Chương 34

Hạ Hi hoàn toàn không cao hứng trước lời nói của Chu Tấn Viêm.

Như vậy không đau không ngứa nhốt lại thì tính là cái gì a! Đối với việc hoàn thành nhiệm vụ không có bất kì cái trợ giúp gì, chỉ mất thời gian mà thôi, vì thế cậu lập tức giơ tay đánh nghiêng chén canh Chu Tấn Viêm đưa đến bên miệng " Tôi không có bệnh, thả tôi ra ngoài."

Chén canh rơi trên mặt đất tức khắc chia năm xẻ bảy, Chu Tấn Viêm ánh mắt ám ám, chuẩn bị khom lưng đem mảnh sứ thu thập sạch sẽ, Hạ Hi lại không màng trên mặt đất có mãnh vỡ liền xốc chăn lên trực tiếp xuống giường, hướng về phía cửa mà chạy.

"Tiểu Khê!" Hai khối mảnh vỡ bởi vậy mà đâm vào lòng bàn chân trần trụi của thiếu niên, Hạ Hi đã đóng cảm giác đau đớn cho nên không cảm thấy gì, Chu Tấn Viêm lại đem vết máu ngày càng đen trên mặt đất xem rõ ràng.

"Đinh-- giá trị bị ngược tăng 3 điểm, hiện giá trị bị ngược là 65 điểm."

Hạ Hi thoáng có điểm hối hận, sớm biết có thể tăng giá trị bị ngược cậu nên dẫm thêm mấy cái mảnh nhỏ nữa. Cậu đã sắp đến cạnh cửa, nhưng giây tiếp theo lại dừng lại.

Xích sắt trên chân chiều dài chỉ đủ cho cậu ở trong phòng hoạt động, có thể vào toilet, nhưng chỉ đi đến cửa là không được. Chu Tấn Viêm đã đuổi theo, đem tiểu thiếu chủ ôm vào trong ngực, nôn nóng muốn xem chân cậu, lại bị cậu kịch liệt phản kháng.

"Buông tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài!"

Hạ Hi liều mạng muốn tránh khỏi Chu Tấn Viêm, hung hăng đánh vào ngực Chu Tấn Viêm vài cái, làm Chu Tấn Viêm nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Cậu hoàn toàn là dùng hết sức lực vốn có của mình, thậm chí thi triển cả dị năng ý đồ dùng dây đằng vây khốn Chu Tấn Viêm. Chu Tấn Viêm thế nhưng suýt nữa không khống chế được cậu.

Chu Tấn Viêm biết lấy tính cách của tiểu thiếu gia nhất định sẽ phản kháng kịch liệt, tuyệt đối sẽ không giống những người trải qua sóng gió hoặc tính tình hơi yếu đuối một chút liền sẽ tạm thời thỏa hiệp hoặc nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng hắn không nghĩ đến cậu sẽ phản kháng kịch liệt đến mức này.

Chu Tấn Viêm không nghĩ làm tổn thương đến cậu, tiểu thiếu chủ thà rằng tự tổn thương chính mình cũng muốn giãy giụa. Tiểu thiếu chủ không phải gấm vóc hoa lệ, có thể ngày đêm đem giấu ở trong phòng mà tinh tế ngắm nhìn, mà là thanh kiếm sắt bén lóe lên lãnh quang mê người, bất luận kẻ nào cũng không thể đem nó vây khốn, nếu không chỉ có thể bị kiếm phong không chút lưu tình cắt vỡ, cuối cùng lưỡng bại câu thương.

Ta đều phản kháng đến tình độ này vì cái gì tra công còn có thể nhịn đâu?

Hạ Hi tự hỏi không ra đáp án của vấn đề này, cậu đã hoàn toàn không còn sức lực, dây đằng tất cả cũng đều bị ngọn lửa đốt thành tro tàn, cuối cùng cậu cúi đầu, cắn một ngụm lên cổ tay Chu Tấn Viêm đang chế trụ cậu.

Tựa như con báo nhỏ chỉ vừa mới mọc răng, hung hăng cắn vào thịt đối phương, mùi máu tươi ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.

Chu Tấn Viêm tùy ý để cậu cắn không có cử động, đồng thời cúi đầu dùng một cái tay khác nhẹ nhàng mơn trớn tóc mái cậu:" Tiểu Khê, ngươi không muốn ăn canh thì ra là bởi vì muốn uống máu của ta." Chu Tấn Viêm cười cười "Ở trong cơ thể em có máu của ta, chúng ta liền càng không thể tách ra."

