Tooth Fairy
Tooth Fairy aka Tiên Răng là một nhân vật giả tưởng trong văn hoá các nước phương Tây và các nước chịu ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, trẻ em tin rằng tiên răng sẽ đến lấy đi chiếc răng sữa đã nhổ và để lại cho chúng một khoản tiền. (Cambridge Dictionary)
Tác giả không nói là OOC nhưng tôi đọc thấy vẫn có một chút OOC.
Nagi 27 tuổi, Chigiri 6 tuổi. Truyện phi logic, xuyên về quá khứ, vui lòng cất não trước khi đọc.
Truyện dịch bằng QT và GGTrans, tôi chỉ edit lại. Không đảm bảo chính xác 100%. Dài quá nên tôi chưa kịp đọc lại để beta, có đoạn đọc sẽ hơi lấn cấn. Cần thiết mọi người cứ góp ý, tôi sẽ sửa sau.
NOTP vui lòng clickback, NOTP vui lòng clickback, NOTP vui lòng clickback.
-
01
Một ngày mùa hè bình thường năm sáu tuổi, Chigiri Hyoma quyết định cậu sẽ ghét mùa hè hơn nữa.
Chiếc xích đu dành cho con nít phát ra âm thanh kẽo kẹt, nghe đến phiền phức, thời tiết cực kỳ nóng bức, dường như cậu có đung đưa xích đu nhanh đến đâu cũng không thể cắt được cái không khí tẻ nhạt ngột ngạt này, hay có đung đưa xích đu cao đến mức nào, cái bóng của cậu đều bị ánh nắng sáng rỡ gắt gao trói lại trên mặt đất nóng hổi. Cậu cố gắng cúi đầu muốn tránh né ánh mặt trời chói mắt, nhưng vẫn thất bại hoàn toàn.
Mùa hè thật đáng ghét. Bệnh viện nhi đồng quá đáng ghét. Mùi thuốc sát trùng vô cùng đáng ghét. Mẹ cậu bận công việc bắt cậu ngoan ngoãn đợi trong bệnh viện thật phiền phức.
Chigiri cẩn thận từng chút nhô đầu lưỡi ra liếm liếm vào chỗ hổng nơi có một chiếc răng vừa được nhổ ra, cảm nhận được chút đau đớn cùng cảm giác kỳ lạ khó tả. Một chiếc răng sữa đã "hi sinh" khi hoàn thành "sứ mệnh" ở nơi đó. Bây giờ chiếc răng màu ngà sữa kia đang nằm yên trong chiếc hộp nhựa trong suốt, truyện cổ tích trong sách thường nói có thể dùng nó đổi lấy bánh kẹo với tiên răng, nếu như đúng là như thế, Chigiri hi vọng có thể đổi lấy một cái bánh bao Karinto. Nhưng hiện tại cậu vừa mất đi một chiếc răng nanh, Chigiri có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian không được nhấm nháp món ăn yêu thích này của cậu rồi, vậy nên nhổ răng cũng đáng ghét nốt.
Sắp không chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt nhàm chán đến phát điên này rồi, Chigiri dự định đi đến chỗ khác đi dạo. Thế nhưng lúc cậu từ trên xích đu nhảy xuống, chiếc hộp nhựa nhỏ đựng răng sữa trong túi áo rơi ra, chiếc hộp nhỏ hình trụ lăn trên mặt đất một quãng đường dài, báo hại Chigiri đuổi theo không kịp nhặt.
"Ối này!" Cậu tiến lên một bước, dùng chân chặn lại chiếc hộp nhỏ vẫn còn đang lăn, nhặt nó lên và giơ đến trước mắt. Trong hộp nhỏ vẫn là chiếc răng trắng ngà xinh đẹp lành lặn, giống như một hòn đá cuội hay một vỏ sò nhỏ, yên lặng nằm ở đáy hộp. Chigiri nhìn chằm chằm vào chiếc răng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ linh tinh: nếu như tiên răng thật sự tồn tại, vậy thì hãy cho cậu một viên kẹo mà cậu thích nhất đi, cậu giơ hộp nhựa chứa chiếc răng nhỏ dưới ánh nắng mặt trời, híp mắt mong đợi trong chốc lát, quả nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Bé Chigiri thở dài, đúng là tiên răng cùng ông già Noel hàng năm do chị gái cậu giả trang đều giống nhau, không có thật.
Ngay tại lúc cậu chuẩn bị đem hộp nhựa đem cất rồi đi về phía bệnh viện tránh nắng, trước mắt cậu đột nhiên có một bóng đen rơi từ trên trời xuống cùng một tiếng "bịch".
