di động, theo thói quen trượt tay tắt đi đồng hồ báo thức, sau đó mới kéo chăn bông trên mặt xuống một chút, chậm rãi mở mắt chìm trong ánh ban mai đang phủ lấy mặt mình.

Giường và các vật dụng tất thảy đều là màu trắng, cô chỉ chiếm một nửa giường đôi, gối đầu bên kia trũng sâu, chăn xốc lên một góc, hiển nhiên là người kia đã rời đi trước. Ngụy Mịch lấy mu bàn tay che đi ánh sáng, trở mình, từ từ ngồi dậy, khép hờ mắt quét một vòng xung quanh phòng.

À, phòng khách sạn quen thuộc, quần áo cô đều vứt sang ghế bên cạnh. Ngụy Mịch sửng sốt vài giây mới nhớ ra được tình huống này, sau đó nhớ lại một chút diện mạo nam nhân hoang dã --- cũng khá ưa nhìn, không thua thiệt. Đêm qua tuy rằng uống rất nhiều rượu, nhưng Ngụy Mịch không hề say, cô như thế nào bắt cóc đối phương, trong lòng rất rõ ràng, tự nhiên những gì nên làm đều làm toàn lực.

Ban đầu cô cũng sẽ không tùy tiện như vậy, chẳng qua liếc mắt nhìn qua đám người, phát hiện người bên kia như là một tia sáng trong bóng tối, đặc biệt lóa mắt. Sau đó cô liền hóa thành thiêu thân nhào đến. Nói tóm lại một câu: Chỉ cần đệ đệ lớn lên soái, một câu ta liền đổ. Ngụy Mịch thầm nghĩ, ấn vào cái eo có phần yếu ớt không lực, liền nghĩ chính mình đối với nhan cẩu thật không khác gì.

Người kia không biết là đi từ lúc nào, nhưng trước khi đi còn ở mép giường để lại cho cô đôi dép lê, giày cao gót cũng là được xếp chỉnh tề ở góc tường. Ngụy Mịch nghĩ thầm: Chăm sóc rất được, tiền bỏ ra có giá trị.

Hôm nay phải đi làm, nên thu dọn một chút. Vì thế Ngụy Mịch không tiếp tục thưởng thức dư vị, xoay người mang dép lê vào liền đi tắm rửa, lúc sau đổi quần áo xuống lầu trả phòng.

Ngồi trên tàu điện ngầm, WeChat vang lên hai tiếng nhắc nhở có tin nhắn. Tàu điện vào giờ cao điểm buổi sáng rất đông, Ngụy Mịch một tay lôi kéo tay vịn, một tay vuốt mở di động, nhìn đến tên người gửi là "Cá Tuyết" gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc con mèo cùng với tin nhắn "Buổi sáng tốt lành."

Ngụy Mịch: [? ]

Cá Tuyết: [ Chị Mịch Mịch, đi làm sao? ]

Ngụy Mịch: [ Ừ, đang ở tàu điện ngầm.]

Cá Tuyết: [ Chị tối qua đến đây chơi, như thế nào lại không gọi cho em. (ủy khuất) ]

Ngụy Mịch nhướng mày: [ Xem em tối qua bồi các cô gái khác chơi đến vui vẻ, liền không quấy rầy em.]

Ngụy Mịch gửi câu này, "Cá Tuyết" đã gọi video. Ngụy Mịch nhìn mọi người xung quanh một vòng, hắng giọng, đem video chuyển sang gọi thoại, ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"

"Cá Tuyết" đầu dây bên kia là một nam sinh, nghe được giọng nói của Ngụy Mịch, thấp giọng gọi cô một tiếng: "Chị Mịch Mịch.."

Âm thanh của nam sinh thực sạch sẽ, mang theo hơi thở của thiếu niên, nghe đến liền rất vô hại, hơn nữa trong giọng nói gọi Ngụy Mịch còn có một chút cẩn thận ỷ lại, làm ngữ điệu của Ngụy Mịch không khỏi lại nhu thuận một chút: "Ừm?"

