Chương 6

Nhà Suzuki · Phòng của Right Suzuki

Sau khi Zett lên tiếng chào Right, hai người — một tựa vào cửa, một ngồi trên ghế sofa — lặng lẽ nhìn nhau không nói gì. Không rõ bao lâu sau, khi người nhanh nhẹn như Right bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu cuối cùng cũng hành động: từ vị trí sát cửa, bước thẳng về phía ghế sofa, đứng đối diện Zett.

Zett ngẩng đầu lên thì bị Right bất ngờ áp hai tay vào mặt. Là một Hoàng đế Bóng Tối sống tận cùng trong hắc ám, hắn hoàn toàn khựng lại trong khoảnh khắc ấy, ngỡ ngàng tròn mắt. Ngoài Hầu tước Morc — người đã nuôi dưỡng hắn thời thơ ấu — chưa từng ai dám đối xử với hắn như vậy, nhất là khi hắn đã trưởng thành.

Zett chăm chú nhìn gương mặt ngay trước mắt, cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay Right. Hắn phát hiện, ánh sáng phát ra từ Right ngày càng rực rỡ hơn. Ngay lúc Zett đưa tay lên định chạm vào luồng ánh sáng ấy, thì...

— "Shh!"

Hai bên má hắn bất ngờ bị Right kéo căng sang hai bên.

"Tê_" — Zett bật tiếng, không hẳn là đau, mà vì bị bất ngờ.

"Anh có cảm giác thật à?!" — Right buông tay, sửng sốt hỏi.

"Right, ai bảo với ngươi là người của Shadow Line không có cảm giác?" — Zett nhíu mày, mất đi hơi ấm từ tay Right khiến hắn có phần không vui.

"Không ai nói cả! Tôi chỉ tưởng anh lại là một ảo giác của tôi thôi." — Right bối rối. Bị giọng nói nghiêm túc của Zett làm cho sợ, cậu vội giải thích rồi dè dặt hỏi: "Vậy... anh là người thật?"

Nghe từ "lại" của Right, tâm trạng Zett dâng lên sự vui thích không rõ lý do. Hắn ngả người ra lưng ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt Right với ý cười nhẹ:

"Đương nhiên là thật rồi. Hơn nữa, người mà ngươi thấy sáng nay cũng là ta."

"Sáng nay?" — Right nhớ lại lúc đi học, bản thân quả thực đã thấy Zett thoáng qua. Cậu cau mày, ánh mắt trùng xuống. Giọng cậu chùng lại, mang theo cả chút mất mát:

"Nếu đó là anh... thì tại sao vừa nhìn thấy lại lập tức biến mất?"

Zett cực kỳ ghét thấy Right có dáng vẻ như thế — giống hệt một ToQ 1gou từng bị mất đi sức tưởng tượng, mất hết ánh sáng của riêng mình. Ngay khi hắn định kéo Right ra khỏi dòng ký ức ấy, Zett chợt thấy trên người Right xuất hiện một thứ hắn vô cùng quen thuộc — bóng tối.

Không những thế, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, luồng bóng tối đó đã chủ động bị hắn hấp thu.

Right và Zett cùng nhận ra. Không chỉ bằng mắt thường, mà sâu trong nội tâm, họ đều cảm nhận được những biến chuyển kỳ lạ đang diễn ra.

"Zett... Vừa rồi đó là bóng tối sinh ra từ tôi sao?" — Đã gần năm năm chưa từng trải qua cảnh tượng ấy, Right tỏ ra lúng túng.

"Phải..." — Zett cũng bối rối chẳng kém.

"Vậy... anh cứ thế mà hấp thu nó luôn sao?!" — Nghĩ đến việc mình phát ra bóng tối mà không kiểm soát được, Right giật lùi ra sau, cho tới khi lưng chạm vào giường.

"Không phải vậy..." — Thấy Right kéo giãn khoảng cách, Zett bất đắc dĩ giải thích. "Ta còn chưa kịp làm gì thì luồng bóng tối đó đã tự tìm đến ta. Có vẻ như nó sinh ra chỉ để hướng về phía ta."

"Thật không?"

"Thật." — Zett gật đầu, sau đó hỏi lại: "Nhưng ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy cơ thể có gì lạ không?"

"Lạ à?" — Right cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình, kiểm tra toàn thân, thậm chí xoay một vòng nhưng vẫn không phát hiện điểm gì bất thường.

