Chap 22: Kiêu ngạo
---Tôi quá buồn bực, nên thử nhìn thế giới theo hướng ngược lại xem sao, nhưng mà cũng chẳng khác nhau gì mấy.
“Cậu nói cái gì?!”
Tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy được thiếu niên tóc trắng nhẹ giọng lẩm bẩm, ngước đầu nhìn cậu, Nakajima Atsushi cắn môi, hiện tại cậu ngược lại tuyệt vọng hy vọng rằng câu nói kia thực sự chỉ là một ảo giác, một giấc mộng vô cùng sát với hiện thực.
Nhưng đó không phải giấc mộng, Nakajima Atsushi rũ mắt xuống, cố gắng khiến giọng nói của mình duy trì bình tĩnh: “Đó là những gì chính miệng Akutagawa nói.”
Nakahara Chuuya thả bàn tay đang nắm cổ áo của Dazai xuống, anh nhìn thanh niên đang nằm ngủ say trên giường bệnh, khóe miệng thanh niên như có như không hiện lên một nụ cười, nhưng khi anh nhìn kỹ lại thì nó nhanh chóng biến mất.
Những chi tiết bị cố tình bỏ qua trước đây giờ phút này toàn bộ hiện lên trong đầu, Nakahara Chuuya nhớ lại những gì Akutagawa đã nói với mình, biểu cảm khi viết lách của Akutagawa, còn có sự quyết tâm cố chấp hơn bất cứ ai vẫn luôn giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh kia.
Nakahara Chuuya giương mắt nhìn thoáng qua Dazai Osamu mang biểu cảm bình đạm, lại liếc mắt nhìn thanh niên đang nằm an tĩnh ở trên giường bệnh một cái, một làn sóng mỏi mệt đột nhiên tràn vào não bộ.
Anh mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được tâm lý của những kẻ muốn tự sát này, Nakahara Chuuya tự giễu nghĩ, nắm tay chậm rãi buông ra. Dazai Osamu nhìn anh, trên nét mặt không còn vẻ ngả ngớn như lúc trước nữa, mà dần dần trở về một vẻ bình tĩnh hư vô.
“Được rồi Chuuya.” - Hắn mở miệng nói: “Tạm thời cứ để Akutagawa-kun ở đây đi, cậu mang nhóc đó về Mafia Cảng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì đâu, bác sĩ Yosano sẽ bảo đảm an toàn cho nó.”
Nakahara Chuuya cau mày, khoanh tay lại, cả người tạo thành khí thế áp bách: “Dựa vào cái gì ta phải nghe mi đây, Dazai.” – Biểu cảm của anh lạnh băng, mỉm cười châm chọc: “Trước kia mi đối xử với Akutagawa như thế nào, mi cho rằng ta không còn nhớ rõ? Ta dựa vào cái gì phải đưa Akutagawa vào địa bàn của kẻ địch.”
“Bởi vì ngày hôm qua khi Atsushi-kun trở về đã đề ra một kiến nghị rất thú vị, Chủ tịch cũng đã đồng ý.” - Dazai Osamu lấy từ trong túi ra một phong thư, giơ lên cho Nakahara Chuuya: “Vậy phiền Chuuya đi một chuyến, giao cái này cho Mori-san.”
“Nhân tiện Kouyou ane-san cũng sẽ cùng cậu trở về.” - Nụ cười trên mặt Dazai Osamu không thay đổi: “Thành ý đủ lớn rồi đi, yên tâm chúng tôi sẽ không làm gì Akutagawa-kun đâu.”
“Ta cũng không phải là người đưa tin của mi đâu!”
Nakahara Chuuya chán ghét nhíu mày, tay phải mang găng tay vẫn nhận lấy lá thư kia, anh nhìn thanh niên đang nhắm hai mắt an tĩnh ngủ say trên giường bệnh lần cuối, dừng lại một lúc, đi đến trước mặt Dazai, kéo lấy cổ áo của hắn cưỡng bách đối phương cúi đầu, rồi hạ giọng: “Ta cảnh cáo mi, nếu Akutagawa tỉnh dậy thì đừng có kích thích thằng nhóc, nếu khi ta trở lại đón Akutagawa mà nó xảy ra vấn đề gì, tên cá thu chết nhà mi đợi bị ta biến thành cá thu khô muối đi.”
Nakahara Chuuya đè mũ , toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ, trực tiếp đạp lên cửa sổ nhảy xuống.
Dazai Osamu yên tĩnh nhìn chăm chú đối phương rời đi, hiếm khi không nói lời khiêu khích nào. Mãi đến khi bóng dáng của Nakahara Chuuya dần dần biến thành một chấm sáng sau đó biến mất, hắn mới xoay người lại, nhìn chăm chú vào thanh niên nằm ở trên giường bệnh.
Yosano Akiko đã sớm rời đi, trong phòng y tế chỉ còn lại Dazai Osamu và Nakajima Atsushi, còn có Akutagawa Ryunosuke đang an tĩnh nằm trên giường bệnh. Nakajima Atsushi nhìn Akutagawa Ryunosuke nằm ở trên giường vẫn luôn chưa từng mở mắt ra, môi mở ra rồi khép lại, sau đó lại mở ra.