Cậu đã ước cái gì thế này? Chigiri bị dọa đến đầu không nhảy số được gì, cậu nhìn bóng đen trên mặt đất, không biết có nên tiến đến gọi người kia dậy hay không, nhưng toàn thân cậu cứng đờ đứng ngây ngốc tại chỗ cố gắng load xem chuyện gì đang xảy ra.
"Kẹo" mà cậu muốn phát ra âm thanh như vậy sao?
"Ôi?" người kia có vẻ hơi bối rối vì cú ngã, nằm sấp trên bãi cỏ mềm một lúc mãi mới chậm rãi chống tay ngồi lên, một bên vuốt mắt vừa lẩm bẩm: "Đây là đâu? Không phải mình đang nằm trên giường sao? Hay là cú đêm nhiều quá sinh ảo giác rồi..."
Chigiri bị dọa rụt người về sau một bước, giương mắt nhìn vị khách không mời từ trên trời rơi xuống ở phía trước. Người kia ngồi trên mặt đất xoa xoa cái mông, như không có chuyện gì xảy ra mà bò dậy, Chigiri phát hiện anh ta có quả đầu tóc màu bạc giống như bồ công anh. Tên bồ công anh kia mặc áo len đen và quần thể thao xám, cặp mắt người nọ nhìn quanh bốn phía hồi lâu rồi dừng lại trên người cậu.
"Nhóc là ai vậy?" Bồ công anh không có tinh thần xoa mông hỏi, "Ừm... trông nhóc quen lắm..."
"Mẹ dặn là trước khi hỏi người khác tên gì phải khai tên trước." Chigiri siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm vào kẻ đột nhiên rơi từ trên trời xuống kia.
"Hả, ờ tôi tên Nagi Seishirou." Bồ công an... không phải, Nagi Seishirou ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của Chigiri. Đôi mắt xám bạc đó trông có vẻ bơ phờ thế nhưng Chigiri luôn cảm thấy có chút gì đó thân thiết cùng dịu dàng khó hiểu.
Thế là mặc dù cậu có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng: "Em tên Chigiri Hyoma."
02
Nagi Seishirou nhìn chằm chằm bạn nhỏ xưng là Chigiri Hyoma trước mắt nhưng cao còn chưa đến eo hắn, khoang, dừng khoảng chừng là 2 giây, hắn dụi dụi mắt. Năm phút trước hắn rõ ràng còn đang thoải mái nằm trên giường trong nhà mình chơi game, đột nhiên mũi có hơi ngứa một chút, ai ngờ hắt hơi một cái liền bị quẳng đến nơi này.
Hắn chơi game nhiều quá nên trúng thưởng hả? Ngay cả những điều kỳ quặc như du hành thời gian hắn cũng gặp phải. Nagi cảm thán.
Nhưng nhìn kỹ một chút, bạn nhỏ trước mắt có mái tóc ngắn màu đỏ xinh đẹp, con mắt màu anh đào to tròn xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt mềm mại trắng nõn, cùng dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng bề ngoài không thể che giấu được sự lo lắng bên trong của cậu. Cảm giác quen thuộc không lệch đi đâu ùa về trong hắn. Nếu như đây không phải là Chigiri Hyoma lúc bé thì không phải là ai khác nữa.
Thật khiến người ta cảm thán, sao lại có người từ bé đến lớn chẳng thay đổi gì như này.
Nagi ngồi xổm đối diện ánh mắt của người yêu trong hình dáng bé con: "Chigiri ơi?"
"Dạ." Chigiri dường như đã thả lỏng một chút, "Sao thế ạ?"
"Hiện tại là năm bao nhiêu á?" Nagi hỏi đến mấu chốt của vấn đề, Chigiri nhỏ nói ra một con số, quả nhiên ở đây là 20 năm trước.
"Vậy anh nói cho Chigiri một bí mật nha." Nagi tận lực hồi tưởng dáng vẻ Chigiri đùa giỡn với mấy nhóc con hàng xóm để bắt chước theo giọng điệu của cậu. "Anh thật ra là người đến từ tương lai. Hai mươi năm sau, Chigiri và anh là... bạn bè đó." Nếu mà đứng trước mặt một nhóc con dễ thương sáu tuổi nói rằng mình là người yêu tương lai của nhóc, nghe có vẻ biến thái. Vẫn nên nói là bạn bè đi.
Chigiri mở to hai mắt khiếp sợ nhìn hắn, sau đó thốt ra một câu chắc như đinh đóng cột: "Tôi không tin."
Ừm, được lắm. Nagi như bị tạt một thau nước lạnh. Cũng tốt, ý thức đề phòng rất cao, Chigiri sẽ không dễ gì bị người khác dụ đi mất trước khi gặp được hắn. Với lại kinh nghiệm chơi game của hắn phong phú, hắn đã chơi rất nhiều trò chơi có thiết lập du hành thời gian và mất trí nhớ kiểu này, dự đoán sự phát triển của cốt truyện cũng không phải là chuyện khó đối với hắn.