Hạ Hi cuối cùng liền sức lực cắn người cũng không có, lại bị sặc đến khí quản, buông miệng ra liền kịch liệt ho khan.

Chu Tấn Viêm vỗ nhẹ vào lưng cậu thẳng đến khi dần dần hết ho, sau đó đem cậu ôm về trên giường, lại lần nữa muốn giúp cậu xử lí vết thương ở chân.

Vết thương ở chân nhìn thật chói mắt, vốn mắt cá chân đã mảnh khảnh giờ trông có vẻ càng tinh xảo yếu ớt, đôi chân trắng nõn trơn bóng tinh tế như ngọc, chỉ một đôi chân là có thể gợi lên trong lòng người vô hạn trìu mến. Động tác của Chu Tấn Viêm không khỏi nhẹ nhàng thêm mấy lần, tính toán lấy mảnh nhỏ ra trước " Tiểu Khê, kiễn nhẫn một chút, lập tức liền tốt".

Rõ ràng không có sức lực, tiểu thiếu chủ lại vẫn như cũ cố chấp không cho hắn chạm vào, xích sắt tùy theo động tác mà rung động, máu cũng theo từng giọt rơi xuống chăn, Chu Tấn Viêm thật sự không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ, " Tiểu Khê, miệng vết thương nếu không xử lí liền sẽ nhiễm trùng, em muốn chân em bị phế bỏ sao?"

"Tôi chỉ muốn anh đem dây xích cởi bỏ"

" Không xử lí liền không xử lí đi, phế bỏ vừa lúc". Chu Tấn Viêm đột nhiên vươn tay, lấy thái độ không cho cự tuyệt vuốt ve gương mặt Hạ Hi, ngữ khí vừa nhẹ vừa chậm nói:" Tiểu Khê, em có biết hay không, ta ước gì chân em cũng đều gãy, như vậy liền tính nếu như không có xích sắt, em nơi nào cũng đều không đi được ."

Tiểu thiếu chủ lại không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt nhìn thẳng hắn" Kia có bản lĩnh anh liền đem chân tôi làm gãy liền tốt." 

Nếu chân bị đánh gãy hẳn là có thể xoát được đến không ít giá trị bị ngược đi? Nói không chừng nếu vẫn khí tốt có thể trực tiếp xoát đầy?

Trên làn da trắng nõn, đôi mắt thiếu niên càng thêm đen nhánh xinh đẹp, phảng phất cất giấu một cái lốc xoáy sâu không thấy đáy. Bên trong không có kinh hoảng cũng không có sợ hãi, chỉ có màu đen đặc làm người ta không nhìn thấu.

Chu Tấn Viêm nắm chặt quyền, cố nén ý muốn phát tiết cảm xúc, cuối cùng xoay người ra khỏi phòng.

Nơi phát ra ánh sáng duy nhất của toàn bộ căn phòng là cánh cửa kia, sau khi cửa đóng lại, không gian lần nữa khôi phục bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón. Vừa rồi Hạ Hi dưới tình huống dược hiệu còn tác dụng mạnh mẽ sử dụng sức lực, giờ phút này hoàn toàn chịu đựng không nổi, cứ như vậy dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Gian tầng hầm này trước đây là của Thanh Bang chuyên dùng để thẩm vấn cao tầng có thân phận quan trọng , trải qua thiết kế đặc thù, mặt tường có một cái cửa sổ ẩn có thể từ bên ngoài quan sát vào bên trong. Ở đó đến khi nhìn thấy Hạ Hi rơi vào giấc ngủ, Chu Tấn Viêm cầm hòm thuốc một lần nữa mở cửa.

Hắn cuối cùng vẫn là nhận mệnh lặng lẽ tới xử lí vết thương cho cậu.

Chu Tấn Viêm nhẹ nhàng đem tiểu thiếu chủ đặt lên trên gối đầu, cẩn thận đắp chăn đàng hoàng. Rõ ràng  là nghĩ không được sủng cậu, cũng nói muốn dứt khoát làm chân cậu phế bỏ, nhưng khi làm thì hóa ra khó  như vậy.

Bởi vì cậu bị thương, hắn liền không tự chủ được mà cảm thấy đau. Thích một người chính là vậy, có lẽ có một số việc là thiên mệnh, mặc cho là ai cũng đều không thể chống cự.