"Không có gì cả."

"Không à? Ta thì ngược lại — sau khi hấp thu bóng tối từ ngươi, sức mạnh của ta hồi phục nhanh hơn hẳn." — Zett nheo mắt nhìn tay phải. "Ta cảm thấy thứ bóng tối sinh ra từ ngươi giúp ích nhiều hơn cho ta so với bóng tối tận sâu Shadow Line."

"Sức mạnh?" — Right nhắm mắt cảm nhận lại bản thân, vẫn không cảm thấy thay đổi gì, nhưng khi mở mắt, cậu sững người:

"A! Tôi thấy anh rõ hơn rồi."

Zett ngạc nhiên:

"Ý ngươi là sao?"

"Ừm... trước đó nhìn anh cứ mờ mờ, nên tôi tưởng là ảo ảnh. Cũng vì vậy mới phải đến gần chạm vào anh để xác minh. Nhưng sau khi anh hấp thu bóng tối của tôi, thì hình ảnh anh rõ nét hơn hẳn."

Zett trầm ngâm:

"Nói cách khác, khi ta hấp thu bóng tối từ ngươi, sức mạnh của ta hồi phục, đồng thời sức tưởng tượng của ngươi cũng tăng cường, giúp ngươi nhìn thấy ta rõ hơn..."

Hắn cười nhạt:

"Xem ra, giao kèo giữa ta và Rainbow Line đúng là đôi bên cùng có lợi."

"Rainbow Line?!" — Nghe thấy cụm từ đó, Right lập tức phấn khích, nhào tới trước mặt Zett:

"Akira bọn họ thế nào rồi? Họ còn nhớ tôi không? Họ có tìm được ToQgers mới chưa?"

Nhìn Right tràn đầy năng lượng, Zett cũng bị cuốn theo cảm xúc:

"Hay là thế này đi — chúng ta trao đổi thông tin. Ngươi kể cho ta nghe 5 năm qua ngươi sống thế nào, ta sẽ nói hết những gì mình biết về Rainbow Line."

"Được!" — Right đồng ý ngay.

Đúng lúc cả hai chuẩn bị bắt đầu cuộc trò chuyện thì tiếng gọi từ dưới bếp vang lên:

"Right, xuống ăn cơm đi con!"

"Biết rồi ạ!" — Right hét trả lời, chuẩn bị ra khỏi phòng thì khựng lại, nhớ ra trong phòng mình còn có một tên hoàng đế bóng tối, quay lại hỏi:

"Người Shadow Line có cần ăn cơm không?"

"Không cần."

"Vậy chờ tôi ăn xong rồi quay lại. Anh vẫn sẽ ở đây chứ?"

"Khi đó ta vẫn ở đây. Nếu ngươi muốn gặp, ta sẽ xuất hiện."

"Vậy tốt." — Right an tâm, mở cửa xuống lầu. Thậm chí cậu còn không thèm khóa cửa, bởi cậu biết một ổ khóa chẳng ngăn nổi Hoàng đế Bóng Tối.

Dưới lầu, mẹ Right ngẩng đầu hỏi:

"Sao con xuống trễ vậy? Bình thường ngửi thấy mùi cơm là đã chạy ngay rồi mà?"

"Không sao đâu mẹ, con đói lắm rồi. Mau ăn thôi!" — Right nhanh chóng đánh trống lảng.

"Thôi ăn cơm đi. Right giờ lớn rồi, con đừng quan tâm quá." — ông nội lên tiếng đỡ lời cho cháu.

"Phải đó mẹ, tụi con đói lắm rồi." — Yuto và Mai đồng thanh làm nũng.

"Được rồi, được rồi. Ăn cơm thôi." — Mẹ Right cười, múc canh.

"Con ăn đây!" — Cả nhà cùng đồng thanh.

Trên lầu, Zett nhìn qua khe cửa phòng, thì thầm:

"Thế nào rồi, Zaram? Bây giờ ngươi có thể yên tâm giao Right cho ta rồi chứ? Ta sẽ không để thằng bé gặp chuyện gì đâu. Ngươi hãy đi bảo vệ những ToQgers khác đi."

Zett biết rõ: hiện tại, chỉ có Right mới thấy được hắn. Và điều đó... khiến hắn có cảm giác rất riêng, gần như là độc chiếm. Một cảm xúc mà hắn chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top