"Chigiri rất thích bóng đá đúng không, còn thích cả bánh bao Kanrito nữa." Chigiri đã từng nói với hắn, cậu bốn tuổi đã bắt đầu chơi đá bóng, bánh bao Kanrito cũng là món điểm tâm yêu thích nhất của cậu từ nhỏ đến lớn không đổi.
Hắn vừa dứt lời, hai mắt Chigiri lập tức phát sáng lên nhưng rất nhanh lại lui về sau một chút, nét mặt cảnh giác lại tăng lên vài phần: "Dù anh có biết sở thích của em... A" Có vẻ sự việc khó tin phát sinh trước mắt khiến cho bạn nhỏ quên mất là trên tay đang giữ chiếc hộp nhỏ, khi cậu lùi lại chiếc hộp nhỏ đã vô tình tuột mất khỏi tay. Thật không may, chiếc hộp đã va phải bậc thềm bên đường, nó văng theo một hình vòng cung rồi rơi xuống một con dốc cách đó không xa.
Nguy mất, phía dưới con dốc là đường xe chạy vào cổng bệnh viện, nếu lăn xuống dốc sẽ không lấy lại được. Chigiri vừa định lao ra bắt lấy, khóe mắt liếc qua bên cạnh trông thấy người vừa rồi còn ngồi xổm dưới đất bắt đầu chuyển động, chỉ thấy Nagi đột nhiên bước tới hai bước, đảo mắt liền bắt lấy chiếc hộp nhỏ sắp rơi khỏi ở phía trước, hắn đưa chân phải ra đỡ lấy trước khi chiếc hộp chạm đất, hất chiếc hộp nhỏ lên không trung rồi dùng chân giữ chặt nó, cả quá trình đều thuần thục, động tác nhanh đến mức làm cho người ta không tin vào mắt mình, Chigiri có vẻ sửng sốt.
"Oa!" Chigiri lần này thật sự là hai mắt sáng rỡ, "Sao anh làm thế được vậy!"
Nagi nhìn thấy bé Chigiri mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn hắn, khiến hắn nhớ đến mấy gói biểu cảm đầu mèo, hắn kìm lại ý muốn cầm điện thoại chụp lại biểu cảm lúc này của cậu: "Anh cũng đá bóng." Nagi ra vẻ suy tư, lại từ từ bổ sung thêm một câu trí mạng: "Hiện tại anh là cầu thủ của Manshine City đó." Nagi sờ sờ túi áo, móc điện thoại di động ra, màn hình khóa là hình hắn với Chigiri chụp chung. "Nhìn này, đây là Chigiri của 20 năm sau."
"Oa!" Chigiri xông đến ôm lấy một bên cánh tay của Nagi, hoàn toàn không còn dáng vẻ đầy cảnh giác trước đó "20 năm sau em đã đá bóng sao? Cùng anh đá bóng hả?"
"Chuyện đó không nói em biết được." Nagi tránh khỏi Chigiri đang muốn tiếp tục xem điện thoại của hắn, hẹp hòi thu lại "Nói trước cho Chigiri sẽ không thú vị."
"Không nhìn thì không nhìn." Chigiri bĩu môi, khoanh tay hất đầu sang chỗ khác.
Nagi cố ý không lên tiếng, cảm thấy thật thú vị, trông thấy Chigiri nhịn không được lén lút từ từ quay đầu lại, chỉ cho hắn nhìn một bên sườn mặt trơn bóng, hàng mi dày vụng trộm liếc hắn, trông như một đứa trẻ nhìn thấy người mà nó ngưỡng mộ nhưng lại xấu hổ không dám lại gần, thế là bày ra dáng vẻ thận trọng cùng kiêu ngạo.
Thì ra Chigiri lúc bé sẽ là bộ dạng này.
Nagi nhìn Chigiri như có gì đó muốn nói với hắn nhưng cũng không bước xuống bậc thang, mặt mài đỏ lên vì nghẹn cục tức, rốt cuộc hắn cũng xuống nước bắt chuyện lại trước: "Nơi này là bệnh viện? Chigiri vì sao lại đến bệnh viện vậy?"
Câu hỏi này như chọc trúng chỗ đau của bạn nhỏ, Chigiri dẩu môi, hai má phồng lên rồi lại xẹp xuống như quả bóng xì hơi: "Em... thay răng, mẹ dẫn em đến bệnh viện khám răng, đột nhiên có việc nên để em lại đây chờ mẹ."