"Đinh-- giá trị sủng ái tăng 5 điểm, sủng ái giá trị là 90"

Mảnh nhỏ đâm vào rất sâu, càng nhỏ liền càng khó xử lí, thời điểm lấy ra toàn bộ, Chu Tấn Viêm thấy tiểu thiếu chủ vô thức nhăn mi lại, tựa hồ vì đau đớn mà có dấu hiệu tỉnh lại, hắn vội dừng lại, vỗ nhẹ dỗ cậu tiếp tục ngủ, thẳng đến khi hô hấp của cậu lần thứ hai bằng phẳng mới tiếp tục băng bó.

Kế hoạch cấm đoán thời gian của Chu Tấn Viêm là bảy ngày.

Ở trong bóng tối bảy ngày, sở hữu cảm quan đều sẽ bị mất, không có cảm giác về thời gian cùng không gian sẽ tạo áp lực cực lớn đến tâm lý một người, bảy ngày chính là thời hạn, nếu nhiều thêm chỉ sợ cả người đều phải bị hủy hoại, Chu Tấn Viêm gặp qua rất nhiều người ý chí vô cùng kiên định, nhưng ở không đến bảy ngày liền tan rã. Hơn nữa mấy ngày này Mạc Hà nhất định sẽ dùng hết khả năng tìm người, giấu kín tại đây án binh bất dộng là lựa chọn an toàn nhất.

Ở trong phòng tối đủ bảy ngày rồi, bất luận là ánh sáng rất nhỏ, thanh âm hoặc là độ ấm đều có thể kích thích đối phương, những kích thích đó dọc theo thần kinh truyền vào đại não sẽ chuyển hóa thành một loại thói quen ỷ lại cùng phản ứng.

Cậu hận hắn cũng không sao, chỉ cần có thể ỷ lại hắn là đủ rồi.

Kế hoạch của Chu Tấn Viêm thực tốt, nhưng hắn không biết chính là Hạ Hi còn có một cái hệ thống ngốc manh 027.

Hạ Hi cảm thấy chính mình có thể viết một quyển cầm tù nhật ký, nội dung như sau: Ngày đầu tiên, nghe 027 dùng ngữ khí thâm tình đọc thơ ca chuyên môn miêu tả tình yêu, trong lúc đó Chu Tấn Viêm chỉ tới một lần đưa thức ăn nước uống. Ngày hôm sau, nghe 027 dùng ngữ khí đầy nhịp điệu đọc một quyển tiểu thuyết tên bá đạo tổng tài yêu ta, Chu Tấn Viêm như cũ cũng chỉ tới một lần, hình như còn gọi hắn một tiếng Tiểu Khê nhưng Hạ Hi bị tiểu thuyết hố đến ăn không ngon, chỉ uống mấy ngụm nước. Ngày thứ ba, nghe 027 dùng ngữ khí thê oán uyển chuyển đọc một quyển đam mỹ sinh tử văn đề tài ngược luyến, Hạ Hi đã không nhớ rõ Chu Tấn Viêm có tới hay không, chỉ nhớ rõ chính mình bị quyển sách đó làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ liền nước cũng đều không uống nổi nữa. Ngày thứ tư...

Chu Tấn Viêm cũng phát hiện sự tình cùng hắn đoán lúc trước không giống nhau.

Tiểu thiếu chủ vẫn không có giống như người bình thường đối với kích thích bên ngoài sinh ra khát vọng hoặc có bất luận cái gì phản ứng mà là an tĩnh phong bế ở trong thế giới riêng của chính mình, thậm chí đến đồ ăn đều rất ít đụng tới. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Chu Tấn Viêm càng ngày càng hoảng.

Có lẽ là do tầng hầm ngầm âm khí quá nặng, tới buổi tối ngày thứ sáu, Chu Tấn Viêm không chờ đến tiểu thiếu gia có bất kì cái gì tâm lý thỏa hiệp hay hỏng mất dấu hiệu mà lại phát hiện thân thể cậu bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầu hình như rất đau, gắt gao cau mày, cả người cuộn lại thành 'quả cầu nhỏ', Chu Tấn Viêm chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ kế hoạch, vội vàng mở cửa đi xem xét tình huống thân thể cậu.

Trên nhiệt kế biểu hiện độ ấm đạt tới 39 độ, cùng lúc đó Hạ Hi nghe được âm thanh thông báo của hệ thống giá trị bị ngược tăng lên 5 điểm, vì thế quyết đoán lúc Chu Tấn Viêm muốn cho cậu uống thuốc ngậm chặt miệng.