“Dazai-san… Thực ra em có điều không hiểu lắm…” - Nakajima Atsushi nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu cát vàng quay đầu sang, trong biểu cảm của thiếu niên tóc trắng có chút rối rắm: “Em không hiểu, vì sao Akutagawa muốn chết.”
“Em biết Akutagawa hiện tại và trước kia có sự khác biệt vô cùng lớn, nhưng từ trước đó em đã không thể lý giải, hiện tại càng không rõ hơn.”
Dazai Osamu nhìn chăm chú vào cậu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ồ ~ Atsushi-kun, cậu đang hỏi tôi, một người theo chủ nghĩa tự sát sao?”
Nakajima Atsushi nhìn hắn, chau mày: “Nhưng em cảm thấy, Akutagawa và Dazai-san không giống nhau.”
“Chỗ nào không giống nhau, chẳng lẽ khác nhau là bởi vì tôi có thể tuẫn tình cùng một cô gái trẻ xinh đẹp sao ~”
“Ừm… Xin anh đừng đi khắp nơi để tìm người tuẫn tình cùng nữa… Quý trọng sinh mệnh của bản thân cũng chính là quý trọng sinh mệnh của người khác đấy ạ.” - Nakajima Atsushi mỉm cười bất lực, cậu quay đầu nhìn thanh niên mang sắc mặt tái nhợt kia, giữa mày hiện ra một chút hoang mang: “Em không ủng hộ thứ giá trị tồn tại của việc giết chóc của Akutagawa trước đây, nhưng hiện tại em không biết anh ta đang truy tìm cái gì.”
“Vậy thì Atsushi-kun cảm sinh mệnh con người có giá trị không?” - Dazai Osamu cười khẽ hỏi, trong ánh mắt lại không hề mang ý cười.
“Con người chẳng lẽ không phải vì cứu rỗi người khác mới có giá trị sao?” - Nakajima Atsushi hỏi ngược lại, trong giọng điệu coi đó là điều hiển nhiên đến mức ngay cả cậu cũng không ý thức được. Dazai Osamu ngẩn ra một giây, rồi cười khẽ ra tiếng.
“Quả nhiên đó là những gì Atsushi-kun sẽ nói.” - Dazai Osamu khóe miệng lộ ra nụ cười: “Cũng vì thế Atsushi-kun mới có thể là Atsushi-kun nhỉ.”
“Cậu biết không, dục vọng muốn trở thành thần của con người từ thời xa xưa đã tồn tại.” - Dazai Osamu nói: “Vậy thì con người muốn như thế nào mới có thể trở thành thần đây?”
Nakajima Atsushi có chút mờ mịt nghiêng đầu, cậu thấy ánh mắt của Dazai Osamu không hướng về cậu, mà là nhìn ra ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, cân nhắc suy nghĩ của mình rồi ngập ngừng nói: “Nhưng… Con người sẽ trở thành thần như thế nào ạ?”
“Vậy Atsushi-kun cảm thấy thần sẽ như thế nào?”
“Ừm… Có lẽ là toàn trí toàn năng, vĩnh viễn bất tử?” - Nakajima Atsushi ngập ngừng nói.
“Nếu con người bất tử, liền có thể trở nên toàn trí, nhưng con người không phải bất tử.” - Khóe miệng Dazai Osamu nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn cây cối cao lớn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên kính dường như tỏa ra một màu vàng nhạt trong không khí.
“Nhưng nếu một người muốn trở thành thần, chẳng phải sẽ rất kiêu ngạo sao?” - Nakajima Atsushi đưa ra nghi vấn, Dazai Osamu đồng tử hơi co rụt lại, giây tiếp theo khóe miệng hắn đột nhiên cong lên mấy độ.
“Là người muốn trở thành thần kiêu ngạo, hay thần kiêu ngạo với người đây?” - Dazai Osamu xoay người, vừa lúc này ngoài cửa sổ một chiếc lá theo gió thổi vào, chậm rì rì rơi xuống trên sàn nhà.
“Không ai biết thế giới sau khi chết sẽ như thế nào, hoặc là nói người còn sống không biết, đối nghịch với vô hạn là hư vô.” - Dazai Osamu nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cong trên môi cũng trở nên mông lung.
“Atsushi-kun, cậu chắc có mua tác phẩm của Akutagawa-kun đi.”
“Ể?! Làm sao mà Dazai-san biết được vậy!” - Nakajima Atsushi kinh ngạc hỏi, sau đó cậu thấy nụ cười trên khóe miệng người đàn ông, đột nhiên lại tự thuyết phục bản thân, dù sao đó cũng là Dazai Osamu, chỉ cần anh ấy muốn biết thì không gì có thể giấu diếm được.
“Tôi bỗng muốn đọc nó, Atsushi-kun có thể cho tôi mượn cuốn tạp chí mới nhất được hay không?”
“A, được! Em để nó ở trong ngăn kéo, bây giờ đi lấy luôn đây!”
Dazai Osamu nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc trắng đóng cửa lại rồi bóng dáng biến mất sau khe cửa, hắn xoay người, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn thanh niên đang ngủ say.
Cơ thể của người đàn ông ngồi chính xác vào đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một nửa thân thể được ánh nắng ấm áp vuốt ve, nửa kia yên lặng trong bóng tối tĩnh lặng.
Trong phòng chỉ còn dư lại tiếng tí tách, tí tách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top