Nagi cúi đầu muốn nhìn chỗ răng mới nhổ của Chigiri, bạn nhỏ xấu hổ lập tức ngậm chặt miệng lại, một tay nhỏ che miệng, tay nhỏ còn lại bộp một tiếng đẩy mặt Nagi ra.
"Không cho nhìn đâu!"
"Hả... Thay răng là chuyện rất bình thường mà!" Mặt Nagi bị lòng bàn tay mềm mềm của ai kia đẩy ra không thương tiếc, mơ hồ trêu đùa bạn nhỏ "Được rồi được rồi, anh không nhìn."
Nghe hắn nói như thế Chigiri mới bỏ tay xuống, xoay người lại ngồi xuống trên bậc thang, chán chường cong hai chân lên đem cằm đặt trên đầu gối, thịt ở hai má phình lên như hai khối thịt viên, tóc đỏ hơi dài bị mồ hôi thấm ướt dính trên gương mặt mềm mại, đôi mắt khi nãy còn sáng lên như hồng ngọc giờ đang rũ xuống, tựa như bé mèo con chán nản ủ dột.
Nagi nhìn thấy chiếc bánh bao nhân dâu tây bên cạnh dần tan chảy dưới cái nắng mặt trời, chớp mắt nói: "Chigiri đi chơi với anh không?"
03
Đầu giờ chiều, bầu trời trong vắt không có lấy một áng mây, bên kia đường thổi đến làn gió nồng nàn hương vị muối biển, Nagi trốn tìm với cái nắng gay gắt dọc theo bóng cây lởm chởm trên vỉa hè, Chigiri đi bên cạnh hắn, Nagi quẹo chỗ nào thì cậu cũng quẹo theo, hắn đuổi tới một bóng cây lớn ở phía trước, Chigiri hấp tấp chạy theo ở phía sau để đuổi kịp bước chân của Nagi. Cậu kéo kéo góc áo hắn, ánh mắt thăm dò dán lên người Nagi rồi lặng lẽ nhét bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại vào lòng bàn tay hắn, đây là thói quen của cậu mỗi khi ra ngoài cùng chị gái và mẹ.
Thời tiết quá nóng nực, tay Chigiri cũng nóng hầm hập. Tay hai người đều ra mồ hôi, có chút dính nhớp, Nagi thấy mình như đang nắm trong tay một khối bánh wagashi* mới nướng xong. Trong sinh hoạt hằng ngày, hắn luôn là kiểu người được người khác chăm sóc hoặc là kiểu người được nuôi thả, trước đây gần như chưa bao giờ tiếp xúc với con nít, động tác nắm lấy tay Chigiri của hắn có chút cứng đơ. Nagi cúi đầu nhìn bạn nhỏ đi bên cạnh mình. Nhờ chiều cao vượt trội mét chín của bản thân, bước chân của hắn cũng rất dài, Chigiri chân ngắn đi theo bên cạnh lại không hề ra vẻ oán trách, dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện hiếm thấy ở một đứa trẻ lên sáu.
"Chigiri muốn anh cõng không?" Nagi không nghĩ đến có một ngày tới lượt hắn hỏi Chigiri câu này. Nhưng mà Chigiri chỉ liếc hắn một chút rồi tiếp tục chạy chậm hai bước cùng hắn sóng vai: "Em sáu tuổi rồi."
"Hở, sáu tuổi thì có vấn đề gì?" Nagi ngoái đầu nhìn Chigiri.
"Sáu tuổi sao có thể để người khác cõng mình, sáu tuổi đã có thể tự bước đi như một người đàn ông rồi!" Trông Chigiri ưỡn ngực kiêu ngạo nói ra những lời đó, không hiểu sao Nagi thấy má phải mình rát rát.
"Được thôi." Nagi đành chiều theo bạn nhỏ, dùng tốc độ rùa bò đi bên cạnh cậu.
"Chúng ta đi đâu?" Chigiri ngửa mặt lên hỏi.
"Anh cũng không biết. Chigiri có muốn đi đâu không?"
"Vậy chúng ta ra bờ biển đi!" Nagi nhìn theo hướng của ngón tay Chigiri đang chỉ. Bên ngoài con đường là bãi cát vàng óng và nước biển xanh nhạt.
Khi xuống tới bờ cát bọn họ mới phát hiện ra, nơi này không phải là một bãi tắm đã được quy hoạch, mà là một bờ biển còn hoang sơ chưa phát triển du lịch, trên bờ biển hiện tại không nhiều người cũng không có quầy hàng ăn uống, chỉ có một vài người ngồi trên bãi đã ngầm cách đó không xa thả mồi câu cá. Nagi mang giày dẫm lên bãi cát đi loanh quanh, cách đó không xa làn nước biển, có rất nhiều viên đá nhỏ cùng vỏ sò vùi trong bãi cát, hắn quay đầu hỏi Chigiri có muốn đến bãi cát ngoài đó chơi không liền bắt gặp bạn nhỏ vui vẻ chạy ra bờ biển phía bên kia, sau đó dường như đột nhiên nhìn thấy vật gì, bạn nhỏ dừng lại nhìn chằm chằm chỗ dưới chân, rồi lại đột nhiên ngồi xuống chổng mông lên đào đào bới bới cái gì đấy.