Không sai, bản công tử chính là quyết định muốn từ bỏ trị liệu!

Chu Tấn Viêm chưa bao giờ biết chỉ một cái gắt gao mím môi liền sẽ làm hắn bó tay không có biện pháp. Hắn nhăn mày lại so với Hạ Hi còn chặt hơn "Tiểu Khê nghe lời, uống thuốc nào".

Tiểu thiếu chủ đã rất lâu không nói chuyện, thanh âm phát ra khàn khàn" Uống xong anh sẽ thả tôi ra ngoài sao?"

Chu Tấn Viêm rốt cuộc hiểu được tâm trí tiểu thiếu chủ so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn, thậm chí không có sơ hở để tiến vào. Nếu mạnh mẽ đột phá liền dứt khoát tự mình hủy diệt đến một tia đường sống đều không lưu lại. Chu Tấn Viêm khe khẽ thở dài nói: "Em muốn đi đâu? Về căn cứ sao?"

"Tiểu Khê, em có biết hay không ngày đó sau khi ta mang em rời đi đã khiến cho chỗ đặt súng ống đạn dược nổ mạnh, dư chấn nổ mạnh dẫn tới thi cốt vô tồn là chuyện bình thường, Mạc Hà mấy ngày trước đây còn liều mạng tự mình đi tìm, nhưng hiện tại liền kêu tất cả thủ hạ trở về, huống chi tiếng nổ mạnh đem tang thi ở thành phố bên cạnh hấp dẫn đến, căn cứ đã biến thành nơi tang  thi tụ tập". Chu Tấn Viêm dừng một chút" Tiểu Khê, bọn họ đều cho rằng em đã chết, em trở về không được."

Hạ Hi nhịn không được hỏi:"Ca ca có xảy ra chuyện gì không?"

Đinh-- chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh 'huynh đệ tình thâm'. Mạc Hà ở liên minh căn cứ 10 ngày sau lọt  vào tang thi triều, thỉnh trợ giúp Mạc Hà giải trừ nguy cơ, nhiệm vụ thành công khen thưởng 500 tích phân."

"Uống thuốc". Hạ Hi không trả lời, Chu Tấn Viêm lại lần nữa đem thuốc đưa tới bên  miệng cậu "Em nếu không uống thuốc ta luôn có biện pháp rót đi vào, em có muốn hay thử xem không?"

Rõ ràng đã bệnh đến không có sức lực nhưng tiểu thiếu chủ vẫn cố chấp đẩy tay hắn ra, " Ta muốn đi tìm ca ca."

Chu Tấn Viêm nỗ lực ngăn chặn cảm xúc, đem viên thuốc cho vào miệng chính mình, sau đó dùng sức hôn lấy cậu.

Đầu lưỡi thuận thế đem viên thuốc đẩy qua, đông thời dùng tay nâng cằm cậu, khiến cho cậu cùng chính mình nước bọt cùng nhau nuốt xuống.

Liên tục hai vỉ thuốc đều là dựa vào phương pháp cường ngạnh này đút, tiểu thiếu chủ bị làm cho thiếu chút nữa hít thở không thông, một đôi mắt đều mông lung như sương mù, như là tiểu động vật nhu thuận bị bắt nạt đến tàn nhẫn, lúc được buông ra sau thời gian dài chỉ có thể vô lực dựa vào lòng ngực Chu Tấn Viêm mà thở dốc.

Chu Tấn Viêm nỗ lực bình phục hơi thở. Hắn thiếu chút nữa liền khống chế không được tình dục, nếu không phải bận tâm đối phương thân thể còn đang phát sốt, hắn thậm chí không tính toán dừng lại. Tưởng hung hăng xâm phạm cậu, làm cho thân thể cậu gắt gao cất chứa hắn, đôi mắt chỉ có thể nhìn hắn, miệng chỉ có thể khóc lóc kêu tên của hắn, không có những người khác, liền cái ca ca kia cũng đều không được.

Tác dụng của thuốc cuối cùng làm Hạ Hi nặng nề ngủ, da thịt tái nhợt cùng mái tóc đen mướt mồ hôi đan chéo vào nhau thành một mảnh đầm lầy, Chu Tấn Viêm cảm thấy chính mình liền hãm sâu ở trong đầm lầy ấy, vô pháp thoát ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top