Chap 27: *Kình lạc
*Một thuật ngữ sinh thái học miêu tả quá trình khi một con cá voi chết và xác của nó chìm xuống đáy biển sâu. Khi xác cá voi rơi xuống đáy biển, nó trở thành nguồn dinh dưỡng quan trọng cho hệ sinh thái dưới đáy đại dương, cung cấp thức ăn cho nhiều loài sinh vật biển trong nhiều năm.
---Muốn tìm cách trong chỗ không có cách, thì đành phải không từ thủ đoạn.
Y mở mắt ra, thứ đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.
Y đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà trống rỗng, vài giây sau, chậm rãi chớp mắt một cái.
Y đã tỉnh dậy từ trong mơ, hoặc có thể nói là đã trở về.
Cảm giác đau nhức khi da bị cắt vẫn còn sót lại trên cơ thể, Akutagawa Ryunosuke từ từ giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào kim truyền cắm trên mu bàn tay mình. Trên mu bàn tay nhợt nhạt, có thể thấy những mạch máu nhỏ màu tím nhạt, y lại chớp mắt một cái.
Người thanh niên cố gắng chống đỡ cơ thể mình dậy, trong đầu y vẫn còn vương vấn những hình ảnh trước đó, trong nháy mắt y có xung động muốn nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhưng lý trí nhanh chóng chiếm ưu thế, Akutagawa đưa tay rút cây kim không còn thuốc ra, cảm giác châm chích nhẹ nhàng đi kèm với một giọt máu nhỏ xíu rỉ ra, y rũ mắt nhìn giọt máu đỏ tươi nho nhỏ ấy, rút một tờ giấy bên cạnh rồi lau qua loa đi.
Y bình tĩnh mặc áo khoác của mình vào, cong lưng xỏ chân vào giày một cách chậm rãi. Sau đó, y chống tay vào tường đứng dậy, do di chứng sau hôn mê khiến cho những đốm trắng như bông tuyết xuất hiện trong tầm nhìn của y. Akutagawa khẽ thở ra một hơi, y đứng dựa vào tường một lúc, thẳng đến khi những đốm trắng tuyết biến mất khỏi võng mạc.
Y từ từ bước ra khỏi phòng y tế, không có gì bất ngờ xảy ra, không có ai cả, trong căn nhà yên tĩnh chỉ có gió nhẹ nhàng từ cửa sổ hé mở thổi vào, lướt qua những tờ giấy trắng tinh. Akutagawa bước đi thẳng về phía trước mà không nhìn quanh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Y ra đến đường phố, Akutagawa đứng ngẩn người một lúc, y đột nhiên không biết bản thân muốn đi đâu. Mặc dù cảnh vật trên phố đã trở lại bình thường như mọi khi, nhưng y không có đích đến rõ ràng.
Người thanh niên mặc áo khoác đen đứng một mình trên con phố, ánh mắt y tùy ý nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên bị ánh sáng xanh lam tiếp giáp với chân trời thu hút.
Akutagawa khẽ cười, y tự nhủ trong lòng, đi xem biển đi.
Y từng tưởng tượng bản thân có thể trôi dạt theo biển đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng, một mình được bao bọc bởi thiên nhiên dịu dàng. Nhưng y lại không thể rời khỏi đám đông, một tiểu thuyết gia thì không thể sống hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội, dù việc viết tiểu thuyết sẽ thường xuyên khiến y cảm thấy đau khổ không thể thoát ra.
Nhưng việc không thể cầm bút viết tiểu thuyết, đó tuyệt đối chính là sự đau đớn như thể linh hồn của y bị lột ra vậy. Đối với một nhà văn, không viết lách là điều không thể, trừ khi ai đó giết chết y.