Nagi tò mò đi qua, Chigiri cùng lúc quay đầu hô to: "Nhìn này!" Nagi đến gần xem xét, Chigiri dùng hai tay đầy cát đưa dến một con ốc biển với những đường vân xinh đẹp như khoe khoang báu vật vừa tìm được với hắn.
"Oh." Nagi đến gần, ngồi xổm xuống nhìn, một con ốc biển còn sống, động vật thân mềm nho nhỏ đang sợ hãi núp ở trong vỏ. "Sao em tìm được nó?"
"Ba nói bên dưới mấy cái lỗ nhỏ trên bờ cát chắc chắn có." Chigiri lạch bạch đi đến chỗ có sóng biển, "tõm" một phát đem ốc biển trả về đại dương. Quay đầu trông thấy Nagi quét mắt xung quanh tìm kiếm "lỗ nhỏ", bạn nhỏ lại lạch bạch chạy về, nắm lấy eo Nagi rồi chỉ vào một cái lỗ nhỏ trên bờ cát: "Đào chỗ này này!"
Càng gần biển cát càng trở nên ẩm ướt mềm xốp hơn, Nagi dùng ngón tay nhẹ nhàng đào vài cái, từ trong cát đào ra được một con cua nhỏ tám chân vẫn còn sống. Hắn dùng hai ngón tay nắm lấy phần lưng và bụng của con cua, cua nhỏ ra sức quơ quào hai chiếc càng non nớt, Chigiri ngồi xổm ở bên cạnh hắn: "Là một con cua con.". Nagi đem cua nhỏ thả lại trên mặt cát, cua nhỏ dùng tám chân liều mạng cào cát đào một cái lỗ rồi lại trốn vào đó.
Trông thấy cua nhỏ loay hoay một hồi trên bãi cát, Nagi chợt nói "Sa độn", chọc cho Chigiri nhảy dựng lên cười.
"Sa độn" Chigiri bắt chước theo Nagi, cậu hô to, thậm chí con ra vẻ dùng tay kết ấn, "Gaara!"
"Chigiri cũng thích xem Naruto sao." Nagi ngồi bệt xuống bãi cát nhìn đứa trẻ hào hứng chạy nhảy, một lúc sau, những vỏ sò đủ hình thù chất đầy dưới chân cậu. Nagi dùng ngón tay vẽ vài đường ngang dọc trên mặt cát, xem như là một bàn cơ caro rồi cùng Chigiri dùng vỏ sò phân cao thấp, cuối cùng bởi vì quân cờ không đủ cũng không biết quân cờ nào là của đối phương, cái nào là của mình nên cuộc so tài kết thúc tại đây.
Mặt trời trên bãi biển gay gắt đến mức không che giấu được chút nào, bầu trời trong xanh đến mức không có lấy một đám mây, bãi cát cũng bị cái nắng ngày hè hun lên nóng hổi. Chigiri đổ mồ hôi đầy trán ngồi bên cạnh Nagi. Hai ba giờ chiều, lúc này có vẻ cả hai cũng đã mệt rã rời. Nagi híp mắt nhìn đường chân trời, đột nhiên không cảm thấy nhàm chán hay phiền phức gì cả. Nhiệt độ cơ thể của bạn nhỏ bên cạnh xuyên qua hai lớp vải truyền đến, Nagi bỗng cảm thấy người bên cạnh như chính là đại tiểu thư tóc dài của hai mươi năm sau
04
"Anh đang nhìn gì vậy?" Hai người im lặng khá lâu, Chigiri không chịu nổi yên tĩnh mở miệng trước.
"Nhìn bầu trời." Nagi híp mắt, giống như muốn ngủ gật đến nơi. Bỗng nhiên cảm thấy đùi trở nên nặng hơn, Nagi mở mắt, phát hiện bạn nhỏ kia không chút khách khí mà trèo lên đùi hắn cọ qua cọ lại tìm một vị trí thoải mái rồi yên vị, mặt mèo nhỏ ngước lên nhìn hắn: "Có vui không?"
"Ừ." Nagi sờ vào mái tóc ngắn màu đỏ của Chigiri, cảm thụ làn tóc mềm mềm của bạn nhỏ trượt qua đầu ngón tay. "Ở cùng với Chigiri lúc nào cũng không thấy nhàm chán. Cho dù là Chigiri bao nhiêu tuổi."