"Chị Mịch Mịch có phải đang giận không?"

Ngụy Mịch thích nhất chính là như cún con làm nũng như vậy, nhịn không được muốn sờ đầu nam sinh. Giọng điệu như thói quen ôn nhu trả lời: "Không có giận, em biết mà, chị chưa bao giờ giận em."

Sở đệ nhất host của club Hồng Tinh Nhất Hào, Bạch Xuyên, khuôn mặt trong sáng và ngây thơ, nói chuyện mềm như bông, giống như một thiếu niên chưa trưởng thành, là kiểu của các phú bà chịu chi thích nhất. Ngụy Mịch lần đầu tiên đi chơi liền đối với Bạch Xuyên vừa gặp đã yêu thích, mỗi lần đến đây liền yêu cầu cậu tiếp. Bạch Xuyên tuy gọi là host, nhưng luôn vì hai ba câu trêu chọc của Ngụy Mịch mà đỏ mặt không thôi, đôi mắt to tròn ngấn nước như là đang bị cô khi dễ, nói: "Chị, đừng trêu em mà.", thử hỏi ai có thể chống đỡ được?

Dù sao Ngụy Mịch cũng là không chống đỡ được, cho nên mấy năm gần đây vì Bạch Xuyên ở Hồng Tinh Nhất Hào nên cô hào phóng ném đi không ít tiền, bởi vậy cô liền trở thành kim chủ số một của Bạch Xuyên. Tốn chút tiền là có thể có một con cún con kháu khỉnh, đáng yêu, có thể vui đùa động lòng người, hạnh phúc thật đơn giản và dễ dàng.

Ngụy Mịch yêu thích Bạch Xuyên, Bạch Xuyên cũng là yêu thích bộ dáng Ngụy Mịch ôn nhu, thành thục. Rốt cuộc trong số những phú bà đến câu lạc bộ, chỉ có Ngụy Mịch trẻ trung, mỹ lệ lại ôn nhu. Ngụy Mịch tuy rằng xưa nay một chút cũng chưa từng thể hiện mình là người có tiền, nhưng vô luận là từ quần áo chỉnh tề hay tính tình hào phóng tao nhã, đều có thể thấy được cô chính là xuất thân gia thế tốt. Cô không hề ngần ngại lúc quẹt thẻ, đôi khi còn sẽ mang theo quà cho Bạch Xuyên.

Tuy rằng Bạch Xuyên hiểu rằng Ngụy Mịch cũng chỉ là kim chủ, nhưng cậu lại có điểm thật thích đối phương. Bọn họ quen nhau hai, ba năm, Ngụy Mịch thường sẽ trêu chọc anh, đem anh trêu đến đỏ mặt hết lần này đến lần khác, nhưng trước nay lại chưa từng thực sự có hành vi gì. Bạch Xuyên thậm chí âm thầm nghĩ rằng, có lẽ là Ngụy Mịch trân trọng anh mới không chạm vào anh, dù sao ánh mắt Ngụy Mịch mỗi lần nhìn anh đều vĩnh viễn là ôn nhu chuyên chú, tình nghĩa lưu luyến.

Chỉ là anh không nghĩ tới, tối hôm qua Ngụy Mịch cũng đi Hồng Tinh Nhất Hào, nhưng không tìm anh, thời điểm rời đi còn mang theo một nam nhân khác. Bạch Xuyên sau khi tiễn khách nhân liền nghe được người khác nói đến chuyện này, anh trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, còn cảm thấy chua xót cùng phẫn nộ. Rốt cuộc sau nhiều năm làm trong ngành này, cho dù biết rõ Ngụy Mịch cùng nam nhân kia đang làm gì, anh cũng là cố nén cảm xúc, đợi đến sáng Ngụy Mịch đi làm mới gửi tin nhắn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top