Người thanh niên mặc áo choàng đen đứng bên bờ biển, đại dương xanh thẳm nhấp nháy những đợt sóng lấp lánh, giống như một chiếc áo choàng lụa được đính đầy những viên kim cương sáng lấp lánh, những đám mây mỏng dài kéo dài đến những ngọn núi xanh đậm ở phía xa.
Ánh mắt của người thanh niên hoàn toàn bị hấp dẫn bởi con cá voi trắng khổng lồ nổi trên bầu trời màu xanh nhạt, y gần như kinh ngạc, chăm chú nhìn vào cảnh tượng kỳ ảo này, gió thổi qua tóc trên trán y, có vài sợi bay vào mắt, kích thích làm cho y cảm thấy có chút ngứa ở màng mắt.
Không phải ảo giác, Akutagawa nhìn con cá voi trắng khổng lồ đang bơi chậm rãi và duyên dáng trong không trung, như một đứa trẻ ngây thơ ngắm nhìn cảnh tượng kỳ ảo trong câu chuyện cổ tích, bóng râm khổng lồ mà nó tạo ra bị mặt biển nuốt chửng.
Thật xinh đẹp, y thán phục.
Gió biển mặn chát pha lẫn mùi tanh nhè nhẹ xộc vào mũi y, Akutagawa cảm thấy hơi khó chịu nên che mũi một chút, nhưng ngay giây tiếp theo khi y ngước mắt lên lần nữa, liền thấy một vật gì đó đâm mạnh vào con cá voi trắng khổng lồ kia.
Akutagawa khẽ mở môi, dường như y nghe thấy một tiếng than thóc cực kỳ yếu ớt.
Sau đó ngay giữa tầm nhìn của y, thời gian như thể bị chậm lại mấy lần, phần đầu của sinh vật khổng lồ màu xanh nhạt kia từ từ cúi xuống, chìm xuống biển xanh bao la một cách tao nhã và nhanh chóng.
Cảnh tượng này cực kỳ giống một bức tranh màu nước mờ ảo.
Những bọt sóng trắng bắn lên cao, biển cả bao la vẫn tỏa ánh sáng xanh thẳm đẹp đẽ, trên bầu trời rộng lớn vô tận, những đám mây mỏng dài mềm mại vẫn lười biếng trôi lơ lửng trên không. Thanh niên tóc đen đứng bên biển, chỉ đứng yên tĩnh như vậy, tựa như một tác phẩm điêu khắc.
Sau đó, y rũ mắt xuống, mặc cho chút rung động yếu ớt trong lòng hóa thành tiếng thở dài.
Suy sụp tinh thần nửa quỳ trên mặt đất, thiếu niên tóc trắng che mặt, đôi mắt màu tím vàng tràn ngập bi thương và đau khổ, cậu biết đó là biện pháp tốt nhất, nhưng vẫn không thể không đau buồn trước cái chết của Izumi Kyoka, dù cái chết này không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy sâu sắc.
Ánh mặt trời lại chiếu xuống trên người cậu, nhưng cậu chẳng cảm nhận được bất cứ ấm áp nào, dường như nhiệt độ cơ thể đã bị nước biển lạnh giá rút ra, suy nghĩ rối bời như một cuộn dây, cậu chỉ muốn buông thả mình, thỏa thích khóc một trận thật to.
Cho đến khi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.
“Atsushi.”
Nakajima Atsushi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thiếu nữ với mái tóc buông xõa đang ôm một vai và bước đi có chút loạng choạng, nhưng đối với cậu mà nói đó chắc chắn là ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi vào trong mắt.
“Em đã dùng thanh kiếm của Dạ Xoa Bạch Tuyết để chém đứt xích, và đã trốn thoát trong giây cuối cùng.”
Cảm xúc trong lòng không thể kìm nén được nữa, rốt cuộc đã bộc phát. Thiếu niên tóc trắng ôm lấy thiếu nữ, nước mắt trong đôi mắt rơi xuống, làm ướt mặt đất dưới chân, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Cậu buông tay ra, những thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang đang đi về phía cậu dưới ánh mặt trời và vẫy tay với cậu, cảm giác ấm áp lại tràn ngập cơ thể cậu, một cảm giác còn ấm áp hơn cả khi tắm nước nóng, ngăn không được tràn ra từ đôi mắt và khóe miệng đang cong lên của cậu.