Chigiri chớp mắt, mặc dù không biết rõ Nagi đang nói cái gì nhưng có thể hiểu là Nagi đang khen cậu. Chigiri đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay lưng lại mân mê đầu ngon tay của mình, thì thầm: "Hai mươi năm sau chúng ta là bạn thân à..."
"Đúng vậy." Nagi nói, "Là bạn rất rất rất thân."
Chigiri nghe vậy liền quay đầu lại, dùng ánh mắt sáng lấp lánh khiến đối phương không chống đỡ nổi nhìn hắn, ngón út chìa ra. "Vậy chúng ta ngoéo tay, hứa làm bạn thân cả đời luôn có được không!"
Nagi nhìn cậu, đứng hình chừng hai giây, sau đó nói chắc như đinh đóng cột. "Không được."
"Tại sao?" Chigiri ủy khuất, luống cuống rút tay về.
"Chuyện khác thì còn suy nghĩ một chút, nhưng chuyện này thì không được." Nagi bĩu môi nói. Hắn không thể nào nói với một Chigiri sáu tuổi ngây thơ trước mặt rằng mối quan hệ của chúng ta không chỉ là bạn thân mà còn hơn thế nữa.
"Nagi là đồ hẹp hòi!" Chigiri dứt khoát đứng lên, không thèm để ý đến hắn nữa mà chạy đi chơi. Nagi nhìn bóng lưng của cậu, bạn nhỏ buồn bực đi dạo trên bờ cát hai bước, sau đó nhìn thấy chú câu cá bên bờ biển, liền vui vẻ chạy tới xem người ta thả câu.
Chigiri khi còn bé là đứa trẻ dễ gần như vậy sao?
Nagi cẩn thận nhớ đến dáng vẻ của Chigiri từ lúc mới quen biết cậu đến hiện tại. Nghe Isagi nói lúc mới vào Blue Lock Chigiri khá lạnh lùng, đây cũng là lí do ra đời của biệt danh "Đại tiểu thư" mà mọi người gọi cậu. Nhưng tại vòng tuyển chọn thứ hai, trận đấu 3v3, Chigiri và hắn rất nhanh đã quen thân với nhau. Thậm chí cho đến bây giờ, Chigiri gần như vẫn có mối quan hệ không tồi với rất nhiều người trong Blue Lock năm đó. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ tính cách hơi thất thường hay có chút kiêu ngạo lúc được khen, Chigiri hoàn toàn không có cái gọi là "tính tình tiểu thư", thậm chí còn không quan tâm đến biệt danh đại tiểu thư cùng những định kiến của người khác áp lên cậu. Chigiri luôn rộng lượng, thẳng thắn và chân thật. Đây cũng là một trong những lí do khiến Nagi cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Chigiri.
"Nhìn này." giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Nagi, Chigiri giống như một cơn lốc nhỏ vui vẻ chạy ào đến, cầm trong tay một con sao biển màu cam, giống như thái độ hờn dỗi vừa rồi không tồn tại. "Chú câu cá cho em đó."
"Cho anh được không?" Nagi nhận lấy sao biển, suy nghĩ một chút, sau đó sờ soạng khắp người, cuối cùng tìm thấy một viên kẹo mơ ở góc túi áo len mà Chigiri hai mươi sáu tuổi nhét vào cho hắn. Nagi đem kẹo nhét vào tay bé Chigiri. "Vậy cái này cho em."
Chigiri không ăn, cậu cẩn thận nhét vào trong túi nhỏ rất trân quý. Suy nghĩ của bạn nhỏ lúc nào cũng nhanh đến mức không nắm bắt nổi, Chigiri đột nhiên ngẩng đầu nói với hắn: "Chúng ta thi chạy nhanh đi."
"Người thua phải đáp ứng người thắng một yêu cầu." Chigiri nháy mắt nói thêm.
"Không chịu... Anh biết Chigiri rất am hiểu về tốc độ." Mặc dù chạy thắng một đứa trẻ sáu tuổi đối với Nagi dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là hắn cảm thấy thật phiền phức, không muốn chạy. Thế là Chigiri thuận lý thành chương làm ra bộ dạng "Vừa mới từ chối người ta một lần rồi giờ lại thêm một lần nữa sao.", yên lặng mà ủy khuất. Nagi trong lòng thầm rên rỉ, được lắm. Lời cự tuyệt đến miệng thốt ra lại biến thành: "Được thôi... Chạy từ đâu đến đâu nào?"
Chigiri vui vẻ nhảy dựng lên, chạy đến một chỗ cách bờ biển không xa, vẽ ra một vạch xuất phát: "Từ đây chạy đến chỗ chú đang ngồi câu cá đằng đó."
"Chuẩn bị, chạy."
Vừa dứt lời, Chigiri như một con báo nhỏ đi săn phóng vọt đi. Càng về chiều, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía biển, ánh nắng chói chang dần pha lẫn với một màu hồng cam nhẹ nhàng. Nagi không nhanh không chậm chạy theo phía sau Chigiri. Mặc dù chỉ mới sáu tuổi, tư thế chạy bộ của Chigiri đã tương đương tư thế tiêu chuẩn rồi. Tốc độ của cậu khiến cho Nagi, mới đầu chỉ tính cưỡi ngựa xem hoa, phải bỏ ra chút sức lực đuổi theo rút ngắn khoảng cách. Nagi nhìn bóng lưng nho nhỏ chạy ở đằng trước, mái tóc ngắn màu đỏ bồng bềnh trong gió trước mắt hắn dường như trùng khớp với mái tóc đỏ dài tung bay trên sân bóng. Đây là bí mật nhỏ của hắn, hắn thích nhìn Chigiri chạy, giống như một ngôi sao băng đỏ đang rực cháy.
Cách vạch đích mười mét, Nagi không còn đè ép tốc độ, đem ra bộ dạng cầu thủ trên sân bóng, chạy một hơi không ngừng vượt qua Chigiri rồi về đích, sau đó quay người lại nhìn Chigiri đang thở hổn hển.
"Anh chạy nhanh thật," Chigiri nhăn mũi, "Lần sau nhất định sẽ thắng anh."
"Theo quy tắc thì Chigiri phải đáp ứng anh một yêu cầu đúng không." Nagi không để ý tới bạn nhỏ đang giương nanh múa vuốt nói lời khiêu khích trước mặt, nghiêm túc nhìn Chigiri nói.
"A, đương nhiên rồi." Chigiri lau mồ hôi trên trán, chống nạnh đứng thẳng người. "Anh nói đi."
"Vậy thì, anh hi vọng Chigiri bất luận như thế nào cũng không được từ bỏ bóng đá." Nagi nói, "Ít nhất là trước khi gặp được anh, đừng từ bỏ bóng đá."
"Đương nhiên rồi, em sẽ không từ bỏ việc chơi bóng đâu." Chigiri không hiểu vì sao Nagi lại đưa ra yêu cầu này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nagi, vẫn còn khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng, "Em muốn trở thành tiền đạo chạy nhanh nhất trên thế giới, trước khi làm được điều này sẽ không từ bỏ."
"Được, móc ngoéo nhé." Nagi duỗi ra ngón út, móc vào ngón tay non nớt của người kia.
"Khi nào thì em sẽ gặp lại anh?" Chigiri nghiêng đầu hỏi.
"Khoảng chừng mười năm nữa." bọn họ gặp nhau ở Blue Lock, lúc đó Chigiri khoảng mười sáu tuổi, Nagi nghĩ.
"Chờ xem, mười năm sau em nhất định sẽ vượt qua anh trên sân đấu." Chigiri vươn một nắm đấm đến Nagi. "Chờ mà đuổi theo cái bóng của em đi."
"Rất ngầu nha Chigiri" Nagi cũng duỗi ra nắm đấm cụng tay với Chigiri. "Anh sẽ chờ ngày đó đến."
05
Quậy cả một buổi chiều, tiêu hao không ít thể lực của một đứa nhỏ sáu tuổi, trên đường trở về, "nam tử hán" sáu tuổi Chigiri nhịn không được ngủ thiếp trên lưng của Nagi.
Nagi cõng Chigiri đi đến đường dốc thật dài, hơi thở ấm áp của bạn nhỏ phả vào gáy hắn, hai cánh tay ôm chặt cổ hắn, ngủ rất ngon. Ráng chiều đỏ cam chiếu đến mặt hắn, mũi Nagi có chút ngứa, cảm giác muốn hắt xì. Bệnh viện nhi đồng ở cuối đường dần hiện ra trong tầm mắt, Nagi giật giật bả vai. "Chigiri, đến rồi."
Chigiri ừ hử vài tiếng, dụi mắt mơ màng tỉnh lại: "Đến đâu ạ?"
"Bệnh viện nhi đồng." Nagi ngồi xổm xuống đem Chigiri đặt xuống đất, Chigiri tỉnh tỉnh mơ mơ đứng không vững được Nagi đỡ lấy: "Nhân lúc mama còn chưa phát hiện ra em trốn đi chơi, mau trở về thôi."
"Được." Chigiri đi lên trước hai bước, lại do dự quay đầu nhìn Nagi, "Vậy còn anh?"
"Anh phải trở về rồi." Nagi xoa mũi, nhịn cảm giác muốn nhảy mũi.