Sau đó từ tầm nhìn ngoại vi của mình, cậu nhìn thấy thanh niên đang đứng cách đó không xa giống như một cái bóng đen tuyền.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt như một viên pha lê khổng lồ, một con hải âu cắt ngang qua trời trên võng mạc của y, đập đôi cánh trắng muốt rồi biến mất giữa những đám mây.
“Atsushi-kun, cậu đang nhìn gì vậy?”
"Dazai-san..." Nakajima Atsushi quay đầu lại, do dự một giây, "Người đứng đằng kia, có phải là Akutagawa hay không?"
Nụ cười ngả ngớn trên khóe miệng của Dazai Osamu đột nhiên tắt lịm, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc người kia quay mặt sanh, ánh mắt của họ chạm nhau.
Đôi mắt đen như mực quen thuộc và ánh nhìn lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ, bất kể bao nhiêu lần, đều như một con dao sắc bén đâm thẳng vào xương tủy của Dazai Osamu, máu chảy đầm đìa.
“Akutagawa không phải là muốn nhảy xuống biển đấy chứ!" Nakajima Atsushi đột nhiên nhớ lại những việc đã xảy ra với Akutagawa, cậu hoảng hốt mở to mắt, theo bản năng muốn nhấc chân chạy đến đó, nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy vai mà không thể không dừng lại.
Thiếu niên tóc trắng mờ mịt quay đầu lại, bàn tay trên vai là thuộc về người đàn ông mặc áo khoác màu vàng cát. Dazai Osamu đứng yên tại chỗ, không có ý định đuổi theo, hắn chỉ nhìn thanh niên đang nhìn hắn vài giây, rồi bình tĩnh rời mắt đi.
Akutagawa nhìn thấy đám người quen thuộc mà xa lạ đó, nhưng y nhanh chóng dời sự chú ý đến cây cầu lớn ở phía xa, nơi những sợi dây thép đen kịt kết nối với cây cầu dây văng. Y chớp mắt một lần nữa, thích ứng với sự nóng nhẹ do ánh nắng vàng chiếu thẳng vào võng mạc.
Không thể phủ nhận, khi đứng lâu bên bờ biển rộng lớn, sẽ khiến người ta sinh ra dục vọng muốn chìm sâu vào lòng đại dương.
Akutagawa thừa nhận rằng ngay cả y cũng không thể cưỡng lại loại dục vọng này, nhưng y không thể làm như vậy.
Khi con người không muốn bị dục vọng của mình chi phối, cách tốt nhất là chạy trốn thật xa.
Vì vậy y đã làm điều đó.
Khi Nakajima Atsushi nhìn thấy thanh niên thon gầy khoác chiếc áo choàng đen tiến về phía mình, cậu vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì đã phát hiện đối phương hoàn toàn không liếc nhìn xung quanh mà cứ thế tiến thẳng về phía trước.
Đuôi tóc đen là màu trắng như bị nhuốm tuyết, theo từng bước chân nhẹ nhàng của thanh niên khẽ lướt qua gò má của y.
Khi y lướt qua Nakajima Atsushi, thiếu niên tóc trắng hoàn toàn không nhận được bất kì ánh mắt nào từ phía đối phương.
Nakajima Atsushi không khỏi ngước nhìn Dazai Osamu, người đàn ông đang nhìn chăm chú vào bóng dáng của đối phương, cho đến khi người áo đen hòa vào đám đông và không còn thấy nữa, hắn mới lấy lại tinh thần, nói với nụ cười: “Về thôi, Atsushi-kun.”
Trong số họ, đều không ai nhận được một lời nói nào từ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top