"Được rồi." Chigiri chớp mắt nhìn hắn, "Gặp lại sau."
"Gặp lại sau."
Chigiri nhìn Nagi lần cuối cùng, mái tóc của hắn nhuộm vàng dưới ánh hoàng hôn, cậu quay người, chậm rãi đi từng bước về phía bệnh viện như thể không muốn chia tay với hắn. Sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bỗng nhiên dừng bước, quay người hướng Nagi chạy đến: "Nagi!"
Nagi, người đang hướng ánh chiều tà chuẩn bị hắt xì, bị chặn lại bởi âm thanh này, hắn nghiêng đầu nhìn Chigiri chạy đến.
"Cái này, cái này cho anh!" Chigiri thở hồng hộc chạy đến, cầm trên tay là hộp nhựa nhỏ đưa cho hắn. Nagi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn cái hộp kia, bên trong chứa chiếc răng sữa nhỏ của Chigiri. Hắn nhìn Chigiri, Chigiri khó chịu nhìn sang chỗ khác, trong mắt đã long lanh một tầng hơi nước.
"Anh phải chờ em đó."
Chóp mũi bị vài sợi tóc của bạn nhỏ nhiễu loạn, Nagi nhịn không được hắt hơi một cái. Một khắc trước lúc biến mất, Nagi nghe được câu nói của Chigiri cùng sự kiên định và chân thành không thể che giấu trong mắt cậu, không khác chút nào với dáng vẻ khi nói "Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi." của Chigiri nhiều năm sau.
06
Tỉnh lại lần nữa, Nagi phát hiện bản thân nằm trên giường trong phòng ngủ, màn hình của máy chơi game trong tay hiện dòng "game over", trên chăn còn hiện vết tích ướt át khả nghi.
Là mơ sao?
Nagi buông máy chơi game rồi bò dậy, đang định nhét tấm ga trải giường này vào khe giường để che đậy dấu vết, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, Chigiri Hyoma phiên bản hai mươi sáu tuổi bước vào.
"Mừng em về nhà." Nagi theo bản năng nói.
"Cái gì, em về nhà một lúc rồi đó, nhìn anh ngủ ngon quá nên em không gọi anh dậy." Chigiri túm lấy tóc, kéo sợi dây chun nhỏ từ trên cổ tay Nagi ra, buộc tóc gọn gàng thành một búi. "Em gọi đồ ăn rồi, ra ngoài ăn nhé?"
"A, được." Nagi từ trên giường đứng lên, chắc do giữ nguyên một tư thế lâu nên chân trái bị tê khiến hắn hơi loạng choạng. Trên bàn ăn bày đầy thức ăn nhanh, hôm nay là cheat day* mà bọn hắn quyết định mỗi tháng sẽ có một ngày. Nagi rửa sạch tay, bắt đầu mở đồ ăn.
"Nagi." Thanh âm của Chigiri từ phòng ngủ truyền đến, Nagi ngẩng đầu nhìn sang, trông thấy Chigiri cầm thứ gì đó đi tới: "Đây là cái gì? Ở trên tủ đầu giường ấy."
Nagi nhìn rõ món đồ trong tay của Chigiri, im lặng một lát.
Chigiri lắc lắc hộp nhựa nhỏ trong suốt trên tay, bên trong chứa một vật nhỏ màu trắng sữa trông giống như một mảnh vỏ sò đập vào hộp phát ra âm thanh lách tách. "Đây là răng sữa sao. Của anh khi còn bé à? Em nhớ khi còn bé, em cũng sử dụng chiếc hộp nhỏ này để đựng những chiếc răng sữa của mình."
Đây không phải là răng sữa bình thường, đây là răng nanh của một chú báo con, Nagi nghĩ thầm. Nhưng lời ra đến miệng hắn lại là: "Đây là viên đá phép thuật."
End
-
Một số chú thích
*Bánh wagashi: wagashi là một loại bánh truyền thống của Nhật bản được làm từ các nguyên liệu thực vật.
*Cheat day: Ngày Cheat day được hiểu đơn giản là thời điểm tạm thời được phép phá vỡ các quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt. Cụ thể trong ngày này, bạn sẽ được phép ăn bất cứ món ăn nào theo sở thích.
-
Ai đọc hết thì thật bái phục, lúc tôi edit xong đã tính không đăng lên (có đăng nhưng lại gỡ vì thiếu link truyện gốc) tại thấy truyện quá dài, tình tiết lại phi logic, tính giữ lại mình ên đọc thui. Nhưng vẫn tiếc công sức ngồi edit muốn gãy cả lưng, thêm nữa couple này cũng không có mấy con hàng tiếng Việt nên thôi đăng lên luôn ai đọc thì đọc. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top